Cocktail (OS)
*Tin tin*
Một chiếc xe hơi đậu lại trước nhà Mayu. Cửa xe từ từ hạ xuống để lộ khuôn mặt của một cô gái với vẻ ngoài hết sức Ikemen.
"Đi học bằng xe này á?" Mayu hỏi nhưng vẫn ngồi vào xe.
"Thì sao? Cậu không biết mình là ai à?" Jurina vênh mặt nói.
"Rồi rồi. Cậu đẹp trai, con nhà giàu nhưng thắt cà vạt lệch đây này." Vừa nói Mayu vừa đưa tay sửa lại cà vạt trên cổ áo đồng phục Jurina mà không nhận ra con người kia đang đỏ mặt như điên.
Hôm nay là ngày nhập học trường cao trung Majisuka và các học sinh đang túm năm tụm ba xem danh sách lớp.
"Mình không học chung lớp với cậu rồi Mayu." Jurina than thở nhưng người kia vẫn im lặng. Cảm thấy sự yên lặng kì lạ, Jurina quay đầu nhìn Mayu, cô đang thất thần nhìn chằm chằm vào danh sách lớp mình.
"Miyazawa Sae, Cậu có biết người này không Jurina?" Mayu hỏi vẫn không nhìn Jurina.
"Tất nhiên là biết, đó là senpai ở lớp Aikido của mình. Sao vậy? Cậu biết chị ấy à?"
"Không biết. Chỉ là mình thấy tên chị ấy đẹp thôi. Eh? Mà Senpai. Sao lại học chung lớp với mình."
Vậy cũng hỏi nữa. Dĩ nhiên là....lưu ban. Jurina đảo mắt, nghĩ thầm.
....
...
..
*Trong lớp*
Tiếng xì xầm: "Nhìn kìa Sae-sama đấy." "Aa...chị ấy cool quá." "eh? Nhưng mà tại sao chị ấy lại bị lưu ban nhỉ?" "Nghe đồn là có quan hệ với con gái thầy hiệu trưởng nên..." blah blah blah.
Riêng Mayu chỉ ngồi đó ngắm nhìn Sae. Cô đã bị vẻ đẹp trai của Sae cuốn hút ngay từ đầu nhưng do nhút nhát nên cô không dám lại gần bắt chuyện với Sae như những cô gái khác. Bỗng Sae đứng dậy bước ra khỏi những cô gái đang vây quanh mình, cô bước về phía Mayu.
"Mayu-chan phải không? Hết giờ học hôm nay lớp có buổi tiệc nhỏ ở club em đi cùng chứ."
"H-Hai." Mayu ngạc nhiên trả lời. Làm sao chị ấy biết mình?
"Jurina đã kể với tôi về em. Em ấy lúc nào cũng nói em xinh đẹp và đáng yêu khiến tôi rất tò mò." Sae trả lời câu hỏi trong tâm trí của Mayu.
....
...
..
*Ở Club*
"Mayu-chan, uống nước đi này." Sae đưa ly rum cho cô.
"A...Em không biết uống rượu ạ?" Mayu từ chối.
"Đừng lo, không phải rượu đâu, nước ngọt đấy. Không tin em thử đi."
A...ngọt thật...
"Thấy chưa tôi không nói dối em đâu..." Sae khẽ ngồi sát vào cạnh Mayu trong khi quàng tay qua vai cô.
"MAYU, CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY?" Jurina từ đâu xuất hiện hất tay Sae ra kéo Mayu đứng dậy. Cô nhìn lên bàn. "VÀ CÁI GÌ ĐÂY? CẬU UỐNG RƯỢU À???"
Jurina túm lấy cổ áo Sae. "Chị làm gì vậy? Sao chị dám đưa Mayu đến đây, và còn chuốc rượu cậu ấy."
Mayu đẩy Jurina ra. "Cậu làm gì vậy? Sae-san chẳng làm gì mình cả."
Không nói thêm lời nào Jurina nắm tay Mayu lôi ra xe để lại Sae phía sau đang nhếch môi cười mỉa mai
"Vào trong!"
"Nhưng...."
"Mình nói vào trong!" Mayu không nói gì nữa chỉ đành ngồi vào xe.
....
...
..
*Nhà Mayu*
"Vào nhà đi. Lần sau đừng đến những nơi như thế nữa. Cũng đừng đi với Sae nữa. Chị ta chẳng tốt lành gì đâu."
"Cậu im đi."
"Mayu...mình..."
"Mình nói cậu im đi. Cậu có tốt lành gì so với Sae mà nói chị ấy? Vậy mình hỏi cậu, cậu làm gì ở đó? Mình lớn rồi mình có quyền quyết định mình sẽ đi chơi với ai, làm gì với ai hay...hẹn hò với ai. Cậu không có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của mình cả." Mayu nói một tràng sau đó ra ngoài sập cửa lại không nhìn Jurina lấy một lần.
