Nam Đại Dương

Tiếng mưa đêm xuân va vào ô cửa kính, xoa dịu cái nóng đặc trưng của Sài Gòn, cũng làm dịu đi tâm tình xôn xao trong lòng người.
Hôm nay Uni5 có một bữa tiệc riêng ở ngôi nhà chung, ngoài năm thành viên thì còn có anh Thành vừa vào Sài Gòn và đầu bếp chính kiêm người nhà của Võ Đình Nam _ Đỗ Hoàng Dương góp mặt. Thật ra từ khi xác nhận yêu đương, Dương đã trở thành một thành viên của ngôi nhà chung này rồi.
Party là phải quẩy hết nấc, chè chén tưng bừng. Đến hơn mười một giờ đêm, sau khi no say, mọi người mới cùng ngồi lại tâm sự với nhau.
Thực chất chỉ còn những trùm nhậu Thành, Sơn, Nam còn đủ tỉnh táo để nói, Dương tuy không say, nhưng đang ốm dở nên hơi mệt, đã dựa vào vai anh người yêu mơ màng ngủ, những người còn lại đã gục trên bàn mất rồi.
Ba người đã nói rất nhiều, nhớ về những gì đã trải, nghĩ đến mọi thứ ở hiện tại và những chuyện tương lai. Chia sẻ niềm vui và cả nỗi lo âu mà từng người đang có. Những câu chuyện khiến người ta gần gũi và thân thiết hơn. Dần dà, cuộc bàn luận chuyển hướng đến Nam và Dương. Anh Thành suy nghĩ một hồi, trầm ngâm:
"Anh không ngờ là chú lại yêu tiếp đấy Nam, sau vụ đấy tưởng lạnh lùng với cả thế giới luôn rồi chứ"
"May nó còn yêu cho đấy, sợ cái kiểu lạnh lùng của Nam Cody lắm rồi". Sơn tiếp lời, nghĩ lại vẫn ám ảnh.
Đình Nam cười nhẹ, quay sang hôn lên tóc em người yêu nhỏ. Một bên tay không nhanh không chậm lấy áo khoác của mình đang vắt trên ghế đắp cho cậu. Ánh mắt chất chứa cả một bầu trời ấm áp chỉ giành cho người trong lòng của anh khiến ai nhìn vào cũng biết được anh yêu cậu nhiều đến thế nào. Một bên nhẹ nhàng trả lời:
"Em cũng không nghĩ sẽ dịu dàng với ai nữa"
Đúng vậy, trước đây anh đã trải qua nhiều mối tình, yêu nhiều, đau nhiều và mệt mỏi cũng nhiều. Khoảng thời gian mới ra mắt cùng nhóm, Nam từng yêu một người. Cô gái đó rất cá tính, cả hai đã từng rất hạnh phúc. Nhưng rồi, cô ta thay lòng đổi dạ. Tình yêu của hai người chấm dứt khi anh nhìn thấy cô ta ôm hôn, cặp kè bên một đại gia trước mặt mình. Cô ta đi để lại cho anh một câu nói mà suốt đời này anh sẽ không bao giờ quên được:"Một thằng bán nghệ kiếm tiền rẻ rách như anh thì không xứng đáng có được tình yêu".
Nam không phải là một người lụy tình, cũng không vì thất tình mà buông đời. Nhưng mối tình đó đã kiến anh nhận ra được góc khuất tối tắm của cuộc sống, làm niềm tin vào tình yêu của anh gần như rút về không. Nên bản tính vốn lạnh lùng của anh lộ ra nhiêu hơn thôi.
"Nhưng biết sao bây giờ, tình đến cản không kịp."
Ánh dương của Nam đã đến làm tan chảy trái tim lạnh giá kia. Dương sưởi ấm anh bằng sự chân thành, sự quan tâm và bằng tình yêu to lớn của cậu.
Đỗ Hoàng Dương không phải người dễ gần, nhưng đối với những người quan trọng, cậu luôn dùng hết lòng đối đãi. Và Võ Đình Nam biết, trong tim cậu, anh chiếm vị trí cao nhất.
.
Thành và Sơn ngồi đối diện cũng rất vui vì thấy người em cuối cùng đã tìm được tình yêu của đời mình. Hai người không phải chưa từng thấy Nam yêu, nhưng cái cách Anh yêu Dương thì thật sự chưa thấy qua bao giờ.
Nam yêu, nhưng luôn tôn trọng Dương và ngược lại. Hai người không dính nhau nhiều như những cặp đôi khác. Một phần là bởi lịch trình làm việc của cả hai, một phần là do mỗi người đều có những cuộc hẹn riêng.
Nam và Dương chưa bao giờ xen vào không gian riêng của người còn lại, cũng không bao giờ kiểm soát nhau. Họ cho nhau tự do nhất định để không bị trói buộc bởi tình yêu. Tình yêu không là gọng kìm đối với hai người, mà nó trở thành chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn họ.
Thế nên, cách họ yêu nhau cũng rất chân thành. Nam luôn ôn nhu yêu Dương, lắng nghe và chiều chuộng cậu. Dương lại luôn ngọt ngào yêu anh, quan tâm và vỗ về anh. Hai người còn quyết định công khai với gia đình hai bên, may mắn thay, hai gia đình đều vui vẻ ủng hộ hết lòng.
