Of breakfast and secrets in your pandora box
Summary: "Trần gian này mà có kẻ đáng gờm hơn cả tình địch thì ấy chính là tri kỉ của người ta yêu."
Hay chuyện KorTac (chẳng buồn) bí mật cài Horangi quậy banh nóc SpecGru và khiến Trung Úy 141 ghen đến nổ đóm mắt.
The image above belongs to pixiv 墨心Nagant https://www.pixiv.net/users/14885150
Enjoy~
Có hàng tá điều mà Trung úy Simon "Ghost" Riley chẳng bao giờ để tâm đến. Như là được ăn một bữa sáng ngon lành kiểu Áo với Tiroler Groestl cùng cà phê. Gã ngờ rằng trần đời có bất cứ tay lính nào thực sự thèm quan ngại đến chuyện đó, khi mà tất cả những gì họ được phát, vào những ngày may mắn nhất mỗi đầu tháng, là MRE đủ ba bữa và hàng đống jambon.
Ghost còn chẳng phải một kẻ kén cá chọn canh. Gã có thể cho vào mồm gần như mọi thứ ấy chứ, ăn như thuồng luồng luôn.
Nhưng từ sau cái hôm mà Horangi lỡ miệng nhắc tới cái bữa sáng ngon lành kiểu Áo có Tiroler Groestl cùng cà phê, thì cứ mỗi khi phải nhìn đĩa pancake jambon buổi sáng, Ghost lại không ngăn được một tiếng thở dài.
Và như để đổ thêm dầu vào lửa, gã thừa biết tên người Hàn lúc bấy chẳng hề lỡ làng gì đâu. Gã đã thấy khóe môi mỏng của hắn cong lên, xô lệch đường sẹo dài bên má, tinh tướng như thể hắn vừa tỉa chết một tiểu đoàn. Đôi mắt đen sau cặp kính râm - thằng quái nào lại đeo kính râm trong nhà cơ, vào lúc 7 giờ sáng nữa chứ?, ném cho gã cái nhìn đầy ẩn ý.
"Các anh biết không, ở KorTac tụi tôi ấy." Hắn khoác tay mình qua vai người ngồi cạnh, nãy giờ vẫn đang chăm chú hớt từng muỗng cháo yến mạch nóng - König. Bên tay Ghost thiếu tí thì bóp méo ly trà đen. "Ngày nghỉ tụi tôi toàn phải chia nhau dậy sớm để làm bữa sáng thôi. Không được săn sóc tận tình như bên này đâu, nhỉ?" Horangi quay sang, nháy mắt với đồng đội mình. König ngẩng lên nhìn hắn, rõ ràng chưa thể hiểu hết nhã hứng thất thường này. Song cậu vẫn gật đầu "Ja~! Vất vả chết đi." và cảm thán. "Có bữa tôi về rõ muộn, thế mà sáng hôm sau vẫn bị Horangi lôi đi. Không ai chịu đổi ca cho tụi này hết."
Soap đưa mắt xuống cốc trà đáng thương, rồi nhìn cậu trai ngây thơ đương còn nguyên một cánh tay ôm trọn, tất cả trong phút mốt. Chà...bỏ mẹ rồi đây.
Anh ngang chân đá nhẹ tay lính Hàn Quốc kia một cái, chỉ để cảnh báo hắn thôi, rằng hắn đang cách viễn cảnh được gửi về nước dưới dạng hũ tro tầm xen rưỡi.
Horangi vẫn chưa hết bất tuyệt thao thao. Hoặc là hắn chưa biết, hoặc là hắn vừa ăn gan hùm rồi. Soap mong tay này đã viết hết di chúc. "Đó là bởi cậu nấu ngon quá đó, gganbu ah~, cái món gì mà, Tiroler Groestl ấy. Ăn với cà phê đúng số dách luôn. Cả quân khu chén không chừa miếng nào."
"À, món đó ư?" König gãi gò má hây hây đỏ, ngượng ngùng kéo rèm mi cậu rủ xuống, phất phơ tựa màn lá liễu che đi con mắt xanh hấp háy tự hào. "Nếu anh thích khi về tôi sẽ lại làm."
Soap mắm môi, cả người rung bần bật nén tiếng cười. Bên cạnh anh, vị Trung Úy tu cái ực hết cả ly trà nóng. Bàn tay quá lực vặn cái vỏ giấy tròn vo như thể chính nó lỡ mang trăm tội tày đình với gã vậy, rồi phi thẳng thứ tội nghiệp ấy vào thùng rác dưới chân họ.
König nhìn gã sửng sốt. Tựa vừa tỉnh khỏi cơn mê, cậu nhún nhẹ vai mình để Horangi thả tay xuống. Tên người Hàn ngoan ngoãn làm theo. Hắn sau cùng đã đạt được mục đích.
"Chà," Horangi chép miệng thỏa mãn, chậm rãi xé chỗ bánh kếp. "Nếu thế thì còn chi bằng nữa."
Chuyện xảy ra cũng đã quá ba ngày, Ghost từ bấy chẳng thấy ngon miệng nổi. Và dầu gã sẽ không chịu công khai với ai đâu, rằng ngay tối hôm đó, gã đã lên Google tìm kiếm. Horangi cố ý đọc sai. Hoặc khi ấy Ghost đã chẳng nghe được lời hắn ra ngô ra khoai bởi máu nóng cuộn bên tai ù ù như thác.
Báo hại gã đã không tìm được gì thì chớ, thứ duy nhất cái máy tính đần độn gợi ý cho còn toàn là chim cánh cụt con.
Ghost thiết nghĩ nếu do König nấu, hẳn chim cánh cụt cũng ngon như thịt gà vậy thôi. Song, có lẽ cả đời mình, gã sẽ chẳng làm sao biết được.
_______
Lại nói, có hàng tá điều mà Trung úy Simon "Ghost" Rileys chẳng bao giờ màng tới. Như là chức vụ. Gã đã thuộc hàm Trung Úy ngót nghét cả thập kỉ, từ cái ngày gã vẫn hoạt động dưới danh nghĩa quân đội chính quy. Song cứ mỗi dịp Price ngỏ ý tiến cử gã lên nữa, Ghost đều ném trả ông cái nhìn rõ chán chường.
"Nếu tôi lên rồi bố sẽ làm gì?" Simon luôn hỏi, tay mân mê lá đơn yêu cầu đã gần hoàn thiện, chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của gã mà thôi.
"Tao sẽ nghỉ hưu Simon ạ." Price luôn đáp như thế, đôi mắt ông êm ả nhìn gã vo tờ A4 ném đi.
"Đùa tệ quá bố à." Gã nhấc chiếc mặt nạ bên tay ghế, chùm lên đầu, luôn vô tình bỏ qua niềm thương cảm sau vẻ dày dạn từ con người ngồi đối diện.
"Nhiệm vụ tiếp theo là gì đây?" Khi gã xong, thì Price luôn quay đi chỗ khác.
141 vốn không phải là chỗ cho chức vụ. Bởi suốt mười năm nay, sau trùng trùng điệp điệp thay đổi, hai người họ vẫn ở lại. SpecGru, suy cho cùng, cũng thế. Nên Ghost hẳn đã quen mất rồi. Rằng gã sẽ nhận lệnh từ Price, và gã sẽ thay ông giữ các đồng đội của họ sống sót qua tử địa.
Trong cuộc trao đổi vắn trước nhiệm vụ, Ghost đề đạt chiến lược và mọi người đồng tình. Luôn là vậy, họ đặt niềm tin lẫn sinh mạng vào tay gã và Price. Trọn vẹn.
Cho tới lần gần nhất đây, Horangi từ chối biểu quyết.
Đặc công thủ của KorTac ngồi im như tượng, ở góc khuất nhất, chếch trái bàn, cạnh những đồng minh của hắn, chăm chú nhìn thẳng về phía đầu bàn gã đứng. Ghost không khó nhận ra tại góc này - nơi điểm mù con mắt, hắn luôn có thể cho gã một viên đạn vào đầu.
Gã đứng thẳng lên, bản năng chiếm thế thượng phong râm ran tựa dòng điện, và thầm cảm tạ chiếc mặt nạ che đi hàng lông mày nhăn nhó. "KorTac có thắc mắc?"
König ngồi cạnh nhẹ nhàng huých vai Horangi, nửa nhắc nhở, nửa tò mò. Chiếc mũ trùm che hết gương mặt cậu, còn cậu chỉ đang nhìn tên đồng đội cứng đầu là hắn. Ghost chẳng đoán được cả hai nghĩ gì cả, càng khiến gã muốn trau rách cả khóe mắt ra.
"Hong - ji ah?" König lo lắng gọi tên đồng đội mình. Horangi liền nghiêng đầu qua, con ngươi đen tuyền sau lớp kính quan sát cậu, sát khí từ chúng không khỏi dìu dịu tan xuống.
Cuối cùng tên người Hàn giơ tay. "Tôi có thắc mắc, thưa thủ trưởng, anh không định lấy ý kiến Trung Úy của KorTac chúng tôi trước khi biểu quyết sao?" Câu hỏi từ hắn cứng, còn chất giọng thì thật lạnh lùng. Horangi chẳng có ý đợi hồi đáp, hắn rõ chỉ muốn thể hiện bất bình.
"Khoan đã," Soap lên tiếng trước, biểu đạt nỗi ngạc nhiên thay cho cả hội. "KorTac có Trung Úy trong nhiệm vụ lần này ư?" Anh liếc qua Calisto, song nàng người Pháp chỉ điềm nhiên nhìn lại, trước khi bắn ánh mắt về phía König vẫn lặng thinh.
Bầu không khí chùng chình một chốc, rồi Calisto húng hắng hỏi. "Vậy König, Trung Úy có muốn bổ sung gì chăng?"
"Không ý kiến. Tôi hoàn toàn nhất trí với kế hoạch đã đề ra." König đáp, dõng dạc, với âm lượng đủ to và cứng rắn đủ nhiều, khác hẳn với lối mềm mỏng thường nhật. "Xin mời biểu quyết."
Soap ôm miệng mình, hai mắt trợn to chẳng giấu nổi thích thú. Gaz mau mắn giơ tay, phía bên kia Calisto và Fender cũng nhanh chóng đồng ý.
Ghost đứng lặng thing, vẫn chưa hết sững sờ. König đối diện đã ngồi trong tư thế ngay ngắn nhất, đầu cậu ngẩng cao, chẳng hòng lảng tránh bất cứ gì cả. Và khi màu ve chai lướt qua con mắt gã, Ghost thấy chúng trầm suy đầy ngạo nghễ, tựa hàng lá rừng xào xạc rộng mênh mông.
Và cuối cùng, Horangi nhấc tay mình, báo hiệu cuộc họp đã thành công kết thúc.
__________
Sự thật là, có hàng tá điều mà Trung úy Simon "Ghost" Riley chẳng bao giờ để tâm đến. Như là những điều König chưa sẵn sàng sẻ chia với gã. Là những buổi trị liệu và công việc của cậu. Hay chỉ đơn giản là một bữa ăn. Gã nghĩ mình đã tọc mạch đủ rồi, khi gã cuối cùng cũng được phép kéo vải trùm khỏi gương mặt điển trai kia, âu yếm cho rằng người ta nhấc chiếc khăn voan cô dâu lên cũng chỉ dịu dàng nhường thế; khi gã cuối cùng cũng được phép gắn óc tưởng tượng của mình vào trí nhớ, quan sát cơ hàm rắn rỏi cùng những đường thẹo họa trên làn da trắng đến xanh xao, tôn lên đôi mắt cậu tắn tươi hệt sắc lá.
Gã muốn để những thứ còn lại trong chiếc hộp pandora chứa đựng sự tò mò khủng khiếp, rồi đợi chờ König trao cho mình chiếc chìa khóa mở chúng ra, bất cứ giây phút nào cậu quyết định tin tưởng.
Nhưng rồi Horangi đến. Hắn đến và mang cho gã nỗi bứt rứt đến phát điên, rằng gã sau rốt chẳng biết gì về người mình yêu cả.
Ghost luôn là người lên trực thăng sau cùng và rời khỏi nó sớm nhất, sau mỗi nhiệm vụ. Đội trưởng là thế. Đáng tiếc thay, gã chưa từng nhận ra König cũng luôn làm vậy.
Vị trung úy SpecGru gạt phắt suy nghĩ nhỏ nhen đó đi, mạnh đến mức thùy trán đau nhói, rồi nhảy khỏi trực thăng trước khi KorTac kịp hạ cánh, tìm một góc kín đáo ngoài hành lang, chờ đợi.
Đánh úp König thực sự khó, nhất là khi cậu vừa mới rời chiến trường và adrenaline vẫn còn chạy dọc huyết quản hệt đoàn thoi. Nhưng Ghost thừa đủ kinh nghiệm thực chiến để khóa cổ cậu, một cách nhẹ nhàng nhất. Khiến chàng lính Áo chỉ còn nước ngoan ngoãn cho gã kéo mình vào tủ âm tường cạnh chạc ba.
"Ngài không nên nương tay thế đâu, ngài Trung Úy KorTac ạ." Gã thầm thì đe dọa, một tay vẫn ghì lên yết hầu run rẩy, tay còn lại kéo chốt tủ trên đầu.
"Có việc gì sa..." König có chút luống cuống, chỗ này thật chật chội với cả hai người họ, song đối phương chẳng để cậu hỏi hết câu. Ghost kéo lớp vải trùm lên, dịu dàng đặt môi lên những vết sẹo đã in sâu vào tiềm thức. Khoan khoái nhận ra, sau một thoáng rùng mình, đôi tay vững chãi êm ái vòng lấy eo gã.
"Trung Úy à?" König dụi mặt vào cần cổ đối diện, má cậu áp lên làn da vương mùi khói đạn, nóng bừng bừng.
"Gọi Simon đi." Gã tinh quái nhắc, tay vỗ mông cậu tỏ ý quở trách. " Giờ em gọi tôi là Trung Úy nghe chẳng hợp lý chút nào."
Biết ngay là tại Horangi mà... König thực vừa muốn đấm, vừa muốn thơm lên cái bản mặt ranh mãnh của tên đồng đội chí cốt quá chừng. "Xin lỗi anh."
"Lỗi lầm gì?" Ghost nghiêm giọng chất vấn. "Là em nghĩ em có thể giấu tôi? Hay em để cấp dưới của mình trái phép?"
König lắc đầu, cười khúc khích. "KorTac chúng tôi rất dân chủ, thưa Trung Úy Riley, tôi đâu thể khác người được." Cậu tranh thủ thơm lên khóe miệng kia thực khẽ, trước sau gì cũng mong gã sẽ thứ tha.
Ghost thở dài một tiếng. Lại nữa, gã căm ghét cái cụm "KorTac chúng tôi..." đến nhường nào. Chiếc hộp chôn sâu trong lòng gã rung động tựa trái bom sắp nổ, chực chờ vỡ tung nỗi tò mò và niềm khao khát dành cho con người đương gọn trong vòng tay gã đây. Giá mà gã có thể biết cậu rõ hơn, giá mà gã có thể nắm được cậu nhiều và nhiều hơn thế nữa...
Nực cười biết mấy, chẳng phải chính Ghost tự nhận đã tọc mạch đủ rồi sao?
"Tôi sẽ bỏ qua cho em, yêu dấu à, và, sẽ không ghi sự vụ này biên bản nếu em đồng ý một chuyện."
"Hử, gì vậy? Trung Úy Riley mà cũng nhận hối lộ ư?" König nhấc mắt trêu chọc, áng xanh giam trong buồng tối nhảy nhót đầy hứng chí.
Ghost hừ cậu, song vẫn hạ môi mình xuống rèm mi đậm đà kia, nếm lấy điều dịu ngọt mà chỉ mình gã có.
"Tôi muốn một lần được ăn Tiroler Grostl em nấu."
König bật cười vang, chẳng bao lâu thì cả Ghost cũng không nhịn được mà hòa vào với cậu. Cứ như thế, như thể chỉ còn có hai người họ trên cõi đời này.
"Là Tiroler Gröstl, Simon à, em sẽ nấu nó cho anh nhé. Lúc nào cũng được. Mỗi ngày cũng được."
Simon nghĩ gã quên cám ơn cậu mất rồi, vì đôi môi König nuốt lấy gã mềm và ngọt, thoảng đâu mùi mồ hôi pha lẫn thuốc súng sộc lên mặn chát, xóa đi dư âm đắng cháy từ nỗi ghen tuông đọng ở cổ họng dần dà biến tan.
Mỹ vị có lẽ cũng chỉ đến vậy. Còn Simon may mắn hơn bất cứ ai ở KorTac kia, bởi chỉ có mình gã thực sự được biết.
Họ sẽ cần một kì nghỉ ngắn đây. Cùng nhau. Để dành trọn nó cho bữa sáng kiểu Áo, và cho những nụ hôn.
End.
FYFI, König theo cấp bậc đã lên hàng đại tá, cao hơn tất cả người trong 141 luôn 🤣 fan tính toán tuổi của embe mắc chứng rối loạn lo âu nhà ta có khi phải >= 37, sinh ít nhất 1986, lớn hơn Soap và Gaz đến 10 tuổi lận, có khi còn già hơn cả Ghost ấy chứ.
Ở đây, để flow câu chuyện được mượt, tôi coi embe mới chỉ ngang hàng trung úy với Ghost, chứ đại tá thì không có thuyên chuyển nữa âu 🥲
(*) Tiroler Gröstl: còn gọi Gröstl, món này xuất phát từ vùng núi Tirol của Áo. Là một món ăn sáng có khoai tây đút lò với thịt hun khói và trứng ốp la, rất nhiều năng lượng. Thường được ăn kèm với pancanke xắt lát kiểu Đức.
Do tên của món sử dụng nguyên âm biến đổi "ö" như tên của König ấy, nên Horangi thật ra đọc Groestl không sai. Xu cho Trung Úy là đọc một đằng viết một nẻo nên không tìm được món người thương làm nó trông như nào thôi 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top