Jurina nhìn theo bóng Mayu, uất ức đập tay vào vô lăng, sau đó phóng xe đi trong cơn tức giận...
....
...
..
"Taidama." Mayu mệt mỏi chào bố cô.
"Con về rồi à Mayu. Lại đây để bố giới thiệu 2 đứa với nhau. Đây là Kashiwagi Yuki, con gái chiến hữu của bố, mới từ canada quay về Nhật. Yuki-chan, đây là Mayu...con gái chú."
"Rất vui được gặp em. Mayu."
"Rất vui được gặp chị. Yuki-san" Mayu nói trong khi đảo mắt quanh nhà nhìn mớ hành lý. "Bố. Bố lại sắp đi công tác à?"
"Xin lỗi con, Mayu bố biết là từ lúc mẹ mất, bố vẫn không ở bên con nhiều nhưng công việc của một sĩ quan cảnh sát rất bận rộn. Đừng lo lần này Yuki-chan sẽ ở đây đến khi bố quay về."
"Đừng lo con hiểu. Con tự hào vì bố. Còn Yuki-san, mục đích chị đến trái đất...à nhầm Nhật Bản là gì?"
"Gọi chị là Yukirin được rồi. Chị muốn mở một quán bar giống với chuỗi quán bar chị quản lý ở Canada. Chị cảm thấy Nhật Bản có quá nhiều club mà lại ít thấy quán bar dành cho người muốn yên tĩnh thư giãn."
"Vậy con đưa Yuki-chan lên phòng nhé. Bố phải đi luôn bây giờ cho kịp chuyến bay đây."
"Vâng, tạm biệt bố. Đi theo em, chị cứ gọi em là Mayu hay Mayuyu, Yuki..rin."
"Được rồi, phiền em quá. Mayu... em đang có chuyện gì buồn à? Lúc nãy có bố em ở đây chị không dám hỏi sợ chú lo lắng."
"Eh? Sao chị biết...À không ý em là sao chị lại nghĩ vậy?"
"Em không thể qua nổi con mắt của một bartender đâu."
"Eh? Chị là bartender? Em cứ tưởng chị chỉ làm bà chủ thôi chứ."
"Không có gì! Em có muốn thử cocktail chị làm không?"
"Tất nhiên rồi."
Mayu nhìn Yuki pha chế cocktail mà chẳng hiểu gì cả. Một chốc sau, ly cocktail đấy màu sắc đã được hoàn thành. "Đây. Vì em vẫn chưa đủ tuổi uống rượu nên chị đã làm nó. Cinderella. Nó chỉ gồm nước trái cây thôi."
"Sugoi... nhưng em không hiểu, Yukirin...tại sao loại cocktail này lại có cái tên lãng mạn vậy."
"Vì cinderella không dùng rượu pha chế mà dùng trái cây. Ý nghĩa của loại cocktail này là dù những người không uống được rượu thì vẫn có cocktail cho riêng họ. Cũng giống như cô bé Cinderella không có gì cả nhưng vẫn tìm được hoàng tử cho riêng mình."
"Ah~ lãng mạn quá...Em cũng muốn có một hoàng tử cho riêng mình..." Mayu mơ màng nói.
"Haha...mọi cô gái đều mong ước vậy. Giờ thì đi ngủ đi Cinderella." Yukirin trêu chọc nói
....
...
..
*Trong khi đó. Ở một nơi nào đó*
Mình đang ở đâu đây? Đây là nơi quái quỷ nào? Jurina hoảng hốt nhận ra cô đã bị lạc đến một khu vực hoang vắng trong khi lái xe một cách không chủ đích.
*Grum Grum Grum*
Tiếng máy xe từ phía sau vượt qua cô. Một chiếc rồi lại một chiếc. Jurina đã lạc vào khu vực đua xe lúc nào không hay. Tính háo thắng nổi lên. Cô đua theo những chiếc xe kia.
Jurina nhấn hết ga, vượt qua từng chiếc từng chiếc một duy chỉ có chiếc xe màu đỏ dẫn đầu kia là cô không thể vượt qua. Sau khi đua hết một vòng, chiếc xe màu đỏ dừng lại. Jurina cũng dừng lại. Sau cô những chiếc xe khác lần lượt quây xe cô vào giữa. Lúc này Jurina nhận ra mình đã gặp rắc rối.
Jurina bình tĩnh bước ra. Trái với suy nghĩ của cô, tên bặm trợn có vẻ là kẻ dẫn đầu những chiếc xe kia tiến lại gần không phải để đánh cô vì đã phá hỏng cuộc đua của họ mà là vì... "Nhóc, xe khá đó. Chưa làm máy mà đã được thế rồi. Có muốn nhập bọn với bọn này không?"
Jurina bất ngờ chưa kịp đáp lời, tên đó đã vỗ bồm bộp vào lưng cô. "Tốt cứ thế nhé. Cứ gọi anh đây là Satoru. Lại chào chị hai một tiếng đi."
Chị hai...Jurina ngơ ngác đứng đực ra đó.
Chủ nhân chiếc xe màu đó lúc này đã ra khỏi xe. Satoru vội vàng chạy tới.
"Ai vậy? Ma mới hả?" Cô gái lạnh lùng nói.
"Dạ vâng...Oy oy. Nhóc... Lại đây...Tên gì vậy?"
Jurina lúc này mới líu ríu lại gần. Cô nhìn kĩ cô gái, thấy có nét gì đó quen quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu."
"Matsui Jurina desu." Jurina tự giới thiệu.
"Eh? Hai người cùng họ. Chị hai...chị có quen tên nhóc này không?"
"Không quen." Cô gái lạnh lùng nói bỏ vào xe phóng đi mất.
"Không sao. Chị hai lúc nào cũng vậy." Satoru lại vỗ lưng Jurina mặc cho cô đang cười méo xệch vì đau.
......
....
...
..
Xin lỗi...xin lỗi...Nhất định phải xin lỗi Mayu. Sau màn xả stress hôm qua Jurina đang vừa lái xe sang nhà Mayu vừa tự kỉ một mình.
Cô vừa bước xuống xe thì gặp ngay Mayu từ trong nhà bước ra. "Ah...Gomen ne..." Cả hay cùng lên tiếng sau đó nhìn nhau bật cười.
"Mayu xin lỗi cậu hôm qua mình nóng quá."
"Không sao. Mình cũng xin lỗi cậu. Mình biết cậu chỉ muốn tốt cho mình thôi. Bỏ qua hết đi. Chúng ta đi học thôi."
"Mayu...Sao cậu không khóa cửa nhà."
"Ah...Con gái chiến hữu của bố mình vừa đến đây ở. Khi nào về mình sẽ giới thiệu hai người sau."
....
...
..
*Vài tháng sau*
"Mayu hôm nay cậu không đi chơi với Sae-san à? Mình...mình nghe nói hai người đang hẹn hò?"
"À...Sae-chan bảo hôm nay chị ấy có buổi tập Aikido." Mayu đỏ mặt nói mà quên mất Jurina cũng ở trong clb Aikido.
Aikido...Hôm nay làm gì có... Jurina nghĩ nhưng không nói gì cả.
*Chuông tin nhắn của Jurina*
From: Rena-sama
Tối nay có cuộc đua tới bãi biển Nagoya.Tới đón tôi tại club. Đi xe của em.
Tsk...vẫn ngắn gọn súc tích. Thường thì Jurina chẳng bao giờ thích đến club đầy khói chất kích thích đó. Jurina mỉm cười đọc tin nhắn trong khi đi theo Mayu vào nhà bỗng *rầm* Mayu vào trong phòng Yuki, cô hét lên. Sau đó cánh cửa sập lại ngay trước mặt Jurina bằng tốc độ ánh sáng.
Cái gì vậy nè??? Jurina nghĩ thầm.
*trong phòng*
"Chị không hét thì thôi, em hét cái gì? Lần sau nhớ gõ cửa hẵng vào" Yukirin đang....thay đồ.
Mayu đang đứng úp mặt vào cánh cửa, quay lưng về phía Yuki. Cô không thấy gì....chỉ nghe tiếng sột xoạt thôi... Bình tĩnh Mayu, bình tĩnh Mayu. "Tại chị không chịu khóa cửa chứ bộ." Cô run run nói.
"Ở Canada chị không khóa cửa phòng ngủ hay phòng tắm vì nếu có chuyện gì xảy ra sẽ khó khăn cho việc cứu hộ. Được rồi. Xong rồi." Yuki vỗ vai Mayu nói khiến cô giật bắn mình.
"Có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu đỏ vậy Mayu?" Jurina nghi ngờ hỏi.
"Không có gì? Chỉ là Mayu lén nhìn chị thay đồ thôi." Yukirin trêu chọc nói.
"Không có. Không có mà." Mayu vừa hét vừa nhảy lên.
"Haha. Thôi chào hai người. Em đi có việc." Jurina tạm biệt.
"Ừm...bye bye...Ngày mai khai trương bar, nhớ đến chơi nhé Jurina."
"Được rồi, em biết rồi..." tiếng Jurina vọng lại ngoài cửa.
....
...
..
"Rena-sama. Không vui gì à? Sao tự nhiên tách đoàn đua ra hóng biển vậy?" Jurina hỏi khi hai người đang ngồi ngoài bãi biển.
"Không có gì. Nee...Cho tôi dựa một chút." Nói rồi không đợi Jurina đồng ý Rena ngã đầu lên vai cô gái kia.
"Em vẫn cảm thấy chị rất quen. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
"Có lẽ...kiếp trước chẳng hạn." Rena vẫn đăm đăm nhìn ra biển. Cô thở dài. "Có muốn nghe kể chuyện không?"
"Chuyện??? Vâng."
"Có một con chó nằm chết bên đường, người người đi qua nhưng không ai đoái hoài đến nó. Thỉnh thoảng có kẻ liếc nhìn nó, rồi bỏ đi. Lại có người cởi áo khoác đắp lên nó. Sau đó cuối cùng cũng có một người mang nó đi chôn....Hết rồi."
"Ehhh? Thật là một câu chuyện kì lạ. Chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ừm...Chẳng có ý nghĩa gì cả..." họ lại chìm vào im lặng.
"Rena-sama. Em thích con gái đấy. Chị ở gần em thế này không sợ à?"
"Sợ."
Jurina thở dài. Chị ấy không nói dài hơn được sao. Jurina định nói gì nữa nhưng cô chợt nghe tiếng cười chói tai của một cô gái.
"Eh? Thật sao? Sae-sama. Chị nói vậy mà cô ấy cũng tin."
Sae....Jurina lập tức quay đầu nhìn về hướng đó. Cô thấy bóng lưng quen thuộc của Sae cùng một cô gái khác....không phải Mayu đang thân mật với nhau. Rena cũng quay đầu nhìn theo cô. "À...lại một cô gái khác."
"Chị biết Sae-san à?" Jurina hỏi.
"À...biết chút chút...Một player thay người yêu như thay áo. Nhưng vẫn không thiếu cô gái lao vào cô ta."
"Trong đó có chị?" Jurina hỏi, cô không biết tại sao lòng mình lại có chút nhói khi hỏi câu đó.
"Không." Rena lạnh nhạt trả lời.
"Vậy chị có từng yêu ai chưa?" Jurina hỏi, lại một câu hỏi tọc mạch vào đời tư người khác một điều mà bình thường cô sẽ chẳng bao giờ làm.
"...." Rena im lặng. Cuối cùng cô nói. "Chưa."
Họ lại im lặng, ngồi ở bãi biển cho đến khi ngủ thiếp đi.
....
...
..
*Ring Ring*
"Chào mừng quý...Eh? Jurina."
"Yuki-san. Em thật không hiểu sao chị lại phải đứng quầy làm bartender làm gì?" Jurina ngồi lên ghế trước quầy bar. "Và bar này kì lạ thật đấy. Nhạc Jazz. Khách thì đi thành cặp hoặc thậm chí đi một mình."
"haha. Nếu em muốn tìm một club đầy khói thuốc và bia rượu vung vãi khắp nơi thì em đến nhầm chỗ rồi."
"Và 'Real' tên quán có nghĩa gì vậy."
"Chị muốn mỗi khách hàng đến đây có thể bộc bạch con người thật của mình."
"Với ai? Với chị ấy à? Vậy em nghĩ chị cũng nhầm bar thành trung tâm thần kinh và chị cũng nhầm nghề rồi. Đổi sang làm bác sĩ thần kinh thay vì bartender đi Yuki-san."
"Không phải với chị mà với cocktail. Mỗi loại cocktail thể hiện một con người. Nói đến nó, em muốn uống gì?"
"Bloody mary đi."
Yuki ngạc nhiên nhìn Jurina "Em biết uống nó sao? Loại đó kén khách lắm."
"Thực sự thì...không... Nhưng em thích màu sắc đó. Nên em hay đến bar gọi nó chỉ để ngắm."
"Oh...vậy thì với tư cách là một bartender chị sẽ không làm một thứ mà khách hàng không muốn đụng vào đâu. Và chị tin là bất cứ bartender nào cũng không thích đồ uống mình làm ra bị lãng phí đâu."
"Sao cũng được. Chỉ cần em trả gấp 3 lần số tiền ly cocktail đó thì họ vẫn làm như thường."
Yuki định nói gì đó nhưng một khách hàng đã đến trước mặt cô. "Kashiwagi-san, làm ơn, một ly martini nữa."
"Có ngay đây. Takahashi-san." Takamina nhìn Yukirin pha chế. Mỉm cười nói "Tôi thích cái cách mà cô búng lát chanh khiến tinh dầu chanh trải đều ly martini."
Takamina cầm lấy ly martini trước khi đi còn ghé tai Jurina nói nhỏ. "Nhóc. Định uống Bloody mary hả? Thôi đi. Cái thứ đó khó uống lắm...Urgh...không hiểu sao Acchan lại uống được." Nói rồi cô cầm ly đi về phía bàn mình, nơi một cô gái tóc ngắn đang đợi cô với ly bloody mary trên bàn.
