Muỗi đốt và Bóc môi

Sự lý giải cho "vết muỗi cắn" và "việc bóc môi" của anh và pé
.
.
.
.
     -"Anh ngồi yên đi nào!" Đỗ Hoàng Dương dở khóc dở cười với con người đang bám dính lấy mình như bạch tuộc.
     Sáng nay cậu và Nam sẽ đi quay special show cho phim trước khi nghỉ tết. Nhọc nỗi là nhân viên trang điểm đã được cho nghỉ từ sớm, nên Dương bất đắc dĩ phải làm thợ trang điểm cho anh người yêu không hề có kiến thức về make up này.
     Với khả năng của Dương thì đó là chuyện dễ dàng, nhưng là trong trường hợp đối phương chịu hợp tác. Chứ bây giờ thì không, cậu không thể làm gì khi Nam cứ nhìn cậu 5,10 phút là lại đè cậu ra hôn.
      Điển hình như Dương vừa lấy kẹp cố định tóc Nam và đánh kem nền thì người kia đã giữ hai tay cậu kéo gần khoảng cách và hôn xuống, còn không ngừng đẩy nụ hôn thêm sâu. Đến khi Nam dừng lại, bé iu của anh đã mơ hồ ngã vào lòng anh thở gấp.
      Một lát sau khi Dương hoàn thiện xong phần nền, Nam lại đè cậu xuống hôn, nụ hôn lướt qua môi rơi xuống cổ cậu. Người kia còn không biết điều mà nhay cắn. Lúc này Dương mới giật mình đẩy Nam ra, ngồi dậy vớ vội cái gương trên bàn. Và ôi dồi ôi.... một dấu hồng hồng đã hiện rõ trên cổ cậu.
        Máu dồn lên não, Dương nắm cổ áo Nam giật lại, tới gần cắn mạnh vào môi anh. Mặt Nam đang ngơ ngác bỗng méo xệch, mếu máo hỏi:
     - "Sao bé cắn anh?"
     - "Anh còn hỏi à? Nhìn cổ em đi, không nhớ tý đi show à?"
      Nam nhìn cậu, giờ mới ý thức được mình vừa làm gì. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã bị em người yêu mắng:
     - "Make up không ngồi yên, cứ táy máy tay chân làm gì không biết."
     - "Nhưng tại em mà." Đình Nam oan ức phản bác
     - "Còn đổ cho em nữa, em làm sao?"
    - "Em xinh như vậy, nhìn là muốn hôn rồi!"
    - "Anh..... "
    Cái lý lẽ tưởng vô lý mà lại rất hợp lý này, Dương không thể phản bác nổi. Cậu thở dài, con Nai lươn lẹo này:
     - "Được rồi anh ngoan nào, một lát nữa quản lý của anh đến đón rồi, để em make cho xong đi."
       Nam Nai Kì nghe em người yêu nói thế thì cười tít mắt, dâng khuôn mặt đáng nghìn vàng lên bàn tay cậu.
      Dương của anh lúc nào cũng vậy, luôn dung túng sự trẻ con của anh, nhưng lại càng nhỏ bé để sự trưởng thành của anh bao bọc và che chở. Anh biết rằng Dương chính là mảnh ghép ăn ý nhất với mình. Mỗi ngày hiểu cậu hơn một chút lại khiến anh yêu cậu hơn một chút. Anh yêu tất cả mọi của cậu giống như cái cách cậu yêu anh vậy.

By Ú

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top