The promise

"Dương, anh đến thăm em này!"

Võ Đình Nam bước đến gần cây rẻ quạt to lớn, bên dưới tán cây là một thiếu niên tầm mười bảy tuổi đang vẫy tay chào anh với nụ cười vui vẻ trên môi.

"Anh Nam!

Đình Nam đưa tay xoa đầu Hoàng Dương rồi ngồi xuống cạnh em. Ngay khi anh vừa ngồi xuống, Hoàng Dương liền nép sát vào anh, tựa như một chú chim non vậy.

"À, anh có quà cho em đó." – Đình Nam vừa nói vừa đưa cho em một chiếc túi giấy.

"Em cảm ơn." – Hoàng Dương nhận lấy túi quà kia rồi mở ra. Khi biết được bên trong là thứ gì, mắt em mở to đầy kinh ngạc. Đình Nam nhìn biểu cảm của em mà không khỏi cảm thấy đáng yêu, nhịn không nổi đưa tay nhéo nhéo má em một cái.

Món quà đó là một chiếc máy ảnh, hôm nay anh tặng nó cho Hoàng Dương vì ngày trước, em từng nói rằng bản thân muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng điều kiện gia đình vốn đã chẳng khá khẩm gì cho cam mà chính em cũng đang là gánh nặng khi mắc phải căn bệnh nan y chết tiệt này nên cũng không dám mơ tưởng nhiều. Cha mẹ em đã phải chịu biết bao cực nhọc để kiếm tiền chữa trị cho em, chiếc máy ảnh cũ kĩ gắn bó với em từ những ngày còn bé tí cũng bị đem bán lấy tiền. Nếu không có khoản tiền hộ trợ từ những nhà hảo tâm, trong đó có cả Đình Nam thì có lẽ hiện tại, Đỗ Hoàng Dương cũng nằm dưới mồ rồi.

Hoàng Dương thực sự biết ơn Đình Nam nhiều lắm, bởi anh không chỉ hỗ trợ em về vật chất mà còn là người tiếp thêm động lực cho em chống chọi với căn bệnh quái đản này. Em biết chứ, em biết mình chẳng cứu được nữa đâu, bệnh của em sẽ chẳng bao giờ khỏi cả, nhưng em có quyền hi vọng mà, sống thêm được ngày nào thì hay ngày đấy thôi. Vậy nên, Hoàng Dương em sẽ luôn vui vẻ, để khi em ra đi, em sẽ không hối tiếc, và những người thân yêu của em sẽ không phải quá đau lòng.

"Em thích không, Dương?" – Tiếng Đình Nam vang lên bên tai, lôi em ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

"A, có chứ, em thích lắm! Cảm ơn anh nhiều!" – Hoàng Dương có hơi giật mình, vội vàng đáp lời.  Đình Nam thấy em như vậy liền phì cười, bỗng, anh cúi xuống, hôn cái chóc lên môi Hoàng Dương. Em bất ngờ rồi cứ vậy mà ngồi đơ ra đó;  một giây, hai giây, mặt và tai Hoàng Dương đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Đình Nam bật cười thành tiếng, anh đưa tay kéo cậu nhóc đang xấu hổ kia ôm vào lòng.

"Dương này, mai sau ấy, nếu em có thể trở thành nhiếp ảnh gia thì hãy chụp thật nhiều bức ảnh đẹp bằng chiếc máy ảnh anh tặng hôm nay nhé." – Đình Nam xoa nhẹ mái tóc của người trong lòng, cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên rồi, em sẽ đi đến thật nhiều vùng đất mới và chụp thật nhiều bức ảnh đẹp!" – Hoàng Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, đáp lời.

"Vậy, hứa với anh, chắc chắn phải khỏi bệnh, lúc đó, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó, nhé?" – Đình Nam nói, đồng thời đưa ngón tay út lên, ngỏ ý muốn ngoắc tay.

"Được, em hứa!" – Hoàng Dương cũng giơ ngón út lên, cùng anh ngoắc tay, đi kèm là một nụ cười tươi rói.

"Dương, anh yêu em."

"Em cũng vậy, anh Nam."

Chẳng cần gì cao sang hay hoa mĩ, chỉ cần một vài lời nói, một vài hành động giản đơn mà ấm áp như này thôi, vậy cũng đã đủ để thể hiện rằng đôi ta trân trọng nhau thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top