TẬP 14: CHIẾN TRANH MỸ-BRITANNIA: GIAI ĐOẠN TIẾP THEO.
Ngày 23/7/2017, ở trên Đài Truyền Hình Nhân Dân Hoa Kỳ.
Máy quay cho thấy cảnh giao tranh ở 1 ngôi làng ở vùng sâu Amazon, với tựa đề là "Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Nam Mỹ khi Quân Đội Hoa Kỳ đi vào sâu rừng Amazon".
Chuyển sang kênh tiếp theo là về dây chuyền sản xuất và lắp ráp ô tô Ford ở Vùng Ngũ Đại Hồ Bắc Mỹ, cùng với hàng loạt xe hơi Mỹ khác đã giảm dần sản xuất xe dân sự khi nền kinh tế chuyển sang chế độ chiến tranh hoàn toàn, cũng như các nhà máy đó tập trung sản xuất mọi phương tiện và thiết bị quân sự, bao gồm cả máy bay tiêm kích.
Sau đó là cảnh quay xác máy bay của Britannia, bản sao của máy bay tiêm kích YF-23 cũ của Không Quân Hoa Kỳ đang bốc cháy dữ dội ở vùng ngoại ô vắng người tại Los Angeles. Tựa đề tin này là "Cuộc Chiến Trên Không và Gián Điệp ở Thái Bình Dương vẫn còn tiếp diễn".
Máy quay chuyển sang 1 biên tập viên đang ngồi ở bàn làm việc và đã làm hành động như ở truyền hình hằng ngày.
"Chào Buổi Sáng Nước Mỹ. Tôi là Simon McCoy, và đây là APTS News Mọi Ngày"
"Chúng ta bắt đầu với cuộc chiến ở Nam Mỹ. Các đơn vị Quân đội Mỹ tiếp tục hành quân về phía sâu vùng Nam Mỹ. Những gì họ phát hiện ra cho đến nay thật kinh hoàng, kể cả sau khi Tàn Dư Quân Britannia đã chết dần sau vụ đánh bom Thủ đô Pendragon" Màn hình cho thấy một ngôi làng nhỏ và các khu ổ chuột ở đâu đó tại Nam Mỹ.
"Những ngôi làng sống trong điều kiện gần như thời trung cổ hoặc là trong khu ổ chuột hoàn toàn. Nếu bạn muốn hỏi chuyện gì, thì chính quyền Britannia đã lập nên những ngôi làng này để nhường chỗ cho những người thực dân đến vào các thành phố đẹp và tốt hơn nhiều. Điều kiện sống nói chung là tồi tệ do chính sách "Số" của Britannia đã cấm họ sở hữu công nghệ hiện đại, hoặc không cấm thì sẽ bị bắt vào các khu ổ chuột hết sức nguy hiểm và kém chất lượng. Người dân làng hiện tại rất biết ơn người Mỹ đã đến đây để đưa họ ra khỏi các vùng địa ngục trần gian này và cải thiện đời sống cho dân chúng" Biên tập viên McCoy nói với vẻ mặt lo âu khi những hình ảnh về khu ổ chuột và các ngôi làng có mức sống gần đến trung cổ được chiếu ra, với chính biên tập viên này cũng rất căng thẳng khi những hình ảnh này đã gây ra ám ảnh cho ông.
Máy quay sau đó tiếp tục chuyển sang cảnh một ông già bị lính Mỹ chĩa súng vào đầu.
"Bản thân những người thực dân Britannia cũng không mấy dễ chịu" McCoy ngâm nga trong cảnh quay. Ông già trong video được chiếu lên đã hét vào mặt những người lính và phát biểu về quyền sở hữu "tài sản" của chính lão: Đây là đất của tao, lũ khốn Tân Washington! Tao đã giành được nó khi chiến đấu trong các chiến dịch dọn sạch bọn "Bảy" hồi những năm 1960s! Chúng mày không có quyền lấy tài sản của tao!
"Những người thực dân đã phản kháng dữ dội trước sự tiến công của quân Mỹ... và gây ra rắc rối lớn ở các khu vực bị chiếm đóng" McCoy nói.
