[Preview] [Fanfics] 'Cocktail' - Matsui Rena
Tác giả cái preview: Shindoi Azuma. aka Shimizu Ami. (nhiều tên quá.)
Link blog: https://shindoiazuma.wordpress.com/2015/06/18/preview-fanfics-cocktail-matsui-rena/
**************************
Lâu lắm rồi mới lại preview fic/nhân vật trong fic =)) Nói lâu lắm vậy thôi chứ chưa bao giờ viết hẳn ra một cái preview hết, toàn comment miệng thôi :">
Nói vớ vẩn một chút, là trước giờ – trừ cái hồi còn ship WMatsui ra – thì rất ít khi nào đọc fic WMatsui, fic RenAirin cònkhông đọc nhiều nữa mà, nói chi đọc fic couple mà mình ghét. =)) Hồi đó cũng có ship đấy, chẳng hiểu sao bây giờ lại ghét =)) Cơ mà phải công nhận là WMatsui đẹp đôi thật =)) Những fic WMatsui đã đọc thì chẳng ấn tượng cái nào, nói hẳn ra là cái nào cũng lặp đi lặp lại một cái kịch bản là Rena yếu đuối, Jurina mạnh mẽ trẻ con rồi yêu nhau rồi Jurina là cún của Rena này nọ, nhàm lắm (chỉ nói mấy cái đã đọc thôi nhé). Nên là gặp fic WMatsui cũng cạch luôn.
Cơ mà cho tới khi đọc cái này thì thay đổi suy nghĩ, rằng không phải là author nào viết về WMatsui cũng đi theo cái lối mòn cũ kỹ nhàm chán đó. Mình đã từng đọc một fic về WMatsui, rằng Rena mạnh mẽ lắm cơ, nhưng khi gặp Jurina thì lại yếu đuối giống như một cô nàng tiểu thư đầy mỏng manh. Thế nhưng với fic này, Rena mạnh mẽ đúng nghĩa của sự mạnh mẽ, nhưng lồng bên trong cái sự mạnh mẽ đó, là tâm hồn mỏng manh của một cô gái trẻ đang cần được bao bọc.
Không bàn đến Jurina, không bàn đến couple nào hết, bài preview này sẽ chỉ nói về Rena và xoay quanh Rena.
Đầu tiên là về sự xuất hiện của cô nàng Matsui lớn tuổi hơn này, thì sự xuất hiện của Rena trong fic không rườm rà, không ồn ào cũng không ủy mị. Rena xuất hiện với tư cách là 'chị Hai' của một băng nhóm đang đua xe ầm ĩ giữa đường phố.
Jurina nhấn hết ga, vượt qua từng chiếc từng chiếc một duy chỉ có chiếc xe màu đỏ dẫn đầu kia là cô không thể vượt qua.
"Ai vậy? Ma mới hả?" Cô gái lạnh lùng nói.
"Dạ vâng...Oy oy. Nhóc... Lại đây...Tên gì vậy?"
Jurina lúc này mới líu ríu lại gần. Cô nhìn kĩ cô gái, thấy có nét gì đó quen quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Matsui Jurina desu." Jurina tự giới thiệu.
"Eh? Hai người cùng họ. Chị hai...chị có quen tên nhóc này không?"
"Không quen." Cô gái lạnh lùng nói bỏ vào xe phóng đi mất.
"Không sao. Chị hai lúc nào cũng vậy." Satoru lại vỗ lưng Jurina mặc cho cô đang cười méo xệch vì đau.
Lạnh lùng, kiệm lời và phải nói là đáng sợ. Tại sao một cô gái trẻ như vậy có thể dẫn đầu băng nhóm của mình, chính là vì cô ta có thực lực, có tài năng và có cái khí chất mà không một ai có thể có được. Jurina giỏi đến nỗi có thể vượt qua được những chiếc xe khác trừ duy nhất xe của Rena thì cũng đủ hiểu Rena là một người tài năng như thế nào.
"Rena-sama. Không vui gì à? Sao tự nhiên tách đoàn đua ra hóng biển vậy?" Jurina hỏi khi hai người đang ngồi ngoài bãi biển.
"Không có gì. Nee...Cho tôi dựa một chút." Nói rồi không đợi Jurina đồng ý Rena ngã đầu lên vai cô gái kia.
"Em vẫn cảm thấy chị rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
"Có lẽ...kiếp trước chẳng hạn." Rena vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Cô thở dài. "Có muốn nghe kể chuyện không?"
