For fuck's sake, just ask him out! (2)
Summary: Thật chẳng dễ gì để mời người thương đi chơi cả. Và sẽ càng khó hơn nếu bạn còn chả biết là mình có thích người ta nữa á.
Vậy xin mời bạn nhập hội cùng trung úy Simon "Ghost" Riley - tay cự phách số một của SpecGru, "bóng ma" hiển hách của lực lượng đặc nhiệm 141, khi gã này thích thích thương thương cậu lính suýt - thì - thành - lính - bắn - tỉa nhà KorTac với sự góp sức của chàng trung sĩ kèm đồng chí số 1 của gã, anh Johnny "Soap" MacTavish.
Wn: Ghost with OCD, and super slowburn because they both are dumb in this.
The image above belongs to tumblr: grOOvifying
Enjoy~!
MacTavish đặt mình xuống băng ghế căng tin, vừa hạ được khay đồ ăn liền ma xui quỷ khiến làm sao hắt hơi liên tục. Gaz ngồi đối diện anh ngẩng đầu, bên tay vẫn mải mê khuấy chỗ bột tăng lực vị nho chưa tan hết, tinh quái nhếch môi. “Chúa phù hộ ông, Soap à, lại khiến em gái nào đau khổ đấy ư?”
Johnny chỉ cười trừ, ôi chà anh ước luôn ấy. Nhưng một tháng nay toàn đội anh chỉ có lui lui lại lại ở khu chợ đen Mễ và nhà máy điện hạt, xách được người ra đến quán rượu còn phải nghĩ, nói gì đi đòng đưa ai. Vất vả tới độ cả Alejandro phải xuống nước hứa hẹn nhiệm vụ hoàn tất sẽ liền mời toàn Los Vaqueros đi Avenida Chapultepec một bữa. Song Soap chẳng dám trông mong Ghost sẽ chịu ở lại tận hưởng, nhất là khi mục tiêu của gã còn đang bẹp dí chốn đây, tại quân khu này.
Và nói đến cậu ta thì, König đi đâu rồi ấy nhỉ?
* *
*
Trận đấu vật ra trò hồi nãy khiến đám lính mới vốn đã luôn trông chừng lại càng thêm dè dặt cậu hơn. Mấy đứa lấy cớ chuồn thẳng khi Gaz ra hiệu buổi tập kết thúc, còn Soap thì nán lại để đồng hành cùng chàng lính Kortac về nhà ăn. König là người kiệm lời, cái này từ những ngày chân ướt chân ráo về đây anh đã thấy, nhưng chẳng phải là kiểu vô tâm thường thấy ở nhà binh. Cậu ta không hay nói song luôn chăm chú lắng nghe. Những lúc thế này Soap tự tiêu khiển mình bằng cách liếc mỏm tóc hung rối bù lộ trên cổ áo trùm đầu kia lắc lư khi cậu ngả nghiêng gật gù. Giờ anh chắc mọi chuyện trên trời dưới đất ở SpecGru này cậu ta đều nắm được hết. Dám lắm chứ. Chín phần mười là do Soap mà đi cùng Gaz thì đã thành cái chợ con rồi mà.
Bữa nay thì khác, König mở lời đầu tiên: “Khi nãy…” Giọng cậu khản và vang, song hệt như đôi mắt, đều dịu dàng. “Trung Úy có vẻ phật lòng.”
“Xì…” Soap dẫu ngạc nhiên vẫn không quên bĩu môi chê bai sếp mình. “Bản mặt anh ta lúc nào cũng vậy đấy. Cái đó chỉ có đập đi xây lại mới sửa được thôi.” Mỏm tóc kia khẽ đung đưa, ý chỉ rằng cậu lính trẻ đang phải nén tiếng cười. König không đề cập đến việc cậu có nhìn thấy mặt của Trung Úy đâu, bày tỏ. “Tôi không cho rằng ngài ấy quý tôi.”