"Còn nếu ai hỏi ông già trong video bây giờ ra sao, thì ông ấy hiện đã bị tuyên án tử hình cùng với hơn 1.200 người Britannia khác vì đã tham gia diệt chủng người Maya và người Peru vào những năm 1960 của thế giới này. Sự việc này hiện cũng đã gây ra sự phẫn nộ đối với những người đồng bào Mỹ có tổ tiên gốc Peru và Maya, dẫn đến 1 cuộc biểu tình quy mô lớn" McCoy nói thêm.
McCoy sau đó đã chuyển sang câu chuyện tiếp theo: Hôm nay theo tuyên bố chính thức của Liberty Loud, 1 trong 5 người đứng đầu của Hội Đồng Tập Đoàn Công Xã Ford, hãng xe lớn nhất Hoa Kỳ đã hoàn tất quá trình chuyển đổi sang sản xuất ô tô phục vụ chiến tranh khi việc sản xuất ô tô dân dụng bị đình chỉ. Chiếc xe Ford cuối cùng, một chiếc xe mui trần Mustang màu đen chạy bằng Sakuradite, đã lăn bánh khỏi Nhà Máy Detroit vào buổi sáng nay. Các công ty ô tô khác đang noi gương Ford và đã dừng sản xuất ô tô dân sự để nhường chỗ cho việc sản xuất tất cả các thiết bị quân sự và vật liệu chiến tranh thiết yếu. Việc ngừng sản xuất ô tô là một phần trong động thái đang diễn ra, chuyển sang chế độ chiến tranh toàn diện hoàn toàn cho cuộc chiến sắp tới.
"Cuối cùng, Không Quân Hoa Kỳ thấy mình ở thế phòng thủ khi Britannia tiến hành các cuộc không kích ở phía Tây Bắc" Máy quay chuyển sang cảnh một tòa nhà đang bốc cháy ở thành phố Anchorage, Alaska.
"Máy bay ném bom của Britannia từ Siberia đã nhắm vào các thành phố ở Alaska và dọc theo các lãnh thổ Thái Bình Dương thuộc Mỹ. Cho đến nay, ước tính có hơn 5.100 người đã thiệt mạng và gần 10.000 người dân đã mất nhà cửa do các cuộc không kích của Britannia. Tuy nhiên, Không Quân cũng hạ được hơn hàng trăm máy bay các loại sau mỗi lần không kích của Britannia. Trong đó có hơn 100 chiếc máy bay tiêm kích của Britannia mới hơn loại trong Không Quân Đế Quốc Britannia hoặc bản thử nghiệm ở Châu Britannia cũ. Chúng tôi so sánh và phát hiện rằng chiếc máy bay tiêm kích "Mới nhất và tốt nhất của Britannia" đã chuyển từ vị trí bị bắn ở Los Angeles đến cơ sở quân sự gần nhất, cho thấy nó giống hệt máy bay tiêm kích YF-23 cũ của Không Quân Hoa Kỳ, 1 máy bay đã làm cách đây 30 năm" BTV Simon McCoy nói về tin tức không kích hiện tại, cũng như máy bay tiêm kích mới. Ông sau đó đã vào ca nghỉ, lấy cho mình 1 cốc cà phê của riêng mình đã tự pha để uống, thứ đồ uống hiện tại có giá khá là cắt cổ ở cả Mỹ và Britannia do cả hai hiện đang trong tình trạng chiến tranh.
Trong khi đó, ở Charlesburg, Khu Vực 8, Thánh Quốc Britannia Cũ/Montevideo, Uruguay, Hoa Kỳ,...
Đồng chí Gary Fung từ từ bước qua đường, súng trường sẵn sàng. Đại đội của anh vừa kết thúc một cuộc đấu súng với các binh lính và người Britannia trung thành. Khi quân đội Britannia bị Không Quân tiêu diệt hoàn toàn, 1 nhóm dân quân tự lập của Britannia cùng tàn dư quân sống sót đã xuất hiện phía sau tuyến đầu của quân Mỹ. Phần lớn bọn họ không phải là những người lính được huấn luyện, mà là những người dân thường chỉ được trang bị một khẩu súng trường và lòng yêu nước rất cuồng tín.
