Nunnally
Em đã nghĩ về rất nhiều những điều mà anh đã trao cho em.
Chúng không thể đếm được trên đầu ngón tay,
vì mỗi khi em đếm, một viên đá lại rơi xuống.
Khi xếp chúng lại, những viên đá ấy có thể ghép thành một bức tranh khảm.
Nhưng em sẽ không làm vậy.
Em không muốn (*).
Em sẽ tiếp tục đếm từng viên một, luôn ghi nhớ hình dáng, màu sắc và cảm giác của chúng (**).
Ngay cả những giấc mơ này, lòng tốt ấy, cuộc gặp gỡ của chúng ta, những lời dối trá, sai lầm...
Ngay cả giọng nói ấy, sự ấm áp trong đôi tay đã nắm lấy tay em, ngay cả nỗi cô đơn, sự quẩn quanh, nỗi đau trong lồng ngực em.
Ngay cả sự im lặng ấy.
Ngay cả đôi mắt ấy.
Tất cả, em sẽ mãi nâng niu.
Dù nếu anh không trao cho em nhiều thứ,
Em cũng không thể đáp lại anh bất cứ điều gì.
Anh đã trao cho em tất cả, và rồi anh ra đi.
Trong những tháng ngày hạnh phúc ấy,
Với nhau, chúng ta thậm chí không nói "Cảm ơn" hay "Xin lỗi".
Những lời ấy chỉ khiến nỗi buồn thêm đong đầy, trái tim anh sẽ ngày càng xa cách.
Cứ như thế, anh là em, và em là anh.
Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy,
Những lời anh đã nói vẫn văng vẳng trong tai em.
Anh thậm chí không để em kịp đáp lại.
Vì vậy, khi nghe giọng anh vang vọng trong tai, em sẽ trả lời anh từ tận đáy lòng.
Em cũng yêu anh (***).
--------------------
(*) Dịch sát: "Em không muốn gom chúng lại với nhau (những viên đá)."
(**) Dịch sát: "Từng viên một, em sẽ tiếp tục đếm; hình dáng, màu sắc và cảm giác của chúng, em sẽ mãi cảm nhận được."
(***) Được chia thành hai câu trong nguyên bản tiếng Nhật: "愛してる。あなたを。" [Aishiteru. Anata wo.]
--------------------
- Video fanmade sưu tầm về bài thơ này: []
p/s: Vẫn luôn rất thích tình cảm anh em giữa Lelouch và Nunnally ~ Đã bao năm rồi nhưng coi lại đoạn kết vẫn khóc xỉu lên xỉu xuống hic =(((
--------------------
- bonus: Ảnh sưu tầm từ nhiều nguồn..
----------------------
p/s: Còn một vài bài thơ nữa... Tuỳ tình hình & nếu được ủng hộ mình sẽ dịch thử của các nhân vật khác nhé! C.C chẳng hạn :D
Kèm theo 1 số thông tin, phân tích, truyện, hoặc những cái mình sưu tầm được khi đu Code Geass~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top