TẬP 16: CHIẾN TRANH MỸ-BRITANNIA: TRUNG QUỐC, ĐÔNG DƯƠNG VÀ NHẬT BẢN
(Tác giả: Tập này chỉ liên quan đến Trung Quốc, bao gồm Liên Bang Trung Hoa của Thế Giới Code Geass, Đại Sứ Trung Quốc (Gồm cả Chính phủ Dân Tộc và Lưu Vong gốc Cộng Sản) đã bị đưa đi cùng Nước Mỹ Cộng Sản, rồi đến các sự kiện khác liên quan đến Đông Dương và Nhật Bản nữa).
Ngày 26/7/2017, Đại Sứ Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa, Khu Vực Đại Sứ, Thủ Đô Thống Nhất, Maryland, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Sẽ là "Nói giảm nói tránh" khi nói rằng Đại sứ Trương Nghiệp Hoa đã trải qua một thời gian khó khăn. Trên thực tế, bất kỳ điều gì tương tự cũng sẽ là "Nói giảm nói tránh". Sự kiện mà đưa cả Hoa Kỳ đến thế giới kỳ lạ này đã là một trải nghiệm đủ khủng khiếp đối với anh ấy, nhưng việc nhận ra rằng quê hương của anh ấy, Trung Quốc, đã trở thành trung tâm của ngôi nhà chứa đầy đau khổ của con người này còn vượt xa bất cứ điều gì anh ấy có thể tưởng tượng.
Trong thời gian qua, anh cùng đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đến từ New York, Lý Bảo Đông, đã cố gắng hết sức để phục vụ nhu cầu của những người Trung Quốc lưu vong đang sống tại Hoa Kỳ. Hầu hết là sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và ứng viên tiến sĩ, cùng với một số lượng lớn nhân viên làm việc cho các công ty liên Trung Quốc và Hoa Kỳ, chẳng hạn như Lenovo USA và chi nhánh Hoa Kỳ của Huawai. Trong vòng đầu tiên của quá trình quốc hữu hóa các công ty nước ngoài, Đại sứ Hoa đã cố gắng hết sức để tiếp tục đại diện cho lợi ích của Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa trước chính phủ Hoa Kỳ, ngay cả khi ông và các nhân viên ngoại giao còn lại của ông bị coi là người ngoài cuộc do lập trường rất hiếu chiến trước đây của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ lẫn các Đồng Minh Vô Sản của họ khi còn ở Thế Giới cũ.
"Tôi khóc vì những gì trong tương lai sắp tới sẽ mang lại" Hoa nói với Đông khi hai người đàn ông ngồi trong phòng khách của người trước, cửa sổ mở ra để đón làn gió mát hiếm hoi vào mùa hè ở Thủ Đô Thống Nhất.
"Tôi biết, Hoa. Một khi người Mỹ bắt đầu các cuộc tấn công cuối cùng của họ với Thánh Quốc Britannia để nghiền nát hoàn toàn bọn chúng, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi họ chuyển sang Liên Bang Trung Hoa" Nhân Viên Đại Sứ Đông trả lời.
Hai người đàn ông lắc lư ly rượu Whisky Mỹ của họ một cách mù quáng, rồi nhìn lại lá cờ của Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa, biểu tượng cho đất nước của họ còn lại ở 1 Thế Giới "Phản Địa Đàng" mà họ hiện tại đang dần chấp nhận thành 1 sự thật, kể cả họ cùng Hoa Kỳ ở cũng được một thời gian rồi.
Ban đầu, cả hai đều uống rượu Whisky Scotch và họ đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp cho họ một lượng nhỏ rượu Whisky Scotch cho các công việc ngoại giao, một yêu cầu đã bị từ chối một cách lịch sự, rồi họ chỉ nhận được Whisky Mỹ thôi. Ít nhất, họ có thể biết ơn vì người Mỹ đã quyết định bỏ qua vấn đề trả nợ tiền thuê nhà cho tất cả các văn phòng ngoại giao Trung Quốc tại Hoa Kỳ, vì vậy, ít nhất, họ vẫn có nơi để sống và làm việc trong thời điểm hiện tại (Và cũng không còn nơi nào để về).
"Đông, chúng ta chưa bao giờ nói ra những điều này, nhưng anh nghĩ gì về cái đất nước gọi là "Liên Bang Trung Hoa"? Chúng ta đã ở đây một thời gian cũng khá dài và chưa bao giờ nói về nó. Chúng ta vẫn tiếp tục giương cao lá cờ của Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa, chúng ta tham dự các chức năng ngoại giao với tư cách là đại diện của nhân dân Trung Quốc, và chúng ta làm những công việc cũ của mình. Nhưng, chúng ta còn làm gì nữa? Trung Quốc mà chúng ta biết, Trung Quốc bình tĩnh, lý trí đã trỗi dậy từ sự điên rồ của Một Cuộc Nội Chiến Quy Mô lớn lẫn Kháng chiến Chống Phát Xít, Trung Quốc đã sẵn sàng để có vị trí trên trường thế giới và gánh vác gánh nặng lãnh đạo toàn cầu, Trung Quốc mà tất cả chúng ta mơ ước, đã không còn nữa. Theo như chúng ta biết, người Mỹ thậm chí sẽ không cho phép một quốc gia Trung Quốc thống nhất được thành lập sau chuyện này. Với cách "Liên Bang Trung Hoa" cai trị người dân của nó, tôi cũng thực sự khó trách họ được, khi đó là 1 Đế Quốc Quân Chủ giả vờ theo chế độ Liên Bang để ăn chơi trên xương máu của người dân nghèo đói còn không có nổi bữa ăn no. Người Mỹ thực sự có thể chia tách các dân tộc thiểu số Trung Hoa thành các quốc gia của riêng họ. Họ thậm chí có thể chia đôi miền Đông Trung Quốc ra thành 2 quốc gia riêng biệt" Hoa giải thích một cách nửa vời, giọng anh run rẩy và giọng nói chuẩn mực của anh thường ngày vẫn rất chuẩn của tiếng Quan Thoại giờ lại chuyển sang giọng Hồ Bắc. Anh biết rằng sẽ mất mặt nếu nói giọng mẹ đẻ của mình, nhưng trong một bối cảnh riêng tư như vậy, điều đó không thể tránh khỏi.
