Vol 1.1 - (Mở đầu) Nhiệm vụ ở Busan

————————————————————————
7:49 p.m tại Cảng quốc tế Busan.

Màn đêm dần buông xuống trên bến tàu. Công tác chuẩn bị xuất khẩu đang diễn ra sôi động. Chiếc phà Bugwang 5000 tấn hiện rõ vẻ uy nghi dưới ánh đèn đường nhấp nháy. Chuyến tàu luôn hoạt động một lần mỗi ngày này dự định sẽ cập bến cảng Shimonoseki, Nhật Bản vào sáng mai. Chuyến tàu khởi hành ngay sau khi hết giờ . Cần cẩu hoàn thành công việc chất hàng, cuối cùng lặng lẽ rút lui. Đúng như dự đoán, đèn trong nhà ga tắt ngúm.

Xung quanh chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, chỉ có phà dây vẫn trôi nổi trên mặt biển gợn sóng đen. Nhưng bầu không khí bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông bước vào căn phòng được sắp xếp từ sớm và đặt gói hành lý xuống. Những hành khách xung quanh anh đang bận rộn nhìn khắp nơi trên tàu với vẻ mặt phấn khích. Mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ tại một bàn uống rượu trong làng, một số người còn ghi lại mọi khoảnh khắc bằng máy ảnh trên tay. Tiếng cười rộn ràng vang vọng khắp nơi, ngay cả trên boong tàu gió lạnh cũng tràn ngập không khí phấn khích, háo hức chờ đợi cuộc hành trình bắt đầu.

Kwon Taek Joo đang phải kẹt ở nơi đông đúc đó. Anh mặc một bộ đồ bình thường cùng một chiếc áo khoác, trông không khác gì những người khác trên con tàu chỉ khác họ với vẻ mặt ủ rũ . Rõ ràng  không phải là biểu cảm khuôn mặt đáng nhẽ phải có của người đang ở trong căn phòng đắt tiền nhất. Thỉnh thoảng anh lại nhấc tay áo lên để xem giờ Kwon Taek Joo theo dõi từng chuyển động của kim giây trên đồng hồ. Đúng 8 giờ, Tiếng còi báo động ra hiệu cho phà tách mặt biển đêm. Kwon Taek Joo cũng bước ra ban công theo.

Boong tàu bên dưới hiện rõ trong tầm mắt anh, du khách vẫn đang miệt mài chụp ảnh. Sẽ rất khó để có được một bức ảnh tử tế trong bóng tối này nhưng họ vẫn liên tục nhấn nút chụp. Anh đang thờ ơ nhìn những chuyển động không ngừng đó thì một âm thanh cơ học nhỏ đột nhiên phát ra từ tai trái của anh, tiếp theo đó một người lên tiếng.

- Thế nào? Cậu thích không khí lãng mạn của biển đêm chứ?

"Không tệ. Ồn ào, lộn xộn và nhàm chán."

Tiếng cười nhẹ phát ra từ thiết bị tiếp xúc trong tai. Trong khi đó, mắt Kwon Taek Joo vẫn nhìn xuống boong tàu, anh cẩn thận nhìn từng người qua lại nhưng không ai đặc biệt chú ý.

" Báo cáo đi."

- Người liên lạc Kim Young Hee và quan chức Cơ quan An ninh Quốc gia Lee Cheol Jin đều được xác nhận đã lên máy bay. Lee Cheol Jin cải trang thành công một người Trung Quốc. Anh ta có thể sẽ rời Trung Quốc ngay khi đến Nhật Bản, và Kim Young Hee đã đặt một chuyến phà khởi hành từ Shimonoseki vào tối mai.

"Vậy thì mình sẽ phải tiếp cận họ trước khi tàu cập bến."

Kwon Taek Joo lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng rời khỏi ban công.Bây giờ anh phải thay đổi thiết bị liên lạc ở bên kia. Kwon Taek Joo vừa bước ra khỏi phòng vừa trả lời khi anh đi qua hành lang vắng tanh.

"Họ cho rằng người chơi trốn tìm giỏi thường là người mạo hiểm."

