4.

bây giờ là 10 giờ đêm

và cậu đang gặp một chút rắc rối

"biết em về sao anh không dọn phòng ?"

vâng đúng vậy, Đỗ Hoàng Dương không có chỗ ngủ, cái biệt thự rộng lớn như vậy mà phòng nào cũng dùng làm nhà kho, duy chỉ có phòng của anh là phòng dành cho con người sinh sống

"tao lười, mày biết mà"

Đình Nam đưa tay gãi đầu, nói đúng ra là anh quên

"đêm nay em phải ngủ ngoài sofa với Sữa đấy à ?"

"nếu mày muốn"

"không chịu đâu, sofa của anh đệm quá cứng, em đau lưng" - cậu bất mãn

"không lẽ tao để mày ngủ giường tao à ?"

"nếu anh muốn"

"không bao giờ" - nói rồi anh tọt vô phòng khoá trái cửa

cậu đứng chôn chân ngay tại đấy, trong đầu không ngừng nguyền rủa tên kia đúng là tên mặt than đáng ghét

"đồ xấu tính, đồ bặm trợn, đồ độc tài, đồ trái tim hoá đá, đồ -"

*ting*
namdinhvo
ngưng ngay việc nói xấu tao lại

dohoangduong
chúng ta có còn là anh em không vậy Võ Đình Nam ???

namdinhvo
ngoan ngoãn ở ngoài đó mà ngủ đi, sẵn tiện thay đệm cho Sữa dùm tao, đừng có tự tiện động vào thứ gì đấy ! hư 1 món mày lập tức về Hà Nội

dohoangduong
*seen*

"về thì về, em không sợ"

nhìn vào dòng tin nhắn cuối anh gửi cho cậu, còn người nào ác độc hơn ảnh không ? nhìn xuống dưới chân, cục bông tròn ủm kia lại quay ra làm nũng rồi, cậu bế Sữa lên, không ngừng âu yếm

"để xem, mấy năm rồi sao em vẫn mập vậy hả ? ba em cưng em mà anh ganh tị luôn đây này, nói mau em giành ăn với ba của em đúng không ?"

*gâuuu*

"thế sao ba lại ốm thế ?"

*gâu gâu*

"thôi kệ ổng, anh thay đệm cho Sữa rồi đi ngủ nha"

bế Sữa ra cái chuồng của nó, cậu đặt nó nằm cạnh đó, mình thì vừa thay đệm vừa lẩm bẩm

"ba Nam của em bắt anh ngủ sofa đấy"

"...."

"sao lại có loại người độc ác như vậy chứ ?"

"...."

"em có bị ba đối xử tệ như vậy không Sữa ?"

"...."

"chắc là không đâu, em béo ú thế kia mà. còn ba em nhìn chẳng khác gì ma xương cả, bớt đẹp trai đi nhiều rồi"

"thật là bớt đẹp không ?"

"thật-"

cậu như hoá đá, lạy chúa anh Nam nghe hết rồi hả ?

"gan mày cũng lớn thật đấy"

và đương nhiên cái gì cần nghe anh cũng đã nghe thấy hết

"e...em không có, em chỉ nói chơi thôi, anh đừng hiểu lầm"

cậu ấp a ấp úng, có lỗ nào cho Dương chui ké với

"tao định bảo mày vào phòng ngủ, tao ngủ ngoài này với Sữa cũng được, bây giờ chắc là không cần nữa rồi"

nói rồi anh quay bước lên phòng, để lại Đỗ Hoàng Dương đang tự dằn vặt bản thân

"cái miệng hại cái thân nhỏ bé của mày rồi Dương ơi"

cậu đành cam chịu tiến lại gần chiếc sofa, không sao sofa này chỉ hơi cứng thôi, nằm ngủ trên này cũng thoải mái lắm, đêm đêm mà đói còn có thể lục tủ lạnh mà kiếm thứ lót dạ, quá là hợp lí

đó là cách mà cậu đã tự an ủi bản thân mình

cậu nằm vật ra đấy, tự thôi miên bản thân bằng cách đếm cừu, và nó thật sự có tác dụng. chưa đầy mười phút, đã có bé con nào đấy nằm ngủ say li bì trên ghế sofa
_________________________

phải đến 2 giờ đêm anh mới giải quyết xong mớ tài liệu, vươn vai vài cái anh quyết định xuống dưới nhà xem thằng nhóc kia còn làm càng ở dưới không. mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh dùng hết mọi kĩ năng để không gây ra bất kì tiếng động nào

"ngủ say rồi à ?"

anh ngó nghiêng một hồi mới để ý, vì trời lạnh mà cả người cậu co rúm hết cả lại, trên người chỉ có mỗi áo thun mỏng với cái quần cọc

"ăn mặc thế này bảo sao không lạnh"

nói rồi anh quay về phòng, xách ra cái mền cùng cái gối đem xuống dưới nhà. anh cẩn thận dùng 1 tay nâng đầu cậu lên, một tay luồn sau gáy mà xoa xoa cho cậu dễ chịu hơn. đắp cho cậu cái mền rồi chỉnh lại dáng ngủ cho cậu khỏi đau lưng

"cứ cong vẹo thế này thì gãy luôn cái lưng chứ đau gì nữa"

anh phải thừa nhận, Dương cái gì cũng giỏi, chỉ có chăm sóc cho bản thân là chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. lúc trước tay anh đau một tí là lại làm ầm trời, bắt anh phải đi bệnh viện này kia, tới phiên mình gãy cả cánh tay vì đỡ cho anh tấm kính thủy tinh thì cứ luôn miệng bảo "em không sao" , nhớ lại khi ấy anh không khỏi bật cười

"mày dốt gì mà dốt lâu thế hả Dương ?"

vài cọng tóc rũ xuống đâm vào mắt Dương khiến em có vẻ khó chịu, anh lấy tay vén chúng sang một bên. nhìn em lúc này yên bình thật, chẳng ồn ào như ban ngày

em chính là khung cảnh đẹp nhất tồn tại trên thế gian này

you're mah best view
_______________________

có ai muốn chương sau mình nói hết nỗi lòng bấy lâu của anh Nam không ?

à quên ai dịch được đoạn Dương tâm tình với Sữa tôi tặng 10 nụ hôn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top