"Hoa, tôi cũng có những mối quan tâm và nỗi sợ này. Cả hai chúng ta đều đã phục vụ Trung Quốc trong nhiều năm và đã chứng kiến những điều tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất của đất nước chúng ta. Điều này giống như sự điên rồ của Đế Quốc Trung Hoa cũ, nhưng đời sống nhân dân còn tệ hơn nhiều. Cả hai chúng ta đều đã thấy những tuyên truyền từ Liên Bang Trung Hoa, nơi chế độ quân chủ chết tiệt đó vẫn còn tồn tại, rồi cả hoàng gia lẫn mấy thằng Thái Giám đã tranh giành quyền lực, rồi xâm lược và cai trị các nước láng giềng, trong khi đó giới cầm quyền lại bỏ đói nhân dân Trung Hoa lẫn người dân thuộc địa. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm việc hướng tới một số giải pháp với người Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc để chúng ta có thể làm điều gì đó cho người dân Trung Hoa của Thế Giới này" Đông trả lời.
"Làm sao những người này có thể đến từ cùng một quốc gia với chúng ta?" Hoa hỏi, không mong đợi một câu trả lời.
"Họ là đồng bào của chúng ta, bất kể chúng ta có muốn họ là đồng bào hay không. Những gì xảy ra sau đó sẽ không chỉ là trách nhiệm của người Mỹ, mà còn là của chính chúng ta. Có hàng triệu công dân Trung Quốc ở đây sẽ muốn trở về lại quê hương, thị trấn và tỉnh của họ của thế giới này và xem những gì có thể cứu vãn được không" Đông nói.
"Nhưng làm sao chúng ta có thể tạo ra một mặt trận thống nhất để cho người Mỹ thấy chúng ta muốn làm điều gì là tốt nhất? Ngay từ đầu, chúng ta đã có mối quan hệ căng thẳng với Chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ. Quan điểm khác nhau của chúng ta về quyền cá nhân, chính trị, tự do báo chí và Chủ Nghĩa Cộng Sản của họ đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn, nhưng chúng ta luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc theo hướng giống nhau để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ở đây, trong môi trường này, tôi nghi ngờ rằng người Mỹ sẽ muốn để chúng ta quay lại và xây dựng lại Trung Quốc theo cùng một cách như chúng ta đã làm trước đây. Những gì xảy ra sau đó sẽ hoàn toàn do họ quyết định. Đó là còn chưa nói đến các đại sứ của các nước mà Liên Bang Trung Hoa đang cai trị nữa" Hoa nói.
"Tôi biết một cách để cứu vãn mọi thứ... nhưng anh có thể không đồng ý, hoặc thậm chí không thể yêu thích điều đó" Đông nói.
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng khi Đại sứ Zhang ngồi thẫn thờ trên ghế, vẻ mặt căng thẳng khi ông vô thức xoay ly rượu Whisky Mỹ và nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bức tường xa, một bức tranh phong cảnh Vạn Lý Trường Thành.
"Liên hệ tới CCECO (Chinese Commune Economic and Cultural Office- Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Công Xã Trung Hoa). Yêu cầu ngài... không, Đại Sứ Thông đến gặp chúng tôi ở đây vào sáng mai và lịch sự yêu cầu ông ấy xóa lịch trình của mình khỏi tất cả các cuộc họp. Chúng tôi có nhiều điều để thảo luận" Đông nói, với suy nghĩ về 1 liên minh với CCECO.
(Tác giả: Ở Thế Giới Mỹ Cộng Sản thì cả Trung Quốc và Đài Loan đã đổi số phận với nhau, nhưng Trung Quốc Cộng Sản còn thảm hơn nên đã phải lưu vong sang Mỹ như Hội 3/ ở Cali Ngoài đời. Vì vậy nên câu chuyện này có CCECO, đại diện của Trung Quốc Cộng Sản Lưu Vong sang Mỹ).
Đại sứ Hoa lịch sự gật đầu. Ông biết rằng, từ bây giờ, họ sẽ bắt đầu xưng hô bằng tên riêng với các nhân viên tại Văn Phòng Công Xã Trung Hoa.
Chiều hôm đó, ở Phòng Bầu Dục, Nhà Trắng,...
Khi Đại sứ Hoa và Đông của Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa, cùng với người đứng đầu Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Công Xã Trung Hoa tại Thủ Đô Thống Nhất, Jason Thông, yêu cầu được gặp Tổng Thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ Patterson để thảo luận ngoại giao chính thức, Bộ Ngoại giao cảm thấy rằng Nhà Trắng nên từ chối cuộc họp vào thời điểm hiện tại. Các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch lớn chống lại Châu Đại Dương ở nước ngoài đang ở thời điểm quan trọng, và Bộ trưởng Clinton phản đối cuộc họp với lý do rằng nó sẽ "làm Tổng Thống mất tập trung vào việc đưa ra quyết định quan trọng". Đó là còn chưa nói Tổng Thống Mỹ này vừa sống sót sau cuộc ám sát thất bại của bọn Tân Britannia ở Portland.
Trong khi Patterson đồng ý rằng ông và các nhân viên khác cần tập trung vào tình hình hiện tại, ông cũng không muốn coi thường ngoại giao đối với đại diện của một trong những nhóm người nước ngoài lớn hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Vì vậy, trái với phán đoán của Bộ trưởng Clinton, ông đã đồng ý tham gia cuộc họp.
Ngay khi ba người đàn ông bước vào phòng, Patterson đã thấy điều mà ông chưa từng thấy trong tất cả các cuộc họp trước đây với Đại sứ Trương: Sự tuyệt vọng. Cả ba người đàn ông dường như hiểu được tình hình mà họ đang gặp phải, và ông cảm thấy rằng, đối với họ, cuộc họp này là một nỗ lực cầu may.
