Ngày thế giới hoà bình
Sau khi Zero Requiem hoàn thành, Black Knight đã được giải cứu khỏi sự hành quyết của Hoàng đế Ác nghịch Lelouch. Hai ngày sau, một cuộc họp hội đồng các lãnh đạo của Black Knight được tổ chức.
Buổi họp khá trang trọng, bàn ghế bày biện rất tươm tất, căn phòng với 15 chiếc ghế đại biểu xếp thành hình chữ nhật, trông chẳng khác gì một hội nghị bình thường. Duy chỉ có một điều khác biệt, ngay tại chính giữa bàn họp, một khung ảnh lớn được phủ khăn trắng trang trọng bày biện với những ngọn nến bao quanh tựa những lời nguyện cầu hi vọng.
Đồng hồ điểm mười hai giờ, những vị đại biểu lần lượt ngồi vào vị trí. Tại ghế cao nhất chính là người đàn ông trong bộ phục trang Zero, cạnh bên phải là Kallen – Át chủ bài của Hắc Kị sĩ đoàn. Bên trái người đàn ông chính là một cô gái tóc đen tuyền xõa dài, đôi mắt cô đỏ hoe như đã khóc nhiều ngày – Kaguya Sumeragi, người thừa kế của gia tộc lãnh đạo Nhật Bản. Phía đối diện bàn họp là các gương mặt chủ chốt quen thuộc: Tamaki, Ougi, tướng Toudou,...
Sau khi tất cả thành viên tối cao của Hắc kị sĩ đoàn an tọa, Zero từ từ đứng dậy. Ngoài hi vọng của tất cả mọi người, anh ta tháo chiếc mặt nạ ra, điều mà Zero chưa lần nào tự nguyện làm từ xưa đến nay, ngoại trừ một lần...Khuôn mặt hiện ra sau chiếc mặt nạ chính là Kurugugi Suzaku – Knight of Zero, người đàn ông được cho là đã chết và hiện được bia mộ tại nghĩa trang Britannia khắc tên như một hiệp sĩ trung thành của hoàng đế Lelouch.
Nếu như người ngồi trong bàn họp không phải là những người này, thì chắc tất cả đều sẽ hoảng hốt như vừa trông thấy một bóng ma. Song những người có mặt tại hội nghị chỉ im lặng, cúi đầu, không hề có một sự ngạc nhiên, chỉ là những khoảng lặng. Suzaku bắt đầu hội nghị: "Tôi biết chắc với thái độ và không khí này, mọi người đã hiểu rõ hầu như 90% sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, thế nên ngay tại đây tôi muốn đính chính lại sự việc, cũng như hoàn thành nguyện vọng của cậu ấy – giải thích cho tất cả mọi người ở đây để tiếp tục hồi sau của kế hoạch Zero Reqium này." Suzaku vừa dứt lời, một tiếng đập bàn đầy phẫn nộ phát ra từ Tamaki. Hắn quát: "Đó là Zero, là bạn thân của tôi! Đó là người tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng rằng cậu ấy sẽ làm nên kì tích. Nhưng các người! Tất cả các người đã bảo tôi rằng cậu ta là kẻ phản bội và dối trá, các người bảo tôi phải quay lưng với cậu ta. Để rồi nhìn xem, kết cục chúng ta là gì đây? Chính là những kẻ phản diện thật sự!!!" Giọng Tamaki hòa lẫn phẫn nộ và bi thương khiến ai nấy cũng đều im lặng cuối đầu. Suzaku nghe vậy bèn đáp: "Nếu Zero mà các người biết và Lelouch mà tôi quen từ thuở nhỏ là cùng một người thì không phải những người ở đây, mà tất cả những ai tường quen biết cậu ấy đều sẽ bị lừa như vậy. Lelouch là một kẻ dối trá tài ba nhất mà tôi được biết... Nhưng lời nói dối của cậu ấy, chưa bao giờ có phần nào ác ý hiện hữu cho đến tận ngày cậu ấy ra đi."
Lời Suzaku vừa dứt, ai nấy vẫn tiếp tục im lặng cuối đầu. Không khí thật sự không thể xem là một buổi hội nghị. Kaguya mắt ngấn lệ nay đã thành hai dòng, giọng run run tiếp lời:
"Tôi...tôi không có tư cách nói lời xin lỗi với anh ấy, cũng hổ thẹn với vị trí mà tôi tự tôn mình ngay bên cạnh anh ấy. Cho đến hiện tại và mãi sau này, tôi cũng sẽ không thể đứng cạnh người đàn ông mình yêu...Bởi tôi mãi mãi không hiểu hết về con người anh cho đến ngày anh ấy ra đi. Tôi đã không nhìn thấu tâm can người đàn ông tôi yêu, như C.C đã nói... cũng như ngờ vực và phản bội anh ấy... Anh ấy đã cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng những gì anh ấy có được cho đến sau cùng chỉ là sự phản bội và nỗi đau... Tôi...hận bản thân mình....hận vì đã không tin tưởng anh...."