Đột nhiên, đồng chí Gary Fung nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu. Anh liếc mắt nhìn thấy một phụ nữ trẻ nằm gần một chiếc ô tô bỏ hoang. Người phụ nữ đang ôm bụng và có vẻ như đang đau đớn dữ dội.
"Trông giống như một người không có khả năng chiến đấu bị kẹt giữa làn đạn" Gary nghĩ về người phụ nữ trẻ như vậy lúc đầu.
Tuy nhiên, khi anh đến gần người phụ nữ để cứu giúp, cô đột nhiên giơ ra một quả lựu đạn. Gary hầu như không có thời gian để quay lại trước khi quả bom phát nổ, giết chết người phụ nữ và làm cho người lính Mỹ gốc Trung này bị thương do trúng vụ nổ bom.
"Trời ơi!" Gary nghĩ vậy khi anh loạng choạng đi tìm một nhân viên cứu thương.
"Những người Britannia này thật điên rồ. Giờ họ tuyệt vọng đến mức muốn giết càng nhiều người càng tốt nữa" Gary nghĩ khi đến gần 1 nhân viên cứu thương để được chữa trị.
Cùng lúc này ở Dunedin, New Zealand Britannia,...
Người Mỹ và người Úc đã liên minh tấn công New Zealand Britannia vào ngay ngày hôm nay. Với nền hải quân khổng lồ của Hoa Kỳ và Úc, quần đảo nhỏ này đã chịu 1 cuộc xâm lược/giải phóng với quy mô toàn diện. Gần như trong vòng 20h ngắn ngủi, toàn bộ vùng ven biển của New Zealand đã tràn ngập binh lính của Úc và Mỹ. New Zealand đã sắp trải qua lại mùi độc lập hoặc quay lại tái gia nhập Úc sau 100 năm bị chia cắt, sau 60 năm bị Britannia xâm lược. Tuy nhiên, ngay cả khi bị Mỹ và Úc cùng nhau đánh, vẫn có rất nhiều người trung thành và Thanh Giáo Britannia tiến thành giết trả thù nhắm vào tù nhân, người Britannia đồng cảm người bản địa New Zealand, người Maori, các phe phái kháng chiến của New Zealand.
Và ở thời điểm hiện tại có đồng chí lính kháng chiến New Zealand Casey O'Hanrahan núp sau một chiếc xe ô tô khi những viên đạn của phe địch hướng về phía anh. Khi đám cháy tạm thời dừng lại, anh xuất hiện để bắn vào những người lính địch.
Đột nhiên, O'Hanrahan phát hiện ra thứ trông giống như một chiếc xe tải giao hàng đang lao nhanh về phía phòng tuyến của quân kháng chiến New Zealand. Ngay lập tức, anh ngắm và bắn vào người lái xe qua kính chắn gió. Người lính đã nhắm chính xác, khi chiếc xe tải rẽ khỏi O'Hanrahan và các đồng đội của anh và đâm vào một tòa nhà. Và nơi nó nhanh chóng phát nổ. Chắc chắn là chiếc xe tải đó đã chất đầy đủ loại thuốc nổ và các chất gây nổ mạnh.
O'Hanrahan thậm chí còn không chắc liệu người lái xe tải là một người lính hay một thường dân-thực dân Britannia trung thành cuồng tín.
Nó sẽ chứng tỏ là điềm báo về những gì đang chờ đợi của cả quân kháng chiến và đồng minh Mỹ-Úc của họ sắp tới.
Vào khoảng giờ ăn trưa tại nhà tù Liên Bang Edmundston, New Brunswick, Hoa Kỳ,...
Đồng chí David Yetarian đang mang bữa ăn đến cho một tù binh chiến tranh Britannia khá cuồng tín.
"Bữa trưa của anh đây. Được mang đến bởi lòng hiếu khách của người Mỹ" Yetarian nói khi anh ta trượt khay qua một lỗ hổng trên cửa phòng giam trước khi đóng lại lỗ hổng đó.
