i wish i could hug you right now
"sao đấy? nhớ anh à?" đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười nhẹ.
"gì cơ? ai bảo anh đấy? đừng có mà tự nhận linh tinh." em bé đanh đá nhanh nhảu cãi lại. anh đòi bé nhận bé nhớ anh á? đừng có mà mơ.
"ủa vậy là không nhớ anh đúng không? thế thôi anh tắt máy nhé." anh nam giả vờ giận dỗi, anh thậm chí còn giả đò thở dài, buồn chán, cố tình cho em nghe thấy.
"đừng mà. anh làm gì đấy. anh biết em nhớ anh mà." em tưởng anh giận thật nên cuống quít hết cả lên.
thấy anh không đáp lại, em lại càng rối rít hơn. giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc.
"thôi không trêu bé nữa. anh cũng nhớ bé mà." biết em bé nhà mình lại tủi thân nên anh cũng không đùa nữa, nhẹ giọng dỗ dành. anh sợ lỡ như em khóc, hai đứa lại ở xa nhau thế này, anh sẽ không dỗ được em.
"dạ. bé cũng nhớ anh lắm, muốn ôm anh." em người yêu anh sụt sịt, giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng.
"nào. ngoan, không được khóc. khóc là bé hư. mà trẻ hư sẽ bị đánh đòn đấy." tông giọng trầm ấm cất lên đều đều nhưng lòng người thì đang rối như tơ.
anh tưởng tượng ra cảnh em bé đứng trước mặt anh, hai mắt ươn ướt, gò má ửng hồng, bĩu môi phụng phịu, dang hai tay ra đòi ôm ôm. chết tiệt, anh có cảm giác rằng nếu trong mấy ngày nữa mà không gặp được em, anh sẽ chết trong trí tưởng tượng của mình mất.
"tuần này em còn ngày nào trống không?"
"mai em rảnh nè. có gì không anh?"
"vậy để anh giúp em thực hiện ước mơ nhé?" anh cười khẽ, giọng điệu dịu dàng tràn qua điện thoại như rót mật vào tai.
"dạ?" em ngơ ngác hỏi lại anh.
"em không cần phải gửi ảnh cho ai nữa. mai anh qua quận tư cho em ôm."
em như không tin vào tai mình, e dè hỏi lại anh lần nữa.
"anh nói thật. anh đùa em làm gì? lâu quá không gặp nên giờ lời anh nói cũng không tin nữa à."
nghe người lớn hơn xác nhận, em liền vui mừng reo lên như một đứa trẻ được dẫn đi chơi. anh còn nghe thấy cả tiếng em vỗ tay hớn hở.
tim anh mềm nhũn thành vũng nước. mấy hôm nay anh để tâm quá nhiều vào công việc, đã vô tình để em bé phải chịu nhiều tủi thân. có em người yêu vừa xinh xắn, đáng yêu lại vừa dính người như này mà anh không nâng niu, lỡ sau này bị ai cướp mất thì anh phải làm sao đây?
chiều hôm sau, em dương đăng tin instagram với chiếc caption "cầu được ước thếi". sau bao ngày mong mỏi thì cuối cùng em cũng đã được ôm người yêu của em rồi đây. em cười khì khì cọ mặt vào lồng ngực ấm áp. em nhớ anh nam lắm đấy, nói cho mà biết.
i wish i could hug you right now but i cannot so i am sending you this photo 💖
chs hôm nay em viết anh nam giống daddy quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top