"Chuyện??? Vâng."
"Có một con chó nằm chết bên đường, người người đi qua nhưng không ai đoái hoài đến nó. Thỉnh thoảng có kẻ liếc nhìn nó, rồi bỏ đi. Lại có người cởi áo khoác đắp lên nó. Sau đó cuối cùng cũng có một người mang nó đi chôn....Hết rồi."
"Ehhh? Thật là một câu chuyện kì lạ. Chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ừm...Chẳng có ý nghĩa gì cả..." họ lại chìm vào im lặng.
"Rena-sama. Em thích con gái đấy. Chị ở gần em thế này không sợ à?"
"Sợ."
Mình thích đoạn này vì nó đã thể hiện được sự yếu mềm trong tâm hồn Rena, đói lập với đoạn phía trên rằng cô là một người rất lạnh lùng và có hơi vô cảm. Việc dựa vào người Jurina như vậy chứng tỏ Rena đang rất cô đơn và cần một bờ vai vững chãi để cô có thể tựa vào. Không biết là cô gái này đã cô đơn như vậy bao nhiêu lâu rồi, đó là một câu chuyện khác haha.
"À...biết chút chút...Một player thay người yêu như thay áo. Nhưng vẫn không thiếu cô gái lao vào cô ta."
"Trong đó có chị?" Jurina hỏi, cô không biết tại sao lòng mình lại có chút nhói khi hỏi câu đó.
"Không." Rena lạnh nhạt trả lời.
Mình có cảm giác rằng trong đầu Rena đang trả lời rằng "Tôi thích em cơ, đáng ghét.". Cơ mà thế này thì chẳng giống Rena-sama tí nào, nên lướt :">
"Có chuyện gì vậy Rena-sama?"
"Không có ai ở đây. Cứ gọi Rena được rồi? Em có muốn làm việc cho tôi không?"
"Hai~ Rena-chan~. Làm việc gì cơ? Em vốn là người của chị rồi? Eh? Rena sao chị lại đỏ mặt?"
Trong fic này thì mình là một đứa theo chủ nghĩa 'Rena-always-being-cool' cơ mà phải công nhận rằng đoạn này dễ thương phết =))
Người ta nói là tình cảm bắt đầu bằng việc thay đổi cách xưng hô của nhau (không biết ai nói, chắc mình nói =))), nên việc Rena bảo Jurina gọi mình bằng Rena (hay Rena-chan) cũng là một cách để kéo gần cả hai lại với nhau một khoảng rất lớn.
"Nhưng...nhưng...em không thích...ở đó toàn bọn nghiện ngập."
"...Không cần lo. Có tôi ở đây không ai dám đụng đến em. Còn chuyện ma túy...em cũng không cần lo. Satoru sẽ lo việc đó."
Mình tự hỏi có phải Rena đang nghĩ là Jurina cũng bảo mình là 'nghiện ngập' hay không, tự nhiên có cảm giác thế =)) Mà qua đoạn này thì biết thêm là Rena còn điều hành việc buôn bán hàng cấm nữa, ngầu nhỉ?
"....Tôi không biết pha thứ đó. B52 là loại cocktail gồm 3 tầng tách biệt, thành phần chính là rượu coffee, uống B52 phải dùng ly đặc biệt người ta gọi là ly B52. Ngoài ra còn một tầng phụ là cồn trên bề mặt, trước khi uống phải đốt cháy lớp cồn đó. Tôi không biết pha kỹ thuật 3 tầng..." Rena xấu hổ giải thích.
"Ừm...Vậy chị biết pha loại cocktail nào? Pha cho e một ly đi."
"Được rồi...."
...
..
Cũng màu đỏ, nhưng không giống bloody mary. Ly cocktail này màu đỏ đậm dưới đáy ly sau đó nhạt dần lan tỏa lên trên. Mùi vị cũng rất nhẹ nhàng. Jurina nghĩ thầm. "Đây là?" Cô cầm ly ngước nhìn Rena hỏi.
"Sunrise." Rena nói ngắn gọn. "Tối nay ở lại đây đi!" Vẫn không báo trước, vẫn bằng giọng ra lệnh Rena đưa ra một yêu cầu kì lạ cho Jurina.
"H-" *Chuông điện thoại Jurina*
Um? Yuki-san? "Moshi moshi...Có chuyện-"
"Jurina, Mayu có ở chỗ em không? Giờ này em ấy vẫn chưa về? Điện thoại em ấy cũng không liên lạc được."