"Không! Kaguya không có lỗi! Bởi Kaguya không ở bên cạnh cậu ta vào giây phút những nòng súng của Hắc kị sĩ đoàn chĩa vào cậu ấy. Là tôi, tôi đã quay lưng...tôi đã để mặc cậu ấy...tôi đã sẵn sàng để cậu ấy chết bởi tôi tin rằng...cậu ấy xấu...xấu xa...Tôi những tưởng mình hiểu cậu ấy nhiều hơn thế. Nhưng kết cục rằng tôi chẳng hiểu gì cả!! Cánh tay phải của Zero ư, tôi hoàn toàn không xứng với điều đó! Tôi không xứng để ở cạnh cậu ấy. Nếu là Kaguya, khi nhìn vào mắt cậu ta, chắc chắn cô sẽ hiểu điều gì đó khi cậu ấy bảo rằng: "Kallen...Cậu phải sống!"
Kallen, người nãy giờ chỉ im lặng, giờ như mọi cảm xúc chực trào, cô ấy thốt lên những lời đầy dằn vặt ai oán cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi người khi nghe lời kể của cô bất giác giật mình ngước mặt lên, như không rõ đến việc Kallen vừa đề cập đến. Cả Kaguya cũng thế, đôi mắt cô ngấn lệ mở to đầy nghi vấn: "Sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy đã bảo tôi phải sống. Ngay trên chiến hạm ấy, vào cái phút cuối cùng mà cậu ấy nghĩ mình sẽ chết. Một lần nữa lừa dối để đẩy tôi đi, cứu lấy cuộc sống ngu dốt của tôi bằng lời nói dối và tiếng cười lúc đó. Tôi hận không thể nhìn thấu nội tâm người ấy. Cậu ấy đã để lại dấu hiệu cho tôi vào giây phút ấy, nhưng tôi gạt bỏ. Tôi không cam tâm, tôi không tin và không muốn tin....Tôi đã yêu Lelouch rất nhiều, và khi cậu ta bảo tôi chỉ là một con cờ, tôi đã phẫn nộ, giận dữ và chỉ muốn tiếp tục căm thù cậu ta. Tôi đã không cố để hiểu rõ sự tình, tôi đã bị cảm xúc ngu xuẩn che mờ tâm trí...Thật tệ hại..."
Kallen ngồi phịch xuống ghế, cô mở miệng như còn điều muốn nói, nhưng tiếng chẳng phát ra nữa. Dường như sức lực của cô gái ấy đã hóa thành thinh không tự lúc nào. Suzaku tiếp tục: "Được rồi, tôi ở đây vì muốn giải thích rõ với mọi người về Zero Requiem, cũng như mong đợi sự hợp tác sau này của mọi người. Cậu ấy, Lelouch đã mong muốn điều này xảy ra. Đêm trước ngày hành quyết, cậu ấy đã bảo tôi rằng, đây là ước nguyện, là tự thân cậu ấy mong cầu điều này. Đây là geass mà cậu ấy ban cho nhân loại, Geass Nguyện Ước Hòa Bình. Tất cả mọi hận thù sẽ tập trung vào cậu ấy và ra đi cùng cậu ta. Để rồi mọi người có thể sẵn sàng hướng đến một tương lai tốt hơn. Cậu ấy sẽ không muốn thấy mọi người tự dằn vặt mình như lúc này đâu. Và tôi đã tiếp nhận Geass ấy dưới cái tên Zero như vậy. Từ nay, mong mọi người ghi nhớ, Kurugugi Suzaku đã chết, và kẻ đang đứng tại đây chỉ mang tên Zero".
Toudou, vị tướng vốn trầm lặng ít nói, đột nhiên ngắt lời Suzaku: "Con thật sự ổn với việc này sao? Ta biết mối quan hệ giữa con và Zero khá phức tạp. Kể cả việc con tự tay giết hoàng đế hai ngày trước?" Mối quan hệ giữa Suzaku và Toudou là thầy trò đã quá rõ ràng, không ai là không biết. Và ông hiện đang biểu hiện sự lo lắng cho đồ đệ của mình. Suzaku lặng người, bất giác hướng mắt về đôi tay đang vô thức đưa lên có chút run rẩy. Thoáng chốc đột nhiên thấy vết máu tươi của người bạn thiếu thời, cậu giật mình khiến ai nấy cũng đều phải lo lắng.