"Đ#t mẹ cái lòng hiếu khách của chúng mày. Chúng tao sẽ tiêu diệt mày và tất cả bọn tự gọi mình là 'người Mỹ', 1 lũ tôn thờ kẻ phản bội Washington và đã thẳng tay đốt bỏ thủ đô của Dân Tộc Anglo-Saxon vĩ đại, tên nông nô Slavic kia" Tên tù nhân gầm gừ.
"Slavic?" Yetarian nhắc lại. "Tao là người Mỹ gốc Armenia đấy, cái thằng Britannia đầu đất này".
Tên tù nhân khoanh tay. "Vậy thì sao?" tên tù nhân bố láo trả lời "Người Armenia là người Slavic. Thầy của tao đã nói với tao như vậy đó"
"Có cái đb đấy, bọn tao không phải là dân Slavic!" Yetarian hét lên.
"Và còn nữa, thầy giáo của mày là một thằng ngu đần độn. Và các người không chỉ điên mà còn là loại rất ngu nữa" Yetarian quay người bỏ đi, để lại tên tù nhân ăn trưa.
Vào lúc này ở Căn Cứ Hải Quân Vladivostok, Euro-Britannia,...
Đô đốc Hải Quân Đế Quốc Britannia Evan Matthews đã kiểm tra hạm đội trước mặt ông. Hai tàu sân bay, ba thiết giáp hạm, năm tàu tuần dương và sáu tàu khu trục.
Hoàng đế Charles zi Britannia hiện đã kêu gọi tăng viện đến Khu Vực 11. Nhiệm vụ của Matthews là hộ tống các tàu vận tải và xóa bỏ mọi sự kháng cự của hải quân, cũng như sẽ canh gác ở khu vực biên giới biển giữa đế quốc của ông và phiên bản Britannia của những người theo chủ nghĩa Tân Washington (Hoa Kỳ).
Mọi người đều nói chuyện như thể không có chuyện gì xảy ra. Từ những gì ông đã thấy và nghe về hải quân địch cho đến nay, Đô đốc Matthews hiểu rõ hơn. Vì một lý do nào đó, ông ấy nghĩ rằng ông "cảm thấy mình như một người đang đưa cả hạm đội đến bản án tử hình".
Khoảng 20 tiếng sau, ở đâu đó tại Thái Bình Dương và gần Hokkaido,...
Sau 20 giờ hành trình, hạm đội của Đô đốc Matthews vẫn chưa gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, dù là trên mặt nước, trên không hay dưới mặt nước.
Phần cuối cùng mới là điều khiến Matthews thực sự lo lắng. Ông đã yêu cầu thêm tàu khu trục và khinh hạm, nhưng chỉ được thông báo rằng 1 đội gồm 15 máy bay Arthur S-5 (Giống YF-23 ngoài đời của Mỹ) cho HMS Henry I (Giống tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ngoài đời) đủ sức hỗ trợ cho đội tàu hộ tống của ông, cùng với 30 Mech lớp Lancelot thử nghiệm của tiến sĩ Lloyd Asplund.
Matthews không hề biết rằng cả hạm đội của mình đã bị một tàu ngầm bám đuôi từ 1 lúc nào đó.
USS Alicorn (Tàu ngầm Alicorn từ Ace Combat) đã âm thầm bám theo hạm đội từ phía sau, bí mật chuyển tiếp thông tin trở lại Căn Cứ Hải Quân Hoa Kỳ trên khắp lãnh thổ Thái Bình Dương thuộc Mỹ. Hải Quân Mỹ hiện tại đã và đang chuẩn bị một lực lượng riêng để đối đầu với Hải Quân Britannia. Những con tàu Hải Quân và máy bay tiêm kích của Mỹ gần hạm đội Britannia gần nhất đã xuất phát từ Alaska và Hawaii đã khởi hành.
USS Alicorn. Tàu sân bay lai tàu ngầm Siêu To Khổng Lồ.
Quay lại tình hình hiện tại, Cả tàu vận tải quân đội và tàu chiến của Matthews đều đang thực hành nhiệm vụ mà không bị sao cả. Cho đến nay, hành trình của họ đã diễn ra suôn sẻ.
"Có lẽ chiến dịch này sẽ thành công sau tất cả những mình nghĩ ra" Matthews nghĩ.
Những hy vọng đó đã tan vỡ khi một thủy thủ đến cầu tàu và thông báo gây sốc: "Có bắt được sóng liên lạc. Có kẻ thù đang tiến đến từ phía Đông Nam và Đông Bắc!"
Tất cả các tàu trong hạm đội đều bắt được liên lạc radar. HMS Henry I đã phóng 20 máy bay chiến đấu để đón máy bay địch. Phần còn lại của hạm đội đã chuẩn bị tên lửa của họ.
USS Diana Timber (USS Iowa nhưng được hiện đại và Code Geass hóa lên).
Cuộc tấn công đầu tiên đã được thực hiện và đang tiến về phía hạm đội Hoa Kỳ. USS Diana Timber đã phóng 50 tên lửa SAM, trong khi USS Liberty Loud (USS Gerald R. Ford ngoài đời) đã cho bay hơn 10 máy bay F-350 Saber.
"Cuộc tấn công sẽ đến được với người Britannia bất cứ lúc nào" sĩ quan chỉ huy của USS Diana Timber, Đại úy Norman Walton nói. "Chúng ta có nên thực hiện cuộc tấn công thứ hai ngay bây giờ không?"
"Họ chỉ có hai tàu sân bay thôi" Morton nói. "Một đợt tấn công là đủ để đánh bật nó ra khỏi cuộc chiến. Sau đó, chúng ta sẽ tiến gần và kết liễu những con tàu khác bằng những khẩu pháo lớn của mình, và ngư lôi của USS Alicorn"
Đại úy Walton cười toe toét với lối suy nghĩ của mình: Không ai không thể chống lại một trận chiến thiết giáp hạm, phải không? Chúng ta cũng có phiên bản thiết giáp hạm riêng để chống lại bọn đế quốc tư bản đang cố xâm lược và nô dịch cả thế giới này!
HMS Richard zi Britannia (Phiên bản Britannia của USS Gerald R. Ford ngoài đời)
Tàu sân bay chở đầy Mech lớp Portland I và Portland II của Bộ Binh Thủy Quân Lục Chiến Hoàng Gia (Royal Marnie Infanty-RMI), 1 quân đoàn Mech Knightmare của Hải Quân Đế Quốc Britannia. Đây là tàu sân bay mạnh nhất của Britannia vào thời điểm bây giờ, đủ tin để đối đầu với người Mỹ. Tuy nhiên, mọi thứ đã bị phản công 1 cách bất ngờ bởi Hải Quân Mỹ.
Các máy bay chiến đấu của Britannia đã gặp phải cuộc tấn công đang tới cách hạm đội của Matthews khoảng 100 dặm. Chiếc Arthur S-5 của Trung úy Charles Miller là chiếc đầu tiên khai hỏa vào những chiếc máy bay Mỹ đang tiến đến. Trong cuộc đấu tên lửa sau đó, 12 chiếc đã bị xóa sổ khỏi bầu trời để đổi lấy việc bắn hạ được năm chiếc F-120 Oswald McBride (Mig-29 phiên bản hiện đại, Code Geass và Mỹ hóa).
Khi những chiếc máy bay còn lại của Mỹ tiến gần, Đô đốc Matthews đã ra lệnh cho HMS Henry I, HMS Richard zi Britannia và các tàu khác bắn tên lửa. Toàn bộ tên lửa đều đã bị hạ nhanh chóng, với hướng ngược lại là 1 lượng lớn tàu đã bắn bị trúng tên lửa hành trình thuộc nhiều loại, đặc biệt nhất là loại tên lửa SAM của Mỹ.
HMS Richard zi Britannia tất nhiên là mục tiêu lớn nhất. Tàu sân bay đã bị trúng ba quả tên lửa. Thủy thủ đoàn của tàu đang tiếp nhiên liệu và vũ trang cho máy bay vào thời điểm bị trúng tên lửa. Lịch sử lặp lại khi toàn bộ con tàu bị rung chuyển bởi nhiều vụ nổ. Chỉ trong vài phút, HMS Richard zi Britannia đã bốc cháy từ đầu đến đuôi.
"Tại sao chúng ta không mang thêm tàu sân bay?" Matthews nghĩ khi anh ta nhìn thấy ngọn lửa từ HMS Richard zi Britannia.
