Code _ yebum

Author: Xam

Disclaimer: No things is mine

Category: Fluff

Pairing: Yebum

Rating: PG

Note: Fic nhảm

Lấy ý tưởng từ cái mật mã cầu hôn của Shin oppa

Code

[Thân tặng cho 124's fan aka Kye tỷ và Rak ss ]

Yesung có lẽ đang rất chăm chú vào công việc vẽ vẽ gạch gạch trên trang giấy của mình nên đã bỏ qua sự xuất hiện của người vừa bước vào căn phòng

- Yesung, hyung đang làm gì vậy?

- Ối!

Anh giật mình kêu lên, tập giấy tuột khỏi tay, rơi tràn lan xuống sàn nhà.

- Kibum!

Đưa tay kiểm tra xem tim mình còn ở trong lồng ngực không, anh quay lại, gắt lên trước vẻ mặt hết sức ngây thơ của thủ phạm

- Em làm hyung giật cả mình! Vào phòng phải gõ cửa chứ!

Kibum nhún vai trả lời với vẻ vô tội đầy oan ức

- Em có gõ cửa đoàng hoàng đó, ba lần hẳn hoi! Là do hyung không để ý đấy chứ!

Tuy nói là thế nhưng cậu cũng vẫn cúi xuống, giúp anh thu dọn đống giấy tờ la liệt khắp căn phòng.

- Hyung, cái này là cái gì vậy?

Cuối cùng thì KiBum phải bật ra câu hỏi, sau một hồi chật vật xoay ngang xoay dọc tờ giấy trên tay mà không thể hiểu được chút nào cái hình thù mình đang nhìn thấy. Yesung ngó vào, cười thật tươi

- Ah! Hyung thấy hay hay nên đang thử tập viết mật mã ấy mà!

- Giống kiểu của ShinDong hyung ấy à?

- Ừ!

- Hyung cũng định cầu hôn em à?

- Ừ! Ah, không, không phải!

Yesung vội vàng xua tay phủ nhận nhưng không kịp. Nụ cười rực rỡ nở trên môi Kibum làm anh thoáng thấy mặt mình nóng lên

- Vậy hyung viết được cái gì rồi?

Không muốn làm khó anh, cậu sắp xếp lại tập giấy và hỏi bâng quơ như vậy.

- Chưa gì cả! Viết kiểu ô chữ của ShinDong thì khó quá..

Yesung lắc đầu, đôi môi nhỏ hơi chu

- Nên hyung mới vẽ ra mấy cái hình thù quái dị này à?

Cậu phe phẩy tờ giấy vẽ một đống loằng ngoằng không hiểu là theo trường phái nghệ thuật gì trước mặt anh.

- Hyung đâu phải là hoạ sĩ..

Anh nhỏ giọng, đôi mắt cụp xuống như muốn ngắm nhìn cái miệng đang chu ra của mình, trông thật giống một chú mèo con. Có ai đó khẽ cười

- Mấy cái này em cũng có biết qua chút ít! Để em chỉ cho hyung nhé?

- Thật à?

Ngay lập tức, vẻ mặt Yesung bừng sáng và giọng nói cũng hào hứng hơn hẳn.

Anh đã sợ rằng nếu hỏi ShinDong sẽ bị chê cười vì đã 27 tuổi mà không biết mấy cái trò trẻ con này, với lại, làm sao có thể nói ra mục đích thực sự của mình được chứ. Nhưng Kibum thì khác, cậu ấy sẽ không cười anh, cậu ấy cũng chắc chắn sẽ không nói cho ai biết. Yên tâm là như vậy nên khi Kibum cầm chiếc bút chì và hỏi anh

- Hyung nói nội dung hyung muốn viết thành mật mã đi, em sẽ làm thử..

anh đã ngay lập tức trả lời mà không suy nghĩ

- Được, câu này cũng ngắn thôi: "Kibumie, hyung thích em! Chúng ta hẹn hò nhé?"! A, thôi chết!

Yesung vội vàng đưa tay bịt miệng mình, nhưng một lần nữa, lại không kịp rồi.

Im lặng. Bốn mắt nhìn nhau.

Lâu thật lâu sau, đến mức Yesung cảm thấy chân mình tê dần vì mỏi, thì Kibum chậm rãi bước đến bên cạnh anh, gỡ những ngón tay thon nhỏ kia ra.

- Rồi! Em viết xong rồi, hyung xem thử xem đã được chưa nhé!

Không kịp để Yesung kịp hiểu hay có bất cứ phản ứng gì, Kibum hơi nghiêng đầu, hôn nhanh lên đôi môi chúm chím xinh xắn của người đối diện

- Thế nào?

Cậu hỏi với nụ cười rực rỡ như toả nắng thường trực.

Tiếp tục là im lặng. Mắt mở to không chớp

- Hyung quên rồi!

Thêm một nụ hôn nữa, và cánh tay cậu vòng qua ôm lấy eo của anh.

- Rồi sao?

Anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, người ngay đơ như khúc gỗ

- Lần nữa đi!

Kibum bật cười khe khẽ làm gò má Yesung thoáng đỏ ửng lên. Lần này, cậu kéo mạnh anh ngã vào lòng mình và nụ hôn cũng vì thế mà kéo dài đến bất tận.

- Đã nhớ chưa?

..

Buổi chiều hôm đó, mật mã của Yesung đã được hoàn thành sau ba ngày khổ công suy nghĩ. Hơn thế nữa, nó cũng ngay lập tức được giải đáp thành công.

KiBumie đúng là rất thông minh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: