TẬP 13: NGOẠI TRUYỆN: LỊCH SỬ CỦA GEASS, PENTAGRAM, UIU VÀ CẢI CÁCH MỚI.

(Tác giả: Lịch sử GEASS, nhưng ở thế giới của Mỹ Cộng Sản. Ngoài ra, chúng ta có 2 Tổ Chức dị thường của Mỹ từ Vũ Trụ của SCP: PENTAGRAM và UIU (Nhưng UIU này VIP và Tốt Hơn UIU của Vũ Trụ SCP gốc). Và đồng chí tác giả đã làm tập này dựa theo bình luận của tác giả và đồng chí cooltommy369. 

À mà đồng chí tác giả cũng muốn nói thêm 1 điều nữa: tác giả hiện là Tân Sinh Viên IUH và học cũng khá nhiều, chưa kể đi làm nữa nên cũng thường hơi mệt. Nên nếu có gì thì tác giả xin lỗi vì đăng tập hơi chậm nha. Và tác giả cũng chúc tất cả các đồng chí độc giả mọi ngày đều tốt lành).

Ngày ██/██/2017, Kho tài liệu mật của PENTAGRAM, Căn Cứ NORAD (Bộ Chỉ Huy Phòng Không Bắc Mỹ), thành phố ███████, Colorado, Hoa Kỳ:

Một nhà Nghiên Cứu Viên giấu tên đã đặt đĩa DVD lên 1 TV của NORAD từ tận những năm 1960 (Giống Tv những năm 2000), loại chống Hacker xâm nhập vào. Đĩa được đặt vào, và TV đã phát lên Video với tựa đề "GEASS, PENTAGRAM và UIU":

https://youtu.be/qeMouIMgOeI

Chào các đồng chí nghiên cứu viên đã đến với Video tóm tắt nhanh về lịch sử của 1 năng lượng siêu nhiên bí ẩn đã tồn tại ở suốt lịch sử của Thế Giới Chúng Ta: Geass.

Bây giờ hãy bắt đầu nào!

Video đã trình chiếu hàng loạt hình ảnh về lại thời kỳ quá khứ, với hiện lên những dòng chữ về "GEASS", biểu tượng của "GEASS" và có nội dung như sau:

Biểu tượng của GEASS.

Geass là một năng lực siêu nhiên mà một số người có thể ban tặng cho người khác. Trong nhiều người có Geass, 1 cựu Geass từng biết đến với tên gọi là CC có độ tuổi cũng phải ước tính là hơn 1000 tuổi, cũng chính là người nổi bật nhất trong việc ban tặng Geass. Và tiếc thay, cô ấy đã tìm được cách chết đi vào năm 1960, nhưng may mà chúng tôi đã lấy được sức mạnh của cô ấy sau khi cô ấy chết đi. Và tôi khuyên bạn tìm đĩa CD riêng có tên gọi là CC, nơi bạn sẽ hiểu hơn về cô ấy, và cô ấy cũng khá tội ở 1 cấp độ nào đó. Và nó cũng cho thấy Geass đã tồn tại từ tận hơn 1000 năm trở lên.

Sức mạnh Geass biểu hiện khác nhau ở mỗi cá nhân, có thể liên quan đến mong muốn bên trong và tính cách của họ. Sức mạnh của Geass tăng lên theo thời gian sử dụng, và nếu người dùng thiếu ý chí, họ có thể bị nó tiêu thụ ngược lại, giống như trường hợp của ███. CC gọi Geass là Sức mạnh của các vị vua , và mặc dù cô không thể tự mình sử dụng sức mạnh này, cô vẫn miễn nhiễm với sức mạnh đang được sử dụng trên người mình khi còn sống.

Tuy nhiên, những người có Geass không miễn nhiễm với các hiệu ứng Geass của người khác. Geass được biểu thị bằng một biểu tượng hình con chim phát sáng.

Mỗi Geass, mặc dù mạnh mẽ, đều có những hạn chế, giới hạn hoặc đặc điểm riêng. Những yếu tố này cho phép một Geass bị đánh bại hoặc sức mạnh của nó bị hạn chế bởi một người nào đó biết được đặc điểm của nó. Tất cả các khả năng của Geass cho đến nay đã xuất hiện trong phạm vi của loạt phim truyền hình đều liên quan đến tâm trí, ảnh hưởng đến những thứ như ý chí, suy nghĩ, trí nhớ và nhận thức.

Tất cả Geass, bất kể người dùng nào, chỉ xuất hiện ở một mắt trong giai đoạn đầu. Cuối cùng, giả sử người dùng sống đủ lâu, Geass cuối cùng sẽ bắt đầu phát triển cho đến khi nó xuất hiện ở cả hai mắt, dường như là kết quả của việc sử dụng nhiều lần hoặc đẩy Geass vượt quá giới hạn của chính nó. Tuy nhiên, việc sử dụng quá mức và/hoặc mất ổn định về mặt tinh thần có thể dẫn đến một căn bệnh được gọi là "Geass chạy trốn" khiến người dùng không thể kiểm soát Geass của mình, khiến nó trở nên hoạt động vĩnh viễn.

Đã có 1 số trường hợp sử dụng Geass "hoàn hảo", nhưng tất cả đều đã có dấu hiệu tham muốn quyền lực, làm chuyện sai trái, hoặc cho các hoạt động phản quốc. VD cụ thể là 1 thành viên hoàng gia của Vương Quốc Zilkhstan cũ tên là ██████. Người này đã khiến Đặc Nhiệm Lục Quân Hoa Kỳ Số 5 "Blackwater" bị thương hơn 50 thành viên, và chỉ kết thúc hoàn toàn khi 1 người trong số họ đã sử dụng phiên bản thử nghiệm ECSDS (Thiết Bị Tắt Dẫn Năng Lượng Sakuradite) mới hạ gục được thành viên hoàng gia đó. Và kể từ đó, ECSDS đã trở thành 1 vũ khí không thể thiếu của Đặc Nhiệm Lục Quân Hoa Kỳ.

Khi Geass tiến hóa thành hai mắt, nó đủ mạnh để tiếp nhận Code của một Code Bearer, do đó khiến Code Bearer trước đây trở thành phàm nhân một lần nữa, khiến họ trở thành một Immortal miễn nhiễm với mọi Geass và mất đi khả năng Geass của chính mình. 

Cần lưu ý rằng cái chết của Người mang mã trước đây không phải là điều kiện tiên quyết để chuyển mã. Điều này được chứng minh bằng thực tế là 1 số Geass trong quá khứ khi FBI UIU đã âm thầm cử người quan sát trong suốt 30 năm, và anh ta đã sống khá lâu sau khi đã có được Geass của mình và không thề già đi. Tên anh ấy là ██████. Và người mang năng lượng Geass đó đã chết đi vì 1 cuộc đấu súng giữa Geass đó và CIA khi ██████  sử dụng sức mạnh đó cho mục đích không lành mạnh.

Theo phiên bản tiếng Anh của "Newtype" và 1 số nguồn tài liệu ẩn khác, sức mạnh của Geass có liên quan đến sự tồn tại của loài người, và nó có thể được sử dụng để phá hủy, kiểm soát hoặc biến đổi bất cứ thứ gì. Điều này là do "các vị thần" của vũ trụ Geass thực chất là một tập hợp của tiềm thức và ý chí luôn xung đột, và một người có Geass mạnh mẽ có thể tác động đến nó, và với một hệ thống phù hợp, cũng có thể tác động đến thực tế, đó là khái niệm đằng sau Thanh Kiếm Akasha, thứ vũ khí cổ đại có khả năng hủy diệt thế giới đã được phá hủy vào năm 2016 do 2 đồng chí bí ẩn tên là Jackson Shelby Brown và Gwen Reagan Johnson.

Và cũng từ những nghiên cứu sâu trong quá khứ, có vẻ như có điều gì đó kết nối những người sử dụng Geass và những người mà họ lập giao ước, cho phép họ cảm nhận được những thay đổi nhất định ở người kia. Sức mạnh của Geass cũng không hoàn toàn thành công vì đã có một số trường hợp nạn nhân có thể chống lại tác dụng của Geass, thường là do sự oán giận của nạn nhân đối với người sử dụng Geass.