Bầu không khí đang chìm trong sâu lắng. Bỗng nhớ ra gì đó, Sơn mở lời:
"Mà cậu em dâu này đỉnh lắm Thành nhá, diệt hết trà xanh xung quanh Nam cơ mà"
"Ối dồi thật á?"
"Ừ, nọ sinh nhật anh Thắng ấy, nhìn thấy một em gái thực tập sinh của công ty mình đến chúc rượu Nam, song liếc mắt đưa tình, thả thính các kiểu. Dương đang nói chuyện với chị Nhi nhìn thấy, không nói một câu đi sang uống hết ly rượu trong tay Nam luôn. Em giật cả mình ấy, mà cô gái kia thấy ánh mắt của Dương cũng ngượng ngùng mà rời đi luôn". Sơn cảm thán.
"ối chà chà". Anh Thành ngồi bên cạnh nhấp rượu mà suýt xoa.
Nam ngồi nghe mà bật cười, anh luôn biết Dương ghen sẽ rất gay gắt. Hôm ấy thấy em uống xong mà anh phát sợ. Loại rượu đó khá mạnh, uống một hơi như vậy, mặc dù em ấy tửu lượng cao thì hơi men bốc lên cũng sẽ khó chịu. Anh đã lo lắng lắm, nên ôm em người yêu nhắc nhở từ sau có giận cũng không được làm mấy chuyện hại thân thể nữa.
Nhìn Nam âu yếm người yêu bỏng cả mắt, Thành vội xua tay:
"Thấy mày vậy là anh vui rồi, thôi muộn rồi, đưa Dương vào phòng nghỉ ngơi đi"
Dù đã rời nhóm, nhưng Thành vẫn luôn là người anh cả rất tâm lý mà cả nhóm tôn trọng.
" Em cũng đang định vậy"
Nam gật đầu, bế ngang bé iu đang mơ màng trong lòng vào phòng ngủ của anh ở tầng một. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi nhẹ hôn lên trán. Rồi anh mới đi ra ngoài cùng anh em dọn dẹp chiến trường và khuân vác những tên gục trên bàn về phòng.
Xong xuôi đã hơn một giờ sáng, Nam lại xuống bếp. Sơn đi ra tủ lạnh lấy nước, ngạc nhiên hỏi:
"Ủa chưa ngủ hả, làm gì nữa vậy"
"Pha mật ong cho Dương, sợ đêm dậy đau dạ dày." Dạ dày Dương không tốt, tối nay còn uống nhiều rượu như vậy anh sợ cậu lại đau, càng sợ hơn khi em đau mà không bao giờ nói.
"Chu đáo quá nha" Sơn đẩy vai Nam trêu trọc, rồi cũng về phòng.
.
.
.
Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng dịu rọi sáng nửa khuôn mặt tinh xảo của người anh yêu. Nam bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn. Tay khẽ vén những lọn tóc xòa xuống mắt cậu. Làm người kia động đậy mở mắt.
Ánh mắt mơ màng khiến Nam quyến luyến, Anh kéo gần khoảng cách của hai người, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mịn, dịu dàng hỏi:
"Anh làm em thức giấc à"
"Không có đâu" Dương cười nhẹ, trả lời.
"Có khó chịu không? Dậy uống mật ong anh pha nha"
Nam đưa Dương cốc mật ong, nhìn cậu uống hết mới yên tâm. Tay lại nhẹ nhàng xoa bụng cậu.
Uống xong, Dương nắm chặt bàn tay ấm áp đang đặt trên bụng mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi:
"Tại sao lại yêu em?"
Nam ngạc nhiên, chuyện cũ của anh cậu đều biết. Và hai người luôn làm tất cả để tạo dựng niềm tin cho đối phương về mối quan hệ này. Cho nên rất ít khi Dương hỏi những câu như vậy. Nhưng được hỏi thì Nam cũng sẵn sàng trả lời:
"Em biết không, nếu tình yêu bắt đầu bằng một lý do thì khi lý do đó biến mất, tình yêu sẽ không còn nữa. Còn anh yêu em không cần lý do"
Giọng nói trầm ấm chân thành ấy khiến Dương cảm giác trái tim mình đập nhanh đến mức muốn văng khỏi lồng ngực. Nam không hay nói lời yêu cậu vì anh không giỏi nói, mà thay vào đó, Nam dùng hành động để thể hiện tình cảm với cậu, khiến cho ngày nào của cậu cũng ấm áp. Lần duy nhất anh thốt ra ba chữ 'Anh yêu em' là khi anh tỏ tình với cậu sau tiệc sinh nhật anh. Cho nên những câu nói như thế này của Nam càng làm cậu rung động gấp bội.
Dương nhào tới ôm chầm lấy anh, thủ thỉ:
"Em cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã đến bên em."
.
.
Ngoài trời vẫn đổ mưa lạnh giá, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai ta đang sưởi ấm lòng nhau bởi tình yêu. Và em ơi "Tình ta thì sâu rộng như là Nam Đại Dương. Đem bình phương cho ra tình thương. Dù là Đại Dương nhưng luôn nhỏ bé khi nằm ở phía Nam"...

By Ú





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top