"Suza...À...Zero?" – Kallen lo lắng nhìn sang.
"Tôi không sao, xin lỗi... Con không sao cả Toudou-san. Đây là việc mà con và cậu ấy đã thề phải hoàn thành cùng nhau." – Suzaku chậm rãi đáp.
Mọi người lại tiếp tục im lặng. Lúc ấy, Kaguya đứng lên, tiến lại gần giữa bàn hội nghị. Tay cô run run kéo tấm khăn trắng phủ trên khung ảnh xuống. Hình ảnh một thiếu niên tuấn tú hiện ra, với bạch y phục hoàng đế đầy uy phong lẫm liệt. Cậu thiếu niên nở nụ cười nhẹ nhàng, hiền từ trong khung ảnh, khác xa so với hình ảnh bạo nghịch hoàng đế mà người đời khiếp sợ. Dưới khung di ảnh có khắc dòng chữ: Tưởng nhớ Lelouch Vi Britannia – Lãnh đạo của Hắc kị sĩ đoàn, Hoàng đế vĩ đại của kỉ nguyên hòa bình.
"Đây sẽ là thứ vĩnh viễn được đặt tại trụ sở đầu não của Hắc kị sĩ đoàn. Những vị chỉ huy cao nhất của Hắc kị sĩ sẽ luôn được biết về sự thật này. Nếu thế giới đã coi ngài ấy là kẻ thù, vậy hãy để chúng ta – những con người biết về sự thật về anh ấy – nhớ về anh như một người hùng thật thụ. Tuy sẽ không thể đủ để bù đắp cho lỗi lầm mà chúng ta gây ra, nhưng ít nhất anh ấy sẽ sống mãi trong lòng tôi và mọi người." – Nói rồi, Kaguya cầm lấy chiếc nến đặt cạnh khung ảnh, nhẹ nhàng thắp lên ngọn đèn đầu tiên.
Tuần tự những vị chỉ huy của Hắc kị sĩ đoàn tiến đến, mỗi người thắp một ngọn đèn. Phút chốc, 15 ngọn đèn bao quanh khung ảnh đã sáng rực rỡ, tô bật nét đẹp của vị thiếu niên tuấn tú đoản mệnh kia.
Sau khi mọi người lại an tọa về vị trí, Tamaki đẩy ghế đứng dậy: "Tôi sẽ rời Hắc kị sĩ đoàn." – Đó là lời anh nói. "Tôi không xứng đáng!" Mọi người đều hiểu Tamaki nói về điều gì. Kallen đứng bật dậy, nhưng Zero đã đưa tay ngăn, cậu nói:
"Anh nghĩ đó là điều Lelouch mong muốn sao?"
"Tôi...Cậu thì biết gì chứ! Mỗi ngày nhìn thấy huy hiệu tổ chức, tôi lại nhớ về cậu ấy, và lỗi lầm tôi đã gây ra...Tôi không thể chịu được điều này!"
"Lelouch đã tạo nên hòa bình, và hòa bình đó cần sự góp sức của tất cả mọi người để tiếp tục duy trì nó. Nếu anh cảm thấy tội lỗi, vậy hãy dành phần đời còn lại của mình, dùng hành động để chuộc lỗi! Thay vì né tránh và từ bỏ như thế này. Lựa chọn này có xứng đáng với những gì Lelouch tin tưởng vào mọi người không?" – Giọng Zero có chút bi phẫn.
"..."
"Zero nói đúng." – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Mọi người quay về hướng giọng nói phát ra. Cánh cửa phòng hội nghị từ từ mở, tiến vào là một cô bé tóc nâu dài vận y phục nữ hoàng Britannia ngồi trên chiếc xe lăn điện – Nunnally Vi Britannia.
"Em biết rằng anh hai sẽ muốn mọi người góp sức bảo vệ nền hòa bình này." Nunnally nhẹ nhàng tiếp tục: "Thứ lỗi cho em vì xen ngang cuộc họp của mọi người, nhưng em đã thấy điều anh hai mong muốn khi ở cạnh anh ấy giây phút cuối cùng. Đó là viễn cảnh về hạnh phúc, là giấc mơ chúng em cùng nhau ấp ủ từ khi còn nhỏ. Và em sẽ tiếp tục giấc mơ ấy, giấc mơ mà anh ấy đã hi sinh tất thảy để bảo vệ nó. Dù cho...điều đó thật sự rất ích kỉ...."
