#06

#cuala.

phước thịnh bắt đầu để ý.
ban đầu là những chuyện rất nhỏ.
nhỏ tới mức nếu kể ra, ai cũng sẽ cười và nói là cậu suy nghĩ nhiều.

nhưng thịnh biết.
mình không phải kiểu người hay tưởng tượng bừa.

live stage 2 kết thúc khá muộn.

về tới nhà, khải nguyên đã ngủ từ lúc nào.

bé nằm xoay ngang, một tay vắt lên bụng, miệng hơi hé, thở đều đều.

thịnh thay đồ xong cũng không đi ngủ liền.
cậu ngồi xuống mép giường, nhìn con rất lâu.

đèn ngủ vàng nhạt.
phước thịnh nhìn khải nguyên trong ánh đèn, nhìn trông nhỏ bé lắm, như trong giấc mơ vậy...

mi hàng cong, sống mũi gọn, môi dưới hơi trề ra một chút.
thịnh đưa tay chạm nhẹ lên má con.
"...sao mà giống vậy."

cậu thì thầm, gần như nói với chính mình.
không phải giống mình.
mà là giống ai đó khác.

....

mấy ngày sau.
thịnh bắt đầu thấy những thứ mình trước giờ không để tâm.

cái cách khải nguyên chu mỏ mỗi khi bị nói là "nói nhiều".
cái cách bé nghiêng đầu khi nghe ai đó giải thích chuyện gì.
cái nhíu mày rất ngắn, rất nhẹ khi tập trung.

tất cả những khoảnh khắc đó-
đều khiến trong đầu thịnh bật lên một hình ảnh.

võ đình nam...?

thịnh ghét cảm giác này.
nó giống như một bài hát vô tình bật lại trong đầu,
dù biết không nên nghe, vẫn không thể không nghe.

ở chương trình, thịnh bắt đầu nhìn anh nhiều hơn.
không phải kiểu nhìn lộ liễu.
chỉ là... để ý.

để ý cách anh đứng dựa tường khi đợi đến lượt.
để ý cái cách anh cười nửa miệng mỗi khi nghe những câu chuyện ngớ ngẩn.
để ý đôi lúc nam cũng... chu mỏ y chang khải nguyên.

có lần, trong phòng chờ, nam đang lẩm nhẩm lời bài hát.
thịnh vô thức nói:
"anh nam cô đì hay chu mỏ vậy hả?"

nam ngẩng lên, ngơ ngác.
"hả?"
rồi cười.
"có hả?"

thịnh khựng lại.
"...không."
"em nói bừa."

nhưng tim thì đập mạnh hơn bình thường.
...

đỉnh điểm là một buổi tối.
thịnh đang ngồi coi lại clip tập luyện thì khải nguyên bò lại, trèo lên đùi ba.

"baaa."
"coi cái nè."

bé cầm điện thoại, mở một video short linh tinh trên mạng.
trong video là võ đình nam, clip hậu trường cũ, đang cười và nói gì đó.

khải nguyên nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn ba.
"chú này."

thịnh giật mình.
"sao?"

"chú này giống con."
nói rất tự nhiên.
rất chắc chắn.

thịnh cứng người trong một giây.
"...giống chỗ nào?"

khải nguyên đưa tay chỉ miệng mình.
"chu chu nèe"

rồi chỉ mắt.
"giống."
rồi nghiêng đầu.
"vầy cũng giống."

thịnh không nói được gì ngay.
"ai cho con coi mấy cái này?" cậu hỏi, cố giữ giọng bình thường.

"ông bà mở tivi cho khải nguyên xem ba, khải nguyên tự thấyy."
khải nguyên dựa vô ngực ba, nói tỉnh bơ.

"con thấy giống, ông bà cũng kêu giống ạ."

tim thịnh chùng xuống.

đêm đó, sau khi ru con ngủ, thịnh ngồi một mình rất lâu.
điện thoại đặt trước mặt.
màn hình là hình chụp cả ekip, trong đó có anh đứng cạnh cậu.

thịnh phóng to.
so sánh.
rồi quay qua nhìn con đang ngủ.
sọ não nóng lên vì suy nghĩ.

không thể nào.
chỉ là trùng hợp.
trên đời này thiếu gì người giống nhau.

nhưng mùi tuyết tùng lại bất chợt hiện lên trong ký ức.
cảm giác an tâm không rõ lý do.
và giấc mơ lặp đi lặp lại.
thịnh đưa tay che mặt.
"...đừng có nghĩ nữa."

nhưng càng cố không nghĩ-
thì mọi thứ càng rõ.

ở một nơi khác, cùng thời điểm đó.
võ đình nam cũng đang nhìn màn hình điện thoại.

là hình chụp chung với thịnh ở live stage 2.
nam không biết vì sao mình giữ lại tấm hình đó.

chỉ là nhìn vào, lại có cảm giác rất lạ.
mùi rượu rum trắng như vẫn còn vương trong trí nhớ.

và đâu đó, rất sâu-
một cảm giác quen thuộc,
như thể có thứ gì đó trong cuộc đời mình đã trôi tuột đi từ rất lâu.

nam khẽ nhíu mày.
"...kỳ thật."

cùng một lúc.
hai người.
hai suy nghĩ.

một nghi ngờ chưa ai dám gọi tên.
và một đứa trẻ ba tuổi-
vẫn vô tư ngủ ngon, không hề biết
mình đang là trung tâm của một câu chuyện sắp sửa không thể né tránh nữa.

with celine.
#150126.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top