Các thiết giáp hạm cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ người Mỹ. HMS Amelia Thompson bị trúng hai tên lửa vào phần thượng tầng của nó. Các đòn tấn công đã gây ra đám cháy lớn, nhưng quan trọng hơn, chúng đã phá hủy cầu tàu và giết chết cả sĩ quan chỉ huy và người lái tàu, khiến con tàu khổng lồ này không còn ai lái nó. Con tàu khổng lồ đã va chạm với tàu khu trục HMS Kiwiland, bẻ gãy mũi tàu HMS Oshkosh và xé toạc một vết rách lớn trên thân tàu HMS Baker, cho phép nước của Thái Bình Dương tràn vào. HMS Charles Goodyear thì bị trúng ba quả bom 907 kg, khiến lò phản ứng Sakuradite của nó bắt đầu hư hại.
Cuối cùng, các tàu tuần dương của Britannia như Royalandia và Trustworthy đều đã bị tê liệt do trúng bom vào động cơ của chúng, và tàu Oshkosh cũng bị tê liệt đã bị kết liễu bởi không dưới năm quả bom.
Hài lòng rằng họ đã gây đủ thiệt hại cho người Britannia, các phi công người Mỹ đã bay trở về/quay trở lại những con tàu sân bay của họ.
USS Hannah Falls.
"Thưa ngài, tàu địch đang tiến gần hơn" một thủy thủ trên cầu tàu khu trục nói.
"Bọn chúng hẳn đang muốn bị tấn công đây" Morton nói. Ông liên lạc với Chuẩn tướng Stephen Ford trên USS Hannah Falls.
"Tiến lên và giao chiến. Tàu của tôi và Rachel McFly sẽ ở lại với các khinh hạm" ông ra lệnh.
"Roger" Ford trả lời.
Hai tàu khu trục hạm đã tiến về phía hạm đội địch, theo sau là các tàu tuần dương và tàu thiết giáp hạm. Jordan Rosato khai hỏa đầu tiên ở khoảng cách 20 dặm (32 km), tiếp theo là Hannah Falls, rồi Rachel McFly và các tàu Hải Quân Mỹ khác cũng làm theo.
HMS Bismarck và HMS Henry I.
12 khẩu pháo 16 inch của thiết giáp hạm HMS Bismarck khai hỏa khi nó bị các quả đạn pháo từ các tàu Mỹ bắn trúng. Ngay khi Bismarck và Henry I nhắm trúng mục tiêu thì nhiều quả đạn pháo 16 inch đã rơi xuống cả hai boong tàu phía trước cầu tàu. Đô đốc Matthews đã may mắn tránh được mảnh đạn pháo bay trúng. Thuyền trưởng Jensen của HMS Henry I không may mắn như vậy, vì ông bị một mảnh kim loại khổng lồ cắt đứt đầu.
Chưa hết, đô đốc Mattthews còn chứng kiến HMS Charles Goodyear đã phát nổ do kết quả của lò phản ứng Sakuradite hư hại trước đó và trúng ngư lôi từ tàu ngầm của Mỹ. Rồi, đô đốc Matthews không ngờ có cả tàu ngầm của Mỹ tham gia trận chiến này. Điều này khiến cả HMS Bismarck bị ảnh hưởng, khi con tàu đã bị thổi bay cả phần thượng tầng lẫn giết chết cả thuyền trưởng và người lái tàu, cuối cùng HMS Bismarck đã chạy mất kiểm soát.
USS Jordan Rosato.
"Nằm xuống" Lời hét lên với một thủy thủ khi một quả đạn pháo 16 inch bắn trúng mũi tàu phía trước tháp pháo. Con tàu rung chuyển khi nhiều quả đạn pháo 16 và 8 inch khác trúng đích. Nhưng cuối cùng Jordan Rosato đã có được 1 kết trả xứng đáng. Một tàu tuần dương của Britannia đã chết máy sau nhiều lần trúng đạn.
Quay lại HMS Henry I.