Nunnally nghẹn giọng. Mọi người nghĩ rằng cô sẽ lại khóc. Họ đã thấy cô khóc nấc cạnh thể xác vô hồn của Lelouch ngày đó. Khóe mắt cô đã hằn vết đỏ hoe. Cô bé hẳn đã khóc rất nhiều, khóc đến khô cạn nước mắt vì người anh trai cô yêu thương hết mực. Họ biết cô đã chống lại anh ấy, và rồi cũng như họ, cô sống với nỗi dặt vặt vô bờ bến. Nhưng họ là người xa lạ. Còn với cô, Lelouch là tất cả những gì cô cần. Do đó, những ánh mắt ái ngại cứ thế quay đi, tránh trực diện với cô gái nhỏ nhắn ấy
Nhưng Nunnally rất mạnh mẽ. Cô bé đã không khóc nữa. Đau buồn, mất mát là thế nhưng cô hiểu rõ việc mình phải làm tiếp theo. Cô sẽ tiếp tục bảo vệ nền hòa bình mà anh cô tạo ra. Cô đã mất đi người anh trai yêu thương nhất thế gian này, nhưng cô sẽ không để di sản cuối cùng mà anh để lại cho cô bị hủy hoại. Nunnally tiến lại phía khung ảnh, mở lòng bàn tay, cô đặt xuống một chú hạc trắng bằng giấy. Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt người thiếu niên trên ảnh, bất giác nước mắt cố gắng kiềm lại lại chực chảy xuống. Cô vội đưa tay quệt đi, tuyệt nhiên không muốn để mọi người thấy mình khóc.
"Nunnally? Sao em lại đến đây. Chẳng phải em đang ở đế đô tiến hành tái cấu trúc Brittania sao?" – Kallen hỏi.
"Dù sao đây cũng là việc quan trọng." – Nunnally trầm ngâm, từ tốn tiến đến cạnh Zero.
"Em và Zero không hi vọng bất kì ai ở đây vì mặc cảm tội lỗi mà rũ bỏ trách nhiệm. Anh hai tin tưởng mọi người sẽ đủ sức bảo vệ nền hòa bình này. Tội lỗi là điều mà ai cũng phải mang theo như một trách nhiệm, một gánh nặng, và chúng ta cần hành động để chuộc tội. Anh hai đã ban cho chúng ta Geass Nguyện Ước Hòa Bình. Em sẽ trang trọng đón nhận Geass ấy và em hi vọng mọi người cũng vậy. Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo vệ di sản của anh ấy. Mong mọi người hợp lực cùng em."
"Tôi sẽ!" – Một giọng nói dõng dạc vang lên. Là của Kaguya.
"Đây là điều anh ấy muốn. Dù có chết tôi cũng sẽ bảo vệ nền hòa bình này."
Tiếp sau lời Kaguya, Kallen đứng dậy: "Đúng! Xét cho cùng tất cả những gì cậu ấy làm chỉ vì mục đích ấy. Là để tạo nên hòa bình. Chúng ta, những người được hưởng nền hòa bình ấy, cần phải ra sức mà bảo vệ nó!"
Tamaki, Ougi, cũng như các thành viên khác của Hắc kị sĩ đoàn như hóa đá. Dường như trong thâm tâm họ đã sẵn sàng để rời đi, chọn rũ bỏ tất cả như cách để chuộc lỗi. Thế nhưng những cô gái này lại dõng dạc tuyên bố, họ sẽ tiếp tục nguyện ước của Người ấy, và dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Bất giác, họ thấy hổ thẹn.
Sau đó, không hẹn mà đông thanh, tất cả đều hô to: "Chúng tôi cũng vậy! Hãy bảo vệ nền hòa bình mà lãnh đạo của chúng ta tạo nên!!"
Zero, Nunnally và Kaguya đều mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó, tất cả đứng dậy. Zero kết thúc buổi họp bằng việc tuyên bố Kỉ nguyên hòa bình đã bắt đầu. Mọi người hò reo, sau đó kết thúc bằng một khoảng lặng. Tất cả hướng mắt về di ảnh đặt giữa hội trường. Ai nấy trong lòng đều bộn bề suy nghĩ riêng. Thế nhưng, mọi tâm tưởng đều có một điểm chung:
"Cảm ơn."
"Cảm ơn cậu, thiếu niên yêu mến hòa bình"
"Cảm ơn anh, nhà chiến lược gia đại tài và hoàng đế vĩ đại của nhân loại"
"Cảm ơn, vì những gì cậu để lại cho chúng tôi"
"Yên nghỉ nhé, Zero"
"LELOUCH VI BRITANNIA"
-Savinia-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top