"Các đồng chí, các anh hãy ngồi xuống" Tổng thống Mỹ nói khi đến gần họ, bắt tay từng người một và chỉ vào hai chiếc ghế dài trong văn phòng.
Tổng thống Mỹ sau đó cũng sửng sốt khi thấy ba người đàn ông đã chọn ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài. Trong đời mình, ông chưa bao giờ tưởng tượng thấy Đại Sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ và đại diện chính thức của Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Công Xã Trung Hoa (Đại Diện Lưu Vong của Trung Quốc Cộng Sản) ngồi cùng nhau trên cùng một chiếc ghế dài một cách tự nguyện.
"Tôi hiểu rằng có một số vấn đề cấp bách về ngoại giao mà các đồng chí muốn thảo luận với tôi. Vì tất cả các đồng chí đã triệu tập cuộc họp này một cách tập thể, tôi tin rằng các đồng chí nên bắt đầu" Tổng thống Patterson nói.
"Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi hiểu rằng ngài hiện đang khá bận rộn với công tác chuẩn bị để xóa sổ những tàn tích cuối cùng của Thánh Quốc Britannia, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng không chiếm quá nhiều thời gian của ngài" Đại sứ Thông nói, ra hiệu cho Đại sứ Đông tiếp tục. Chỉ riêng cử chỉ này đã khiến Tổng thống Mỹ dừng lại và nhìn chằm chằm.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này vậy?" Patterson tự hỏi.
"Thưa ngài Tổng thống Patterson, như ngài đã biết, ba chúng tôi đại diện cho hàng triệu công dân Trung Quốc, bất kể họ đến từ Trung Hoa Dân Tộc hoặc Trung Hoa Cộng Sản Lưu Vong, hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ. Như ngài cũng đã biết, chúng tôi đại diện cho hai phe của một bất đồng rất lâu đời giữa người dân Trung Quốc về hình thức mà chính phủ của chúng ta nên áp dụng. Trong 72 năm qua, hai chính phủ của chúng tôi chưa bao giờ cùng quan điểm về bất cứ điều gì, và đôi khi còn hoàn toàn thù địch với nhau. Chúng ta ở cả hai phe của Chiến tranh Lạnh, Người Cộng Sản Trung Quốc liên minh với Hoa Kỳ, trong khi chính phủ Dân Tộc lại chọn theo mô hình quản lý của Quốc Dân Đảng" Hoa nói, ra hiệu cho Đại sứ Thông.
"Điều này thật kỳ lạ" Tổng thống Patterson nghĩ tiếp.
"Kể từ chuyến đi của Tổng thống Park tới Trung Quốc và cải cách xã hội của Tổng Thống Đặng Tiểu Dân, Trung Quốc... Ý tôi là, chính quyền Dân Tộc đã mở cửa với thế giới và trước Sự kiện, là một trong những cường quốc của thế giới, một vị thế mà chúng tôi ở đại lục rất tự hào. Chúng tôi đã xây dựng một nền kinh tế vững mạnh và đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo, trong khi những người đồng bào của chúng tôi theo chủ nghĩa Cộng Sản ở CATO đã xây dựng 1 nền văn hóa Trung Hoa hải ngoại" Đông nói, người lại ra hiệu cho Hoa.
Tổng thống Patterson đã phải làm một động tác chém bằng tay, ngắt lời họ. Ông còn nhiều việc phải làm liên quan đến Hoa Kỳ hậu Britannia.
"Tôi hiểu bài học lịch sử, các quý ông, nhưng tôi rất bận. Các ông đến đây để thảo luận điều gì?" Tổng thống Mỹ nói.
Đại sứ Thông gật đầu với Đại sứ Hoa.
"Chúng tôi ở đây để thảo luận với các ông về kết quả của ba ngày đàm phán ngoại giao giữa chính phủ Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa và CCECO liên quan đến tương lai của đất nước chung của chúng ta" Đại diện CCECO Thông nói.
"Được thôi các đồng chí, tôi đang lắng nghe đây" Tổng thống Patterson nói
"Chúng tôi đã đồng ý gác lại những bất đồng trong quá khứ và cùng hướng tới mục tiêu chung là giúp Hoa Kỳ chấm dứt chế độ chuyên chế ở Liên Bang Trung Hoa và sau chiến tranh, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một Trung Quốc thịnh vượng và tự do, có thể sát cánh cùng các đồng minh Hoa Kỳ của chúng tôi" Đại diện CCECO Thông nói tiếp.
"Quý ông, điều đó rất... tử tế, nhưng như quý vị đã biết, chúng tôi hiện đã có một số tiểu đoàn quân đội quốc tế đang chiến đấu trong Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ để giúp giải phóng các quốc gia cùng nhân dân áp bức khỏi Thánh Quốc Britannia cùng Liên Bang Trung Hoa đang nằm trong mục tiêu tiếp theo. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao đã và đang xây dựng các mô hình ban đầu về cách thức đảm bảo hòa bình và an ninh tốt nhất ở Trung Hoa và Châu Á sau khi chiến tranh kết thúc" Tổng thống Mỹ trả lời.
"Chúng tôi hiểu rằng Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ đã có các tiểu đoàn quân đội nước ngoài chiến đấu. Nhưng chúng tôi muốn tập hợp các tiểu đoàn quân đội Trung Quốc của riêng mình để chiến đấu cùng với người Mỹ trong cuộc giải phóng Trung Quốc khỏi chế độ Quân Chủ tàn bạo và giả dối đó. Chúng tôi đã quyết định đưa ra tuyên bố chung với cộng đồng người Hoa tại Hoa Kỳ, kêu gọi những người tình nguyện thành lập Tiểu đoàn Giải phóng Trung Quốc Tự do Đầu tiên. Chúng tôi sẽ tập hợp các nguồn lực của mình và cùng với các khoản quyên góp từ cộng đồng người Hoa, chúng tôi sẵn sàng tài trợ cho việc trang bị của tiểu đoàn, nếu cần thiết. Các đại sứ quán Trung Quốc và Văn Phòng CCECO cũng sẽ cung cấp thông dịch viên tiếng Trung cho những người lính Mỹ ở tuyến đầu và đào tạo tiếng Trung miễn phí tại bất kỳ đại sứ quán nào của chúng tôi hoặc tại các Viện Khổng Tử trên khắp cả nước cho các quân nhân Hoa Kỳ để hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh" Đại sứ Hoa nói.