Nếu các mục tiêu giao tiếp với nhau, bối cảnh lộn xộn và hỗn loạn như thế này là thời điểm tốt nhất, vì gặp gỡ với ít người sẽ chỉ thu hút thêm sự chú ý. Kwon Taek Joo nhảy xuống hai cầu thang xoắn ốc. Anh đi ngang qua một nhóm người tụ tập trước nhà hàng tầng 2 và soát kĩ từng khuôn mặt. Lần này không có nhân vật nào nổi bật. Kwon Taek Joo đi thẳng xuống cầu thang dẫn đến sảnh tầng 1 và đưa ra chỉ dẫn ngắn gọn.

"Gọi cho tôi."

Điện thoại reo ngay lập tức. Kwon Taek Joo để âm thanh rung liên tục hai lần và nhận được cuộc gọi khi anh đến giữa cầu thang.

"Alo"

Anh ấy tiếp tục cuộc trò chuyện nghiêm túc với sự im lặng ở đầu dây bên kia. Không ai tỏ ra nghi ngờ khi Kwon Taek Joo vừa nói chuyện điện thoại vừa đi lại xung quanh. Không lâu sau, một người phụ nữ đi ngang qua. Cổ áo dựng lên của cô ấy trông rất gượng gạo. Đôi mắt đen của Kwon Taek Joo lặng lẽ dõi theo người phụ nữ đó.

Cô đi qua bàn hướng dẫn và đến gần máy bán hàng tự động bên cạnh thang máy. Cô đứng đó một lúc lâu như thể đang chọn đồ uống. Những người khác đi qua và rời đi từng người một. Sau khi xung quanh yên tĩnh trở lại, người phụ nữ lại lấy tờ 1.000 yên ra. Sau một hồi do dự, người phụ nữ chọn trà xanh.

Tiền thừa rơi ra khỏi máy, đồ uống cũng rơi xuống với một tiếng động nặng nề. Cô cầm lon nước lên một cách rất tự nhiên, sau đó lấy lại tiền thừa và quay lại tầng 2. Kwon Taek Joo giả vờ không để ý đến người phụ nữ, và cô cũng không để ý đặc biệt đến anh.

"Đang tiếp cận mục tiêu."

Giọng nói trên thiết bị liên lạc đã thu hút sự chú ý của Kwon Taek Joo sau khi người phụ nữ biến mất trên lầu.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé."

Anh gắt cuộc gọi sau khi chào hỏi xong. Đúng lúc đó, một người đàn ông bước ra khỏi phòng khách ở phía sau sảnh. Hắn đội một chiếc mũ len màu xanh navy và đang sải những bước dài về phía máy bán hàng tự động. Người đàn ông lục túi lấy ra mấy đồng xu nhưng chỉ liếc nhìn xung quanh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn đồ uống. Thái độ quá thận trọng. Sau một hồi lâu, người đàn ông nhét một đồng xu 100 yên vào khe.

Đúng lúc đó, có một cánh tay đột nhiên đặt lên vai hắn. Sau đó, một tiếng 'tách' vui vẻ vang lên. Âm thanh quen thuộc đó giống như một đồng xu lăn qua một rãnh hẹp. Nhưng tên đội chiếc mũ len màu xanh vẫn đang cầm một đồng xu một trăm yên trong tay. Cánh tay kia thản nhiên ngắt máy bán hàng tự động và chọn một loại đồ uống rồi nhấn nút.

"Gì vậy chứ?..."

Chỉ đến lúc này, tên đội chiếc mũ len màu xanh navy mới nhận ra tình hình hiện tại. Chiếc lon nước nặng nề rơi xuống và kêu lên. Hắn vội vàng chộp lấy cánh tay của Kwon Taek Joo khi anh đưa tay đến nơi để nhận lon nước. Hắn ta gào lên trong khi luống cuống trước tình huống bất ngờ này của anh.

"Này thằng nhãi, mày đang làm gì thế?"

"Có vẻ như anh đang do dự khi đưa ra quyết định. Nếu cứ để tôi phải chờ đợi, tôi sẽ phải thức trắng đêm mất."

Kwon Taek Joo giữ chặt tay hắn, mặt dày đáp trả. Giọng điệu thì thầm khiêu khích. Nụ cười nhạt trên mặt anh không hề có chút hối hận nào, như thể xung đột đang xảy ra chính là điều anh muốn.