Đô đốc Matthews vẫn tiếp tục chống chọi với cơn bão đạn pháo. Tàu tuần dương Clever đã báo cáo rằng động cơ của nó bị hư hỏng nghiêm trọng và tàu khu trục Cornelia bị ngập nước nhanh chóng do nhiều lần trúng đạn gần mực nước. Matthews muốn ra lệnh rút lui, nhưng ông biết điều đó là vô vọng. Một viên đạn từ súng lục của sĩ quan sẽ giết chết ông ta cũng như một quả đạn pháo từ một trong những thiết giáp hạm.
Tuy nhiên, ông cũng biết được thêm là cả hạm đội của mình coi như đã xong rồi. Một số quả đạn pháo đã xuyên thủng thành trì của tàu và đánh trúng máy móc quan trọng của tàu, khiến tốc độ của tàu giảm một nửa. Một số thủy thủ đã chết cháy vì trúng đạn từ tàu Mỹ. Hai trong số ba tháp pháo bốn nòng của 1 số thiết giáp hạm đã bị kẹt.
Các tàu khu trục nhỏ hơn gồm HMS Syracuse và HMS Camden đều tiếp tục bắn dữ dội, thiệt hại của chúng tương đối nhỏ. Cảnh tượng hai con tàu nhỏ hơn tiếp tục chiến đấu khiến ông cảm thấy tự hào vì lòng tự hào của Thánh Quốc Britannia, nhưng ông biết hạm đội của mình kiểu gì cũng đến con đường diệt vong rồi.
Với điều đó, Matthews đã đưa ra mệnh lệnh buồn nhất mà một thuyền trưởng có thể đưa ra.
"Mở van khóa nước biển và chuẩn bị bỏ tàu" ông bình tĩnh nói.
USS Hannah Falls.
"Thưa ngài, tàu chiến địch có vẻ đang chìm. Các thủy thủ của địch đang trèo lên xuồng cứu sinh" Thuyền trưởng Moses Rutherford nói.
"Tốt! Bây giờ cuộc chiến cũng đã đến gần hồi kết rồi" Ford nói.
HMS Henry I.
Đô đốc Matthews phát hiện ra một thanh niên dường như đang gặp sự cố với áo phao của mình.
"Có chuyện gì vậy?" Đô đốc Matthews hỏi khi anh ta bước đến chỗ thanh niên.
"Áo phao của tôi không phồng lên được" Người thủy thủ trẻ trả lời.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, cậu trai?" Matthews nghiên cứu tuổi của người thủy thủ trong một giây.
"19! Thưa ngài đô đốc" Người thủy thủ trả lời.
"Đây, cậu cứ lấy áo phao của tôi nhé" Đô đốc nói khi đưa áo phao cho người thủy thủ.
Chàng trai trẻ nhìn đô đốc Matthews rất sửng sốt. Anh không ngờ 1 quý tộc có chức lớn như vậy đã nhường áo phao lại cho 1 thường dân như anh.
"Ông không di tản sao?" Chàng trai trẻ hỏi trong sự sửng sốt.
Matthews lắc đầu buồn bã và nói ra 1 số sự thật đáng buồn.
"Tôi không thể về nhà sau chuyện này được" Đô đốc Matthews buồn bã nói. "Nếu tôi về, tôi sẽ phải ra trước một đội xử bắn giống như đồng nghiệp Ballance sau vụ mất HMS Hawaii trước người Mỹ. Bằng cách chìm cùng con tàu, ít nhất tôi cũng được chính phủ coi là anh hùng đã hi sinh cho Tổ Quốc".
Người thủy thủ trẻ chào và đã cảm động trước hoàn cảnh của đô đốc.
"Vâng, thưa ngài. Xin chào và tạm biệt ngài. Tôi sẽ luôn nhớ ngài vì đã cứu tôi, đô đốc Evan Matthews" Chàng trai trẻ đã trả lời và gửi lời chào tạm biệt lần cuối cho đô đốc hải quân Britannia trước khi bước đi để gia nhập những thủy thủ khác đang chen chúc trên xuồng cứu sinh, để lại Matthews một mình trên cầu tàu. Anh ta đã gọi một lệnh cuối cùng cho hai tàu khu trục còn lại, bảo họ rút lui và quay trở lại cảng sau khi đón những người sống sót từ mọi tàu khác từ hạm đội của ông. Sau đó, Matthews ngồi xuống ghế thuyền trưởng và châm một điếu thuốc lá, bình tĩnh chờ nước tràn vào, chấp nhận số phận của mình như tàu sân bay HMS Henry I.
