[LL/SL] Du hành tránh hiểm nguy

Summary:

(PWP/3P/Selfcest) Hoàng Đế Lelouch x Lelouch Zero / Suzaku Kururugi x (2) Lelouch

Biện pháp "phòng tránh rủi ro" của Geass đã đưa Lelouch đến bên cạnh một phiên bản khác của chính mình. Sau chuyến rong chơi lần này, cậu thề trong lòng sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lần thứ hai.














Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông, chính giữa đặt một chiếc giường đôi sát vách. Một chiếc gối nằm giữa, chiếc còn lại bị ném sang một bên. Tuy là giường đôi, nhưng có lẽ chỉ có một người ngủ. Căn phòng không lớn, nội thất chẳng giống nhà ở mà giống như một nhà nghỉ rẻ tiền ven đường hơn. Giấy dán tường ở các góc đã ngả vàng, mục giòn, một vài chỗ còn bong tróc. Trên trần treo một bóng đèn dây điện cũ nát, ánh sáng chập chờn vì tiếp xúc kém, lúc mở lúc tắt.

Lelouch Lamperouge, học sinh năm hai, cũng là Zero, nghiến chặt răng, càng rúc sâu người lại. Cậu vừa mới tỉnh dậy không lâu. Nơi này vô cùng xa lạ, nghĩa là cậu đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Giữa cơn đau đầu như búa bổ, cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó, trong khi không ngừng rút người sâu hơn vào trong chăn. Ít nhất thì, nó trông không tồi tệ như mấy tấm giấy dán tường.

Sơ hở dẫn đến thất bại, trong cờ vua cũng như trong chiến đấu. Đáng lẽ cậu không nên để Kallen rời khỏi. Hình ảnh cuối cùng trước khi ngất hiện lên trong đầu Lelouch. Đúng là đám mafia đã tiêm thứ gì đó vào người cậu... Dựa vào độ tăng thân nhiệt và nhịp tim, rất có thể là loại hormone tác dụng nhanh hoặc chất gây ảo giác (hoặc cả hai, chết tiệt), và từ...

Ngón tay cậu siết lấy tấm ga giường, vô thức siết chặt đầu gối.

... và từ chỗ đó khó chịu đến mức này, khả năng 90% là có chứa thuốc kích dục.

Ngồi chờ chết không phải là lựa chọn khôn ngoan. Cậu thậm chí còn không biết căn phòng này thuộc về ai. Trong cơn choáng váng, ánh mắt Lelouch liếc thấy khẩu súng của mình đang đặt ngay bên gối, cậu cố gắng ngồi dậy rời giường nhưng cánh tay vừa mới đưa ra đã mềm nhũn. Cậu cau mày, chưa kịp bực bội thì một giọng nam vang lên:

"Thuốc giãn cơ đấy."

Lelouch lập tức ngẩng đầu lên. Người đứng ở cửa vừa mới đóng cửa lại. Khi hắn quay đầu lại, cậu nghe thấy thế giới quan của mình vang lên một tiếng "rắc" nứt nhẹ. Một thiếu niên có gương mặt giống hệt cậu, phớt lờ sự hoang mang, cứ thế ung dung cởi áo khoác treo lên, chỉnh lại sơ mi trắng trên người, rồi móc từ túi ra thứ gì đó. Sau khi làm xong tất cả, hắn mới ngẩng lên nhìn sang phía này. Thấy Lelouch vẫn giữ vẻ mặt phức tạp, cuối cùng hắn ta mới ngạc nhiên hỏi:

"Cái biểu cảm đó là sao? Còn thấy khó chịu à?"

Ngón tay Lelouch đang giấu dưới chăn bấu mạnh vào đùi qua lớp đồng phục, mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt lưng áo.

"Anh là..."

"Lelouch Vi Britannia." Vị Hoàng Đế trẻ tuổi mỉm cười, khẽ gật đầu. "Xin chào. Xin lỗi vì hỏi hơi đường đột, cậu đến từ dòng thời gian nào?"

Zero im lặng. Hoàng đế như có chút đã đoán trước được điều gì đó:

"Xem ra CC vẫn chưa nói gì với cậu. Khi người mang khế ước gặp nguy hiểm tính mạng, Geass sẽ đưa họ đến một dòng thời gian khác, tới bên một bản thể đồng nhất ở nơi an toàn hơn — đây là một loại 'biện pháp tránh rủi ro'."

"Cái trò vô lý này là sao..."

Britannia nhíu mày: "Tôi cũng thấy vậy. Chỉ tổ gây phiền cho người khác. Nhưng mà, đã đến thì cứ ở lại đã. Tình trạng của cậu hiện giờ rất tệ..." Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay phải ra nhưng còn dừng lại giữa không trung, như thể đang chờ sự cho phép bằng ánh mắt. Lelouch chậm rãi gật đầu, bàn tay kia mới chậm rãi đặt lên trán cậu.

"Vẫn đang sốt... Nửa tiếng trước tôi có cho cậu uống Amoxicillin, nhưng có vẻ không hiệu quả. Thứ họ tiêm vào cậu quá mạnh." Thấy ánh mắt nghi ngờ lại xuất hiện trên gương mặt Lelouch, hắn chỉ tay vào cổ cậu: "Lỗ kim vẫn còn kìa, đừng nhìn tôi kiểu đó. Chẳng lẽ tôi hại chính mình chắc?"

Britania vừa mới từ bên ngoài trở về, đầu ngón tay còn lạnh toát. Lelouch cảm thấy dễ chịu đôi chút khi chạm vào đó. Cơn sốt khiến đầu óc cậu trở nên lờ đờ. Trước khi lý trí kịp ngăn lại, Zero đã khẽ tựa vào phía đối phương, cố gắng để có thêm chút da thịt chạm vào sự mát lạnh quý giá ấy. Britania hơi khựng lại, sau đó cũng áp sát hơn, vòng tay ôm lấy đối phương từ phía sau, nhẹ giọng trấn an trước khi Lelouch kịp vùng ra: "Được rồi, được rồi... Khó chịu lắm phải không?"

Mùi hương giống chính mình tỏa ra từ người đối diện khiến Lelouch dần dần buông bỏ cảnh giác. Cảm giác này rất giống khi bị sốt, cơ thể nóng bừng nhưng lại sợ lạnh. Sau một hồi giằng co nội tâm, tên khủng bố cuối cùng cũng chọn tựa vào đối phương. Khoảng cách giữa họ quá gần, khi Britannia cất tiếng, giọng hắn vang ngay bên tai cậu:

"Tôi cũng muốn gọi bác sĩ, nhưng giờ không được... Khắp nơi đều có tai mắt của bọn chúng. Chúng ta phải thật kín đáo."

Lelouch nghiến răng chịu đựng cảm giác bỏng rát, cố gắng hỏi:

"'Bọn chúng'?"

"Đám quý tộc cũ." Britannia ân cần gác cằm lên vai cậu, đưa đầu mình tựa vào để cậu có chỗ dựa. "Quân chính quy chưa đến, giờ phải cực kỳ cẩn thận."

Lelouch vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cũng chẳng còn bao nhiêu nơron để suy nghĩ nữa. Khi cậu lần thứ ba vặn người, cố gắng giảm bớt cảm giác trương trướng nơi bụng dưới, cuối cùng Hoàng đế cũng lên tiếng:

"...Thuốc đã ảnh hưởng đến nội tiết của cậu rồi," hắn nói, "Vừa nãy lúc cậu ngất, cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông, còn... cọ..."

Có vẻ như hắn ta rất thấu hiểu cảm giác xấu hổ của bản thể đồng nhất, nên đã lược bỏ hết những từ khóa nhạy cảm.

"Giúp cậu là trách nhiệm của tôi." Britannia cuối cùng siết tay lại nhẹ một chút, "Thực ra tôi đã nghĩ đến điều đó từ nãy rồi. Cậu trông đáng thương quá... Nhưng khi đó cậu còn đang ngủ, tôi muốn được nghe chính miệng cậu đồng ý. Lelouch, tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi là cậu."

Khi hắn nói đến nửa đầu câu, toàn thân Zero đã cứng lại. Nhưng đến nửa sau, Lelouch Lamperouge dường như đã tuyệt vọng mà chấp nhận, hoặc cũng có thể là cơ thể cậu thực sự không còn khả năng từ chối sự giúp đỡ nữa. Cũng có lẽ là... Lelouch suốt đời có thể hoài nghi người khác, nhưng chưa từng hoài nghi chính mình — cuối cùng, cậu khẽ gật đầu, không thành tiếng.

Trong mắt hoàng đế hiện lên một nụ cười.

"Cậu đang sốt," hắn nói, "nên tôi đã mượn một cây nhiệt kế ở quầy lễ tân." Britannia nghiêng người, cầm lấy thứ đã lấy ra từ túi lúc vào cửa và đưa cho đối phương xem qua. Lelouch quay đầu sang hướng khác, để mặc cho hắn kéo khóa bộ đồ bó sát, đồng thời hơi nhấc tay lên, tạo điều kiện để hắn đặt nhiệt kế dưới cánh tay. Cơn sốt làm sống mũi và đầu mũi cậu ửng đỏ, chắc là bị cảm. Có lẽ vì quá khó chịu nên hành động của Lelouch lúc ấy lại trở nên rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ để mặc người lớn mặc đồ cho trước khi đến trường.

Britannia bận rộn cởi bộ đồ của cậu ra để dễ thao tác hơn, sau khi làm xong, hắn trở lại ôm lấy người tóc đen từ phía sau.

"Hơi lạnh..." Zero bị lột gần như trần trụi nhỏ giọng nói, mang theo cảm giác cần được an ủi. Hoàng Đế nhẹ nhàng áp má vào vành tai nóng rát của cậu, trấn an: "Sẽ ấm ngay thôi."

Ngón tay hắn đặt lên má cậu, dịu dàng mang theo chút mát lạnh. Lelouch theo phản xạ, vùi mặt vào sự dịu mát ấy, luồng cảm giác đó nhanh chóng lan xuống xương hàm, cổ họng, rồi tới xương quai xanh rồi lồng ngực. Sau một thoáng dừng lại, một tay của hắn lướt nhẹ qua đầu vú hệt như lông vũ, rồi kẹp chặt chúng giữa các ngón tay. Tay còn lại thì trượt xuống eo, mò mẫn nơi bụng dưới thưa thớt lông, rồi cầm chặt thứ đã cương cứng từ lâu vì thuốc.

Lamperouge khẽ chuyển động eo,  Hoàng Đế hơi ngừng lại, hỏi nhỏ bên tai: "Cậu có đau không?"

"...Chỉ thấy lạ thôi."

Britannia bật cười: "Không có gì phải ngại cả." Ngón tay trên ngực cậu bỗng siết chặt một cách tinh nghịch, lập tức Lamperouge siết lấy cổ tay hắn. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của Hoàng Đế không rảnh rỗi mà giữ lấy thứ bên dưới cậu, cầm chặt nó bằng cả năm ngón tay, từ từ di chuyển lên xuống. Zero không kìm chế được mà nức nở một tiếng, nhưng liền bị chặn lại vì xấu hổ.

Britannia hỏi: "Cậu thích... cảm giác mạnh hơn à?" rồi lại bổ sung ngay sau đó: "Cậu phải nói thì tôi mới biết cách giúp chứ." Hắn nheo mắt lại với vẻ trêu chọc ác ý — là một Lelouch, đương nhiên hắn biết rõ điều gì khiến bản thân dễ bị khuất phục nhất. Hắn đơn giản chỉ thích cảm giác điều khiển người khác, ngay cả khi "người khác" cũng chính là hắn. Lelouch Vi Britannia, quả là một bạo quân, đến máu cũng lạnh.

Lelouch Lamperouge im lặng rất lâu, cuối cùng thì thầm nói: "...Ưm, mạnh hơn chút..."

Nhấn nhẹ đầu ngón cái vào đầu khấc, rồi tuốt xuống đến tật cùng gốc. Lòng bàn tay xoa nắn bầu ngực càng lúc mạnh, làm da thịt nơi này đỏ ửng lên trông thấy. Hai đầu ti nhỏ hồng tội nghiệp bị ma sát đến cứng, chỉ cần chạm nhẹ cũng cảm thấy ngứa ngáy đến tận tâm can. Lamperouge càng lúc càng khó giữ được bình tĩnh, cơ thể phản xạ muốn rút lui để tránh khỏi cảm giác đau do dục vọng chưa được thoả mãn của mình. Nhưng chính vào lúc đó, một đợt khoái cảm xen lẫn đau đớn dữ dội đột ngột lan khắp toàn thân khiến cậu khẽ bật dậy, suýt chút nữa va vào mặt người phía sau.

"Ưm—!"

Những móng tay được cắt tỉa gọn gàng chậm rãi rời khỏi rãnh quy đầu. Hoàng đế hài lòng liếc nhìn, dương vật của đối phương vì bị hắn trêu đùa quá mức mà đáng thương phun ra một dòng nhỏ dịch tiền liệt tuyến. Hắn dùng mu bàn tay quệt chúng lên bụng dưới của nạn nhân tội nghiệp, khiến toàn bộ phía dưới trở nên nhớp nháp, chỉ cần vỗ nhẹ một chút đã phát ra tiếng lạch bạch của nước. Lúc này, Lelouch vô cùng ngoan ngoãn, cả tiếng rên rỉ cũng trung thực mà thoát ra khỏi đôi môi cậu. Britannia chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy người này nhíu mày thất thần. Hoàng đế không kìm được cúi sát xuống, để lại một dấu răng trên hõm cổ, rồi hắn khẽ hỏi: "Muốn thoải mái hơn nữa không?"

Lelouch vừa mới giật mình kêu khẽ một tiếng vì vết cắn ở cổ, nghe vậy suy nghĩ một lúc lâu, rồi phát ra một tiếng mũi đầy nghi hoặc cùng một chút tủi thân khó nhận ra: "...Ưm?"

Bàn tay đang bao bọc lấy phía bên dưới đột nhiên rời đi – dù Zero không muốn thừa nhận, trong lòng cậu quả thực dâng lên một chút thất vọng – rồi nắm lấy bàn tay vẫn luôn siết chặt cánh tay của Hoàng Đế vì căng thẳng, dẫn dắt nó tự cầm lấy "cây hàng" đó như thể tự thỏa mãn. "Phía trước tự cậu lo đi," một lực đẩy khiến cậu đổi hướng, ngã vào lòng Britannia, giọng điệu của Hoàng Đế ấy vậy mà vô hại và lịch thiệp, "Cẩn thận cái nhiệt kế."

Lelouch lúc này mới phản ứng lại, cánh tay trái vẫn còn kẹp thứ gì đó, vội vàng theo bản năng siết chặt bắp tay. Trong khi cậu đang cố gắng nhớ lại cách tự an ủi và áp dụng nó một cách linh hoạt với cái đầu mơ màng, những ngón tay của Britannia đã men theo hõm eo cậu đi về phía sau.

Ngay cả một kẻ ngốc lúc này cũng có thể cảm thấy có gì đó không ổn, huống chi là chính Zero – ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tiến vào, cậu đã nín thở. Kỹ thuật của hoàng đế thật sự điêu luyện, dù không có cảm giác đau đớn mà chỉ hơi lạ lẫm, nhưng một chút kỳ lạ đó cũng đủ khiến Lelouch giãy giụa. Dường như đã đoán trước được phản ứng của cậu, bàn tay còn lại của Hoàng Đế đặt lên eo đối phương. So với một kẻ bị tiêm một liều nhỏ thuốc gây ảo giác, thuốc hormone nồng độ cao và một chút thuốc giãn cơ, sức lực của hắn rõ ràng mạnh hơn, dễ dàng ghì chặt cậu vào lòng.

Đùa cái gì vậy! "Dừng lại," Zero nghiến răng cố gắng đẩy cơ thể hắn ra, nhưng vô ích, "Tôi không muốn cái này..." Cậu giờ cũng chẳng bận tâm đến cái nhiệt kế nữa, vật thủy tinh đã ấm lên đó nhanh chóng rơi xuống, nằm giữa hai người.

"Đừng động đậy, sẽ thoải mái thôi." Giọng điệu của Hoàng Đế không thay đổi, dù sao thì việc trấn áp hắn gần như không tốn chút sức lực nào, "Cứ giãy giụa nữa thì cẩn thận làm gãy thứ này, bên trong là thủy ngân đấy."

Hành động của Lelouch dừng lại, một lúc sau nghiến răng nói: "...Vậy thì anh lấy nó ra đi."

"Để vào danh sách việc cần làm đã." Cảm thấy cậu nản lòng mà từ bỏ giãy giụa, bàn tay của Hoàng Đế đang đè cậu chuyển sang xoa xoa gáy, "...Vào rồi. Để tôi nghĩ xem, chắc là ở..."

Britannia khẽ thì thầm vào tai hắn một câu "Phía trước giao cho cậu", và những ngón tay cong lại bên trong ấm áp, thành thạo mở rộng một chút không gian rồi tiến sâu hơn. Lelouch biết rằng chống cự sẽ không có kết quả, hơn nữa mùi hương và thái độ của người này quá đỗi quen thuộc với cậu, cậu mơ màng tựa đầu lên vai Hoàng Đế, tự mình lại nắm lấy dương vật mà vuốt lên vuốt xuống. Dưới tác dụng của thuốc, dục vọng dễ dàng bị khơi gợi, một thứ khoái cảm lười biếng bất ngờ ập đến. Cơ thể Zero lại thả lỏng, đặt phần lớn trọng lượng lên người Hoàng Đế. Ngay lúc này, một thứ khoái cảm đáng sợ đột ngột một lần nữa xộc thẳng lên đầu cậu, lần này Lelouch thậm chí không có thời gian phản ứng, hoảng sợ phát ra một tiếng nấc như mèo con.

Hoàng Đế cười nói: "...Đây rồi."

Bàn tay của Britannia trong gần hai tháng nay không có công dụng nào ngoài việc ban hành công văn quyết định sinh tử của người khác. Lúc này, thứ dễ dàng nắm giữ quyền sinh sát của người khác đã vùi ba ngón tay vào cửa huyệt ướt át, cơ vòng vẫn chưa hoàn toàn giãn nở, chỉ nuốt chửng từng đó thôi đã bị căng đến trắng bệch. Lelouch phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, ngay sau đó lại bị chính hành động của mình làm nghẹn lại trong miệng. Vừa bị người khác đùa bỡn nơi nhạy cảm vừa tự thỏa mãn quả thực vượt quá phạm vi lớn nhất mà trí tưởng tượng thuần khiết của cậu. Bình thường cậu tự xử trên giường đều nín thở vì sợ đứa em gái của mình phát hiện, mà tiếng nước nhỏ bé phát ra từ những ngón tay của Britannia thọc vào rồi lại rút ra lại quá hư hỏng và rõ ràng, cậu gần như không dám nghĩ bây giờ mình trông như thế nào.

"Ha... trướng quá... chậm thôi..."

Hoàng Đế nhướng mày như một học sinh ham học, "Bắt nhịp nhanh thế sao? Chả trách tên đó luôn nói tôi có thiên phú dị bẩm..."

"Nói gì... ư, chậm, chậm thôi! Bên trong s-sẽ..."

"Sẽ không đâu." Britannia tàn nhẫn hôn lên vành tai cậu, "Còn lâu mới đến mức hỏng được, không ngừng đâu."

Hắn nói đúng. Cái cảm giác sưng tấy nhỏ nhoi đó chỉ vài chục giây sau đã bị thay thế bởi những đợt khoái cảm như thủy triều dâng. Kích thích từ phía sau hoàn toàn khác biệt so với phía trước, sự hưng phấn này không đột ngột mà chỉ khiến người ta cảm thấy lười biếng dễ chịu. Lamperouge không kìm được ưỡn eo lên, hy vọng ngón tay của người kia có thể tiến sâu hơn một chút. Eo hạ xuống, dương vật không chút trở ngại dán vào áo sơ mi của Hoàng Đế, trong lúc Lamperouge ngừng động tác tay vì cảm giác thoải mái kỳ lạ, lớp vải áo như có như không cọ xát vào phần phía trước, bị tinh dịch rỉ ra làm ướt.

Cậu không kiên trì được lâu. Nếu nói tự thỏa mãn là kỹ năng bẩm sinh mà con người ai cũng nắm được, thì trong cuộc thử thách phía sau này, Lamperouge thậm chí còn chưa đạt đến trình độ nhập môn. Cậu không phải là người đồng tính, cả đời cũng sẽ không trở thành người đồng tính – nhưng ai bảo bản thể của cậu lại nghiễm nhiên là một người đàn ông chứ? Zero run rẩy ôm lấy cổ Hoàng Đế, thậm chí còn chưa tự tay làm gì đã làm bẩn quần áo của Britannia vì đạt cực khoái. Cậu dường như không muốn tin rằng mình bị vài ngón tay "làm" đến mức suýt cắn đứt lưỡi, cứ thế giữ nguyên tư thế mà ngẩn người ra.

Và lúc này, Hoàng Đế lại khôi phục sự lịch thiệp chết tiệt của hắn, ngón tay rút ra khỏi thành ruột vẫn còn co giật sau cực khoái, đợi thêm một lúc mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu, ra hiệu cho "người mới" xuống khỏi người mình. "Sắp siết chết tôi rồi," hắn càu nhàu, "Cậu rốt cuộc còn chút sức lực nào không?"

"Xin lỗi..." Lamperouge phản xạ trả lời. Hoàng đế đỡ lấy cơ thể cậu, dịch chuyển cậu từ trên đùi mình trở lại đầu giường. Britannia vẫn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi hơi nhăn, bụng in vài giọt dịch thể đục. Lamperouge chỉ liếc nhìn một cái đã xấu hổ quay đầu đi, còn hoàng đế thì như đã quen, chỉ tay về phía tủ đầu giường: "Phiền cậu lấy đồ trong ngăn kéo ra cho tôi."

Lamperouge khó nhọc kéo ngăn tủ gỗ ra, bên trong có một hộp khăn giấy và nửa hộp bao cao su đã mở. Cậu nhất thời bối rối, không biết Hoàng Đế muốn cái nào, hắn đành phải nói thêm: "Đưa hết cho tôi."

Hắn rút khăn giấy lau sạch dịch trên áo, từ hộp nhỏ đã mở một nửa lấy ra một chiếc bao cao su. Hai người ngồi đối diện nhau, quá gần. Ánh mắt của Lamperouge không tránh khỏi dừng lại trên hàng mi dài và dày của người tóc đen. Và lúc này Hoàng Đế ngước mắt lên:

"Cậu muốn ở trên hay ở dưới?"

"...Hả?"

"Làm tôi hay bị tôi làm," Hoàng Đế dùng mu bàn tay áp vào má cậu để hạ nhiệt, kiên nhẫn giải thích, "Nếu chọn cái đầu tiên thì phải đợi một lát, ta cần chuẩn bị một chút."

Lamperouge vừa trải qua một lần cao trào thực sự, đầu óc vẫn còn một mớ bòng bong. Chưa kịp hiểu ý của đối phương thì một tiếng "cạch" nhỏ đột nhiên vang lên ở cửa phòng ngủ. Hoàng đế lẩm bẩm "Thế này thì hết đường chọn rồi" quay đầu lại, và trong phần cảnh nền lộ ra do hành động của hắn, một bóng người rõ ràng xuất hiện.

Britannia giơ tay vẫy vẫy: "Sao lại về sớm thế? Xử lý xong hết rồi à?"

Người mới đến ném thứ gì đó, hắn vững vàng đón lấy, xòe lòng bàn tay ra, là một huy chương dính máu.

Kẻ hành quyết mới tháo mũ trùm áo choàng xuống, để lộ đôi mắt màu xanh lục.

"Không để sót một ai," gã đáp khẽ, "Sau khi Công tước chết, phong thanh trở nên căng thẳng, Quân đoàn thứ nhất sẽ đến vào rạng sáng ngày kia."

Ngay giây tiếp theo, Hoàng Đế đột nhiên cảm thấy một làn gió mạnh lướt qua má, nhiệt độ cơ thể của con người đột ngột rời khỏi bên cạnh hắn, đồng thời không chỉ có tiếng gầm giận dữ mà còn có tiếng "cạch" nhẹ của súng lên đạn. Hắn và thuộc hạ đồng thời ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh.

"—— Su, zaku, ku, rurugi..."

Hiệp sĩ Zero rõ ràng không phải lần đầu bị súng chĩa vào, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng kinh ngạc. Ánh mắt của gã dán chặt vào Lelouch đang tràn đầy giận dữ, rồi lại do dự quay sang Bệ hạ mặc áo sơ mi, cứ thế qua lại vài lần. Lúc này hoàng đế cuối cùng cũng phản ứng lại, cố gắng xoa dịu: "Không phải như cậu nghĩ..."

"Cút ngay!" Họng súng đen ngòm đột ngột chĩa về phía hắn, tay Lamperouge cầm súng run rẩy, "Anh và hắn ta là cùng một giuộc. Tôi đã thề, tôi nhất định sẽ giết hắn..."

"Trước hết hãy bỏ súng xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện chém giết gì đó," Britannia nửa giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, khẩu súng trong hai giây do dự của người cầm súng nhanh chóng chĩa lại vào Suzaku Kururugi đang lâm vào hiểm cảnh, "Nghe đây, tôi hiểu Suzaku đã làm rất nhiều chuyện không thể chấp nhận được với cậu ở giai đoạn này..."

Mặt Lamperouge tái mét. Tình trạng của cậu hiện giờ khá tệ — cảm xúc quá kích động sẽ ảnh hưởng đến mức độ tiết adrenaline và dopamine, trong tình trạng bị thuốc ảnh hưởng như bây giờ thì vô cùng nguy hiểm. Britannia ở gần cậu hơn, rõ ràng nhìn thấy một giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống má người tóc đen, lướt qua lồng ngực phập phồng kịch liệt rồi nhỏ xuống giường. Không quá lời khi nói việc cậu có thể chạm vào súng và quỳ dậy đã là một phép màu. Britannia cố gắng chậm rãi tiến gần đến cậu: "...Nhưng hắn có lý do của hắn, và cũng sẽ phải trả giá, được không? Tôi sẽ bắt hắn chịu phạt, nhưng Suzaku bây giờ không thể chết. Hắn vẫn còn hữu dụng."

Ánh mắt lạnh lùng của Lamperouge quay lại. Hoàng đế kiên định gật đầu, ánh mắt không ngừng dán chặt vào ngón tay cậu đang đặt trên cò súng, miệng không ngừng nói: "Vậy trước hết hãy bỏ súng xuống, tôi sẽ nói riêng cho cậu kế hoạch..."

Âm cuối của nửa câu sau bị nhấn chìm bởi một tiếng súng chói tai. Viên đạn gần như sượt qua tóc hắn, Hoàng Đế nhất thời toàn thân bất động. Gần như cùng lúc đó, một bóng người lướt qua bên cạnh Britania, vồ lấy người nổ súng lên chiếc giường mềm mại. Góc áo choàng ngụy trang của hiệp sĩ bị gió thổi tung, căng ra, hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng bay lượn trước mặt quân chủ. Cạch! Đó là tiếng kim loại súng va vào mặt đất.

Britannia chớp chớp mắt.

"Tôi nghĩ cậu có thể giải thích chuyện này." Suzaku Kururugi một tay đè chặt hai tay Lamperouge lên đỉnh đầu cậu, vững vàng ngồi vắt lên đùi người phía dưới. Mọi sự phản kháng yếu ớt đều trở nên nhẹ nhàng và vô lực như mưa xuân dưới sự kiềm chế của gã, Lamperouge dùng hết sức cũng chỉ có thể dịch chuyển vị trí một chút. Vì thuốc, cậu cố gắng chửi bới hai câu rồi không nói nên lời nữa, chỉ còn biết nghiến răng thở hổn hển.

Hoàng đế luống cuống bò tới quỳ một bên, nhíu mày: "Cậu làm cậu ta đau rồi, buông ra."

"Cậu ta vừa bắn một phát vào đầu tôi."

Suzaku tuy giọng điệu bất mãn, nhưng vẫn thả lỏng lực tay. Britannia vội vàng đỡ Lamperouge đang choáng váng dậy, một tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu xoa tán vết đỏ: "Đừng nói như thể cậu chưa từng làm thế bao giờ. ...Thế nào rồi, khó chịu chỗ nào không?"

Câu thứ hai hỏi Zero đang im lặng không nói gì. Cậu chẳng ổn chút nào, chỗ nào cũng khó chịu, dạ dày quặn thắt như muốn nôn ra, hơi hoạt động mạnh một chút thái dương liền như muốn nổ tung. Điều không thể chịu đựng được nhất vẫn là cơn đau nhói không thể bỏ qua ở bụng dưới, một dòng điện nhỏ từ đó khuếch tán khắp phần dưới cơ thể, dục vọng vừa được bản thể kia xoa dịu một chút lại bùng cháy dữ dội, làm đầu óc cậu trở nên dính nhớp.

"Geass." Hoàng đế bên cạnh cậu nói ngắn gọn, "Cậu ta bị hạ thuốc, bây giờ đang lên cơn sốt. Tôi cần cậu giải quyết chuyện này."

Suzaku Kururugi nhìn "bệnh nhân" một lúc, ánh mắt dừng lại rất lâu trên cơ thể mảnh mai đang co quắp của cậu, một lúc sau mới trả lời: "Đây là mệnh lệnh?"

Hai người nhìn nhau một lúc, người tóc đen mặc áo sơ mi chủ động tiến lên, hai tay ôm lấy cổ hiệp sĩ. Hắn quỳ ngồi, vị trí hơi cao hơn Suzaku đang ngồi hoàn toàn trên giường. Người tóc hạt dẻ ngẩng đầu lên, khẽ nhắm mắt lại, mặc cho lưỡi Britania cạy mở hàm răng, hai tay vẫn ngoan ngoãn đặt ở hai bên. Hắn rời miệng ra, ngón tay nhẹ nhàng kéo khóa quần dài của hiệp sĩ xuống, lòng bàn tay tì vào lớp vải cotton mỏng của quần lót, ám chỉ đầy ý nghĩa nhẹ nhàng ấn lên phần phồng vẫn còn đang yên tĩnh của hắn.

Suzaku nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím này, và câu cuối cùng mà chủ nhân của nó nói trước khi cúi người nuốt vào thứ đó là: "Dù không phải mệnh lệnh thì cậu cũng không thể từ chối cái này, đúng không?"

·

"Nuốt sâu thêm chút nữa..."

"Ưm..."

Cái đầu đầy lông dưới tay hắn nhô lên một chút, thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Môi Britania rời khỏi dương vật của gã, phát ra tiếng "bốp" đỏ mặt, vị Hoàng Đế quỷ dữ này suýt nữa đã nôn ra vì màn ép ngậm sâu đến tận cổ họng vừa rồi, nước mắt lấp lánh chưa kịp rơi đọng lại ở khóe mắt đỏ hoe, gục trên đùi gã mà ho khan, trông thật sự đáng thương. Suzaku đưa tay như ban thưởng vuốt ve đầu hắn, một lúc sau Britannia cuối cùng cũng hoàn hồn, khiêu khích ngẩng mắt lên: "...Tiếp tục nữa cậu sẽ bắn ra mất?"

Đôi mắt của Hiệp sĩ Zero sâu thẳm, gã cười khẩy: "Giá như những lúc không khẩu giao cậu cũng có thể yên lặng như thế."

Britannia cười hai tiếng, làm khẩu hình với gã: Đợi ta chết đi, dù sao cũng sắp rồi mà, phải không?

Gã không lên tiếng là vì còn có "người ngoài" không thuộc dòng thời gian này ở đây, chỉ tiếc là Zero đã bị dục vọng hành hạ quá lâu, căn bản không nghe thấy tiếng gì. Trong lúc mơ hồ, đã có người đỡ cậu dậy, lấy trán áp vào trán cậu. Lamperouge khó nhọc mở mí mắt ra, thấy một đôi mắt tím giống hệt mình. Britannia lẩm bẩm "Càng ngày càng nóng, chuyện gì thế này", vẫy tay ra hiệu cho người phía sau tiến lên. Hiệp sĩ Zero lạnh lùng nhận lấy người bạn thân khác đã mất cả sức giãy giụa từ tay hắn, phát hiện phần dưới cơ thể của người tóc đen bị bỏ mặc hơn mười phút nãy giờ vẫn đang cương cứng.

Lúc này vị hiệp sĩ cuối cùng cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, động tác trở nên dịu dàng hơn, thò tay xuống, kinh ngạc chạm vào chất lỏng nhớp nháp. Suzaku lướt mắt nhìn cậu một vòng, tinh mắt phát hiện vết răng trên cổ Lamperouge. "Cậu đã nới lỏng cho cậu ta rồi sao?"

"Nếu cậu không quay lại thì chúng tôi đã lên giường rồi." Britannia tiếc nuối thở dài, "Ngay cả khi cậu đứng về phía tôi cũng vẫn gây trở ngại như vậy, Hiệp sĩ Kururugi."

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Suzaku, Lamperouge không cam lòng muốn hất tay gã ra. Hiệp sĩ vốn nghĩ cậu không còn chút sức lực nào, nhất thời không đề phòng nên bị đánh trúng, do đó có chút bực bội, lực tay cũng tăng thêm một chút, người tóc đen lập tức phát ra tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén. Bệ hạ của gã một bên nhắc nhở lần nữa: "Cậu làm cậu ta đau rồi."

"Lelouch," Suzaku Kururugi cúi đầu cầm lấy phần cương cứng nhắm vào hậu môn ướt át của Zero, "Tại sao nhất định phải là tôi làm chuyện này?"

Tiếng rên rỉ yếu ớt của Lamperouge khi bị xâm nhập chứng tỏ cậu không hề muốn bị người mình ghét nhất làm chuyện đó. Mái tóc ẩm ướt mồ hôi dính vào trán, những sợi tóc đen lưa thưa như những dây leo chết tiệt tôn lên hai viên amethyst mờ mịt, vết cắn trên cổ đã sắp mờ đi, chỉ còn lại một vòng tím xanh nhạt. Britannia đến bên cạnh bản thể kia, dùng đầu ngón tay chạm vào lông mày của cậu, giúp cậu gạt tóc sang một bên. "Đây là lần đầu của cậu ta," Hoàng Đế khẽ nói, "Tôi chỉ muốn trải nghiệm của cậu ta tốt hơn một chút."

Suzaku khẽ liếc hắn một cái, không nói gì.

Ngón tay và "hàng thật" quả không thể so sánh được về kích thước, Lamperouge lúc này hoàn toàn hiểu tại sao vừa rồi Hoàng Đế lại quả quyết rằng cậu "sẽ không có vấn đề gì", bởi vì thứ khiến cậu gặp vấn đề tuyệt đối không phải là ba ngón tay mà sẽ là dương vật của Suzaku. Thứ đó chậm rãi tiến vào, ép qua tiền liệt tuyến, khi chạm đến chỗ sâu nhất thậm chí khiến Lamperouge nghĩ rằng mình đã bị xuyên thủng. Trong lúc dopamine tiết ra nhiều như vậy, cậu lẽ ra không nên cảm thấy đau nhiều, nhưng cảm giác bị chèn ép từ bụng dưới vẫn khiến cậu không thể kiềm chế mà rên lên thảm thiết. Suzaku một tay giữ chặt hai tay cậu trên ngực, da cổ tay ép vào núm vú, ngay cả một chút khoái cảm nhỏ nhoi này cũng được phóng đại lên gấp mười lần.

Suzaku có lẽ thực sự muốn nghe theo lệnh của bạn mình để cậu "có trải nghiệm tốt hơn", nhưng điều này quá sức chịu đựng, chỉ riêng việc tiến vào đã khiến cậu trải qua một lần chạm đỉnh. Britannia ra hiệu cho hiệp sĩ buông tay, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay dưới của người tóc đen, khẽ an ủi: "Tôi ở ngay đây." Hắn nằm nghiêng bên cạnh, dùng đầu như một con vật nhỏ cọ vào vành tai đỏ bừng như chảy máu của Lamperouge, lặp đi lặp lại câu "Sẽ thoải mái ngay thôi" cho đến khi người tóc đen hơi bình tĩnh lại.

Đầu ngón tay cái của Suzaku mạnh mẽ lướt qua ngực của người nằm dưới, đổi lại là một tiếng rên rỉ khe khẽ mang theo chút nức nở. Hai Lelouch chụm đầu vào nhau dường như cũng khiến hiệp sĩ khó kiềm chế, hắn hít sâu một hơi, tuyên bố: "Tôi động đây."

Những ngón tay hoảng hốt nắm chặt. Britannia quay đầu lại, ánh mắt lướt qua trán, xương lông mày, sống mũi của Lelouch kia, hàng mi hơi ướt đẫm nước mắt sinh lý, gò má đỏ bừng và đôi mày nhíu lại, đôi môi sáng bóng cố gắng nuốt nước bọt. Cùng với chuyển động của Suzaku, cơ thể cậu cũng bị kéo theo lắc lư tới lui, chìm sâu hơn vào đống chăn.

"Ưm! Ư..."

Ngay khoảnh khắc bị cắn vào yết hầu, hơi thở của Lamperouge như muốn ngừng lại. Britania tàn nhẫn dùng răng nanh, lực tuy không đến mức xuyên thủng da thịt nhưng tuyệt đối không nhẹ, dáng vẻ ngậm lấy cổ họng cứ như sắp cắn xuyên qua. Cậu phản xạ muốn đưa tay đẩy hắn, cánh tay duy nhất còn trống chạm vào đầu Britannia, do dự một chút, cuối cùng vẫn không dùng sức, chỉ đặt lên tóc hắn.

Britannia cảm nhận được sự rung động của xương yết hầu dưới hàm răng. "Giết tôi đi," đó là Zero đang run rẩy cầu xin hắn, "Bị... đối xử như thế này, tôi thà chết còn h-" Suzaku dùng lực đẩy mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu một cái, câu nói đó nhanh chóng kết thúc bằng một tiếng rên cụt ngủn.

"Mọi thứ tôi làm đều là để cậu sống sót," Hoàng Đế nới lỏng răng, cúi mắt liếm yết hầu đang cử động của cậu, "Sống cho đến khi nào đáng chết mới được chết."

Bàn tay Lamperouge nhẹ nhàng đặt sau gáy hắn, trong những cú thúc hông, nó siết chặt rồi từ từ thả lỏng, rồi lại co giật nắm chặt trong lần tiến vào tiếp theo. Dương vật của Suzaku chỉ vào sâu nhất lúc ban đầu, giờ chỉ còn tiến sâu ba phần tư và chậm rãi rút ra rút vào. Lamperouge gần như không thở nổi, khoái cảm ngày càng tăng vọt như những roi quất vào dây thần kinh. Dù có hít thở sâu đến mấy để cố gắng chống lại thứ khoái lạc đáng xấu hổ này, phần dưới cơ thể vẫn không vâng lời mà thẳng đứng. Suzaku tách tay ra nắm lấy thứ đó, xoa chất lỏng rỉ ra khắp thân dương vật, rồi uốn cong ngón tay, dùng đốt ngón ấn vào vùng đáy chậu. Hắn không đoán sai, điểm nhạy cảm của Lelouch này cũng ở chỗ đó, rất nhanh Suzaku nghe thấy cậu phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng hệt như khóc.

Thế giới chao đảo, giọng nói của mình như lừa dối vang lên bên tai, Lamperouge mất một lúc mới hiểu đó thực ra là người áo trắng đang nói.

"Cậu thấy đó, rất thoải mái đúng không? Nghiêng đầu sang chút..."

"Ư... Ưm! C-chậm lại một chút... ưm..."

Suzaku rất nghe lời, ngừng động tác, rồi hơi rút ra một chút. Quy đầu ép vào thành ruột nóng bỏng, cạo nhẹ vào tiền liệt tuyến rồi rút ra rút vào với biên độ nhỏ. Lamperouge hơi chống người lên, nghe thấy bản thể kia lẩm bẩm gì đó trong lúc rên rỉ, cậu đành phải cúi người xuống để nghe rõ hơn.

"Ưm, tôi..."

"Gì cơ?"

"Tôi không muốn nhìn hắn..." Lamperouge thở hổn hển, "Tôi muốn, ư... anh"

"Cậu đúng là ghét hắn thật đấy." Hoàng đế liếc mắt sang một bên, Suzaku một tay nắm lấy vai Lamperouge, lật người cậu úp xuống giường. Dương vật vì vừa được giảm tốc nên không còn ép chặt bên trong nhất, mà tì vào vị trí tiền liệt tuyến hơi ngoài hơn rồi xoay một vòng, Lelouch rên rỉ, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể. Hiệp sĩ kéo một cánh tay của cậu, cưỡng chế ép Lamperouge hạ eo xuống. Bây giờ cậu chỉ còn một tay làm điểm tựa cho toàn bộ phần thân trên.

Sau khi điều chỉnh xong, Suzaku lại nhẹ nhàng cử động.

Lelouch vẫn chưa thích nghi nổi với tư thế mới, khi gã đâm lút cán, cậu có chút hoảng sợ muốn kéo tay lại, nhưng Hiệp sĩ Zero sức lực như trâu, không cho cậu nửa phần cơ hội thoát ra. Suzaku dường như thấu hiểu rằng thuốc đang có tác dụng mạnh lên người phía dưới, biên độ ra vào không lớn, chỉ xoay tròn ở chỗ sâu nhất, và trong tư thế này, những động tác nhẹ nhàng đó cũng trở nên khó chịu như đang khai phá một vùng đất mới. Lamperouge sắp nôn ra, cánh tay duy nhất tự do sắp không trụ được cơ thể, càng phát ra tiếng rên rỉ có chút tủi thân. Lúc này, có thứ gì đó ấm áp tiến gần đến cậu.

Hoàng Đế tiến đến, nửa ôm lấy vai cậu, vỗ vỗ Suzaku ra hiệu gã buông tay. Lực đẩy đột ngột biến mất, Lamperouge không kiểm soát được mà ngã về phía trước, được người tóc đen ôm vào lòng. Hoàng Đế nghiêng đầu, ra hiệu cậu ôm lấy cổ mình, "Tựa vào đây."

Như bám vào khúc gỗ trôi, Lamperouge dùng sức ôm chặt lấy hắn, nửa khuôn mặt vùi vào bên tai người tóc đen. Cậu bị thuốc hành hạ thảm hại, dù Suzaku đã dùng sức rất nhẹ nhưng toàn thân vẫn run rẩy như sàng. Britania an ủi vuốt ve sống lưng cậu, xương sống nhô ra dưới lớp da căng mịn và tinh tế lướt qua lòng bàn tay hắn, Lamperouge khẽ khàng nức nở bên tai.

"Đau à?" Suzaku không chắc chắn dùng ngón tay chạm vào sống lưng cậu, sau khi xác nhận Zero đã mất ý định phản kháng mới yên tâm nắm lấy xương hông cậu. Hiệp sĩ nhíu mày, "Tôi còn chưa dùng sức mà."