Người sử dụng Geass là người sở hữu sức mạnh của Geass. Một người có được Geass bằng cách lập giao ước với một Code Bearer bất tử trước đây sở hữu Geass. Sức mạnh của Geass tăng lên khi sử dụng, và nếu người dùng thiếu ý chí, họ có thể bị nó tiêu thụ.

Và vì sức mạnh nguy hiểm này, đã có 2 Tổ Chức được thành lập, với tên gọi là PENTAGRAM và UIU.

Cảnh quay sau đó chuyển sang 1 lá cờ Mỹ, với 1 Ngôi Sao, Búa Liềm Trắng và 15 Sọc Trắng-Đỏ Quen Thuộc:

Và tiếp đến là Con Dấu của PENTAGRAM:

Con Dấu của PENTAGRAM.

Cùng với đó là 1 Video tuyển đặc vụ, nhân sự của PENTAGRAM:

https://youtu.be/53O1M_uiooA

PENTAGRAM, hay tên gọi đầy đủ là Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Siêu Nhiên Hoa Kỳ (United States Paranatural Warfare Command-U.S.P.W.C) hoặc có tên gọi bí mật hơn là GOI-616, là đơn vị bí mật hàng đầu của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Những đồng chí bí ẩn này là những người thường chịu trách nhiệm bảo vệ Hoa Kỳ chống lại các mối đe dọa dị thường từ nước ngoài bằng cách sử dụng công nghệ cao, công nghệ huyền bí,...  và các công nghệ dị thường khác cùng với thiết bị và phương pháp không dị thường.

Không giống như các cấu trúc chỉ huy quân sự khác tại Hoa Kỳ, có Khu vực trách nhiệm cụ thể (Areas of Responsibility-AOR), PENTAGRAM có thẩm quyền hoạt động trên toàn cầu và tiếp quản AOR nói trên đối với các chỉ huy quân sự tiêu chuẩn khi một vật thể, thực thể hoặc sự kiện bất thường bị nghi ngờ hoặc được xác nhận xảy ra. Cũng không giống như các yếu tố tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng, PENTAGRAM dường như cũng có thẩm quyền hoạt động trong phạm vi Hoa Kỳ, bao gồm khả năng hoạt động như cảnh sát thành phố nếu hoạt động yêu cầu.

PENTAGRAM cũng là 1 tổ chức chuyên giải quyết các nghiên cứu về Geass và nhiều hiện tượng dị thường khác. Đã có không ít lần PENTAGRAM đã phải đối đầu với các hiện tượng dị thường hoặc dị thể ở lãnh thổ ngoài Hoa Kỳ, và phải thông qua CIA thì mới giải quyết được.

Về lịch sử, chúng ta sẽ có 5 thông tin cơ bản về PENTAGRAM bao gồm:

- Năm Thành Lập: 1949.

- Ngày Tháng Năm đầy đủ: 5/6/1949.

- Tiểu Bang có Trụ Sở Chính: Virginia.

- Giám Đốc đầu tiên: Vincent Lincoln Harling.

- Giám Đốc hiện tại: Emily Park.

Còn lại các thông tin khác, các đồng chí đang xem Video hãy sang 1 dữ liệu khác về PENTAGRAM để tìm hiểu kỹ càng hơn. Và chúng tôi xin lỗi vì điều này, vì lý do bảo mật thông tin của PENTAGRAM được ưu tiên và ít công khai hơn.

Nhưng mặc khác, ngoài PENTAGRAM ra, chúng ta còn có thêm 1 tổ chức chuyên về các hiện tượng dị thường khác nữa, và có lẽ có phần công khai hơn chút: UIU.

Cảnh quay sau đó đã chuyển đến Con Dấu của UIU, trước khi đến 1 Video tuyển dụng của cả FBI-UIU:

Con Dấu của UIU.

https://youtu.be/d4NSfrOtMfU

Video tuyển dụng của FBI-UIU.

Cục Điều Tra Liên Bang, Đơn Vị Điều Tra Sự Cố Bất Thường (The Federal Bureau of Investigation, Unusual Incidents Unit-FBI UIU) hoặc có tên gọi bí mật khác là GOI-102, là một bộ phận của FBI, chuyên chống lại các thực thể, vật phẩm, nhóm và những sự kiện bất thường xảy ra trong biên giới Hoa Kỳ hoặc đe dọa tới chính phủ và/hoặc người dân Hoa Kỳ.

Được thành lập cùng năm thành lập FBI (Ngày 26/7/1930), đây là Tổ Chức dị thường hiện đại và 1 trong những tổ chức lâu đời nhất vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Với lịch sử còn lâu hơn PENTAGRAM, họ là 1 trong những Tổ Chức Dị Thường tốt nhất. 

Bất chấp điều đó, UIU cũng đã chuyển khá nhiều nhân sự chuyên nguyên cứu Geass sang PENTAGRAM trong suốt những năm 1940 đến 1990 để bảo vệ bí mật tốt hơn sau hàng loạt vụ xâm nhập bất hợp pháp từ các tổ chức nghiên cứu Geass của Phe Tư Bản, điển hình nhất là MSS (Bộ An Ninh Quốc Gia) của Trung Quốc và ESA (Cơ Quan An Ninh Châu Âu) của Europia.

Và cũng giống như PENTAGRAM, FBI-UIU cũng có lịch sử khá bí ẩn, nhưng lần này có 6 thông tin cơ bản:

- Năm Thành Lập: 1930.

- Ngày Tháng Năm đầy đủ: 26/7/1930

- Tiểu Bang có Trụ Sở Chính: Maryland.

- Giám Đốc đầu tiên: Joseph "Joe" Steele.

- Giám Đốc hiện tại: Winston Bishop.

- Trợ Lý Giám Đốc: Kattherine Warren.

Và chúng ta còn ██████████████████

*Những dữ liệu trên là những dữ liệu tối mật, vì thế nên cần phải giấu đi*

Sau khi xem xong Video, nghiên cứu viên bí ẩn đã cất lại cuốn đĩa DVD vào kho dữ liệu, với những giấy tờ và máy quay đã quay, ghi âm lại đầy đủ. Đĩa DVD đó đã đi qua 1 nhà kho vô cùng lớn, gần như là vô tận. Khi đến được 1 vị trí cất trong căn cứ NORAD này, nghiên cứu viên đã bỏ đĩa lại vào chỗ cũ, với Camera giám sát liên tục 24/7 đúng vị trí đó. Khi bỏ xong, nghiên cứu viên đã quay lại chỗ cũ, và đã đi qua 1 cuốn đĩa DVD có ghi dòng chữ đặc biệt, cũng coi như là kết thúc và liên quan đến 2 nhân vật bí ẩn khác:

"Shelby và Gwen. Hoặc là Hùng và Amelia"

Ngày 23/7/2017, ở gần khu tái định cư mới, Thành phố Macon, Brownia (Bang Georgia ngoài đời), Hoa Kỳ/Trang Viên Kensington, Thành phố Macon, Cựu Công Quốc Georgia, "Quê Hương", Cựu Thánh Quốc Britannia.

Chào mừng đến với Bang Brownia, hay từng được biết đến với cái tên là Georgia trước Cuộc Cách Mạng Mỹ Thứ 2. Đây là nơi mà nhà cách mạng giải phóng nô lệ và nông nô "Số" John Brown đã hi sinh vào năm 1860, cùng năm mà Nhà Nước Tự Do Freedonia nổi loạn. 

Bản thân John Brown thì chính quyền Britannia biết đến như 1 tên khủng bố thân chủ nghĩa Washington vì dám chống lại chế độ giai cấp, dẫn đến ông bị tử hình sau 2 cuộc nổi loạn Macon và Virginia do lời kêu gọi kháng chiến của ông. Nhưng đối với Texas, Freedonia và Hoa Kỳ, ông là 1 người hi sinh tử vì đạo, người đấu tranh cho tự do và bình đẳng cho nhân dân.

Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp 1 câu chuyện khác:

Alice Kensington sợ hãi. Cô đã rất sợ trong vài tháng qua. Sợ khi chiến tranh bắt đầu. Sợ khi cô lần đầu tiên nghe thấy tiếng bom nổ từ xa. Sợ khi cô suýt nữa bị "kẻ thù" bắt.

Nhưng không có gì trên đời khiến cô sợ hãi bằng cha cô khi ông ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Và bây giờ ông ấy đang tức điên vì tình huống hiện tại:

"Bọn khốn nạn Tân Washington!" Ông Kensington gầm lên. "ĐÂY LÀ NHÀ CỦA TAO! ĐẤT CỦA TAO! CHÚNG MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN..."

"Đủ rồi đấy, ông Kensington!" Jeremiah Stone, cựu nông nô của nhà Kensington, hiện là thành viên chính phủ mới kiêm Dân Quân Nhân Dân Brownia đã đáp trả và nói thẳng với cha của Alice: Như chúng tôi đã giải thích với ông, đồn điền của ông đã bị Cục Quản Lý Đất Đai Và Tài Sản Công Dân Hoa Kỳ (United States Bureau of Land and Civil Assets Administration-USBLCAA) tịch thu toàn bộ và chia lại đất đai cho tất cả nông nô vì vi phạm luật bảo vệ công nhân và dân quyền...

"Bọn trộm!" Bà Kensington hét lên. "Bọn cướp ngày!" 

Cha của Alice sau đó tiến về phía những người đàn ông canh gác cổng nhưng dừng lại khi họ chĩa súng vào ông. Cha cô không ngốc đến mức nghĩ rằng mình có thể đối đầu với nửa tá người đàn ông đang có vũ trang.

Cô hy vọng vậy.

Thay vào đó, ông hít một hơi thật sâu và nói cho Jeremiah 1 câu: Anh biết không, gia đình chúng tôi đã sống ở đây hơn mười thế hệ...

"Chúng tôi biết mà!" Jeremiah quát và nói thêm 1 sự thật đau lòng nữa: Và tổ tiên chúng tôi cũng vậy. Cả nhà tôi đều là nông nô "Số" ở đây. Và các người đã giữ và bắt ép chúng tôi làm tá điền khi chúng tôi không có khả năng tự vệ cho đến khi Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ xử lý hết đám côn đồ bảo vệ của ông. Và đó là còn chưa nói là chị gái của tôi đã chết đói khi mới sáu tuổi!

Cha của Alice cười khẩy và nói: Nếu mày nghĩ rằng tao sẽ quan tâm đến một số bọn nông n...

Một trong những người đàn ông khác đã vung báng súng trường và đánh vào đầu cha Alice. Đó không phải là một cú đánh mạnh, chỉ đủ để làm ông choáng váng. Alice thở hổn hển. Một nông nô đã đánh một quý tộc như thế...

Nhưng thế giới đó đã biến mất. Không còn Thánh Quốc Britannia nữa, hiện tại là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, một quốc gia theo chủ nghĩa Tân Washington và dưới sự lãnh đạo của dân thường theo đúng nghĩa đen.

"Chúng tôi... chúng tôi nên làm gì đây?" Mẹ của Alice hỏi, nước mắt lưng tròng. "Đây là nhà của chúng tôi! Chúng tôi có thể đi đâu được chứ?"

Jeremiah nhún vai. "Lời khuyên của tôi? Đơn giản. Bán đồ trang sức và tài sản của cô đi. Sau đó cô tự đi kiếm việc làm đi. Cô không còn được chào đón ở đây nữa"

Mẹ Alice nghe xong trông như thể ý tưởng đó thực sự khiến bà rất đau đớn. Alice khó có thể tưởng tượng mẹ cô, người luôn giàu có nhờ vào bóc lột các nông nô và rất lười biếng, bây giờ phải đi làm theo đúng nghĩa đen.

Jeremiah quay sang Alice và nói tiếp: Thực ra, trong tất cả những người bắt buộc rời đi, chỉ có mình cô được ngoại lệ thôi, cô Alice. Cô thực sự đối xử rất tốt với tất cả chúng tôi. Cô không bao giờ khạc nhổ vào chúng tôi hay đánh đập chúng tôi, đặc biệt là cô như 1 vị thánh nếu so sánh với mọi người trong gia đình cô và công chúa Ngũ Đại Hồ Lynn Jr Loud khốn nạn kia. Cô có thể ở lại đây nếu cô muốn. Chúng tôi sẽ tìm cho cô việc gì đó để làm và sống an nhàn, ngay cả khi đó chỉ là trông chừng bọn trẻ.

Alice nuốt nước bọt. Anh ta đang yêu cầu cô từ bỏ gia đình mình. Để sống với cựu nông nô. Để làm việc cho cựu nông nô. Làm sao cô có thể làm được?

Ngoại trừ việc lựa chọn thay thế là một cơn ác mộng. Bị cấm khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của cô. Sống với cha và mẹ, cả hai đều chưa chấp nhận được sự thật rằng họ không còn là những người trồng trọt giàu có nữa. Và là đứa con duy nhất vẫn sống với họ... cô đã nghe được những tin đồn. Về những cô con gái của những người trồng trọt khác và những gì đã xảy ra với họ khi tiền của gia đình họ cạn kiệt. Về những gì một số người sẽ làm để tồn tại.

"Alice, con đừng nghĩ đến việc đi với họ!" Mẹ cô quát lên.

Điều đó khiến cô quyết định.

Alice bước tới. Rồi một bước nữa. Rồi một bước nữa. Rồi cô ở sau hàng người có vũ trang. Cô quay lại và thấy khuôn mặt cha mẹ mình đông cứng vì giận dữ.

Nhưng cha cô không đánh cô. Hay thậm chí là mắng cô.

Ông không còn quyền lực đối với cô nữa.

Từ giờ về sau và mãi mãi như vậy.

"Teddy" Jeremiah gọi đồng đội của mình: Làm ơn hãy đưa cô Alice trở lại ngôi nhà. Nếu căn phòng cũ của cô ấy còn trống, cô ấy có thể ở đó.

Ngôi nhà không tệ như cô mong đợi. Rất nhiều đồ vật có giá trị đã mất, nhưng chúng đã được cẩn thận lấy đi và bán. Ngoại trừ những bức chân dung gia đình cô. Những thứ đó rõ ràng đã bị đốt. Thay vào đó là những tấm áp phích theo chủ nghĩa Cộng Sản, hoặc là Tân Washington theo ý kiến của cô và nhiều người Britannia khác, nhiều tấm có hình ảnh những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tầng lớp đã tham gia vào nhiều hoạt động cách mạng khác nhau.

Nhiều người tá điền trước đây đã chuyển đến ngôi nhà này. Nhưng hóa ra, căn phòng cũ của cô vẫn còn nguyên. Hầu hết đồ đạc có giá trị của cô vẫn còn ở đó.

"Như Jeremiah đã nói" Teddy giải thích: Cô đã tử tế với chúng tôi. Nhưng căn phòng của cô thì có cảm giác hiện tại không ổn lắm.

Alice nhận thấy một vài thứ không đúng chỗ. Chiếc giường có vẻ như đã có người ngủ. Có một số lọ thuốc rỗng trên tủ quần áo của cô.

"À, đúng rồi. Hai tuần trước, cậu bé Isaac bị ốm. Chỉ là bị sốt thôi. Phòng của cô còn trống, nên chúng tôi cho cậu bé ở lại đây để cậu bé thoải mái hơn. Chúng tôi đã đổi một trong những chiếc váy của mẹ cô để lấy thuốc" Teddy giải thích vì sao phòng của Alice lại "Không ổn" và khác thường đến thế.

Alice cười khúc khích và hỏi lại cựu nông nô/Dân Quân Nhân Dân Brownia: Không sao đâu, Teddy. Mặc dù tôi tò mò không biết ai muốn một trong những chiếc váy của bà ấy.

Teddy nhún vai và trả lời: Một bác sĩ người Mỹ nào đó. Tôi đoán là dành cho người yêu của anh ta. Có thể là mẹ của anh ta. Nhưng ít nhất là chỉ cần chiếc váy của mẹ cô là vị bác sĩ đó đã thanh toán mọi viện phí cho tất cả bệnh nhân ở nơi đây rồi. Nhưng thôi, vì tôi bận việc rồi nên phải rời đi, và cô có thể tham quan căn phòng và làm gì thoải mái với căn phòng này cũng được. Và nếu cô cần gì, thì cô có thể gọi điện thoại trong phòng cô xuống tầng trệt hoặc gặp trực tiếp để nói. Chào cô nha.

Teddy sau đó đã rời đi, để lại Alice một mình trong phòng ngủ. Alice sau đó cũng ngồi xuống giường. Giường của cô. Thật kỳ lạ. Trong nhiều năm, cô khao khát được rời khỏi nhà và tránh xa cha mẹ mình. Đó là lý do tại sao cô đồng ý đính hôn và sống cuộc sống "Vợ Chồng" không chính thức với Bá Tước Stanley mặc dù phần lớn là thờ ơ với anh ta, và anh ta cũng đối xử khá tệ với cô.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy được sự tự do ở đây. Không còn cha mẹ nữa, không còn Stanley nữa. Chỉ mình cô thôi.

Trong khi đó, ở Thành Phố New York,...

Hôm nay các học sinh của Học Viện Ashford đã được đi học trở lại. Tuy ban đầu mọi người lo lắng, nhưng cuối cùng thì không tệ như các học sinh nghĩ trong đầu. Chỉ là lại có cảm giác rất khác thường, cũng như ít học sinh và giáo viên hơn thôi. Và tất nhiên, Học Viện Ashford hiện tại không như dưới thời Thánh Quốc Britannia.

Học Viện Ashford chi nhánh New York (Và mọi chi nhánh khác ở Hoa Kỳ) đã bị Chính Phủ Hoa Kỳ quốc hữu hóa hoàn toàn, với hiệu trưởng và người điều hành Học Viện Ashford tạm thời là Giáo sư Howard McBride, người cũng là Hiệu Trưởng của Học Viện Công Nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology-MIT). 

Nguyên nhân là vì người điều hành chính lẫn gia đình hiện tại đang ở Nhật Bản, hay còn gọi là Khu Vực 11 của Britannia, nơi không thuộc Hoa Kỳ, cũng như chưa được giải phóng khỏi ách thống trị của Britannia. Còn những người còn lại của gia tộc Ashford ở đất Mỹ thì không đủ tiêu chuẩn để điều hành, hoặc là từ chối điều hành Học Viện vì cảm thấy không đủ khả năng hoặc không muốn dính đến rắc rối. Tất nhiên là những người gia tộc đó sẽ nhận được bồi thường vì quốc hữu hóa, cũng như gia tộc kia sẽ nhận được trong tương lai (Và nếu còn sống vào lúc đó).

Và các học sinh Britannia hiện đang đi qua Thư Viện Học Viện Ashford cũ, nơi đã bị phá hủy do chiến tranh vài tuần trước. Bây giờ đang được xây dựng lại để các học sinh được quyền tiết thu lại kiến thức. Và bên kia, 1 số học sinh thấy các nhân viên của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đang lấy hết tất cả các cuốn sách trong thư viện và Học Viện có chủ đề đều liên quan đến Chủ Nghĩa Anglo-Saxon Thần Thánh, Đế Quốc Britannia, Chủ Nghĩa Darwin Xã Hội, Cách Phân Biệt và Nhận Biết Giai Cấp, Vì sao "Số" luôn thua Quê Hương,... Nói chung, tất cả cuốn sách đó đều là những cuốn sách chống lại sự bình đẳng về mọi thứ (Như giới tính, chủng tộc, giai cấp,...), chống lại nền Dân Chủ Cộng Hòa và ủng hộ chủ nghĩa Đế Quốc Thực Dân Phát Xít cực đoan. Tất cả loại sách đó đều bị phân là sách độc hại và sẽ được chất hết lên 1 chiếc xe tải để đưa đến 1 nơi nào đó. Có thể là lò đốt, có thể là bãi rác, có thể là dự trữ,... Ai mà biết được.

Mặt khác, chính quyền Hoa Kỳ cũng cho phép tất cả học sinh Học Viện Ashford được học hết toàn bộ chương trình học cũ của Britannia, nhưng kèm theo điều kiện là phải học thêm 1 số môn về Đạo Đức Làm Người, Bình Đẳng, Lịch Sử và Văn Hóa Hoa Kỳ, những môn phải bắt buộc học. Và những học sinh đó cũng là Thế Hệ Cuối Cùng Học Chương Trình của Britannia Cũ. Về Chủ Nghĩa Tân Washington/Chủ Nghĩa Cộng Sản thì các học sinh có thể không cần học nhiều lắm, nhưng nếu học thêm thì sẽ dễ đậu nhanh và sớm hơn. Và cũng may mắn cho các sinh viên ở 1 cấp độ nào đó, 1 số môn học cũng sẽ loại khỏi chương trình vì mang tính Phát Xít và rất độc hại, và điều đó cũng khiến cho việc kiểm tra sẽ trở nên dễ hơn, ít hơn và ngắn gọn hơn rất nhiều.

Điều này không chỉ ở Học Viện Ashford, mà mọi Học Viện và Trường Học thuộc sở hữu tư nhân của Britannia đều bị Chính Phủ Hoa Kỳ quốc hữu hóa 100%. Các công ty, tập đoàn của Britannia ở Mỹ cũng cùng số phận như trường học. Chỉ có các công ty quá nhỏ để ảnh hưởng kinh tế, hoặc làm ăn đối xử công nhân rất tốt và các doanh nghiệp gốc Britannia trung thành, không lừa dối với khách hàng thì sẽ không bị quốc hữu hóa. 

Điều duy nhất mà những công ty đó gặp vấn đề là họ phải làm thủ tục giấy tờ khá lâu và bị giám sát bởi nhà nước 24/7 trong suốt 10 năm tiếp theo để phòng chống bạo hành người lao động và phản động. Ừ, nhưng các ông chủ của các doanh nghiệp may mắn đó cũng phải chấp nhận thôi, vì họ cũng biết Britannia sẽ không sống lâu nữa đâu.

Và đối với các trường học, công ty, tập đoàn Britannia bị quốc hữu hóa, tất cả đều có số phận khác nhau.

VD đầu tiên Học Viện Liên Minh (Union Academy) của Britannia ở Công Quốc Ngũ Đại Hồ cũ, hiện tại là Bang Wisconsin (Và Học Viện đó không phải là cái Học Viện trùng tên ở Bang Bắc Carolina) sẽ bị loại bỏ hoàn toàn và học viện cũ sẽ được sáp nhập vào chuỗi Đại Học Liên Bang Stanford, vì lý do là chuỗi Học Viện này nổi tiếng việc học sinh bị các học sinh "thượng đẳng" hơn bắt nạt. Và để dễ hiểu hơn, "Bắt nạt" là 1 điều cấm kỵ đối với tất cả các sinh viên và học sinh ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở những nơi được gọi là Học Viện, Cao Đẳng và Đại Học trở lên. Và các trường khác thì dựa vào hoàn cảnh học sinh ở đó như thế nào để có thể xử lý, nhưng chắc chắn tất cả trường học sẽ được Mỹ hóa theo thời gian trong tương lai.

Và 1 VD khác về hàng không là Hãng Hàng Không Britannia Airways. Công ty này sẽ trở thành công ty con của United Commonwealth Airlines-UCA (United Airlines ngoài đời), 1 tập đoàn hàng không Hoa Kỳ, và cũng là tập đoàn nhà nước. Các hãng xe hơi, thực phẩm và hãng hàng không khác cũng chịu chung số phận như vậy.

