chap IX
Xong vụ vừa rồi, Shuu phải tìm mua bộ đồ khác, tiền không đem theo nhiều nên ghé qua cửa hàng trung để mua 1 bộ quần áo tầm vừa tiền, không sang trọng là mấy. Vẫn là bộ áo vest đen, tuy hàng không đắt tiền nhưng khi mặc vào, shuu cẫn toát ra vẻ ngoài thanh lịch và khí chất khác người.. Sau đó, cậu đón xe ngựa tới chỗ hội trường..
__________
Lộc cộc. .. lộc cộc..
Hí!!
Tiếng của con ngựa vang lên , chiếc xe dừng trước cổng hội trường. y là nơi thuộc địa phận của hoàng gia, tất nhiên chỉ có những kẻ thuộc hàng thượng lưu mới được phép tới đây.
Hội trường như 1 tòa lâu đài rộng lớn, vào gồm nơi mua bán trao đổi giữa các thương gia , quý tộc ; nơi tổ chức tiệc tùng hội hát ; các hoạt động giải trí đều được diễn ra tại đây.
Kiến trúc cổ đồ sộ và nguy nga , khắc lên những họa tiết vô cùng đa dạng và độc đáo, đây cũng được xem là nơi đông đúc nhất ở đế đô.
Shuu vừa bước xuống , chỉnh lại quần áo rồi chuẩn bị tiến vào, thì chỗ gần đấy có đám người nháo nhác cả lên..
- lính cảnh vệ đâu, sao lại chưa đuổi con bé này đi ?
- chỗ này không phải là nơi mà ngươi nên tới! Cút đi!
- thật là ... nhìn cái bộ dạng rách nát của nó kìa? Đúng là tra tấn mắt người nhìn mà.
- lũ hạ đẳng này chưa bao giờ thấy nơi này sao?
....
- mình cũng chẳng phải thể loại anh hùng , quản chuyện bao đồng đủ mệt rồi..
Shuu tuy không nhìn rõ vì đám đông vây kín, cậu im lặng quay người định đi vào. Việc như vậy xảy ra chẳng có gì là mới mẻ cả, hằng ngày bắt gặp rất nhiều. Có người bắt đầu lấy đá ném , mọi người ùa nhau ném vào " sinh vật lạ " như là trừ tà vậy..
- có chuyện gì vậy mọi người~? Shuu chưa kịp phản ứng thì giọng nói của mình vang lên .
- 001!!!!!!!!!! Shuu giận dữ hét lên trong đầu.
- ngươi.!!!
- ta thấy hành động ngày càng quá quắt,nên đành chen vào hỏi.
- vậy tốt ngươi tự giải quyết đi, đừng làm gì quá đáng nếu không...
- uhm, để ta.
001 tiếp nhận thần thức và cơ thể , bắt đầu xử lý tình hình.
- con bé này ở đâu chui ra, vừa bẩn vừa hôi.. thật kinh tởm.. - 1 quý tộc đứng gần đấy nói.
- oh~ mọi người đừng làm quá lên nữa.. những thứ như vậy chúng ta không nên làm to chuyện lên, đây là nơi thuộc địa phận hoàng gia, nếu cứ như vậy sẽ bị liên lụy mình đấy . Chúng ta Giải tán đi mọi người.- shuu cười thân thiện, cố giải vây cho cô bé.
- ngươi bênh vực cho cô ta ư? - 1 cô quý tộc khác tiến lên, giọng điệu mỉa mai.
- uhm... à không... ta chỉ.. ta là...
- hay ngươi là cùng 1 loại người với con nhỏ đó??
- đưa cơ thể cho taaaaaa.. 001.!!!
- ta.. ta tất nhiên là không giống như các ngươi, không thể thấy các ngươi đưa con người ra làm trò đùa như vậy được nữa.
- nó?? Nó là con người bao giờ thế??- câu đùa của 1 gã quý tộc làm cả đám bật cười.
- ngươi .... !!!! - shuu tức giận , nhưng không biết xử lý thế nào, thì bỗng có tiếng nói :
- các ngươi thì là 1 đám xúc vật? Shuu nói
- CÁI GÌ???!?! - cả đám bất bình nói.
Shuu đưa tấm huy hiệu bạc ra, thản nhiên nói:
- các ngươi có muốn..~?
Mọi người thấy tấm huy hiệu trên tay shuu, vẻ mặt sợ hãi:
- không thể nào ..
- sao ... nhân vật huyền thoại này lại ra trước công chúng???!?!
- ta chưa bao giờ tận mắt chứng kiến luôn!!
-Suỵt..!!!
Sợ bị liên quan tới mình, mọi người không nói nhiều nữa, im bặt.
- cậu ta nói đúng đấy! Không nên lãng phí thời gian với loại hạ đẳng này!- 1 người lên tiếng
- ừ, chúng ta đi thôi.
- đi thôi đi thôi..
- ừ đi đi ..
Nhờ "mấy câu nho nhỏ", shuu đã nhanh chóng giải tán đám người..
- giờ thì xem nào.... chậc chậc...
Shuu bắt đầu đánh giá " loại hạ đẳng này" là như thế nào..
- Thì ra là cô bé À? Chắc cũng tầm tuổi shira đúng không nhỉ~?
Dưới đất là 1 cô bé , với khuôn mặt bê bết máu, chắc là do bị bọn người kia ném đây mà. Quần áo thì rách rưới, nhìn chỗ nào cũng có vài miếng vải to vá lên, tóc tai thì rối bù, dính đầy đất cát.
- này.. - shuu kêu
- chết chưa thế nhóc~?
Cậu ngồi gập đùi xuống, tay kiểm tra mạch máu .
- vẫn còn sống cơ mà.. chỉ là sắp ngủm nếu không được cứu kịp thời a~
- ngươi thấy việc theo dõi ta rất là thú vị phải không ,shin?
- khụ...khụ ...ra là.. người đã ..phát ..hiện ra.. - ở bụi cây gần đó, cậu thiếu niên với mặt nạ cáo đi ra, trông khá lúng túng.
- ngươi xem thường ta ~? - shuu nhếch môi.
- à không không.. tôi làm sao có thể so sánh được với người chứ??-shin cười hòa nhã nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi.
- ngươi làm gì căng thế~?
- đâu có đâu có..- shin lau mồ hôi trên trán, vội phản bác.
" ngài làm tôi..sợ muốn chết đây này!!" - shin thầm rủa trong lòng.
- ngươi dọn giúp ta chưa~?
- tất nhiên là rồi .
- bên phía bọn chó săn?
- tôi đã phá hủy mọi tài liệu và chứng cứ liên quan đến vụ án của ngài, dù là chỉ 1 chút đi nữa, kể cả nhân chứng.. đều không còn phải lo lắng .
- tốt lắm. Ta đúng là không sai khi đưa ngươi trà trộn vào cảnh sát. - shuu cười..
- vâng.. tất cả đều là do ngài chỉ bảo nên tôi mới có được như ngày hôm nay .
" đừng cười nữa..!!! Nụ cười của ngài chỉ làm tôi tổn thọ thôi a !!!! " - shin bất mãn rời tầm mắt đi nơi khác, cố không nhìn thẳng vào Shuu. Cái điệu cười của cậu, dù cho là không có ý gì cũng thấy rợn người lên.
- thế.. thế còn cô gái kia thì sao ạ?
- ngươi điều tra kĩ lý lịch cô ta cho ta, 1 chi tiết nhỏ cũng không được bỏ sót.. Ta thấy đôi mắt ấy... hình như đã gặp ở đâu rất lâu trước đây rồi.. nhưng không thể nào nhớ nổi.
- vâng , tôi sẽ đi làm ngay.
- vậy còn cô bé này...
- giết nó đi.- shuu thản nhiên nói.
- nhưng mà... không phải cô bé vẫn còn sống.
- sắp chết.
- :>... hả?? - shin có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- sao? Nó có giá trị gì không? Đáng để ta nuôi?
- thế sao ngài lúc nãy lại đứng ra can?
Shuu chỉ phun ra hai chữ:
- hiếu kì
- ...... n-ngài có thể dạy nó, lỡ đâu sau này cần dùng đến?
- tùy ngươi
- vậy tôi đưa cô bé về trước, ngài cần gì căn dặn nữa không?
- không, về đi.
- à .. ngươi tìm shira giúp ta đi. Con bé này, bảo đừng chạy lưng tung mà không nghe lời.
- shira ? Nó đi cùng ngài ư?
- ừ, hôm nay ra ngoài đòi mua viên kim cương gì mà Black gì đấy..
- ngài chiều nó thật??
- kiếm tiền không tiêu cũng chán, trừ tiền đưa ngươi đi phân phát cho mấy người nghèo thì làm gì nữa đây?
- v..âng...
Đang chuẩn bị tìm thì shira đứng đầu cổng vẫy tay:
- SHUU-SAMA!!
2 người ngoảnh lại, shira chạy đến, thấy cậu thiếu niên lạ nên nép sát người shuu...
- cậu chủ.. ai đây ạ??
- đoán xem~?
Shin cười nhẹ, lên tiếng:
- lâu ngày không gặp nên quên luôn thằng anh trai này rồi hả shira?
- hơ.. shin-nii ??shin-nii ??- Shira chạy lại, ôm chầm anh mình.
shin cúi người, lấy tay xoa đầu shira, trả lời:
- ừ, đúng rồi, xem xem lớn bao nhiêu rồi nào~
- anh cứ chê em thấp, cao từng này rồi này - shira láu lỉnh, 2 tay dang tay to ra hết cỡ,tỏ vẻ đắc chí.
- hm.... em thấy mình cao?- shin cười mỉa mai.
- hừ... quá đáng, không ai cũng như anh và cậu chủ đâu.
- khụ khụ... - shuu thấy mình như không tồn tại ở thế giới riêng của 2 anh em, liền ho khan..
- ấy chết, anh còn việc chưa làm, em đi mua đồ với cậu chủ đi. Nhớ đừng làm phiền ngài ,biết chưa?
- uhm em biết rồi.
- gặp em sau.
Quay lại shuu:
- tôi xin phép đi trước.
Nói rồi bước dứt khoát vác cô bé lúc nãy lên vai liền rời đi.
- ơ? Đó .. là.. ??- shira thấy cô bé mình đầy máu me, vẻ mặt lo lắng hỏi.
- không có gì đâu. Chắc là sẽ sống trong nhà chung với chúng ta đấy~ - mặt shuu không mấy là đồng ý cho lắm.
- thật không ạ????- shira mừng rỡ .
Shuu nhìn shin rời đi rồi quay lại hỏi shira:
- Chúng ta vào được chưa?
- dạ....
Trong lòng shira thì chứa 1 niềm vui lớn trong khi shuu thì thấy tâm trạng mệt mỏi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top