Hoàng đế liếc gã một cái. "Tác dụng của thuốc là như thế đấy, sẽ ổn ngay thôi." Hắn một tay gạt đầu Lamperouge sang, đầu ngón tay áp vào gáy ướt đẫm mồ hôi để thử mạch. Suzaku nhận được ám hiệu, hơi dùng sức cử động, cơ lưng của Lamperouge lập tức co thắt lại. Mồ hôi lạnh ngưng tụ thành giọt, dưới nhiệt độ ấm áp của phòng chảy dọc sống lưng xuống hõm eo, dừng lại vài giây ở chỗ lõm nhỏ đó rồi theo những cú thúc hông của Suzaku trượt xuống đùi.

Lelouch bị hành đến đầu óc mù mịt, quy đầu to lớn thậm chí còn tạo thành một hình dáng nhô lên ở bụng dưới. Lòng bàn tay của Britannia hạ xuống, nhẹ nhàng dừng lại ở chỗ đó, ôm lấy vị trí nhô lên. Hoàng Đế ngẩng mắt lên, vòng qua bản thể đang ở gần đó nhìn về phía hiệp sĩ đang làm việc hết sức mình, cười rất ngây thơ: "Cậu đang đâm vào tôi đấy, cậu..."

Lamperouge cuối cùng không kìm được cảm giác xấu hổ tột độ mà bật khóc thành tiếng. Đây là điều mấy người muốn làm sao? Đây là cách mấy người đảm bảo tôi có thể sống sót sao? Tại sao ai cũng đều muốn trói buộc tôi với Suzaku?

Ngay cả bây giờ, ngay cả khi gã đã quay lưng bỏ đi?

Nước mắt nóng bỏng tràn ra khỏi khóe mắt, Lamperouge bướng bỉnh quay đầu đi, lau chúng vào tóc Britannia. Và Suzaku của Hoàng Đế hơi nghiêng người về phía trước, môi dừng lại một giây trên vai sau của cậu, dường như đại diện cho một lời an ủi thầm kín. Trong lúc cậu chưa kịp lấy hơi, thứ dương vật với kích thước đáng sợ đó lại một lần nữa thúc mạnh vào sâu bên trong.

"— Haa! Ưm, sâu quá!"

Lamperouge không còn bận tâm đến hình tượng nữa, tuyệt vọng kêu lên cầu xin: "Không, đừng! Haa... Làm gì cũng được... ưm, ư, đừng, đừng thế này... ưm!"

Một bàn tay nắm lấy dương vật của cậu, rất có kỹ thuật "làm việc" ở dưới rãnh quy đầu, dọc theo những gân xanh trên thân đến túi dái rồi hơi dùng sức siết nhẹ. Bàn tay còn lại của Hoàng Đế cũng rút khỏi bụng cậu, lòng bàn tay tinh tế áp vào quy đầu, bao bọc lấy đầu dương vật rồi cọ xát qua lại. Phía sau truyền đến tiếng thở dốc nặng nề của Suzaku, có mồ hôi nhỏ xuống eo cậu, hòa lẫn với mồ hôi của chính cậu chảy xuống. Thế giới đang quay cuồng, ép chặt, rồi co rút. Lamperouge không nhìn rõ gì cả, trước mắt trống rỗng. Trong khi cậu khóc lóc bắn ra, Britannia ôm lấy má cậu, mặc kệ cậu gần như không thể thở được, buông thả trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài. Lưỡi khuấy động trong khoang miệng, nước bọt không thể nuốt trôi cũng chảy xuống khóe môi, rơi trên ga trải giường nhăn nhúm, hòa lẫn với các chất lỏng khác để lại một vệt nước dâm đãng.

Suzaku lặng lẽ rút ra khỏi cơ thể cậu, tháo bao cao su vứt xuống cuối giường. Britannia đại phát từ bi, trước khi bản thể kia sắp nghẹt thở đã buông tha cậu, lại một lần nữa áp trán mình vào trán cậu, dường như đang đo thử nhiệt độ cơ thể.

"Cậu vẫn còn cương lắm," Hoàng Đế nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ từng chữ nói rất chậm, dường như sợ Zero đang thất thần không hiểu, "Một lần không đủ." Britannia quay đầu lại, dùng ánh mắt ra lệnh Suzaku chuẩn bị cho hiệp tiếp theo.

Hiệp sĩ gật đầu, nhặt một chiếc bao cao su chưa mở từ bên cạnh lên. Lúc này động tác của gã đột nhiên khựng lại, chợt nảy ra ý nghĩ: "Cậu có muốn thử không?"

Hoàng Đế chớp chớp mắt nhìn gã, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Một nụ cười như thể biểu lộ "cuối cùng ngươi cũng nói câu này" dần xuất hiện trên mặt hắn.

"Được không?"

Lamperouge vô lực được hắn đỡ nằm xuống giường, Hoàng Đế như một đứa trẻ hư hỏng có chút bất ngờ đáp lời, "Thật cảm ơn, từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn muốn thử."

Hiệp sĩ đưa bao cao su trong tay ra, dùng hành động im lặng đưa ra câu trả lời của mình. Hoàng Đế nhận được sự chấp thuận, đôi mắt nheo lại ngây thơ như trẻ con, lại một lần nữa tiến đến bên cạnh Lamperouge vẫn đang mềm nhũn, lặp lại câu nói hắn đã nói vài chục phút trước:

"— Cậu muốn ở trên hay ở dưới?"

Britannia vừa nói, hành động lại không thể nghi ngờ vươn tay nhấc đùi Lamperouge lên, hơi dùng sức lật người cậu lại. Chất bôi trơn nổi bọt ở cửa hậu môn do ra vào như tinh dịch thấm vào ga trải giường, Hoàng Đế mặt đầy thờ ơ xé bao cao su, vẻ mặt đó cho thấy hắn đã tự mình lựa chọn thay cho Zero trong lòng, không quan tâm đến câu trả lời của nạn nhân.

Lamperouge khó khăn lắm mới hồi phục một chút, lập tức phát hiện mình lại rơi vào hang cọp, không khỏi muốn nghiêng người cuộn tròn lại. Britannia từ trên cao đưa tay đè vai cậu, cưỡng chế làm người đáng thương đang run rẩy đó dang rộng ra, ánh mắt lướt qua bụng dưới còn vương vệt tinh dịch nhớp nháp của cậu.

"Suzaku quá nương tay rồi, tôi biết rất nhiều chỗ sẽ khiến cậu sướng đến mức tè ra quần đấy..." Hắn mỉm cười cúi người xuống, đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Lelouch kia mà in một nụ hôn bên tai cậu.

"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"



Fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top