"Chúng tôi cũng đã đồng ý sáp nhập các đại sứ quán của Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa và Công Xã Trung Hoa Lưu Vong thành một hệ thống đại sứ quán thống nhất trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là cuộc chiến giải phóng toàn bộ Trung Quốc, giải phóng nhân dân khỏi một chế độ quân chủ áp bức và giết người, và chúng tôi sẽ không để quá khứ của chính chúng tôi cản trở nữa" Đại sứ Thông cho biết.
"Vâng, thưa các đồng chí, đó là một quyết định khá quan trọng, và tôi tin rằng cả Quốc Hội và bản thân tôi đều sẽ ủng hộ quyết định này. Tôi hoan nghênh quyết định của các vị gạt bỏ những bất đồng chính trị và cùng nhau vì một mục tiêu chung, và tôi tin rằng tôi có thể thuyết phục Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho phép thành lập các Tiểu Đoàn Trung Hoa Tự do để giúp giải phóng Trung Quốc rộng lớn. Việc các vị tình nguyện cung cấp dịch vụ của đội ngũ nhân viên và các trường dạy tiếng Trung để đào tạo phiên dịch viên cho nỗ lực chiến tranh là điều rất đáng trân trọng. Thay mặt cho nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin cảm ơn các vị" Tổng thống trả lời, nhưng ông cũng hỏi thêm 1 câu nữa:
"Các vị còn muốn chia sẻ điều gì nữa không?"
Đại sứ Đông gật đầu.
"Đây là hai phần trong cuộc thảo luận lớn hơn của chúng tôi, đó là việc thành lập Mặt trận Thống nhất Thứ ba giữa hai chính phủ của chúng ta để đánh bại chế độ Liên Bang Quân Chủ Trung Hoa và mang lại tự do lẫn sự ấm no cho người dân Trung Hoa. Trong những tháng tới, chúng ta sẽ tổ chức thêm các cuộc thảo luận tại Thủ Đô Thống Nhất và tại Trụ sở Liên hợp quốc để bắt đầu quá trình sáp nhập hai chính phủ lưu vong của chúng ta thành một chính phủ Trung Quốc. Chúng ta sẽ bắt đầu quá trình soạn thảo một hiến pháp Trung Quốc mới cho toàn bộ nhân dân Trung Hoa và mọi phe phái đấu tranh vì nền dân chủ" Đại sứ Đông nói
"Chúng tôi ở đây hôm nay đều hiểu rằng mô hình chính quyền Trung Quốc của Thế Giới cũ không còn khả thi nữa. Với tình hình hiện tại, chế độ độc đảng sẽ không còn hiệu quả nữa, vì không một người dân nào sống ở Trung Quốc của Thế Giới này chấp nhận chế độ đó, và chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi mong đợi tương lai của Trung Quốc sẽ là một với một hiến pháp dân chủ, đa đảng. Chúng tôi cũng biết rằng, rất có thể sẽ có những điều chỉnh về lãnh thổ, và mặc dù chúng tôi thực lòng hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi không thể chống lại nó nếu và khi thời điểm đó đến" Đại sứ Hoa trả lời thêm.
Tổng thống Patterson đã bị bất ngờ trong giây lát và ngồi xuống, sửng sốt. Đối với ông, ý tưởng về việc Đại sứ Cộng Hòa Dân Tộc Trung Hoa thông báo rằng ông sẽ ủng hộ các cải cách dân chủ ở Trung Quốc và chấm dứt chế độ độc đảng đã tồn tại hơn 70 năm ở Trái đất Cũ gần như không thể xảy ra. Không chỉ vậy, mà việc sáp nhập hai chính phủ (Dân Tộc và Cộng Sản Lưu Vong) thành một... riêng quyết định đó hẳn đã tốn rất nhiều công sức của cả hai phe phái.
"Tôi ước gì mình được làm một con ruồi trên tường trong cuộc họp đó" Tổng thống Patterson nghĩ.
"Các Đại sứ, tôi không nghĩ mình có thể diễn tả thành lời cảm xúc của mình về điều này. Đây là một quyết định mang tính lịch sử, không, là quyết định mang tính trọng đại đối với cả hai vị khi tiến hành việc này. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ các vị trong nỗ lực này. Xem xét tình hình mà chúng ta đã thấy ở Á Âu, Nhật Bản và Đông Dương, các vị có thể biết rằng việc xây dựng một chính phủ hoạt động sẽ mất một thời gian và công sức, và với sự phát triển kinh tế kém ở các khu vực mà quân đội Đồng Minh đã giải phóng, thì có rất ít lý do để tin rằng các vùng lãnh thổ của Trung Quốc sẽ tốt hơn" Tổng thống Mỹ trả lời.
"Chúng tôi hiểu, thưa ngài Tổng thống, nhưng chúng tôi thà dành phần đời còn lại để xây dựng lại đất nước của mình một lần nữa, còn hơn ngồi không và không làm gì cả" Đại sứ Đông nói.
"Nếu tôi có thể, mặc dù Hoa Kỳ và CCECO đã có mối quan hệ thân thiện trong quá khứ... ai cũng biết rằng mối quan hệ của chúng ta với chính quyền Quốc Dân Đảng có phần xa cách và... như một số người nói, lạnh nhạt. Tôi cần những đảm bảo cụ thể từ Đại sứ Hoa và Đại diện Thông rằng, sau khi cuộc chiến kết thúc, chính quyền Trung Quốc sẽ không quay lại lập trường không thân thiện. Máu và tài sản của nước Mỹ sẽ được sử dụng để giải phóng Trung Quốc, và đó không phải là một sự hy sinh mà chúng tôi có kế hoạch thực hiện một cách dễ dàng" Tổng Thống nói thêm về tình hình hiện tại, khi chắc chắn họ phải cần đến tài nguyên và nhân lực của Hoa Kỳ để hạ gục Liên Bang Trung Hoa trong tương lai.