HMS Henry I đã phát nổ ngay sau đó, giết chết Đô đốc hải quân Britannia Evan Matthews.
USS Hannah Falls.
"Chúng ta đã làm được rồi! Tàu chiến của Britannia đang chìm!" Một thủy thủ hét lên rất hân hoan.
"Làm tốt lắm, các anh chị em. Bây giờ chúng ta hãy quay lại Trân Châu Cảng nào!" Chuẩn tướng Ford nói.
Trong khi đó, ở Portland, Oregon, Hoa Kỳ...
Thomas Callaghan hít một hơi khi đi qua những con phố đầy đổ nát của Portland. Không Quân Tân Đế Quốc Britannia đã bắt đầu chiến dịch ném bom vào các thành phố của Mỹ nhằm phá vỡ tinh thần chiến tranh của họ.
Tổng Thống Hartman Miller Patterson đang đứng ở một góc phố phát biểu trước đám đông người dân, sau 1 chuyến bay nhanh đến để xoa dịu người dân Portland sau cuộc không kích đông đảo và bất ngờ của Britannia. Callaghan mỉm cười khi nghe người đàn ông thuộc chủng tộc "Sáu" đó nói (Tổng Thống Patterson là người Mỹ có tổ tiên từ đất nước Gran Columbia cũ). Không nghi ngờ gì nữa, ông ta đang phun ra những lời nhảm nhí "truyền cảm hứng kiểu Tân Washington" cho những kẻ phản bội theo chủ nghĩa Tân Washington và "Số" khốn khổ đang chen chúc trước mặt ông.
Nhờ "thẩm vấn nâng cao" nhắm vào các tù binh chiến tranh Mỹ và đài phát sóng truyền hình bắt được từ Mỹ, cả hai Britannia đã biết được danh tính của nhà lãnh đạo Mỹ. Bây giờ, OSI của Đế Quốc Tân Britannia đã cử Callaghan đến ám sát ông ta.
Callaghan chen vào phía trước đám đông, dùng họ để đánh lừa các nhân viên của Sở Mật Vụ, đặc vụ bảo vệ Tổng Thống và đến hỏi Tổng Thống Hoa Kỳ:
"Tôi có một câu hỏi, Thưa Ngài Tổng Thống" ông ta nói.
"Cậu hỏi gì vậy, chàng trai trẻ?" Tổng Thống Patterson hỏi.
"Ngài định nói gì với Chúa của Anglo-Saxon..." Callaghan hỏi "...trước khi Người ném ngài vào ngọn lửa Địa ngục?" Nói xong, Callaghan rút súng lục và bắn, trúng một phát vào ngực Patterson. Khi Tổng Thống Mỹ ngã về phía sau, vệ sĩ của ông nổ súng, bắn trúng Callaghan không dưới tám phát. Kẻ ám sát đã chết trước khi hắn ta chạm đất. Trước khi chết, hắn không ngờ là Geass của mình đã bị vô hiệu hóa bởi 1 thế lực không xác định nào đó.
"Tổng Thống đã bị bắn!" Một vệ sĩ hét lên "Hãy gọi gấp một xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức!"
Trong khi đó, người dân đã chịu khổ nhanh chóng phẫn nộ trước tên sát thủ đã bắn Đồng Chí Tổng Thống Patterson. Điều này cũng khiến những người rất trung thành Chế độ của Thánh Quốc Britannia (và cả Tân Đế Quốc Britannia) càng bị săn đuổi trả thù trở về sau. Xác của đặc vụ OSI Thomas Callaghan thì bị người dân Portland ném đá và đánh đập dã man, trước khi binh lính của Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ đã đưa xác của hắn vào lò hỏa thiêu vào cuối ngày, cùng với xác của các đặc vụ OSI còn lại đã bị người dân bắt được, tra tấn lấy thông tin và đánh đến chết vào ngày hôm đó.
Cuộc chiến đã bước vào giai đoạn ngày càng khốc liệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top