Có điều, khi anh cảm nhận được sự khó chịu kì lạ. Bản năng đi trước lý trí một bước đã nhận ra nguy hiểm, lông mày của tên đội chiếc mũ len màu xanh nhíu lại. Dưới ánh đèn, cơn giận dữ bị đẩy lùi và thay vào đó là dấu hiệu lo lắng, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn, không biết từ lúc nào đã toát ra mồ hôi lạnh.

"Chết tiệt."

Ngay lập tức, tên đội chiếc mũ len màu xanh navy đột ngột vươn tay về phía máy bán hàng tự động. Hắn nhanh chóng lật nắp máy bán hàng tự động và bắt lấy cái thứ bên trong một cách vội vàng. Kwon Taek Joo không ngần ngại đạp lên nắp máy.

"Aaa- á!"

Tiếng hét lớn phát ra từ người đàn ông bị vướng vào nắp máy. Kwon Taek Joo vẫn bình tĩnh như không có vấn đề gì.

"A-a! cái tên chó điên này!"

Người đàn ông đột nhiên túm lấy cổ áo Kwon Taek Joo để đáp lại hành động khiêu khích vừa rồi. Ánh mắt hình viên đạn của hắn dán chặt vào anh. Nhưng Kwon Taek Joo không hề nao núng, mà chỉ nhìn lướt qua cổ áo nơi đang bị túm chặt của anh rồi nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông kia. Lông mày hắn càng nhíu chặt hơn vì thái độ nhàn nhã kỳ lạ của anh ta.

Kwon Taek Joo nắm lấy cổ tay người đàn ông đang túm lấy cổ áo mình. Những động tác nhã nhặn dường như khắc sâu từng cử động của anh ta vào tâm trí của người kia. Làn da dưới mắt người đàn ông giật giật. Đôi mắt nhắm thẳng vào Kwon Taek Joo nãy giờ đã nhìn xuống cổ tay anh ta.

Ngay cả khi người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh, một sức mạnh tàn bạo đến mức không thể chịu đựng được bắt đầu lan rộng, những gì đang diễn ra chắc chắn không mang lại điều tốt đẹp. Kwon Taek Joo nhìn mọi người đang tập trung xung quanh và bắt đầu xì xào.

"Việc bị chú ý quá mức thực sự rất khó chịu thật đấy. Anh hiểu chứ Lee Cheol Jin, mọi người trong ngành đều như vậy."

Ngay khi tên hắn được gọi, hắn dường như đã có thể đoán được danh tính của Kwon Taek Joo. Khuôn mặt vốn đang hung hăng của người đàn ông đột nhiên trở nên tái nhợt. Hành khách tiếp tục đổ xô ra ngoài và nhanh chóng bao vây hai người. Điều tò mò nhất luôn là xem cuộc chiến, và những kỳ vọng kỳ lạ của những người đang chạy đến để xem một bộ phim hành động ồn ào tăng lên trực tiếp.

Không có lý do gì để kéo dài thời gian này. Một khi con chuột bị dồn vào chân tường, thì nó buộc phải cắn trả con mèo, Kwon Taek Joo không biết Lee Cheol Jin sẽ có hành động bất ngờ nào nếu anh ta gây thêm áp lực cho anh ta.

Nếu có thương vong dân sự, một hoặc hai lá thư xin lỗi khó có thể xoa dịu tình hình. Kwon Taek Joo nắm chặt cánh tay Lee Cheol Jin. Đột nhiên hắn bật cười chế giễu.

"... Ra là thế, được lắm"

Anh không còn cố gắng che giấu thân phận nữa. Nếu thân phận bị tiết lộ, các điệp viên chỉ có hai lựa chọn. Tự tử bằng cách uống thuốc độc đã chuẩn bị sẵn hoặc dùng vũ lực để trốn thoát. Anh sẽ không vứt bỏ thứ đã khó khăn lắm mới đạt được, vì vậy lựa chọn lần này sẽ là lựa chọn thứ hai.

Lee Cheol Jin nhanh chóng đưa tay vào trong áo khoác, nhưng cánh tay đó ngay lập tức bị Kwon Taek Joo kéo lên trong tích tắc. Dứt khoát, đầu hắn bị anh đập vào máy bán hàng tự động. Máy bán hàng tự động rung lên một tiếng. Lee Cheol Jin cũng không thể vượt qua được sự sốc và choáng váng đến bất ngờ này.