"Chúng tôi là đại diện của một Trung Quốc Cũ đã không còn tồn tại nữa, hoặc chưa bao giờ tồn tại ở Thế Giới này, thưa Ngài Tổng thống" Đại sứ Hoa nói, đứng dậy.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể làm việc cùng ngài và nhân dân Mỹ để xây dựng một Trung Quốc mới. Chúng tôi sẽ tôn vinh và trân trọng những hy sinh mà cả hai dân tộc chúng ta phải thực hiện trong những tháng và năm tới, để giải phóng quê hương chúng ta khỏi sự chuyên chế của Đông Á. Từ nay trở đi, Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ gắn kết với nhau thông qua nỗ lực đó. Có rất ít lần trong lịch sử của chúng ta mà có người đứng ra bảo vệ chúng ta. Việc Hoa Kỳ làm như vậy nói lên rất nhiều điều về các giá trị của người dân Mỹ và bản chất của họ. Khi cuộc xung đột này kết thúc, ngài sẽ mãi mãi giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người dân Trung Quốc và lòng biết ơn vĩnh cửu của họ. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một liên minh không thể phá vỡ giữa hai quốc gia của chúng ta và, như ngài đã nói trong bức thư của mình, với mọi quốc gia khác trên thế giới của chúng ta đang trong quá trình giành lại nền độc lập" Đại sứ Hoa đã tiếp tục, kết thúc đoạn độc thoại ngắn ngủi của ông bằng cách nhìn về phía Chiếc Bàn Kiên Định của Tổng Thống Mỹ và thở dài.
Đại sứ Đông và Thông, cũng như Tổng thống Patterson, đứng dậy, và ba người đàn ông Trung Quốc bước về phía Chiếc Bàn Kiên Định.
"Ba người chúng tôi, sau gần một trăm năm bất đồng giữa hai nước Trung Quốc, cuối cùng đã tìm thấy điều gì đó để đồng ý, và điều gì đó để đấu tranh. Chúng ta có sự thống nhất về mục đích và tinh thần, và chúng ta hy vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau làm những gì mà chúng tôi không thể làm riêng lẻ" Đại sứ Hoa nói.
Tổng thống Patterson đứng một lúc, nhíu mày suy nghĩ, trước khi bước đến chỗ ba người đàn ông và đưa tay ra:
"Tôi sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Clinton, và chúng ta sẽ xem chúng ta có thể làm gì. Nhưng, từ những gì các ông đã nói với tôi, các anh đã có sự ủng hộ của tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng, bất kể điều gì xảy ra, khi cuộc chiến chống lại Britannia cùng Liên Bang Trung Hoa chắc chắn sẽ xảy ra, các ông sẽ được đưa vào quá trình ra quyết định. Nói về bản thân mình, tôi chỉ muốn nói rằng tôi mong muốn được chứng kiến những tiến triển mà cả hai phe của các anh sẽ đạt được trong những tháng tới" Tổng thống Patterson nói.
Trong khi đó, ở Phủ Phó Vương, Thành Phố Rivière Noire/Sông Đen (Huế trước đây), Khu Vực 10 (Đông Dương), Thánh Quốc Britannia.
Samuel Schut, Phó Vương Britannia lãnh đạo thay Công Chúa Cornelia, người đang ở Á Âu vào lúc này, đang theo dõi Tướng Beckers có bài phát biểu khác về tình hình của New Zealand và Nhật Bản. Beckers đã cố gắng hết sức để hạ thấp sự thật rằng một nửa lãnh thổ nằm trong tay người Úc, Nhật và những người Britannia theo chủ nghĩa Tân Washington (Mỹ), thay vào đó lại nói những lời hoa mỹ thường thấy về lòng dũng cảm của những người lính Britannia và hứa hẹn chiến thắng cuối cùng.
Schut lo lắng về thái độ của Beckers. Ông đã nghe tin đồn về chứng nghiện mai túy của tướng Beckers, thứ đã ông được OSI báo cáo trước khi "Hoa Kỳ" xuất hiện, nhưng giờ ông có thể tự mình chứng kiến. Beckers đang thể hiện mọi dấu hiệu cai nghiện, run rẩy và bồn chồn khi ông phát biểu. Schut không nghi ngờ gì rằng Beckers sẽ uống thêm thuốc khi ông ấy kết thúc bài phát biểu.
"Chúng ta cần phải làm gì đó. Chúng ta không thể để một thằng nghiện mai thúy chết tiệt này lãnh đạo Khu Vực 10 trong thời điểm nguy hiểm như thế này. Nếu nó lãnh đạo thì kiểu gì bọn Tân Washington hoặc bọn Mười sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta" Phó Vương Samuel Schut nói với một phụ tá bên cạnh.
Một lúc sau,...
Điện thoại reo. Tướng Beckers nhấc máy và hỏi:
"Đây là thủ tướng đang nói đây. Ai gọi tôi vậy?" Tướng Beckers hỏi.
"Là Phó Vương Schut đây. Đây là vấn đề cấp bách" Phó Vương Schut nói.
"Và vấn đề này là gì?" Beckers hỏi lại Phó Vương.
"Tôi đã nghe nói về việc anh nghiện thuốc giảm đau và mai thúy ngày càng tăng. Tôi sợ rằng chứng nghiện của anh đang ảnh hưởng đến khả năng làm việc của anh. Do đó, tôi quyết định cách chức tướng lĩnh của anh" Schut nói.
Beckers đập tay xuống bàn và hét lên:
"Đây là hành vi phản quốc! Anh không thể cứ thế thay đổi chức tướng của Thánh Quốc Britannia này giữa lúc chiến tranh đang diễn ra!" Ông hét lên.
"Anh có thể bị như vậy nếu tướng lĩnh hiện tại không đủ năng lực" Schut trả lời.
"Không đủ năng lực? Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi không đủ năng lực!" Tướng Beckers hét lên.
"Việc anh uống thuốc" Schut nói một cách chắc chắn.