Còn về các công ty, tập đoàn công nghiệp lớn của Britannia, như Loud Industries, Mini Cooper Motor, Albion Imperial Company,... tất cả gần như đều bị giải thể hoặc có 1 quản lý mới, hoặc bị sáp nhập và chịu sự ảnh hưởng của chính phủ, thành 1 công ty con của 15 Tập Đoàn Nhà Nước Hoa Kỳ. Và còn 1 lựa chọn khác là bị giải thể hoàn toàn và tài sản sẽ thanh toán lẫn chia đều cho mọi công nhân và nạn nhân.

Danh Sách 15 Tập Đoàn Nhà Nước Hoa Kỳ. Tất cả đều là các Tập Đoàn phát triển rất mạnh về kinh tế và tất cả đều là tài sản của Chính Phủ Hoa Kỳ.

Còn về các giáo viên, hiệu trưởng, học sinh, giám đốc và tất cả những người liên quan đến những người đó. Sẽ có 1 tòa án rất dành cho bọn họ. Tất cả nhóm người trên đều được chia thành 3 nhóm:

Nhóm đầu tiên là những người phạm tội liên quan đến bạo hành và bóc lột công nhân lẫn "Số" ở cấp độ cực kỳ dã man, hại những người vô tội, tham nhũng quy mô rất lớn (Kể cả không tham nhũng tiền của Mỹ) và bạo hành gia đình: Được Án Tù Chung Thân là hình phạt nhẹ nhất và Tử Hình là hình phạt nặng nhất. Nhóm này chủ yếu là Quý Tộc, Hiệu Trưởng, Giáo Viên, Quan Chức, Tướng, Lính và Học Sinh Kiêu Ngạo gốc Britannia, những người bị các nạn nhân kiện với quy mô rất lớn. Và ở đây có cả vài gia tộc bị nhận mức án xử tử gần hết cả gia tộc vì tội ác không thể tha thứ được. Phía người Mỹ cũng xử công bằng với binh lính phạm tội ác chiến tranh không thể tha thứ cùng chung bản án nhóm đầu tiên, nhưng chúng ta sẽ nói về họ sau.

Nhóm thứ 2 là cũng phạm tội như vậy nhưng nhẹ hơn rất nhiều và không nguy hiểm đến mạng sống, nhưng không hề vô tội sẽ lãnh án tù từ 10 năm đến 30 năm. Nhóm này cũng chủ yếu là Quý Tộc, Hiệu Trưởng, Giáo Viên, Quan Chức, Tướng, Lính và Học Sinh Kiêu Ngạo gốc Britannia, nhưng cũng còn lương tâm, biết giới hạn ở đâu và cũng khiếp sợ khi biết kết cục của nhóm đầu tiên như thế nào. Đây cũng là nhóm có tỷ lệ ở tù nhiều nhất trong những người bị xử tội, khi phải dành 1 phần lớn cuộc đời ở nhà tù hoặc Trại Trả Thù, mặc bộ đồ tù màu cam như đồ thường ngày.

Nhóm thứ 3, cũng là nhóm phạm tội nhẹ hơn nhóm thứ hai, và chỉ nhận mức án là phạt tù từ vài tháng cải tạo đến dưới 10 năm tù. Đây là nhóm dễ tha thứ nhất, vì đây chủ yếu là bị ép buộc, hoặc phải bất đắc dĩ phải làm như thế để có thể sinh tồn ở thế giới đen tối này. Ít ra họ cuối cùng có được một cuộc sống sẽ tốt hơn sau khi nhận hết bản án cải tạo hoặc tù.

Và đối với các doanh nhân hoặc các ông bà chủ Britannia cũ bị tịch thu gần như toàn bộ tài sản mà không phải bị phạt tù hoặc là bị phạt tù với thời gian rất ngắn, bọn họ gần như đã phải bắt đầu làm lại cuộc đời từ đầu. Họ phải làm những công việc mà họ khinh thường trước đây như dọn rác, nhân viên lễ tân, nhân viên ngân hàng, bảo vệ, công nhân, giáo viên, thợ sửa ống nước, thợ sửa xe,... để sống qua ngày. Nhưng ít ra là phần lớn bọn họ đều có kinh nghiệm chuyên nghiệp trước đó nên có lẽ họ có cơ hội làm lại sự nghiệp lẫn nữa. Chắc có lẽ là trong tương lai xa mới được.

Đối với 1 số người Britannia khác đã cố gắng vượt biên sang Úc hoặc Europia thành công, thì phần lớn những người có trong danh sách tội sẽ được gửi trả về Hoa Kỳ, trong khi 1 số người khác ở lại thành công thì cũng bị chính người dân địa phương kỳ thị và ghét bỏ, đặc biệt là ở Europia. Và trên hết, người Europia cũng có những ngày vui vì đây là lần đầu họ thấy kẻ thù đáng sợ trước đây của mình (Britannia) đã phải cầu xin họ sự giúp đỡ. 

Riêng người Úc thì đã gửi gần hết người Britannia vượt biên về lại Hoa Kỳ hoặc sẽ bị chính quyền giám sát trong 1 thời gian dài. Và vô tình thay, người Úc cũng có được 1 đồng minh tốt đẹp, hùng mạnh nhất thế giới vào lúc này.

(Tác giả: Hôm trước đồng chí tác giả gặp Fan ngoài đời và được hỏi thử là trong Thế Giới Code Geass, Mỹ Cộng Sản có mối quan hệ tốt nhất nếu quốc gia đó không theo chủ nghĩa Cộng Sản. Và bức hình dưới đây là kết quả.

Nước Mỹ Cộng Sản thực sự yêu thích Nước Úc. Mối quan hệ giữa cả hai nước như Mỹ với Canada ngoài đời nhưng thân hơn thế nữa. Về lý do thì cả hai đều có nhiều điểm chung với nhau như cùng nguồn gốc từ Đế Quốc Anh/Thánh Quốc Britannia, đều ghét Britannia và chế độ nông nô "Số", đều yêu sự tự do và bình đẳng cho nhân dân, đều yêu thích George Washington,... 

Điểm khác biệt duy nhất của cả hai chính là Nước Úc theo Chủ Nghĩa Tư Bản (Nhưng giống như các nước Bắc Âu và Thụy Sĩ ngoài đời) và Nước Mỹ theo Chủ Nghĩa Cộng Sản Hoàn Hảo lai Giấc Mơ Mỹ Ngoài Đời. Ngoài ra, Nước Úc cũng trung lập hơn Mỹ rất nhiều.

Và ở Thế Giới Mỹ Cộng Sản, Nước Úc là quốc gia duy nhất được cả Phe Tư Bản và Phe Cộng Sản yêu thích, Trung Lập tốt nhất và là quốc gia đáng sống nhất thế giới Mỹ Cộng Sản).

Và tác giả cũng cho thêm 1 chút ngoại chuyện liên quan đến Lelouch và Suzaku phiên bản Mỹ Cộng Sản, cũng như câu chuyện tình của Charles zi B.. à không là Charles Oswald và Mary. Và 2 thanh niên Lelouch và Suzaku cũng có phân cảnh mở đầu dựa trên Video dưới đây:

https://youtu.be/HXhr2G11CH8

Trong khi đó, ở thành phố Rio de Janeiro,...

Ở tại thành phố du lịch xinh đẹp này, có 2 người đang chạy trên chiếc xe máy để trốn khỏi các cô gái . Người đó chính là Lincoln "Linky" Oswald và Sydney "Syd" Kururugi. Cả hai đang chạy hết mình để chạy trốn, với lời hét tán tỉnh của các cô gái chạy phía sau. Và đó là 1 nhóm cô gái gồm Mỹ, Britannia, ngoại quốc và "Số". Còn về nguyên nhân sự kiện này là do 1 sự cố không mong muốn đã xảy ra, dẫn đến câu chuyện "dở khóc dở cười" như bây giờ:

Các cô gái: LINKY, CHÚNG EM YÊU ANH!

Một cô gái nào đó: ANH HÃY HẸN HÒ VỚI EM ĐI, SYDNEY!

Một cô gái khác: EM MUỐN ĐỒNG CHÍ LINKY CÙNG EM CÓ NHỮNG ĐỨA CON VỚI NHAU!