“Vớ vẩn.” Gaz bẻ khớp ngón tay, tiếng lục cục dội dọc hành lang đầy thỏa mãn. “Anh ta mà ghét cậu, cậu sẽ biết ngay.” Anh đưa mắt nhìn Johnny, đầy ẩn ý. “Không sống quá ba ngày được đâu.”
Dự án Shadow vẫn còn in trong trí óc, nhắc hai người nhớ rằng Simon “Ghost” Riley có thể đáng sợ đến mức nào.
König không nói gì thêm. Còn Gaz bắt đầu tường thuật lại chiến dịch sắp tới, Soap đôi khi chêm xen vài lời, König thì viện cớ thay đồ, rồi chuyển hướng ở hàng lang ba.
Cậu ta vẫn thường làm vậy, nhất là vào giờ ăn. Ghost khăng khăng rằng König đang bày trò mờ ám. Soap thì hiểu cậu chỉ muốn tránh khỏi đám đông, song sau hai lần giải thích với Trung úy không lại, anh cũng đành mặc kệ gã cứng đầu thích nghĩ gì thì nghĩ.
Ngay cả Price cũng phải công nhận ở vấn đề này gã quá ngang ngược đi.
* *
*
Một khay đồ ăn đặt cạnh Soap, kéo anh khỏi dòng vẩn vơ. Tào Tháo vừa nhắc liền có mặt. Gã đứng sừng sững chắn ánh đèn trên đầu, vẽ cái bóng đen đổ lên hai người đang ngồi thực uy nghi. Soap đã quen luôn cả cái vẻ đáng sợ mà chẳng cần cố gắng này rồi, chỉ tằng hắng chào một câu giữ lễ.
Ghost cầm giấy tờ trên một tay. Gã dùng bên còn lại mần mò cốc cà phê đưa lên miệng. Chiếc mặt nạ quen thuộc kéo cao vừa đủ để lộ cơ hàm bặm chặt. Đôi ngươi chạy dọc những dòng chữ. Johnny đồ rằng chúng chẳng có gì tốt đẹp.
“Tôi đoán là sau vụ này không được xõa đâu ha?” Anh thở dài với Gaz. “Mau ngồi xuống đi, Trung úy.”
Ghost gập đôi tờ giấy, nhét lại vào trong túi áo ghi lê, xanh rờn đáp. “Không.”
“Thôi nào.” Soap huých vai gã, căn đủ lực để gã phải sặc cà phê. Ghost lườm anh, đổi lại tiếng cười khúc khích. “Đừng giấu diếm thế Sếp, cấp trên nói gì?”
Đôi mắt gã lạnh đi, Johnny vẫn thắc mắc sao gã có thể khiến màu nâu sồng ấm áp gây buốt da đến thế. Nhưng lần này anh quyết chẳng nhịn mà hạ tầm nhìn mình xuống chút nào, thách thức lại. Cuối cùng, Ghost nhượng bộ đáp. “Lần tới đến Los Vaqueros sẽ cử thêm một người nữa.”
“Ai?” Gaz và Soap đồng thanh. Vẻ hiếu kì lồ lộ hệt trẻ con trên khuôn mặt đồng đội làm Ghost phải phì cười.
“Chưa quyết.” Gã đáp “Nhưng tôi đã đề cử.”
Và gã hất đầu mình về phía bên kia nhà ăn đông đúc. Ánh mắt của Soap và Gaz ngay tức khắc đuổi theo. Bóng dáng đó giữa biển người vẫn rất nổi bật, cao lớn và lạc lõng, König.
“Cậu nói tôi nên chủ động với cậu ta đấy thôi.” Ghost bắt đầu xé vỏ bánh quy, thư thái phết bơ lạc lên từng chiếc. Gã chẳng quay sang cũng biết mắt Soap hẳn phải mở to ngang cái chén rồi. Gaz bên kia quan sát gã, đăm đăm trầm mặc. “Tôi mong là cả cậu và cậu ta sẽ không làm tôi thất vọng, Johnny ạ.”
Soap không đáp, chắc hẳn cũng chẳng buồn đếm xỉa ý đe dọa ngấm ngầm từ "bóng ma" 141 kia. Anh vội vàng nuốt luôn miếng cháo yến mạch dang dở, đứng phắt dậy vẫy tay với cậu lính lạc lõng, hứng khởi gọi to. “Mau tới đây, König, mau tới đây.”
König ngượng chín mặt trước tiếng hô hào, trăm cặp mắt giờ đổ dồn về cậu, hau háu hiếu kì. Cậu lính Áo vội vã xua tay, thầm mong mặt đất hãy nứt ra rồi đưa cậu xuống với. Soap bên kia cũng nhận ra tình thế khó xử, anh ngồi thụp xuống, giả ho vài tiếng. Gaz đối diện một tay bụm miệng nín cười, tay còn lại vỗ ghế trống, vẫn là ám hiệu mong König tới cùng dùng bữa. König thường không ngại ngồi ăn với hai người họ, dẫu cậu hay mang đồ về buồng ăn một mình hơn. Nhưng hôm nay thì khác.
Bởi vị trung úy nãy giờ vẫn dở dang nhai, hoàn toàn điềm nhiên trước vở kịch của đồng đội bỗng quay sang. Đôi mắt nâu của gã lạnh băng, ghim lấy König đến buốt giá.
Và gã chậm rãi nghiêng đầu mình, về phía chỗ ngồi chưa có người đối diện.
Ám hiệu. À không giờ nó là mệnh lệnh rồi.
Tới đây.
* *
*
“Tôi ư?” König chần chừ nhắc lại, chẳng dám tin vào tai mình. Cậu đã ở SpecGru ngót nghét bốn tháng, nhưng chưa một lần nào nhận nhiệm vụ cùng tiền nhiệm 141 bao giờ. Là Ghost kiếm cớ thoái thác, cậu biết chứ. Đại Úy chưa từng tiết lộ, nhưng trên một lần ông đặt tay lên vai cậu ủi an khi Ghost lạnh lùng đưa cả đội khỏi phòng họp.
“Cậu ta…” Price luôn ngập ngừng, là ông vừa muốn trách vừa muốn thương đứa con trai lạc đàn của mình chăng, König chẳng dám chắc chắn, bởi giọng ông không bớt đi chút nào nghiêm nghị. “Có hơi khó khăn. Cậu đừng để bụng. Tôi sẽ chỉnh đốn cho những lần sau.”
Ghost, từ đầu câu chuyện đến khi Johnny hụt cả hơi để kể vắn tắt nhiệm vụ của đội cho König, lặng tăm. Gã khoanh tay mình và tựa lưng vào ghế bình thản. Con mắt lười nhác lóe lên vẻ chán chường nhìn cậu lính trẻ hấp tấp cố ghi nhớ từng chi tiết. Ngay tối mai thôi là họ sẽ khởi hành. Johnny chốt hạ rồi tu ly nước ừng ực, nhanh như bơm. König vẫn không khỏi lúng túng, chẳng ai buồn trả lời cho cậu cả.
“Đúng. Chúng tôi cần một hoa tiêu cừ. Đã nghe danh cậu tác chiến từ KorTac rồi.” Sau cùng thì Gaz đành đáp. Anh liếc nhìn Ghost như muốn cảnh báo gã hãy giữ mồm đi. Ghost nhún vai, mân mê ly cà phê đầy thỏa mãn. Gã đã rời ánh nhìn sắc hệt lưỡi dao khỏi König, ngầm cho phép cậu được thở ra hơi.
König là một người lính. Cậu phải luôn sẵn sàng. Song lần này, trái tim cậu chùng xuống. Thứ bé nhỏ thình thịch tưởng chừng rơi cái tõm tận đáy lòng. Cậu nhớ hình ảnh trung úy rời khỏi cửa phòng họp những dịp trước đó, nhớ cơn giận dữ ngấm ngầm như bão đáy biển từ gã tỏa ra mỗi khi Price đề nghị thêm cậu vào nhiệm vụ. Nếu lần này chỉ là một sự hạ cố, König không dám chắc bản thân có thể đương đầu được.
“Ghost đã đích thân tiến cử cậu đó, nhóc à.” Johnny nhanh nhảu chêm, cốc nước sạch bong trên tay huých vào vai gã như để chứng minh luận điểm mới nói. “Cậu không muốn làm Trung úy thất vọng đâu, nhỉ?” Anh nháy mắt với cậu. Và König cảm ơn trời vì chiếc mặt nạ trùm kín mặt che cho gò má cậu vệt đỏ xao xuyến. Đôi mắt xanh hấp háy liếc nhanh về phía người kia, chỉ để giật mình thon thót vì gã đã quay lại nhìn cậu tự lúc nào. “A… vâng, đương nhiên rồi.” Cậu lính trẻ đáp, vội vàng cúi đầu, tiện thể cầm luôn bữa sáng nguội ngắt mà nguyên vẹn của mình lên, cũng vội vàng như vậy tìm cớ thoái thác. “Tôi… a, tôi còn phải đi chuẩn bị. Hẹn gặp lại mọi người vào tối mai.”
Đợi tới tận khi bóng lưng lực lưỡng kia khuất khỏi tầm nhìn, Gaz mới huýt lên khe khẽ, trêu chọc cấp trên nãy giờ vẫn im lặng. “Johnny đã bảo anh chủ động với cậu ta hử?” Và anh lại còn nghe lời hắn cơ đấy. Phần này thì anh không cần nói, gã khắc phải hiểu.
Ghost vẫn nhìn về phía cửa kia, chẳng buồn đáp.
“Ý tôi là mời cậu ta đấu vật! Trung Úy ạ, anh bị làm sao ấy!” Soap cười sằng sặc, vỗ lên tấm lưng người đồng chí chí thân bồm bộp đến là đau. "Khá lắm!"
Bị làm sao ư? Ai mà biết, Ghost chỉ nghĩ bản thân chắc cũng có chút ngẩn ngơ. Đỏ mặt… Ban nãy König không ngụy trang, chẳng ai làm thế khi họ không đứng ở tiền tuyến cả, và gã nhác được nước da thiếu nắng của cậu hồng hào màu đào chín, dưới đôi mắt cậu bỗng rực rỡ hẳn lên. Cậu ta đang vui đấy à? Ý đồ gì?
Ngày thường Ghost sẽ chẳng để bản thân vương bận những điều tầm phào. Nhưng giờ gã để dòng suy nghĩ của mình êm ả trôi theo hình bóng kia ra tận ngoài cánh cửa. Có phải do gã đã theo dõi König quá lâu rồi chăng, để bộ nhớ của gã giờ vô thức bắt nhập mọi nhỏ nhặt của cậu lính trẻ như một cái máy.
Tại sao thế? Rằng ngay cả gã đây, cũng thấy niềm vui bé bỏng lướt qua da thịt mình, dịu dàng như bước nhảy của con sẻ rừng trên chiến tuyến thuở nào (*).
Tbc.
Tại vì iu đó :)
(*) Cái thuở 2009 khi Ghost bị Shepherd nã cho phát đạn ấy, map rừng tiếng chim kêu cùng tiếng bom đạn, hòa lẫn tiếng người chơi chửi bậy vì quả betrayal quá cháy :)) tôi biết bản reboot này nó k cùng vũ trụ với MW2 hồi đó, nhưng tôi quá ấn tượng với Ghost 2009 rùi, k thêm thấy bứt rứt khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top