"Chị nói cocktail đại biểu cho con người là thế nào? Thử lấy hai người kia làm ví dụ đi."
"Martini là một loại cocktail cơ bản mà bất cứ bartender nào cũng phải biết pha. Nhưng mỗi người lại có cách pha chế khác nhau, chỉ cần thay đổi loại rượu, nồng độ, liều lượng, trình bày là ta đã có một ly martini khác...Martini là loại cocktail không có giới hạn. Cũng giống như Takahashi-san... đơn giản nhưng cá tính và luôn cố gắng không ngừng nghỉ... ngoài ra còn có một chút dịu dàng nữa."
"Dịu dàng...Dựa vào đâu để Yuki-san nói vậy? Còn cô gái đi cùng. Cô ấy trông đâu có u ám như ly bloody mary."
"Chanh...Ly martini dù nồng đến đâu chỉ cần vì chanh lan tỏa cũng làm người ta thấy dễ chịu....Còn về Maeda-san... chỉ đơn giản là cô ấy thích tất cả mọi thứ liên quan đến cà chua thôi."
"Nghe có lý đấy. Vậy pha cho em một ly hợp với tính cách đi."
"Em đã đủ tuổi uống rượu đâu. Chị pha cinderella cho em nhé."
"Urgh...thôi đi. Nghe cái tên sến súa quá."
"Jurina...Em đánh giá cocktail qua tên gọi ư? Vậy thì đặc điểm đầu tiên của em là hời hợt. Em cũng nói dù không uống được nhưng vẫn mua để ngắm. Vậy điểm thứ hai là ích kỷ."
Jurina định nói gì đó nhưng Yuki đã nói trước. "Nhưng đừng lo em vẫn chưa chọn được loại cocktail mình thích. Nên hai đặc điểm trên chỉ là do sự mông lung của em tạo thành mà thôi."
"Hừm...Nếu ai cũng như chị thì em đâu có được uống cocktail để mà biết thích loại nào. Yuki-san vậy chị thích loại cocktail nào?"
"B52. Đừng hỏi chị nó là gì? Khi nào đến lúc em sẽ biết? Cocktail cũng là duyên phận, Jurina. Có khi nó ở ngay bên cạnh em. Đừng nhìn xa xăm quá."
*Chuông tin nhắn của Jurina*
From: Rena-sama.
Đến nhà tôi. Có việc.
Tsk... "Yuki-san. Em phải đi đây. Hẹn gặp lại."
"Bye bye"
....
...
..
"Có chuyện gì vậy Rena-sama?"
"Không có ai ở đây. Cứ gọi Rena được rồi? Em có muốn làm việc cho tôi không?"
"Hai~ Rena-chan~. Làm việc gì cơ? Em vốn là người của chị rồi? Eh? Rena sao chị lại đỏ mặt?"
"Không có gì. Điều hành vài club giúp tôi."
"Nhưng...nhưng...em không thích...ở đó toàn bọn nghiện ngập."
"...Không cần lo. Có tôi ở đây không ai dám đụng đến em. Còn chuyện ma túy...em cũng không cần lo. Satoru sẽ lo việc đó."
"Vậy...cũng được...À...Rena-chan. Chị thích loại cocktail nào?"
"B52. Sao vậy?" Rena ngạc nhiên trả lời.
"Tsk...Lại là B52. Đó là loại cocktail thế nào? À chị biết pha chế đúng không? Làm cho em thử đi."
"....Tôi không biết pha thứ đó. B52 là loại cocktail gồm 3 tầng tách biệt, thành phần chính là rượu coffee, uống B52 phải dùng ly đặc biệt người ta gọi là ly B52. Ngoài ra còn một tầng phụ là cồn trên bề mặt, trước khi uống phải đốt cháy lớp cồn đó. Tôi không biết pha kỹ thuật 3 tầng..." Rena xấu hổ giải thích.
"Ừm...Vậy chị biết pha loại cocktail nào? Pha cho e một ly đi."
"Được rồi...."
...
..
Cũng màu đỏ, nhưng không giống bloody mary. Ly cocktail này màu đỏ đậm dưới đáy ly sau đó nhạt dần lan tỏa lên trên. Mùi vị cũng rất nhẹ nhàng. Jurina nghĩ thầm. "Đây là?" Cô cầm ly ngước nhìn Rena hỏi.
"Sunrise." Rena nói ngắn gọn. "Tối nay ở lại đây đi!" Vẫn không báo trước, vẫn bằng giọng ra lệnh Rena đưa ra một yêu cầu kì lạ cho Jurina.
"H-" *Chuông điện thoại Jurina*
Um? Yuki-san? "Moshi moshi...Có chuyện-"
"Jurina, Mayu có ở chỗ em không? Giờ này em ấy vẫn chưa về? Điện thoại em ấy cũng không liên lạc được."
"Không có...Để em đi tìm phụ chị." Nói rồi Jurina vội chạy ra khỏi nhà, lấy xe phóng đi. Rena vẫn đứng lặng đó. Nhưng có ai biết nắm tay cô đã siết chặt đến nỗi những móng tay đâm vào lòng bàn tay đến tóe máu.
....
...
..
"Jurina. Chị không biết phải gọi cho ai cả. Hình như Mayu chỉ thân với mình em thôi. Jurina, em biết Mayu còn chơi thân với ai không?"
"Không...Mà...có lẽ nào?" Jurina rút điện thoại ra gọi... "Cũng không liên lạc được." Cô tức đến nỗi ném chiếc điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan. "Chết tiệt...Sae...chắc chắn là cô ta."
"Jurina, ai vậy? Em biết Mayu ở đâu à?" Yuki nắm lấy vai Jurina lay mạnh.
"Em không chắc nhưng có lẽ là vậy..."
"Được rồi, có lo cũng không được gì...Tối rồi...em cứ ở lại đây đi. Nghỉ ngơi đi...Em chạy đi chạy lại cả buổi tối rồi..." Yuki lo lắng nói.
"Chị cũng vậy...Được rồi. Cứ mặc em...Em muốn chờ Mayu về."
"Được rồi.." Yuki nói rồi lên phòng mình, nhưng cô cũng không ngủ được. Ở dưới lầu, Jurina ngồi trên sô pha thở dài. Mayu cậu đang ở đâu?
....
...
..
"Jurina, Jurina...Dậy đi. Sao cậu lại ngủ ở phòng khách nhà mình?" Jurina từ từ mở mắt thấy Mayu đang lay vai mình. Ngay lập tức cô ôm chặt lấy Mayu. Nhưng sau đó cơn giận trong cô bùng lên... Cô đẩy Mayu ra, hét lên. "Tối qua cậu đã đi đâu?"
"Sao cậu lại hét vào mặt mình? Và mình đi đâu thì có liên quan gì đến cậu?" Mayu bất ngờ nhưng cô cứng đầu nói.
"Cậu đi với Sae phải không?" Cơn giận của Jurina bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Làm sao cậu biết... Nhưng thế thì sao... Mình đi đâu làm gì với người yêu mình thì liên quan gì đến cậu? Mình không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu?"
"Cậu..." Jurina không nói lên lời cô vung tay lên đánh Mayu, trong khi Mayu vì bất ngờ chỉ biết nhắm tịt mắt lại chịu trận.
*Chát*
Cả Mayu và Jurina đều ngơ ngác vì người giáng cú tát đó xuống mặt Mayu lại là Yuki. Tay Jurina vẫn còn ở trên không chưa hạ xuống.
"Em nói vậy mà nghe được à? Em có biết tôi và Jurina lo lắng cho em đến thế nào không? Có biết bọn tôi chạy đôn chạy đáo tìm em như thế nào không? Em có biết Jurina thức suốt đêm chờ em không? Tôi không quan tâm em đi với ai hay làm gì nhưng chí ít em cũng phải gọi được một cuộc điện thoại về nhà chứ. Và giờ thái độ của em là như vậy đó hả??!!"
Mayu không nói gì chỉ ôm mặt bỏ lên phòng.
"Yuki-san...Tại sao chị làm vậy? Em biết chị không phải là người nóng nảy như thế." Jurina e dè hỏi.
"Nếu chị không làm thế. Quan hệ giữa hai đứa chỉ thêm căng thẳng thôi. Cứ để chị làm người xấu một lần. Em lên an ủi em ấy đi." Yuki mỉm cười trả lời.
...
..
*Trong phòng Mayu.*
"Mayu...Mình xin lỗi..." Jurina nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mayu.
"Mình cũng xin lỗi..."
*Im lặng*
"Ano...Mayu...Tối qua cậu thật sự...ở bên Sae...Hai người" Jurina hít sâu một hơi trước khi tiếp tục. "có...làm...chuyện đó không?" Làm ơn nói không. Làm ơn nói không đi Mayu. Jurina siết chặt nắm tay thầm cầu khấn.
Mayu chỉ đỏ mặt...Chỉ điều đó cũng đã cho Jurina đáp án. Đáp án làm tan nát trái tim cô.
Mayu ngẩng đầu nhìn Jurina. "Sao cậu lại khóc Jurina?" Cô đưa tay định lau những giọt nước mắt của Jurina nhưng Jurina đã chụp lấy tay cô.
"Mình yêu cậu... Mayu... Tại sao? Tại sao vậy? Mình có gì không tốt so với Sae?" Những chữ cuối Jurina gần như hét lên."
"Jurina...Cậu...nhưng.... mình-" Trước khi Mayu kịp nói thêm gì Jurina đã đè cô xuống giường nhấn môi mình vào môi cô. Mặc cho Mayu dãy dụa khóc lóc. Jurina vẫn thô bạo hôn cô. Bỗng Mayu cắn mạnh vào môi Jurina khiến cô giật mình buông Mayu ra.
"Cậu...cậu...cút ngay cho tôi... Tôi không bao giờ ...hic...muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."
Jurina lạnh lùng đứng lên ra khỏi phòng sập cửa lại. Được thôi, Mayu. Cậu sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa...Cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ thấy tôi nữa.
Yuki đang ở dưới phòng khách thấy Jurina lạnh lùng sập cửa rồi ra khỏi nhà mà chẳng chào hỏi gì cô. Yuki lo lắng bước lên phòng Mayu.
"Mayu...Chị vào nhé...Sao em lại khóc, Mayu? Ngoan nào đừng khóc. Kể cho chị nghe nào?" Yuki nhìn Mayu đang ngồi khóc trên giường, cô khẽ bước lại ôm lấy Mayu, vỗ về Mayu như một người mẹ dỗ dành con gái mình.
"Jurina...hic...Cậu ấy...Cậu ấy nói yêu em...Tại sao họ luôn như thế??? Họ nói yêu em nhưng lại ép em làm điều mình không thích? Sae cũng vậy....Bây giờ Jurina cũng vậy...Yukirin, đây là cách họ yêu em sao? Sao không ai dịu dàng với em như chị?"
"Vậy ra đây là lý do em nổi nóng khi về nhà. Sao em không từ chối Sae?" Yuki nhẹ nhàng hỏi.
"Em không biết. Vì-vì em yêu chị ấy." Mayu đỏ mặt nói.
Yuki thở dài. "Mayu, vậy vì sao em yêu Sae? Em cảm thấy ra sao khi bên cạnh Sae? Cảm giác thế nào khi hai người hôn nhau?"
Mayu lại đỏ mặt. "Vì-vì chị ấy nhìn rất cool...Em cảm thấy tự hào khi ở bên chị ấy. Còn nụ hôn...em không biết...nụ hôn của chị ấy lúc nào cũng đầy cuồng nhiệt khiến em choáng váng."
Yuki nhìn chằm chằm Mayu, lại thở dài. "Mayu em có muốn nếm thử tình yêu?"
"Nếm thử? Em không hiểu Yuki?" Mayu ngơ ngác nhìn cô trong khi Yuki đã nhẹ nhàng cầm tay cô...
"Tin chị..." sau lời đó Yuki áp môi mình vào môi Mayu, cũng một cách nhẹ nhàng. Khác với khi Jurina hôn cô, Mayu không phản kháng gì cả.
Đôi môi Yuki chỉ quanh quẩn bên ngoài, nhẹ miết vào môi Mayu, đôi mắt vốn mở to vì ngạc nhiên của Mayu đã nhắm lại từ lúc nào. Sau một lúc họ rời nhau ra. Mayu đưa tay lên môi cúi đầu xuống như thể đang suy nghĩ điều gì. Yuki chỉ ngồi im đó...Một khoảng lặng khó xử giữa hai người.
"Nó có vị như thế nào?" cuối cùng Yuki lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
"Vị cà phê sữa." Vẫn tư thế đó Mayu trả lời mà không nhìn Yuki.
"Đó là vị của tình yêu đơn phương." Pha chút cay đắng trong giọng nói, Yuki trả lời. Sau đó cô đứng dậy ra ngoài. "Giáng sinh này chị sẽ tới New York để mở một chuỗi quán bar khác. Bố em cũng sắp về rồi. Có lẽ chị sẽ không quay lại Nhật bản nữa." Yuki nói trước khi đóng cửa lại.
....
...
..
"Có tìm được Jurina chưa?" Rena hỏi tên đàn em.
"Chưa. Thưa Rena-sama." Hắn khúm núm trả lời.
"Được rồi, ra ngoài d-" Trước khi Rena kịp nói hết chuông điện thoại của cô reo.
"Moshi, Matsui Rena desu."
"Rena-sama, Jurina-san, Jurina-san đang ở đây. Ở club của chị. Cậu ấy đòi 'thuốc'."
"Đừng cho. Tôi tới ngay."
...
..
*Ở club*
"Satoru... Anh có coi tôi là quản lý club không? Tôi cần hàng." Jurina tóm cổ áo Satoru gào lên, đồ đạc xung quanh đã bị cô đập vỡ gần hết.