Một cô gái khác nữa: Syd ơi! Anh hãy lập hậu cung em với bạn gái anh đi.

Một cô gái đột ngột xuất hiện: Yêu cầu đồng chí Kururugi đừng chở đồng chí Oswald nữa. Để đồng chí này chở thay để về gặp bố mẹ chồng tương lai.

Lincoln Oswald: Chạy nhanh lên! Chạy nhanh lên đi, Syd ơi! Bọn con gái đuổi đến gần chúng ta rồi đó.

Sydney Kururugi: Tớ biết rồi! Nhưng mà tớ đang tìm đường trốn các cô gái cho an toàn đã, và cũng trốn cả bãi chiến trường của thành phố luôn.

Sydney sau đó đã rẽ vào ngõ tưởng như ngõ cụt, nhưng thấy đường nhỏ đã chạy đi tiếp.  Nhưng rồi Sydney đã dừng lại và Lincoln đã hỏi:

Lincoln Oswald: Sao cậu dừng lại vậy, Syd?

Sydney Kururugi: Đừng lo, Lincoln. Tớ có cách giải quyết.

Sau đó, Sydney đã bốp còi xe máy thật to lên, khiến cho các cô gái đã tìm thấy cả hai và cả hai đã chạy đến xe máy. Lincoln đã bất ngờ và hỏi bạn thân nhất của mình:

Lincoln Oswald:  Syd ơi! Cậu chơi ngu vậy luôn!

Sydney Kururugi: Không! Tớ làm vậy để kéo dài thời gian!

Thật bất ngờ là Sydney sau đó đã chạy vào hẻm nhỏ đó, để lại vài cô gái không chạy kịp, cũng như con hẻm nhỏ này khá dài và không thể đi nhiều người cùng lúc, chỉ đi vừa đủ 1 chiếc xe máy thôi. Giờ đây Lincoln hiểu đươc người bạn của mình hơn nữa, tưởng hành động lại hơi khá nghịch ngu, nhưng thực ra thông minh hơn rất nhiều.

Một lúc sau, ở nhà của Lincoln Oswald,...

Lincoln Oswald: Con chào mẹ.

Sydney Kururugi: Cháu chào cô Oswald.

Mary Oswald: Chào con trai. Chào cháu Sydney.

Lincoln Oswald: Mẹ ơi, Cha và Natascha đâu rồi vậy?

Mary Oswald: Ồ, ba con đang đến bệnh viện để nấu ăn cho bệnh nhân một chút. Còn em gái con hiện tại đang ở Phòng Thí Nghiệm Trường Đại Học Dom Pedro I. Mà mẹ định gửi con với con gái của con ra Miền Bắc để gặp và ở với họ hàng nhà chúng ta.

Lincoln Oswald: Miền Bắc à mẹ. Nhưng mà con ở đây vậy? Tại vì chúng ta có nhiều họ hàng và bạn bè ở Miền Bắc mà.

Mary Oswald: Con sẽ ở chung nhà của cô Brown ở Portland.

Lincoln Oswald: Portland? Vậy là con ở Oregon luôn ư.

Mary Oswald: Đúng rồi đó con. Nhưng con ở đến hết mùa đông năm nay là được rồi. Và đừng lo, mẹ với cha cũng sẽ đến thăm con, thậm chí là dọn sang ở đến hết mùa đông. Thêm nữa, con có thể chơi với 2 chị em họ nhà Brown nữa. Cả hai đều rất thân thiện và tính cách cũng khá hợp với con nữa.

Lincoln Oswald: Được rồi. Mà tại sao mẹ gửi con với em con ra đó vậy?

Mary: Đó là vì mẹ muốn một số chuyện liên quan đến con sẽ được lắng xuống. Và còn các cô gái đã rượt theo con vì yêu con thì sao? Và con còn bị nhiều người Britannia gọi là "Hoàng tử Lelouch" nữa.

Cả Lincoln và Sydney cũng biết được Mary đang nói về cái gì, nên Lincoln nhanh chóng chấp nhận và tiến hành dọn đồ để chuẩn bị ở nhà xa. Còn Sydney ở lại nói chuyện với Mary. Sydney cũng hỏi cô Mary:

Sydney Kururugi: Cô Oswald ơi, cho cháu hỏi chút được không?

Mary Oswald: Được chứ. Cháu cứ hỏi thoải mái đi.

Sydney Kururugi: Cháu thấy con cô cũng thay bị các cô gái rượt theo, nhưng mà cháu trước kia nói chuyện với bạn ấy cũng thường nói là cô với chú cũng thay đề cập đến 1 người bạn nào khác cũng tên là Lincoln, cũng chính là người đưa cô chú về đến bên nhau và là nguồn cảm hứng cho tên của bạn ấy sau này. Bạn ấy cũng nói là người chú bí ẩn tên Lincoln đó cũng gặp tình huống như bạn ấy bây giờ.

Mary Oswald: Ồ vậy à. Cũng đúng rồi đó. Mà cháu nghe cô kể nha.

Mary sau đó kể lại chuyện ngày xưa của mình, khi gặp Charles lần đầu tiên:

Hồi tưởng 20 năm trước, ngày 15/6/1997, ở Trường THPT Richard Park, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ...

Mary Oswald, hay lúc đó là Mary Albion cùng người bạn thân có mái tóc trắng rất xinh đẹp, Liberty Loud đang nói chuyện với nhau, chủ yếu là về các chàng trai yêu thích của mình. Hai cô gái tuổi 17 này đã nhìn trúng một chàng trai trong đội bóng bầu dục:

Mary Albion: Liberty, cậu xem thử chàng trai kia đi. Tớ thấy ảnh cũng đẹp trai đó.

Liberty Loud: Được rồi, mà chàng trai nào vậy?

Mary Albion: Kia kìa, anh chàng đẹp trai đó đó.

Mary chỉ về 1 chàng trai người Mỹ gốc Phi chơi bóng bầu dục có 6 múi to, với vẻ đẹp trai mà mọi cô gái đều nhìn với cảm giác "tưởng tưởng mọi điều" (Tự nghĩ đi, hơi Dark Dark Buh Buh Lmao đấy. Và chàng trai đó không giống như P Diddy ngoài đời nha). Nhưng khi cả hai đang nhìn với những mơ tưởng không mấy lành mạnh, thì Liberty đã nhận ra mình quên đem thao cuốn giáo trình của mình, nên đã hét lên:

Liberty Loud: Ôi trời đất ơi, mình quên cuốn giáo trình ở nhà rồi.

Mary Albion: Có chuyện gì vậy, Liberty?

Liberty Loud: Tớ quên cuốn giáo trình rồi. Mà nếu quên hôm nay, tớ sẽ ăn điểm F (Như ăn điểm trứng ngỗng ở Việt Nam đấy) vào ngày hôm nay luôn đó

May mắn cho Liberty, có 1 cậu bé tóc trắng đã đạp xe nhanh, với 1 chàng trai đã chạy theo mệt mỏi. Liberty nhìn thấy cậu bé dừng lại trước mặt mình đã nhận ra đó là em trai 12 tuổi của mình, Lincoln Loud. Em trai của Liberty và chàng trai đã chạy theo đã dừng lại, với Lincoln đã nói trước:

Lincoln Loud: Chào chị gái.

Liberty Loud: Chào em trai. Mà có chuyện gì em chạy đến đây vậy?

Lincoln sau đó đưa 1 tập tài liệu cho chị gái mình. Người chị nhìn lại thấy cuốn giáo trình của mình ở đó đã biết em trai mình đã chạy đến để giúp mình. Liberty sau đó ôm đứa em trai mình và nói:

Liberty Loud: Cảm ơn đứa em trai thỏ của chị nha.

Lincoln Loud: Không có gì chị gái. Và chị cũng nên cảm ơn anh Charles vì đã cho em vào trường.

Liberty Loud: Anh Charles? Ý em là cái anh thường hay tập đấu võ và đã chạy theo em à.

Lincoln Loud: Dạ đúng rồi đó. Nhưng em thấy anh ấy chưa có bạn gái, và em thấy chị Mary cũng rất hợp đôi với anh ấy. Thêm nữa, em thấy anh Charles cũng Crush chị Mary mấy năm rồi, và chị ấy cũng có lúc nhìn anh ấy hơi lâu.

Cả hai chị em im lặng lại. Và cả hai chị em nhìn lại Mary và Charles đang đỏ mặt. Lincoln nhận ra ở lâu sẽ bị anh Charles rượt vì đã nói lên 1 chuyện bí mật của anh ấy nên đã nói với chị gái mình để có cớ ra khỏi đây:

Lincoln Loud: Chị ơi, em về trường đây. Em còn chạy kịp để học nữa.

Lincoln sau đó chạy đi. Liberty sau đó được Charles và Mary đã đến hỏi...

1 lúc sau, ở Trường THCS Henry Ford, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ...

Liberty, Charles và Mary đã đến trường của Lincoln để gặp mặt cậu bé. Và sau 1 hồi nói chuyện, thì Liberty mới biết và chắc ăn là Charles sẽ không đánh em trai mình, cũng như Charles sẽ đến cảm ơn vì đã giúp chàng trai này có được Mary. Khi cả ba đã hỏi và đến hội trường lớp của Lincoln và bước vào, cả ba người đã sốc trước cảnh tượng trước mặt:

...Cô gái 1: Lincoln là của tớ, cậu đi kiếm người khác đi!

Cô gái 2: Còn lâu nha, Jordan. Linky là bạn thân của tớ hơn 5 năm nay, và tớ đã công khai bày tỏ tình cảm trước cậu rồi đó.

Cô gái 1 (Jordan): Này, cậu không biết là tớ biết Linky đã biết tớ từ hồi học mẫu giáo, Stella...

Và trong khi đó, các cô bé khác cũng cãi nhau tranh giành em trai của Liberty. Và hiện tại là Charles cùng Mary thấy Victory Oswald (VV của Mỹ Cộng Sản), em trai của Charles cùng đám bạn của Lincoln đang cố gắng ngăn chặn các cô gái đang tranh giành và cứu người bạn thân bạch tạng duy nhất ngoài Victory ra khỏi đây. Charles sau đó đã đưa đứa em trai mình ra khỏi nhóm bạn và hỏi trực tiếp về chuyện gì xảy ra mà ra như thế này:

Charles Oswald: Victory!

Victory Oswald: Anh trai!

Charles Oswald: Có chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao các cô gái lại tranh giành em trai của chị Liberty vậy?

Victory Oswald: Anh trai ơi! Bạn ấy là 1 người rất nổi tiếng ngầm với các cô gái ở trường mà. Bạn ấy cũng chính là người đã âm thầm cứu, giúp đỡ nhiều người mọi việc từ dọn dẹp đến tán gái, chưa kể bạn ấy lại là đẹp trai và dễ thương nhất trường nữa. Hôm nay có ai đó đã lộ thông tin bạn ấy giúp đỡ và cứu người bí mật ra, và kết quả là như anh biết rồi đó.

Charles Oswald: Vậy là cậu bé nổi tiếng ở trường này để các cô gái cạnh tranh giành. Hay còn đâu nữa.

Victory Oswald: Không chỉ ở trường này đâu anh. Ở ngay chính trường anh đang học bây giờ, có 1 hội Fangirl lớn cũng thích bạn Lincoln nữa.

Mary Albion: Vậy em có thể kể 1 số tên của các cô gái trong hội Fangirl đó được không? Để chị nhớ và hỏi bọn họ cho ra lẽ.

Victory Oswald: Một số tên à. Ừ để em nhớ đã... Hình như là các chị như Carol, Becky, Dana, Quinlan, Fiona, Jackie, Mandee,...

Mary Albion: Trời ơi! Những cái tên mà em vừa kể ra đều trùng tên bạn học của chị Liberty với chị nữa. Mà sao họ lại thích em trai của Liberty vậy?

Victory Oswald: Em không rõ nữa. Chắc là như lý do trên đó.

Và cùng lúc đó, với Liberty Loud cứu em trai mình...

Liberty Loud: Mấy đứa, buôn tay ra khỏi em trai của chị ra đi!

Stella và Jordan: Dạ, thưa chị.

Liberty Loud: Được rồi. Và chị tha hai đứa vì tội giành em trai của chị làm bạn trai. Nhưng chị hỏi là ai là bạn gái của Lincoln vậy?

Cả hai cô bé đều cùng đưa tay lên, khiến cho Liberty cạn lời. Và cô gái tóc trắng cũng nói với cả hai trước khi đưa em trai mình ra khỏi đây:

Liberty: Được rồi. Tốt nhất ra là hai em nên chia sẻ bạn ấy nếu bạn ấy là bạn trai của hai em.

Cô gái không biết lời cô vừa nói đã khiến em trai mình có cả 1 dàn Harem khổng lồ trong tương lai.

Và Liberty sau đó đưa em trai ruột của mình hiện đang ngất ra khỏi hội trường và đưa thẳng về nhà. Và trước khi đi, Liberty nghe thấy Charles hỏi em trai Victory của anh ấy về em trai của mình. Có lẽ cô sẽ giải quyết chuyện này sau.

Ngày hôm sau, ở Nhà Máy Xe Hơi và Xe Tải Ford Chi nhánh Detroit,...

Liberty và Lincoln, cùng người mẹ là Lois Loud đã đến Tập Đoàn Công Xã Công Nghiệp Ford (Ford Industrial Commune Corporation-F.I.C.C), 1 trong 15 Tập Đoàn Nhà Nước Hoa Kỳ nổi tiếng, chi nhánh Detroit và là Trụ Sở chính để gặp cha của của cả hai, Larry Loud và thăm quan nhà máy.

Cả hai đã đến tòa nhà trụ sở công ty của Larry hiện đang làm việc, nơi cũng là công việc trong mơ và tương lai của chị gái Liberty Loud, khác xa em trai đam mê nghệ thuật truyện tranh. Nhưng khi đến nơi và xuống xe, ba mẹ con nhà Loud gặp lại Charles đang đến nói chuyện với giọng đáng lo ngại, và đang gặp rắc rối với bác bảo vệ:

Charles: Liberty! Lincoln! Cô Loud ơi! Để cho con vào đây được không?

Lois sau đó nói chuyện chút với Liberty, và đến gặp bảo vệ cho Charles vào. Khi Charles vào, chàng trai trẻ đã gặp và nói cho cả nhà Loud 1 điều gây sốc, đặc biệt là Lincoln:

Charles Oswald: Lincoln ơi! Em hãy cẩn thận về sau khi đi từ nhà đến trường và ngược lại đấy!

Lincoln Loud: Có chuyện gì vậy, anh Charles? Mà sao anh nói em "đi từ nhà đến trường và ngược lại" là sao?

Charles Oswald: Anh được chị Mary chấp nhận làm bạn gái của anh rồi, Lincoln. Nhưng em thì có cả một "hậu cung" đi theo em.

Lincoln Loud: Chuyện này là sao vậy, anh Charles?

Liberty Loud: Cái gì thế này vậy, đồng chí Charles Oswald!!!!!

Lois Loud: Cháu nói cái gì vậy, Charles?

Charles Oswald: Dạ, ý cháu là chuyện của Lincoln. Còn mọi chuyện như thế nào, thì cháu tóm tắt nhanh gọn lại là đám con gái ở hội trường hôm qua và hội Fangirl yêu thầm em ở trường chị em đã hợp lực lại, quyết định cùng thổ lộ tình cảm của mình với em, và cùng với em trai của Liberty làm 1 gia đình hậu cung. Ngoài ra, nguyên nhân lập hậu cung là do chị gái em vô tình nói là hãy "cùng chia sẻ" em với 2 cô bé nào đó nếu em ấy khẳng định 2 cô bé đó là bạn gái chính thức của cậu bé bạch tạng đó.