"Tất cả đều là dối trá! Không gì ngoài tin đồn cả! Tôi không hề nghiện thuốc giảm đau, nghiện mai thúy!" Beckers trả lời lại, cũng như cố cãi, mặc dù ông thực sự đang "Chơi Đá".
https://youtu.be/xB1QiSh_-fM
(Tác giả: Tướng Beckers vào lúc này như bài hát trên).
Schut vẫn đứng vững và nói lại:
"Là Phó Vương, tôi có nhiệm vụ..."
Nhưng rồi Tướng Beckers đã ngắt lời ông và hét lên phản bác lại:
"Nhiệm vụ của ông là không can thiệp vào chính trị và quyền lực của các tướng lĩnh này! Nhiệm vụ của ông là mỉm cười và gật đầu với bất kỳ quyết định nào mà chính phủ và Hoàng Đế đưa ra! Ông sẽ phải trả giá cho sự phản bội này"
Nói xong, Beckers dập máy, bỏ lại Phó Vương Schut trong trạng thái bối rối.
Schut ngay lập tức gọi cho trợ lý của ông, Alfons Buwalda. Cả hai đã bàn chuyện nhanh chóng, rồi người trợ lý của ông đã chạy xe liều mạng đến Phủ Phó Vương, vì nếu để tướng lĩnh có tính cách không khác gì thằng nghiện đó chiếm vị trí Phó Vương Khu Vực 10 thì xác định cả nơi này đi đời luôn.
Một lúc sau nữa...
Buwalda đã vi phạm mọi luật giao thông trong sách khi đến dinh thự của Phó Vương. Phó Vương Samuel Schut đã triệu tập anh ta để thảo luận về việc phải làm gì với thủ tướng tiếp theo.
Khi anh ta lái xe đến dinh thự, Buwalda nhìn thấy xe quân sự và binh lính bao quanh tòa nhà. Mắt Buwalda mở to khi anh ta nhìn thấy Phó Vương Schut bị dẫn ra ngoài dưới họng súng. Thế là thôi xong luôn. Tướng Beckers đã đảo chính luôn chức Phó Vương rồi. Kiểu gì tên này đã tự phong chức lên Phó Vương mới, bấp chấp sự phản đối của Britannia.
Anh ta nhanh chóng quay lại và phóng đi, với 1 suy nghĩ cuối cùng để chuẩn bị trốn ra khỏi nơi đây.
"Tôi chỉ hy vọng Tướng Beckers không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi" Trợ lý Buwalda nghĩ.
Ở Mori, Hokkaido, Nhật Bản vào lúc này...
Tướng Geert Leeuw nhìn chằm chằm về phía trước khi xe của ông tiến vào trại lính Mỹ mới dựng lên không lâu. Những người lính của ông đã chiến đấu anh dũng, nhưng tất cả đều vô ích. Bây giờ, ông đang gặp gỡ người Mỹ để đàm phán đầu hàng.
Leeuw nghiến răng khi nhìn thấy vị tướng Mỹ. Có vẻ như người Mỹ đã quyết định làm nhục ông bằng cách bắt ông đầu hàng một sĩ quan người Mỹ gốc Nhật.
Hoặc cụ thể hơn là gốc Ainu.
Đối với Tướng Mỹ Daniel Hiraga, đó cũng là một trải nghiệm rất khó chịu. Ông biết rằng nhờ vào thông tin của tù binh Britannia, khoảng 150.000 người Mỹ gốc Ainu bị ảnh hưởng bởi sự kiện "Dịch Chuyển" này giờ đây là 1 trong tất cả những gì của nền văn hóa Ainu còn sót lại. Điều đáng buồn là Nhật Bản này trước khi bị Britannia xâm lược cũng có khoảng hơn 200.000 người Ainu, với ngôn ngữ trên bờ vực tuyệt chủng.
Giờ đây, chỉ còn chưa tới 10.000 người thuộc dân tộc Ainu còn sống. Thật đáng buồn hơn khi người Mỹ gốc Ainu lại còn nhiều hơn cả chính quê hương gốc nữa.
"Ông hẳn đang rất thích điều này" Leeuw gầm gừ.
"Tôi sẽ thích hơn nữa nếu chúng tôi đến sớm hơn. Để chúng tôi có thể ngăn chặn cuộc diệt chủng của Britannia và lũ Thanh Giáo khốn nạn của đất nước ông" Tướng Mỹ gốc Ainu trả lời lại với giọng rất cay đắng.
Tối ngày 27/7/2017 (Khoảng 1 ngày sau), ở Darwin, Úc,...
Đó là một buổi tối yên bình ở Darwin. Các gia đình đang ngồi xuống ăn tối, mặc dù khẩu phần ăn bị cắt giảm do chế độ phân phối bắt buộc. Mặc dù Darwin chưa bao giờ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột, nhưng việc thực hiện các biện pháp chiến tranh toàn diện đã có tác động rõ rệt đến cuộc sống hàng ngày của cư dân thành phố, đặc biệt là kể từ khi Úc đã tuyên chiến với Britannia để giành lại New Zealand.
Không ai biết trước được sự tàn phá sắp xảy ra. Mặc dù ACAF (Australian Commonwealth Air Force-Không Quân Khối Thịnh Vượng Chung Úc) đã có hệ thống cảnh báo máy bay ném bom, nhưng họ cũng không có cách nào chống lại 1 Tên Lửa kiểu ICBM.
Bất chấp việc Britannia không có vũ khí hạt nhân, chúng vẫn bằng cách nào tạo ra ICBM, cũng như đầu đạn nổ là bằng Sakuradite. Lực nổ chắc chắn nhỏ hơn bom hạt nhân trăm lần và không phóng xạ, nhưng chúng vẫn rất nguy hiểm. Chưa kể, đó là Tên lửa ICBM tàng hình được phóng lên từ tàu ngầm, với tên gọi là Thomas HBF-150.
Vào khoảng 09:50 giờ địa phương, tên lửa phát nổ trực tiếp ở giữa thành phố Darwin. Quả cầu lửa đảm bảo đã nuốt chửng nhiều dặm vuông của thành phố. Những công dân không hề hay biết đã bị thiêu rụi khi còn sống. Nhiều tòa nhà đã đổ sập xuống.