Vào lúc đó, Kwon Taek Joo nắm lấy cánh tay anh và dễ dàng giật lấy khẩu súng. Khi một khẩu súng từ đâu xuất hiện, người xem tụ tập hét lên và lui lại. Kwon Taek Joo không chút do dự dùng hết sức đá vào mông Lee Cheol Jin. Cơ thể hắn đập xuống sàn, mặt và đầu rung chuyển, khiến hắn không thể tỉnh táo. Trong khi đó, Kwon Taek Joo nhấc nắp máy bán hàng tự động lên và lấy ra chiếc USB. Người phụ nữ đó đã bỏ lại nó trước đó. Theo tình báo, nó có thể chứa thông tin cấp cao tương đương với bí mật quốc gia.

"Xin thứ lỗi, vui lòng tránh sang bên một chút."

Đúng lúc đó, một nhân viên hàng không tiến lại gần, có vẻ như anh ta đã nhận được báo cáo về vụ làm loạn của anh. Kwon Taek Joo nhìn về hướng đó, cùng lúc đó anh ta nghe thấy tiếng lẩm bẩm tức giận bên tai.

"Thằng khốn chết tiệt sao tao có thể chết như vậy được chứ."

Kwon Taek Joo quay đầu lại với linh cảm chẳng lành. Ánh mắt anh ngay lập tức chạm vào Lee Cheol Jin. Đôi mắt hắn lóe lên một cách bất thường. Có lẽ, hắn sẽ không bỏ lỡ sợi dây thừng cứu vớt vừa được thả xuống trước mặt đâu.

"Có chuyện gì vậy?"

Người nhân viên vội vã chạy vào hỏi. Lee Cheol Jin lập tức lao đến

"Ức!"

Chuyện đó xảy ra trong tích tắc. Lee Cheol Jin vòng một tay qua cổ người nhân viên và kéo lại, tay còn lại kề con dao sắc lên.

"Aaaaaaaa"

"Aa!"

Nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn, những hành khách xung quanh bỏ chạy, chỉ còn lại Kwon Taek Joo ở lại nguyên vị trí. Anh cắn môi dưới theo thói quen. Mỗi khi mọi chuyện thuận lợi, anh đều cảm thấy không thoải mái, không có chuyện gì dễ ăn cả. Lần này cũng không là ngoại lệ, Lee Cheol Jin vòng tay qua cổ con tin và nắm chặt vũ khí. Người nhân viên hét lên, Kwon Taek Joo gãi đầu khó chịu.

"Đưa thứ đó đây."

Lee Cheol Jin đưa tay ra lệnh. Lưỡi dao sắc bén ghì chặt hơn vào cổ con tin. Kwon Taek Joo chỉ đứng nhìn mà không có bất kỳ phản ứng nào. Lee Cheol Jin đưa tay vẫy vẫy một cách sốt ruột. Anh ta thậm chí còn hét lên 'Ném nó ra đây!' Kwon Taek Joo trông chán nản khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của con tin trước mọi hành động của anh ta. Hơi thở của anh ta gấp gáp gần như nức nở.

Kwon Taek Joo nhìn chiếc USB trong tay, không chút do dự ném nó đi. Chiếc USB nhỏ đập trúng con tin và rơi xuống sàn. Lee Cheol Jin định cúi xuống theo phản xạ nhưng nhanh chóng thay đổi ý định và bảo con tin nhặt vật phẩm vừa rơi xuống. Người nhân viên run rẩy cầm lấy USB còn sợ đến mức làm ướt quần. Lee Cheol Jin bắt anh ta đứng dậy và lùi lại từng bước trên đôi chân yếu ớt không còn chút sức lực nào vì sợ hãi. Lúc này Kwon Taek Joo cũng từ từ di chuyển.

Khoảng cách đã được thắt chặt ngay khi Lee Cheol Jin rút lui. Chuỗi hành động không hề do dự như thể anh không quan tâm đến sự an toàn của con tin. Khi Lee Cheol Jin lùi lại một bước, Kwon Taek Joo đã có một bước tiếp cận khác. Giọng nói của Lee Cheol Jin như vỡ ra vì tức giận.

"Đừng lại gần tôi!"