Lincoln đã gần như ngất đi, với Liberty đã muốn chui đầu xuống đất vì lỡ hại em mình. Và mẫu hậu nhà Loud thì không biết nói gì thêm. Cả nhà không biết là người cha Larry đã lắng nghe hết chuyện bên ngoài, và âm thầm suy nghĩ ra biện pháp đối phó trường hợp này với biện pháp hiện tại là sẽ dạy con trai duy nhất của mình bằng các phương pháp hợp nhất Chủ Nghĩa Hậu Cung của Ả Rập, Britannia Cũ, Chủ Nghĩa Công Đoàn, Chủ Nghĩa Tự Do và Chủ Nghĩa Cộng Sản hiện đại.

Điều này cũng cứu được tình huống mà đứa con của ông hiện tại đang gặp đến trong tương lai.

Một thời gian sau, ở đâu đó ở Florida,...

Sau 1 thời gian làm việc cho Quân Đội Hoa Kỳ với tư cách là 1 người lính, và cũng có bằng bác sĩ đàng hoàng, cuối cùng thì Mary có thể dọn về ở chung với Charles. Và ngay ngày hôm dọn về ở chung, Charles đã cầu hôn cô 1 cách thật lòng và cô đã đồng ý ngay sau hôm đó.

Sau 1 năm chuẩn bị, Charles và Mary chính thức kết hôn với nhau trong 1 đám cưới đẹp đẽ, với Mary đã nhìn lại đứa con đang hình thành trong người mình. Cô nghĩ đến việc nhớ lại cậu bé Lincoln đã giúp cô có được Charles, người đàn ông đẹp trai trong mơ của cô.

Và khi Mary cùng Charles thấy cả nhà Loud đang ở đám cưới của mình với Charles và Harem của cậu bé đó vui vẻ đến mức nào. Trong đầu Mary lúc đó, cô nghĩ đến việc nên đặt tên đứa con mình trùng tên với cậu bé nhà Loud đó, với mong muốn con của cô cũng ít nhất là phải có được cho mình một dàn Harem riêng, nhỏ với 2 người cũng được rồi.

Ai ngờ nó đang dần thành sự thật trong tương lai.

Kết thúc hồi tưởng....

(Tác giả: Về cơ bản là ngay cả Lelouch phiên bản Mỹ Cộng Sản cũng không thoát khỏi con đường số phận như phiên bản Britannia gốc của mình về con đường tình duyên và Fangirl. Còn mình dùng nhân vật Lincoln Loud vào câu chuyện là vì trang Fandom Ship (Và tự xem đi, đó là một ổ Ship Lincoln với nhân vật nữ nào với quy mô rất Siêu to khổng lồ luôn), cũng như xây dựng có phần thú vị về 1 số ngoại truyện và tác động đến câu chuyện tình giữa Charles và Marianne phiên bản Mỹ Cộng Sản).

Sydney Kururugi rất bất ngờ trước câu chuyện của Mary kể ra. Chàng trai người Mỹ gốc Nhật này cũng không thể tin được là 1 họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, nhận được cả Giải Thưởng Nghệ Sĩ Nhân Dân Hoa Kỳ lại giúp cả hai cô chú Oswald có được đôi với nhau như ngày hôm nay. Nhưng nhìn lại thì cô Oswald cũng là bạn của chị gái người họa sĩ đó, nên cũng đúng thôi. Và Sydney cũng đã nói với Mary về cảm giác của chính cậu sau khi nghe xong câu chuyện của Mary:

Sydney Kururugi: Wow. Không ngờ 1 tác giả truyện tranh nổi tiếng lại giúp cô bên cạnh chú Charles hiện tại.

Mary Oswald: Vâng! Và cô cũng đặc tên con trai cô trùng tên người ghép cặp cô với chồng cô cũng có lý do, mặc dù điều kiện thời chiến là không nên có hậu cung như thế này. Và cô cũng hiểu là con cô bị làm phiền đến mức nào rồi.

Vào lúc này, Lincoln cũng đã xuống dưới phòng, và thấy bạn thân nhất của mình đang nói chuyện với mẹ mình. Lincoln cũng liền hỏi người bạn Sydney:

Lincoln Oswald: Này Sydney! Cậu đang nói chuyện gì với mẹ tớ vậy?

Sydney Kururugi: Không gì đâu, Lincoln. Chỉ là tớ nói chút chuyện thường ngày với mẹ cậu thôi.

Lincoln Oswald: Được rồi. Mà cậu có thể giúp tớ đưa đồ xuống dưới phòng khách được không? Tý nữa sẽ có xe tải chở đồ đến ga tàu điện từ chở hàng chạy thẳng về Portland luôn.

Sydney Kururugi: Được. Vậy đi nào anh bạn!

Lincoln Oswald: Đi thôi nào, đồng chí Sydney Kururugi! Đã đến lúc lao động cho Tổ Quốc Mỹ nào.

Và cả hai thanh niên trẻ đã lên lầu dọn đồ xuống, với Mary đang nhìn cả hai với suy nghĩ khác biệt.

Trong khi đó, ở Nhà Tù Liên Bang Albert, Albert, Hoa Kỳ...

Đồng chí John Morrell hiện đang giám sát nhà tù nơi giam giữ tù nhân chiến tranh Britannia. Hầu hết bọn họ đều bất chấp, la hét về việc Hoa Kỳ đã chiếm đất hoặc "cướp" đi chính quyền hợp pháp của họ (Chế độ Đế Quốc Britannia) và tất cả đều cho rằng Britannia sẽ lấy lại tất cả. Tuy nhiên, một tù nhân vẫn im lặng. Cho đến lúc này, khi Morrell đi ngang qua phòng giam.

"Tôi có thể giúp gì cho anh chống lại Britannia?" anh ta hỏi.

Morrell dừng lại và quay lại đối mặt với người đàn ông. Anh ta trông khoảng độ tuổi đại học, tóc nâu nhạt và mắt xanh.

"Anh đang nói gì vậy?" Morrell hỏi. "Tại sao một người lính Britannia lại muốn đột nhiên bắt đầu chiến đấu chống lại Britannia?"

Người đàn ông nhìn xuống trước khi đối mặt với Morrell và giới thiệu bản thân mình: 

"Tên tôi là Nathan Corey. Tôi sinh ra trong một gia đình ở Auckland, New Zealand. Mà anh biết đấy, đó là 1 phần lãnh thổ của bọn khốn nạn đế quốc Britannia mà các anh đang chống lại. Ông bà tôi còn trẻ khi nghe kể New Zealand đã rơi vào tay Britannia. Sau chiến tranh, mặc dù tức giận vì đất nước bị xâm lược, họ vẫn giả vờ chấp nhận sự cai trị của Britannia. Trong gần sáu thập kỷ, gia đình chúng tôi vẫn giữ vẻ ngoài là công dân Britannia trung thành, trong khi cầu nguyện rằng một ngày nào đó cái Thánh Quốc nguyền rủa và độc ác này sẽ sụp đổ. Khi các anh xuất hiện, tôi là một trong số nhiều thanh niên được đưa vào cuộc chiến này. Mặc dù không thích, tôi vẫn trả lời cuộc gọi, vì tôi biết tôi và toàn bộ gia đình sẽ bị xử tử nếu tôi từ chối. Bây giờ, tôi muốn cùng các anh chiến đấu để tiêu diệt đế quốc độc ác này".

Morrell thở dài và trả lời: Chà, trước hết, không có gì đảm bảo rằng chúng ta thực sự có thể đánh bại Britannia, đặc biệt là còn tàn dư ở Nga, Nhật Bản, New Zealand và Đông Dương. Ngay cả khi chúng ta ngăn họ xâm lược chúng ta, tôi nghi ngờ rằng chúng ta thực sự có thể bảo vệ được nền độc lập cho quê hương của các anh. Ngoài ra, tôi không chắc phải làm gì với các anh. Chúng tôi không thể chỉ đơn giản là để các anh gia nhập quân đội của chúng tôi, điều đó chắc chắn. Nhưng chúng tôi có thể sẽ tìm ra việc gì đó cho các anh làm. Tôi sẽ trình vụ việc của các anh lên cấp trên của tôi.

"Cảm ơn" Corey nói "Điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi".

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top