Những người ở khu vực xung quanh tình cờ nhìn thấy vụ nổ đã bị mù. Những người có đủ tỉnh táo để nhìn đi hướng khác vẫn giữ được thị lực để nhìn vào đám mây hình nấm đang bốc lên trên cơn bão lửa.
Ngày hôm đó cũng là ngày tang thương nhất của Úc, với hơn 300.000 người trong 3.500.000 người của thành phố Darwin đã ra đi vĩnh viễn.
Một lúc sau, ở trên đài truyền hình từ Thành Phố Rivière Noire/Sông Đen (Huế trước đây), Khu Vực 10 (Đông Dương), Thánh Quốc Britannia...
"Đây là Tướng và Phó Vương mới của Khu Vực 10, David Beckers. Tao có một thông điệp gửi đến cho bọn phản bội Eureka là Khối Thịnh Vượng Chung Liên Bang Úc và 1 lũ phản bội theo chủ nghĩa Tân Washington được gọi là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ"
"Cách đây vài phút, một trong những thành phố của các người đã bị phá hủy bởi một tên lửa Sakuradite từ một trong những tàu ngầm của chúng tôi. Nếu các người không đầu hàng vô điều kiện trong vòng 24 giờ tới, một trong những thành phố của các người sẽ bị phá hủy. Chu kỳ này sẽ tiếp diễn nếu các người chọn cách tiếp tục chống cự"
"Và đừng bận tâm săn lùng tàu ngầm đã phóng tên lửa Sakuradite. Tao đã ra lệnh cho thủy thủ đoàn của các tàu ngầm đó sẽ phóng toàn bộ tải trọng của nó nếu nó thấy bị dồn vào chân tường"
"Không còn lựa chọn nào khác cho các người. Các người sẽ phải đầu hàng. Lựa chọn duy nhất của các người là mức độ tàn phá mà các người phải chịu trước đó"
Lời nói cuối cùng đã phản tác dụng rõ ràng, khi nó đã đẩy người Úc càng về phe Mỹ hơn. Bản thân Úc cũng bị Britannia không ít lần luôn đòi 1 nguồn tài nguyên rất quý hiếm mà chỉ có ở Úc được gọi là Australium, thứ nguyên liệu mới được người Úc phát hiện để áp dụng cho Mecha của họ. Với sự tà ác của Britannia, cộng thêm Úc đã mất New Zealand vào tay Britannia và Úc cũng có rất nhiều người tị nạn từ các Khu Vực "Số" lẫn các quốc gia bị Britannia xâm lược trong quá khứ, nên gần như mọi người dân Úc đã chấp nhận liều mạng hết mình để tiêu diệt Britannia.
Người Mỹ, trong khi đó sẽ tiến hành hỗ trợ trả thù cho đồng minh mới của họ. Cùng lúc đó, Mặt Trận Tự Do Đông Dương đã được người Mỹ báo cáo nên chuẩn bị cho 1 cuộc nổi loạn quy mô cực kỳ lớn.
Vào lúc này ở Cung Liên Bang, Canberra, Úc.
Tổng Thống Úc Shorten xem tin nhắn của Tướng Beckers trên màn hình TV, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ đang sôi sục của mình. Mà không chỉ ông, mà còn nhiều tướng lĩnh Úc khác nữa.
"Chúng ta phải làm gì đây? Có vẻ như họ nghiêm túc về mối đe dọa của họ" Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc Ryan Carter-Thaddeus hỏi.
"Hãy liên lạc với người Mỹ cho tôi. Cũng như cả Bộ Tư Lệnh Không Quân Khối Thịnh Vượng Chung của chúng ta" Shorten trả lời.
Ở Căn Cứ Guam, Khu Vực Hải Quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ.
Đại tá Mỹ Tally đang thưởng thức bữa ăn trong phòng ăn thì một sĩ quan tiến đến chỗ ông.
"Tôi có tin nhắn từ Bộ Tư Lệnh Không Quân Khối Thịnh Vượng Chung Úc Donald Harold từ Canberra và Chi nhánh PATO ở Nhulunbuy" Viên sĩ quan nói, tay run rẩy khi đưa tờ giấy cho Tally.
Khi Tally đọc tờ giấy, bụng ông như vừa đau 1 cách rất nhanh chóng.
TIN NHANH: Không Quân Hoa Kỳ cùng Không Quân Khối Thịnh Vượng Chung Úc và mọi thành viên PATO khác sẽ được tiến hành tấn công tập thể ở Đông Dương.
Một vụ nổ Sakuradite 12 kt đã được báo cáo ở Darwin, với hơn 300.000 công dân Úc đã được ước tính đã ra đi. Khu Vực 10 của Thánh Quốc Britannia đã nhận trách nhiệm và đe dọa sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công nữa trừ khi Úc và chính Hoa Kỳ sẽ đầu hàng. Theo Điều 10 của Hiệp ước PATO mới được ký kết, việc sử dụng ném bom liên tiếp và có thể sử dụng cả vũ khí hạt nhân để chống lại Khu Vực 10 hiện đã được cho phép.
Kết thúc tin nhắn.
Ngay lập tức, Tally đứng dậy và hét lên:
"Giờ ăn tối đã kết thúc! Mọi người hãy đến máy bay ngay!"
Khoảng rạng sáng ngày 28/7/2017, ở Thành phố Rivière Noire/Sông Đen, Khu Vực 10,...
Lúc đó là ba giờ sáng và mọi thứ đều yên tĩnh trên đường phố thủ đô Indonesia. Nhiều công dân đang ngủ trên giường. Không ai trong số họ biết rằng họ chỉ còn vài phút để sống.
Vài giờ sau cuộc tấn công vào Darwin, Máy bay ném bom Lancasters của Úc và bản sao của đối tác Mỹ, B-1B cùng với hàng loạt Mech lãn các máy bay F-350 Saber và F-120 Oswald McBride đã bắt đầu cất cánh từ các căn cứ ở Solomons, Vanuatu, Guam và Fiji. Khi bay qua New Guinea, các máy bay ném bom được các máy bay Typhoon-5 (Su-57) của Không Quân Khối Thịnh Vượng Chung Úc hộ tống. Lúc đầu, có vẻ như đây là một cuộc ném bom thông thường khác đối với người Britannia ở Khu Vực 10. Nhưng số lượng máy bay ném bom vẫn tiếp tục tăng.