Nhưng lời đe dọa đó hoàn toàn không có tác dụng, nếu anh ta lùi lại một bước, Kwon Taek Joo chắc chắn sẽ tiến thêm một bước nữa. Mặc dù giữa hai bên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng sự lo lắng của người bị truy đuổi vẫn không thể diễn tả được.

"Chết tiệt, đã bảo dừng lại mà!"

"Xin hãy cứu tôi."

Những con tin xoa tay vào nhau và cầu xin. Nước tiểu thấm vào quần anh ta giờ đang nhỏ giọt xuống sàn. Trong một khoảnh khắc, tất cả chuyển động như đang ngưng đọng, Lee Cheol Jin lùi lại một bước như thể để kiểm tra tình hình.
Kwon Taek Joo lại theo sau. Hắn phát điên và nhảy lên, đôi mắt dường như không thương xót những con tin.

"Thằng khốn, mày không nghe tao bảo dừng lại sao?"

Cho dù có tức giận cũng vô ích vì rất khó để tìm được chỗ thỏa hiệp trên khuôn mặt Kwon Taek Joo. Cho dù tính mạng của con tin có gặp nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nhưng có một điều rõ ràng là thời điểm con tin ngừng thở cũng chính là thời điểm bản thân Lee Cheol Jin sẽ không còn an toàn nữa. Tất cả những điều đó đều được chứa đựng trong cái nhìn lặng lẽ nhưng đầy áp lực của Kwon Taek Joo.

"Tên khốn này ...!"

Lee Cheol Jin nhanh chóng từ bỏ đối đầu và đẩy con tin ra. Sau đó, anh ta bước lên cầu thang ở phía sau. Kwon Taek Joo đỡ người nhân viên bị ngã sang một bên và đuổi theo. Vừa lên đến tầng hai, mọi người bắt đầu ùa về phía lối vào boong tàu. Kwon Taek Joo quay người và đi thẳng về hướng đó. Cảnh tượng Lee Cheol Jin chạy trốn nhanh chóng đập vào mắt anh.

Nhưng Kwon Taek Joo không chạy mặc dù các bậc thang rộng hơn và anh tăng tốc một chút, bởi vì hoàn toàn không có lý giờ do gì để mất kiên nhẫn. Dù sao thì, con tàu này đang hướng ra biển khơi, Lee Cheol Jin không khác gì con chuột tự bò vào bẫy.

Kwon Taek Joo thong thả đi theo Lee Cheol Jin đang chạy trốn để bảo toàn mạng sống. Mái tóc đen của anh tung bay trong làn gió biển, cảnh tượng đó mang lại cảm giác đe dọa kỳ lạ cho Lee Cheol Jin

"- Tiền bối, nhân viên phụ trách phà vừa báo cáo với cảnh sát biển rằng có một người có vũ trang trên tàu. Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên giọng nói vừa rồi vang lên từ thiết bị liên lạc trong tai Kwon Taek Joo.

"Để sau nói đi, tôi chắc sẽ hơi bận một chút."

Kwon Taek Joo cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Lee Cheol Jin, người đã tiến đến lan can. Tiếng can ngăn từ radio vang lên nhưng anh ta không chút do dự tắt nó đi. Kết quả là, chỉ còn lại Lee Cheol Jin và Kwon Taek Joo trên boong tàu lộng gió. Lee Cheol Jin nhìn xuống biển đen. Hai tay anh bám chặt vào lan can. Trong khi đó, Kwon Taek Joo dần thu hẹp khoảng cách. Lee Cheol Jin bị dồn vào góc và đột nhiên vung vũ khí điên cuồng trong không trung. Động tác đó giống như cố gắng chạy trốn bằng mọi giá, nhưng cũng vô nghĩa. Khoảnh khắc bạn sợ hãi có nghĩa là mối đe dọa từ bạn đã mất đi sức mạnh.

"Đừng tới đây!"

Anh nhanh chóng tiếp cận Lee Cheol Jin hung hăng. Hắn vừa nhìn xuống biển đen vừa hướng về phía Kwon Taek Joo và liên tục vung con dao lên không trung.

"Tôi đã bảo anh đừng tới đây mà!"

Hắn hoảng loạn và hét lên dữ dội. Kwon Taek Joo rút khẩu Colt ra. Đúng lúc đó, con dao của Lee Cheol Jin biến thành một đống sắt vụn.
————————————————————————

Chương tiếp theo đã được cập nhật>>🐇🐊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: