Vol 4.2 - Kwon Taekju
Mang theo tâm trí rối bời lang thang khắp những con hẻm ở phía sau Moscow. Chợt phát hiện ra một quán rượu nhỏ không có biển hiệu. Khi mở cửa bước vào, làn khói thuốc lá xộc vào mũi Kwon Taekju. Không khí vì không được thông gió khiến tầm nhìn mờ đi. Taekju đi sâu vào bên trong, xuyên qua bầu không khí ngột ngạt. Mỗi bước đi đều có những ánh mắt săm soi bám theo sau lưng. Những ánh mắt quét qua người đàn ông châu Á không hề sợ hãi khiến anh không mấy thiện cảm.
Kwon Taekju đứng trước quầy bar. Người đàn ông trông giống chủ quán đưa ra một ly vodka theo thói quen. Anh đẩy ly rượu sang một bên và yêu cầu một cách đột ngột.
"Tôi cần hộ chiếu."
"Sao anh lại tìm hộ chiếu ở đây? Như anh thấy đấy, đây chỉ là một quán rượu thôi mà?"
Người đàn ông không quan tâm. Những tên côn đồ đang nhìn hai người họ cười khúc khích một cách đê tiện. Một số tên vừa quay sang ngồi bên quầy bar vừa vặn vẹo cơ thể to lớn của mình. Có tên còn cố tình bẻ khớp ngón tay để đe dọa.
"Chúng tôi đang bận, vậy nên đừng lãng phí thời gian của nhau nữa!"
Nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra khinh thường lời cảnh báo của Kwon Taekju. Anh nghe thấy tiếng ghế kéo ra phía sau. Cảm giác phía sau gáy bị nhắm đến, anh bất chợt cúi đầu xuống. Một cú đấm to tướng của tên côn đồ sượt qua không trúng đích. Trong khoảnh khắc, anh nắm lấy một chiếc ghế gỗ và đập vào đầu hắn ta. Tên côn đồ hét lên đau đớn và ngã gục.
Nhìn thấy vậy, những tên côn đồ khác cũng lao vào. Kwon Taekju dùng tay bám vào mặt bàn quầy bar và đá đồng thời hai chân ra sau. Hai tên côn đồ bị đá vào ngực, ngã nhào và đập vào những chiếc bàn ở phía sau.
Bên trong cửa tiệm nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Trước diễn biến không như dự đoán, một trong những tên côn đồ rút dao ra. Vừa lè lưỡi liếm láp môi mỏng vừa nắm chặt cán dao. Hai mắt mở to, sáng quắc. Rồi lao tới bất ngờ, như thể sắp đâm đến ngay lập tức.
Tuy nhiên, gã ta sớm đã khựng lại. Bởi vì Kwon Taekju đã rút khẩu súng Colt ra và chĩa thẳng vào trán gã. Ngay lập tức, mọi chuyển động và tiếng ồn trong cửa tiệm đều bốc hơi. Chỉ có tiếng thở hổn hển của tên côn đồ đang kích động vang vọng khắp nơi.
Tên côn đồ liếc mắt tìm sơ hở, rồi bất ngờ vung dao. Kwon Taekju dễ dàng né được đòn tấn công và bóp cò.
"Khục!"
Một tiếng súng vang lên rõ ràng và con dao rơi xuống. Chủ nhân của nó nắm lấy bàn tay phải bị mất ngón và gào thét như sắp chết. Kwon Taekju nhặt con dao mà tên côn đồ đánh rơi và cắm nó thẳng đứng vào bàn bar. Con dao không thể cự lại sức mạnh của lực tác động và lắc lư qua lại. Người chủ cửa hàng lúc đầu có vẻ tự tin đành miễn cưỡng hất cằm về phía sau quầy bar. Kwon Taekju theo ông ta vào.
Như đã đoán, trong phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị làm giả. Từ các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu đến các loại chứng chỉ và thẻ ra vào, các loại được giao dịch thực sự rất đa dạng. Taekju chụp ảnh hộ chiếu ngay lập tức và trả trước một nửa số tiền. Anh quyết định đưa cho chủ tiệm số tiền còn lại lúc nhận được hộ chiếu. Anh còn đưa thêm một số tiền và yêu cầu một vé tàu đi Bắc Kinh.
Tối hôm đó, Taekju nhận được vé tàu hạng ba đi Bắc Kinh và hộ chiếu giả. Hộ chiếu ghi tên và thông tin cá nhân lạ mặt là của Nhật Bản, đến nỗi ngay cả Kwon Taekju cũng không thể phân biệt được. Khi đang trả nốt tiền, chủ tiệm thầm thì hỏi.
"Có người đang tìm kiếm một người châu Á đang cố gắng làm giả hộ chiếu. Anh là người đúng chứ?"
"Ai?"
"Psych Bogdanov"
Trái tim bỗng đập thình thịch trong giây lát. Đây không phải là điều bất ngờ. Vốn biết rằng Zegna sẽ đuổi theo để trả đũa cho những tổn thương mà anh đã gây ra. Tuy nhiên, khi biết rằng tên khốn đó đang thực sự di chuyển, trái tim không chịu yên mà đập thình thịch.
Zegna biết rất rõ cách mà Kwon Taekju sẽ di chuyển. Nếu bị bắt lại bởi tên khốn đó, thì lúc đó anh sẽ khó lòng giữ được mạng sống. Nếu tên khốn đó tìm ra quán rượu mà Kwon Taekju đã nhờ đến thì việc bị bắt chỉ là vấn đề thời gian.
Đầu tiên, anh lên tàu trong sự chứng kiến của chủ tiệm. Cuối cùng, tàu đóng tất cả các cửa và rời khỏi sân ga. Chủ tiệm nhìn theo cho đến khi anh đi khỏi. Kwon Taekju người đang tìm kiếm cơ hội, ngay lập tức mở cửa sổ và nhảy xuống đường ray. Nhờ tàu chưa đạt tốc độ cao nên anh đã tránh được chấn thương.
Kwon Taekju trốn thoát và đến một sân bay ở tỉnh. Sau đó, anh mua vé máy bay đi Thượng Hải bằng tiền mặt. Nhân viên kiểm soát xuất cảnh lật đi lật lại hộ chiếu, sau đó đóng dấu mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm bật ra một cách tự nhiên.
Tuy nhiên Taekju cũng không thể thả lỏng ngay cả khi đã lên máy bay. Anh không biết khoảnh khắc ngắn ngủi chuẩn bị cất cánh đó căng thẳng đến mức nào. Cuối cùng, cửa lên máy bay đóng lại và các tiếp viên cũng đi về chỗ của họ. Máy bay đã sẵn sàng và bắt đầu lùi dần.
Cuối cùng, cũng rời khỏi được nước Nga đáng ghét. Mọi thứ đều suôn sẻ. Bỗng, máy bay đang di chuyển trên đường băng thì đột nhiên dừng lại.
Các tiếp viên hàng không vội vã tập trung ở khoang. Trong bầu không khí bất ổn, hành khách cũng liên tục nhìn xung quanh.
Một lúc sau, thông báo trên máy bay được phát ra.
"Quý khách hàng thân mến, chúng tôi xin lỗi vì thông báo này. Chuyến bay sẽ bị trì hoãn một chút do yêu cầu lúc soát khẩn cấp của cảnh sát sân bay. Chúng tôi mong quý khách hàng thông cảm và hợp tác."
Mọi ánh nhìn của hành khách đều hướng ra ngoài cửa sổ. Một chiếc xe ô tô của công vụ đang lao tới. Máy bay ngay lập tức rời khỏi đường băng và di chuyển đến một khu vực đỗ riêng biệt.
Một thang thoát hiểm khẩn cấp nhanh chóng được nối liền. Một người nào đó từ đó từ từ bước lên. Bỗng nhiên, trái tim đập mạnh như đánh trống. Sự bất an không rõ nguồn gốc khiến cả khoang miệng khô khốc.
Anh cố gắng quay đầu sang cửa sổ bên kia. Có khi không phải đâu, chỉ là lo lắng vô cớ. Taekju phủ nhận suy nghĩ đang ngày càng lớn mạnh và chi phối trong đầu. Cuối cùng, người bước vào máy bay đi dọc lối đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đó nên không thể nào không biết.
Cuối cùng, bước chân của người đó dừng lại. Mặc dù vẫn đang quay mặt đi, nhưng anh vẫn ngay lập tức nhận ra được danh tính. Đó là nhờ mùi hương đặc trưng xộc thẳng vào mũi.
Kwon Taekju thậm chí còn không dám quay sang nhìn hắn. Cả cơ thể anh lúc này như bị đóng băng.
"Anh tưởng mình cứ thế chạy thoát được sao?"
Từng lời hắn nói như những mũi kim đâm thẳng vào người. Lòng bàn tay toát mồ hôi. Tai ù đi và có tiếng ong ong vang lên.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn siết chặt lấy tay anh như gọng kìm. Khi Taekju quay đầu lại thì toàn bộ hành khách trên máy bay đều biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại Kwon Taekju và kẻ đang giam giữ anh. Hắn siết chặt tay như muốn bẻ gãy xương và thì thầm một cách lạnh lùng.
"Không thể đâu, Taekju"
"...Hức!"
Bật mở mắt cùng với hơi thở dồn đến dồn dập. Tầm nhìn bỗng chốc quay cuồng. Bức tường bị nấm mốc và trần nhà lồi lõm do ẩm ướt đập vào mắt. Đây là đâu nhỉ. Khi cố gắng nhớ lại, cuối cùng anh cũng nhớ ra là mình đã đến tìm Tiến sĩ Jo.
Những giọt mồ hôi đọng trên đầu lông mi khẽ rung nhẹ. Toàn thân đều nổi da gà rần rần, tim đập nhanh và nặng nề. Khi Taekju nâng người ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cảm giác kinh khủng khiến anh cau mày. Chưa kịp ổn định, một cảm giác chướng bụng dâng lên. Anh vội vàng đưa mu bàn tay lên bịt miệng. Cố gắng nuốt ực ợ, nhưng nhịp thở và nhịp tim lại càng dữ dội hơn.
Có phải là mơ không? Taekju không mong đợi Zenga sẽ dễ dàng tha thứ cho mình. Tính tình của hắn không phải là loại người sẽ bỏ qua cho kẻ đã đánh bại dù tuy rằng từ lâu thái độ của hắn đối với anh cũng có phần thay đổi một cách kỳ lạ. Nếu Taekju không nhầm thì đó là...
Bất cẩn suy nghĩ rồi vội vàng gạt đi. Thấy có những suy nghĩ vẩn vơ thì hẳn là anh muốn mình khổ sở hơn thì phải.
Nội dung của cơn ác mộng khá giống với quá trình thực sự trốn khỏi Nga. Cho đến khi xuống tàu hỏa và lên máy bay đi Thượng Hải ở sân bay địa phương thì vẫn vậy. Tuy nhiên, anh không gặp phải Zegna.
Khi làm giả hộ chiếu ở Thượng Hải và nhập cảnh vào Hàn Quốc, Taekju đã sử dụng tàu thủy có mức độ kiểm soát an ninh tương đối thấp. Bởi vì theo dự đoán nếu bản thân thực sự bị vướng vào âm mưu của ai đó thì việc nhập cảnh sẽ là một trở ngại.
Trong vô thức vẫn không thể cởi bỏ sự đề phòng đối với Zegna. Đã bao giờ anh cảm thấy sợ hãi và bất an đến mức này với một đối tượng cụ thể chưa? Ngay cả khi nhìn thấy ma thì cũng không thể cảm thấy bồn chồn và tuyệt vọng như bây giờ. Kwon Taekju cố gắng xoa dịu trái tim đang nhảy bấp bênh một cách khó chịu.
Kwon Taekju lắc đầu để lấy lại tinh thần. Đến khi quay đầu nhìn lại giường, tiến sĩ Jo đã không còn ở đó. Có vẻ ông ấy đã dậy từ sớm.
Anh mở chiếc cửa ọp ẹp và bước ra ngoài. Không khí mát mẻ buổi sáng sớm tràn vào phổi. Taekju đi xuống vòi nước và mở ra. Nước lạnh như băng chảy ra ào ào. Lấy nước đầy hai tay và hất lên mặt đầy mồ hôi. Sau khi rửa mặt, đầu óc liền trở nên minh mẫn hơn nhiều. Cảm thấy như mạch suy nghĩ của mình bị đóng băng.
"Mặt trời đã lên đến giữa trời rồi mà giờ mới dậy à?"
Taekju quay lại khi nghe thấy tiếng chậc lưỡi. Tiến sĩ Jo đang mang cơm ra ngoài. Kwon Taekju nhanh chóng đi đến và nhận lấy mâm cơm. Đó là một bữa ăn đơn giản chỉ có canh tương với hành tây, khoai tây, bí đỏ và hai loại kim chi.
Có lẽ vì đã uống rượu vào ban đêm, hoặc vì cơn ác mộng khiến bụng còn cồn cào, nên không còn mấy cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, anh vẫn ăn một muỗng vì nghĩ đến tấm lòng của tiến sĩ Jo.
"Cậu mơ thấy gì mà thở hổn hển thế? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm qua không biết có nên gọi xe cấp cứu hay không..."
"........!!"
Kwon Taekju bị sặc và ho sặc sụa. Còn suýt nữa phun ra thứ mà mình đang nhai. Anh không thể trả lời được, chỉ biết nuốt nước bọt ừng ực. Mặc dù không mơ thấy gì tục tĩu, nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu. Thấy phản ứng bất thường, tiến sĩ Jo mở to mắt nhìn. Kwon Taekju vội vàng giải thích rằng không phải là như vậy đâu, nhưng ông tiến sĩ Jo vẫn cười nham hiểm và không nghe.
"Nói thế nào đi nữa. Ngủ một đêm rồi mà suy nghĩ vẫn vậy sao? Có thực sự muốn làm việc điên rồ đó không?"
"Vâng."
Tiến sĩ Jo lắc đầu trước câu trả lời không chút do dự.
"Không còn cách nào khác. Nói cho tôi biết cậu cần gì. Tôi sẽ chuẩn bị ngay cho cậu."
"Cảm ơn ngài tiến sĩ."
"Sẽ rất khó khăn đấy. Dù tôi có giúp đỡ thì cậu vẫn phải tự mình chiến đấu."
Kwon Taekju lặng lẽ gật đầu. Tiến sĩ Jo nhìn anh không vừa ý, rồi nói: "Theo tôi." Ông ta dẫn đầu, và họ lên xe tải cũ đi đến một ngọn đồi gần đó.
Khi đến chân đồi, Tiến sĩ Jo dừng xe và bắt đầu đi lên con đường mòn. Con đường đó không phải là đường, mà là một sườn dốc không một dấu chân người. Ngay cả con nai sừng tấm cũng không dám đi về phía đó.
Sau khi leo đúng khoảng một tiếng, một túp lều nhỏ xuất hiện. Anh có thể ngay lập tức nhận ra đó là phòng thí nghiệm riêng của Tiến sĩ Jo. Bên trong, giống như ngôi nhà, có đủ thứ đồ đạc vứt bừa bãi. Đó là những món đồ có thể dễ dàng tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như bút, bật lửa, cà vạt, mũ, nhưng anh lại cảm thấy chúng khác thường khi ở nơi này.
Tiến sĩ Jo đưa cho Kwon Taekju một cây bút.
"Đây là một thiết bị có thể bẻ cong hoặc di chuyển tia laser theo đường thẳng. Nguyên lý đơn giản nhưng khá hữu ích."
Giọng nói của ông Jo vang lên trong căn chòi nhỏ. Rồi khẽ hất cằm về phía tấm rèm che phía sau. Taekju nhanh chóng kéo tấm rèm xuống, khiến căn chòi tối sầm lại.
Tiến sĩ Jo điều khiển máy tính và lập tức, những tia laser màu xanh lục đậm bắn ra từ mọi phía, tạo thành một mạng lưới dày đặc. Có vẻ như hệ thống an ninh đã được kích hoạt. Sau đó ông ấy xoay nắp của chiếc bút và đưa nó về phía tia laser. Ngay lập tức, tia laser như bị một lực hút kéo theo chiếc bút, di chuyển theo hướng của nó như một thanh nam châm. Chỉ cần như vậy thôi cũng có thể khiến bất kỳ hệ thống an ninh nào trở nên vô dụng.
"Có thể sử dụng như thế này nữa" Tiến sĩ Jo nói rồi ném cho Taekju một thiết bị chỉ thị mục tiêu gắn trên súng. Ông Jo bật tia laser và nhắm vào tim ông. Ngay lập tức, ông lại dùng chiếc bút kia để làm nhiễu tia laser. Tia laser màu đỏ bắt đầu bị bẻ cong một cách kỳ lạ hoặc vươn lên phía trên.
Sau khi giải thích xong, Tiến sĩ Jo đưa bút cho Kwon Taekju và mở rèm cửa. Ông ta tự tay lấy những thứ cần thiết cho Kwon Taekju.
"Cái này trông giống máy tính xách tay bình thường, nhưng nó có thể tạo ra da nhân tạo, dấu vân tay và thấu kính mống mắt. Cậu có thể tạo ra một bản sao hoàn hảo của vật thể thực chỉ bằng cách quét đơn giản. Cây gậy bên này mềm như đất sét, nhưng khi nhét vào lỗ, nó sẽ nhanh chóng đông cứng lại, nhân bản thành hình dạng của bất kỳ chiếc chìa khóa nào. Nhưng mà, cậu đến đây bằng gì vậy?"
Ông ta đang giới thiệu những phát minh của mình một cách vui vẻ thì đột nhiên dừng lại và hỏi. Taekju nhìn ông ấy với vẻ ngạc nhiên và ông ta chỉ vào màn hình nhỏ dưới bàn.
"Chó nghiệp vụ đã ngửi thấy mùi rồi này."
Màn hình chiếu cảnh những tên đặc vụ đang xông vào rừng rậm. Rõ ràng là vị trí của cả hai người đã bị lộ.
Tiến sĩ Jo lấy ra một chiếc túi và đưa cho Taekju. Anh cũng phối hợp với ông ta để vội vàng nhét những thiết bị tiên tiến vào trong.
"Nếu cậu bị bắt, tôi sẽ khai là cậu đã đe dọa tôi và ép tôi đã đưa đồ cho cậu."
Tiến sĩ Jo dẫn Kwon Taekju ra cửa thoát hiểm và dặn dò. Taekju gật đầu, ông ấy vỗ vai anh và nói, "Bây giờ đi đi." Taekju cúi đầu chào và vội vàng đi qua cửa thoát hiểm. Anh cúi người thấp xuống và nhanh chóng di chuyển qua những bụi cây rậm rạp.
Tiến sĩ Jo nhìn theo anh một lúc rồi khóa cửa lại. Ông cũng kéo chiếc bàn đã bị đẩy sang một bên về vị trí cũ để che kín hoàn toàn lối thoát hiểm.
Khi mọi việc đã xong xuôi, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Tiến sĩ Jo nhìn ra cửa sổ thì thấy những tên lúc nãy vừa mới đến đang thở hổn hển. Ông mở cửa một cách tự nhiên và ngay lập tức làm tròn bổn phận của một người kiểm lâm.
"Leo lên đến đây chắc mệt mỏi lắm, nhưng các cậu phải xuống ngay. Đây là khu vực cấm vào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top