"Không có...Để em đi tìm phụ chị." Nói rồi Jurina vội chạy ra khỏi nhà, lấy xe phóng đi. Rena vẫn đứng lặng đó. Nhưng có ai biết nắm tay cô đã siết chặt đến nỗi những móng tay đâm vào lòng bàn tay đến tóe máu.
Mình không thích tính cách của Jurina, một phần vì cái tính cách đó làm Rena buồn, và vì nó quá đáng ghét. Không bàn đến việc Jurina lấp lửng như thế nào giữa Rena và Mayu, hay việc Rena là gì đối với Jurina, nhưng khi đọc đoạn này, mình thấy Rena đang dần mất đi cái sự lạnh lùng của mình, cảm xúc của cô càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhưng chỉ là cô không thể hiện nó ra ngoài.
"Cái gì cũng giấu trong lòng như vậy, không thấy mệt mỏi sao?"
Mình tự hỏi thế, và nếu được thì mình cũng muốn hỏi Rena như vậy (cả ngoài đời lẫn trong fic nhé), và cũng muốn hỏi một người nào đó như thế =)) Cơ mà với tính cách này của Rena thì chắc chắn sẽ không bao giờ thể hiện ra đâu nhỉ?
"Có tìm được Jurina chưa?" Rena hỏi tên đàn em.
"Chưa. Thưa Rena-sama." Hắn khúm núm trả lời.
"Được rồi, ra ngoài d-" Trước khi Rena kịp nói hết chuông điện thoại của cô reo.
"Moshi, Matsui Rena desu."
"Rena-sama, Jurina-san, Jurina-san đang ở đây. Ở club của chị. Cậu ấy đòi 'thuốc'."
"Đừng cho. Tôi tới ngay."
Rena thật ra rất nhẹ nhàng và ấm áp phải không? Vì nếu là một người khác, cô sẽ chẳng lo cho Jurina như vậy, sau khi đã bị con bé đó bỏ lại một mình, chỉ vì một người con gái khác.
"Không phải khách quen tôi xem em làm sao mua được." Rena đứng đó cười chế giễu.
"Chỉ cần lấy danh nghĩa quản lý club cho tập đoàn Matsui, em không tin không mua được." Jurina cũng nhếch mép cười đáp trả.
"Được. Em giỏi lắm. Muốn thuốc chứ gì. Tới nhà tôi." Rena tức run lên. Cô bỏ lại câu đó rồi ra ngoài. Jurina lẽo đẽo theo sau.
Tức giận, trong Rena đang trỗi dậy một sự tức giận, vì Jurina đã không nghe lời mình. Có lẽ cô đang nghĩ rằng, người ta không nghe lời mình có phải là đang không xem cô ra gì hay không?
Rena bỏ một ít chất bột màu trắng lên một chiếc muỗng nhỏ rồi hơ nó trên đèn cồn cho đến khi chúng chảy ra biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt. Rena dùng ống tiêm hút chúng vào sau đó gọi Jurina. "Đưa tay đây."
Không liên quan cơ mà thích đoạn này =)) tả kỹ thật.
"Không, kẻ buôn thuốc thông minh không bao giờ dùng thuốc." Rena chế giễu trả lời.
"À..vậy ra em là kẻ ngu ngốc. Cũng đúng." Jurina bắt đầu cười khúc khích, thuốc đã ngấm.
"Em có biết tại sao tôi lại mang em đến nhà tôi không?"
"Không." Jurina vẫn cười khúc khích nhưng nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.
"Em có biết người ta thường làm gì sau khi say thuốc không?" Lại một câu hỏi khác từ Rena hướng đến Jurina đang mất dần tỉnh táo.
"Không...Chị đẹp quá Rena-chan." Jurina vẫn cười khúc khích giữa những giọt nước mắt. Cô đưa tay lướt nhẹ qua gò má Rena, xuống đến cổ...
"Làm tình..." Sau khi tự trả lời câu hỏi của mình Rena vòng tay quanh cổ Jurina, cong mình chịu đựng sự tấn công của người kia.
Lúc đọc đoạn này lần đầu tiên thì mình đang ngồi che miệng cười khúc khích vì bấn cái sự ngầu của Rena, và cũng rất khó chịu vì tại sao Rena không tát cho Jurina vài cái rồi đá đít con nhóc đó ra đường =)) Đập mình vài cái mình cũng không ngờ được cô R này lại là M đâu :">
Trước khi chìm vào giấc ngủ Jurina thì thầm. "Mình yêu cậu... Mayu." Rena vẫn nằm đó đôi mắt ráo hoảnh cảm nhận nỗi đau từ thân dưới.... Mình tự hỏi nơi nào đau hơn...
Rena vẫn rất tỉnh táo, dù cho có lẽ sự đau đớn, của cả cơ thể và tâm hồn đang giằn xé bên trong cô. Tim đau, cơ thể đau, mình cũng tự hỏi rằng tại sao con người này lại mạnh mẽ đến như vậy, và cũng rất cứng đầu nữa.
"Tôi nói em RA NGOÀI." Rena nhấn mạnh 2 chữ cuối bằng tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
Jurina chỉ đành thu gom quần áo mặc lại chỉnh tề sau đó ra ngoài. "Em xin lỗi, Rena. Chị nói đúng. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới dùng thuốc." Jurina đóng cửa để lại Rena trong phòng. Về phần Rena từ lúc tỉnh dậy cô chưa nhìn Jurina lấy một giây nhưng khi Jurina đã ra ngoài cô lại nhìn đăm đăm về phía cánh cửa.
Như đoạn trên vừa nói, 'cứng đầu' thật. Đảm bảo rằng Rena đang mong chờ Jurina ở lại và ôm mình vào lòng, sau khi đã nói ra cái câu nói đầy lạnh lùng kia.
"tới rồi à. Vào đi." Rena chào Jurina, vẫn lạnh nhạt. Nhà Rena hôm nay rất kì lạ, nó được trang trí đầy bóng đèn và đồ trang trí giáng sinh.
Sau chuyện tuần trước, Jurina vẫn rất ngại ngùng khi gặp Rena, cô lắp bắp. "chị -chị có chuyện –chuyện gì muốn nói với-với em vậy?"
"Ngồi xuống đi...Tôi có chuyện muốn nói với em...Tôi-tôi y-" tới phiên Rena lắp bắp. Nhưng trước khi Rena có thể nói tiếp chuông điện thoại Jurina reo.
"Moshi, moshi. Mình nghe đây Mayu." Nghe vậy nắm tay Rena một lần nữa siết chặt.
"Jurina...híc..Sae..híc..." Mayu nức nở qua điện thoại.
"Cậu đang ở đâu?" Jurina ngắt lời cô.
"Ở trường...nhưng Jurina...mình-" Jurina tắt máy trước khi Mayu kịp nói hết. Cô lao ra khỏi nhà. Một lần nữa bỏ mặc Rena phía sau lưng mình.
Đoạn này chỉ muốn tát Jurina vài phát =))
Rena...Rena...Em xin lỗi chị... Em quá ngu ngốc...sao em lại không nhận ra sớm hơn. Jurina lao nhanh vào phòng Rena nhưng cô chợt khựng lại khi trong phòng tối đen, bỗng cảm giác nhói từ dưới chân truyền đến. Jurina mò mẫm bật đèn lên.... Trước mặt cô là một bãi chiến trường: bóng đèn, gương và các thứ vật dụng khác hay nói đúng hơn là mảnh vỡ của những thứ đó vung vãi khắp nơi; thứ đâm vào chân cô lúc nãy là một mảnh gương. Rena đang ngồi trên giường, hai tay rướm máu...
Đối với mình, đây là đoạn cao trào nhất trong những phân đoạn tả Rena, đẩy tính cách của cô lên một mức độ khác mà có lẽ không một ai ngờ tới được. Mình thích đoạn này nhất trong fic, có lẽ là do nó thể hiện rõ sự mạnh mẽ nhưng lại mỏng manh của cô. Sẽ không ai có thể chịu đựng được cảnh bị người mình thương yêu bỏ rơi vì một người khác, nhưng Rena lại là người như vậy. Một lần, hai lần, rồi ba lần, Rena chỉ âm thầm chịu đựng nó, và dày vò cơ thể mình. Nếu Jurina không tới lần này, thì chắc chắn trái tim của Rena sau này chỉ là một tảng băng không hơn không kém. Bị tổn thương quá nhiều để hứng chịu nó thêm một lần nữa.
Còn một từ nữa để mô tả đoạn này, đó là 'ngốc'. Rena thật sự rất ngốc khi đem cơ thể mình ra, dày vò nó để quên đi nỗi đau mà trái tim đang chịu đựng. Cơ mà mình thích :"> Rena không ngốc như vậy thì chắc sẽ trở nên vô cảm mất thôi.