Và cuối cùng, mục tiêu cần thực hiện của Mỹ và Úc đã đến:
https://youtu.be/yH_tc0MyOYI
Thành phố Ambon (Nha Trang) là nơi đầu tiên cảm nhận được cơn thịnh nộ của Liên Minh Mỹ-Úc/PATO. Thành phố bị một tên lửa AGM-114 Hellfire (Hỏa Ngục) của Mỹ tấn công và bị thiêu rụi.
Các máy bay ném bom tiếp tục tiến về Khu Vực 10, thả vũ khí vào nhiều mục tiêu quân sự, công nghiệp và dân sự. Máy bay đánh chặn của Không Quân Đế Quốc Britannia ở Khu Vực 10 đã cố gắng điên cuồng để ngăn chặn sự phá hủy và thực sự đã bắn hạ được ba chiếc Lancasters. Tuy nhiên, các máy bay Typhoon hộ tống đã xoay xở để chống trả.
Các Mech Glasgow và Lancelot của Britannia đã nhanh chóng bị Mech F-22 của Mỹ và Mech F-16 của Úc dập nát bét. Cũng có nhiều Mech đã bị tên lửa phòng không và CIWS Laser kích hoạt tiêu diệt toàn diện, cũng như tên lửa bắn thẳng vào các căn cứ và nhà kho chứa đựng Mech, dẫn đến Mech của Khu Vực 10, Britannia bị tiêu diệt gần hết.
Vào lúc 03:20, đến lượt Thành Phố Rivière Noire. Tiếng còi báo động không kích vang lên chỉ vài phút trước khi máy bay ném bom đến khi chính quyền cố gắng hết sức để đánh thức người dân khỏi giường và đưa họ đến nơi trú ẩn gần nhất. Trong khi họ thành công trong việc đưa một số người dân đến nơi an toàn, những người khác vẫn bị bỏ lại ngoài trời khi AGM-114 Hellfire phát nổ trên trung tâm thành phố, dẫn đến ở 1 cấp độ trớ trêu là tất cả người Đông Dương ở các Khu Ổ Chuột lại sống sót dễ dàng.
Tướng Beckers, người đã ngã gục ngay sau thông điệp của mình tới chính phủ Úc, đã bị bốc hơi khi nằm trên giường bệnh khi tên lửa "Hỏa Ngục" bắn thẳng vào Phủ Phó Vương.
Người Britannia không bao giờ có cơ hội. Không Quân Đế Quốc Britannia đã cố gắng trả đũa bằng các cuộc tấn công tên lửa Sakuradite của riêng họ, nhưng chỉ có một số ít máy bay ném bom có thể cất cánh, và không chiếc nào trong số chúng vượt qua được cả Malyasia hoặc Biển Đông. Tất cả đều đã bị USAF và ACAF tiêu diệt một cách tàn nhẫn. Cuộc tấn công thành công duy nhất là 1 quả bom đã rơi thẳng xuống tàu khu trục của Hải Quân Úc ở ngoài biển Đông, dẫn đến toàn bộ thủy thủ đoàn của con tàu đó phải bỏ tàu đi xuống thuyền cứu sinh.
Tổng cộng, có tổng cộng hơn hàng ngàn tên lửa AGM-114 Hellfire và 5 vũ khí hạt nhân được sử dụng ở Khu Vực 10, trong đó có 3 quả bom hạt nhân cho việc quét sạch Các Căn Cứ của Hải Quân Đế Quốc Britannia ở Quần Đảo Hoàng Sa, Quần Đảo Trường Sa và Tàu Ngầm đã chịu trách nhiệm phóng tên lửa vào Darwin. Hoàn thành nhiệm vụ, các máy bay ném bom quay trở lại về phía nước Úc hoặc Mỹ và trở về căn cứ của họ, như đã thỏa mãn cho sự trả thù của người Úc dành cho Britannia.
Cùng lúc đó, Thánh Quốc Britannia đã nhận được báo cáo mới nhất là mất gần hết tất cả lực lượng quân đội có khả năng ở Khu Vực 10 sau cuộc ném bom quy mô lớn đó, với Mặt Trận Tự Do Đông Dương đã nổi dậy tập thể, như sự báo thù đã chờ đợi đủ lâu để có thể hét lên tập thể hết.
Còn tiếp...
Bản đồ Thế Giới Code Geass Thay Thế vào thời điểm hiện tại (Ngày 28/7/2017).
Các màu sắc cho dễ nhận biết quốc gia trên bản đồ:
- Đỏ: Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
- Xanh Lam: Châu Âu/EU (Màu nhẹ hơn chút lần lượt là các thành viên đang sáp nhập cho đến các thuộc địa).
- Xanh Lá Đậm: Liên Bang Trung Hoa (Màu nhẹ hơn chút là các thuộc địa).
- Xanh Ô Liu: Liên Bang Trung Đông (Màu nhẹ hơn chút là các lãnh thổ).
- Xanh Lá Nhẹ: Khối Thịnh Vượng Chung Liên Bang Úc.
- Hồng: Thánh Quốc Britannia.
- Vàng: Nhật Bản/Hắc Kỵ Sĩ Đoàn.
- Cam: Phe phái Kháng Chiến Á Âu.
- Vàng Cam: Phe phái Kháng Chiến Đông Dương/Mặt Trận Tự Do Đông Dương.
- Vàng Cát: Vương Quốc Zikhstan.
Ồ, còn đi kèm theo 1 chút vui vẻ về 1 ảnh Meme của Mỹ Cộng Sản:
Khi Nước Mỹ Cộng Sản phải đưa ra 1 lời giải thích về nền văn hóa và kinh tế của Mỹ cho Britannia (Và cả Thế Giới Code Geass) 1 cách đơn giản nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top