Rena đang đứng úp mặt vào ngực Jurina. Cô khóc. Cũng là lần đầu tiên Jurina thấy Rena khóc. Không ồn ào như người khác. Chỉ có lớp áo trước ngực Jurina bị ướt, bàn tay Rena siết chặt áo Jurina, cơ thể run rẩy của Rena nói cho cô biết Rena đang khóc.
Đây là bước ngoặc trong việc tả cảm xúc của Rena, từ việc là một cô gái mạnh mẽ, bây giờ lại rơi nước mặt. Có nhiều lý do để Rena khóc, có lẽ là cô cũng có tình cảm với Satoru, hay đơn giản hơn là Rena cảm thấy cô đơn, và cảm thấy tội lỗi, khi đã để cho người kia chịu hết mọi tội lỗi về mình chỉ vì cô, còn cô thì đang bận bịu với tình cảm của mình với Jurina, mà không nhận ra cái tình cảm của người con trai ấy. Cảm xúc của Rena được đẩy lên cao trào từ đoạn trước, và bỗng nhiên trầm lắng một cách đầy đáng thương.
Những con người mạnh mẽ thường ngày, khi họ khóc, chính là lúc mà họ cảm thấy tổn thương và đau đớn nhất. Thật may vì Rena đã có Jurina ở cạnh, và cũng thật may mắn khi cô đã có thể khóc để vơi nhẹ lòng mình hơn, thay vì giấu nó vào tận sâu trong tâm hồn.
Đúng phải không? Nếu không khóc thì vẻ đẹp của Rena sẽ chẳng hoàn hảo đến như vậy, và nếu không khóc thì mình sẽ không cuồng Rena trong này đến như thế :P
Có lẽ lớp cồn của Rena đã được đốt cháy từ đoạn trước rồi, nhưng đối với mình thì tới bây giờ nó mới bừng lên ngọn lửa tâm hồn của chính Rena, thoát ra ngoài cái cảm xúc mà từ lúc đọc fic mình vẫn luôn mong muốn thấy: sự yếu đuối được bao bọc bởi tính cách mạnh mẽ.
Preview của mình về Rena sẽ dừng ở đây, vì đối với bản thân mình, tới đây là fic có thể End được rồi :"> đoạn Rena và Jurina phía dưới thì mình không ấn tượng lắm, tại vì mình không muốn Rena-siêu-ngầu-của-mình thành một cô mèo nhỏ bé như thế =))) Với cả mình thích fic dark + một chút tươi vui trong cái dark, chứ không phải kiểu fic hường huệ tung tóe ngọt sâu răng như vậy =))
Preview này mang tính chủ quan, phân tích Rena dưới góc nhìn của mình, nên nếu sai hy vọng không bị ném dép :"> và mong chờ một fic có Rena dark như thế này nữa =)) cái cũng thích đó :"> cơ mà thích Rena bên này hơn ' '~ (chắc do cái này Rena còn sống, chứ cái Black and White trôi sông mất rồi =)) tính ra mình vẫn thích fic để oshi mình sống, Jurina có thể chết hộ =)))
*****************
Cmt của Au về cái preview này tức là mình:
Review có mùi anti Jurina. =)))
Có cái đoạn này:
"Tại sao một cô gái trẻ như vậy có thể dẫn đầu băng nhóm của mình, chính là vì cô ta có thực lực, có tài năng và có cái khí chất mà không một ai có thể có được. Jurina giỏi đến nỗi có thể vượt qua được những chiếc xe khác trừ duy nhất xe của Rena thì cũng đủ hiểu Rena là một người tài năng như thế nào."
bốc bả lên quá té gãy cổ giờ.
Về cái end:
"Rena đang đứng úp mặt vào ngực Jurina. Cô khóc. Cũng là lần đầu tiên Jurina thấy Rena khóc. Không ồn ào như người khác. Chỉ có lớp áo trước ngực Jurina bị ướt, bàn tay Rena siết chặt áo Jurina, cơ thể run rẩy của Rena nói cho cô biết Rena đang khóc."
OE có vẻ xa lạ với người đọc, nên khi nói ending ở đoạn đó, có cmt không cảm thấy hài lòng vì kết thúc lơ lửng đó.
Thôi thì cứ xem như đó là HE.
Còn một phiên bản SE vẫn cứ lơ lửng trong đầu. Có nên lúc nào đó viết ra không nhỉ.
Dù sao thì cũng cám ơn người review. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top