"Xin lỗi...Nhưng đây là lệnh của Rena-sama." Satoru vẫn lạnh lùng trả lời.
"Em quậy đủ chưa?" Rena xuất hiện tóm lấy tay Jurina trên cổ áo Satoru. Ngoài dự kiến của cô, Jurina quay ngoắt lại ôm lấy cô như một đứa trẻ đòi quà. "Ah...Rena-chan~ tới rồi. Nói bọn họ cho em thuốc đi."
Đám đàn em kinh ngạc nhìn xếp của mình để cho Jurina ôm mà không làm gì cả. Điều khiến bọn chúng ngạc nhiên hơn cả là cách Jurina gọi Rena. Satoru liếc nhìn đám đàn em rồi hất đầu bảo chúng ra ngoài. Anh ta cũng theo ra sau cùng rồi khép cửa lại.
"Đi hết rồi. Không còn ai cho em diễn trò đâu." Rena lạnh lùng trả lời, Jurina thả Rena ra, tức tối ngồi xuống ghế sa lông.
"Sao cũng được. Nếu chị không cho em tự biết đi chỗ khác tìm."
"Không phải khách quen tôi xem em làm sao mua được." Rena đứng đó cười chế giễu.
"Chỉ cần lấy danh nghĩa quản lý club cho tập đoàn Matsui, em không tin không mua được." Jurina cũng nhếch mép cười đáp trả.
"Được. Em giỏi lắm. Muốn thuốc chứ gì. Tới nhà tôi." Rena tức run lên. Cô bỏ lại câu đó rồi ra ngoài. Jurina lẽo đẽo theo sau.
...
..
*Nhà Rena*
Rena bỏ một ít chất bột màu trắng lên một chiếc muỗng nhỏ rồi hơ nó trên đèn cồn cho đến khi chúng chảy ra biến thành một thứ chất lỏng đặc sệt. Rena dùng ống tiêm hút chúng vào sau đó gọi Jurina. "Đưa tay đây."
"Không cần! Để em tự làm!" Nói rồi Jurina giật ống tiêm từ tay Rena đâm nó vào đùi, bơm thứ chất lỏng đó vào người mình. Sau đó họ chỉ im lặng ngồi trên giường.
"Rena. Chị có dùng thuốc không?" Jurina hỏi.
"Không, kẻ buôn thuốc thông minh không bao giờ dùng thuốc." Rena chế giễu trả lời.
"À..vậy ra em là kẻ ngu ngốc. Cũng đúng." Jurina bắt đầu cười khúc khích, thuốc đã ngấm.
"Em có biết tại sao tôi lại mang em đến nhà tôi không?"
"Không." Jurina vẫn cười khúc khích nhưng nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.
"Em có biết người ta thường làm gì sau khi say thuốc không?" Lại một câu hỏi khác từ Rena hướng đến Jurina đang mất dần tỉnh táo.
"Không...Chị đẹp quá Rena-chan." Jurina vẫn cười khúc khích giữa những giọt nước mắt. Cô đưa tay lướt nhẹ qua gò má Rena, xuống đến cổ...
"Làm tình..." Sau khi tự trả lời câu hỏi của mình Rena vòng tay quanh cổ Jurina, cong mình chịu đựng sự tấn công của người kia.
...
..
Trước khi chìm vào giấc ngủ Jurina thì thầm. "Mình yêu cậu... Mayu." Rena vẫn nằm đó đôi mắt ráo hoảnh cảm nhận nỗi đau từ thân dưới.... Mình tự hỏi nơi nào đau hơn...
....
...
..
Jurina mở mắt...cảm thấy cánh tay nằng nặng, khẽ hướng mắt xuống, cô bắt gặp Rena đang nằm ngủ trong vòng tay mình. Chị ấy đẹp quá. Đó là điều đầu tiên Jurina nghĩ nhưng sau đó cô chợt nhận thấy có điều gì đó không đúng.
"Em dậy rồi à?" Rena mở mắt hỏi như thể cô chưa từng ngủ.
Jurina ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ sau đó lắp bắp hỏi. "Em...Chúng ta...chuyện gì?"
"Nếu tôi nói sau khi em say thuốc đã cưỡng hiếp tôi thì sao, Jurina?" Rena vẫn lạnh nhạt trả lời nhưng tay đã siết chặt tấm chăn. Tiếc thay Jurina không hề nhận ra cử động nhỏ nhoi đó của cô.
"Em?? Không thể nào??" Jurina vẫn đang choáng váng.
"Có thể đấy! Giờ thì em đi được rồi."
"Em..."
"Tôi nói em RA NGOÀI." Rena nhấn mạnh 2 chữ cuối bằng tông giọng lạnh lùng nhất có thể.
Jurina chỉ đành thu gom quần áo mặc lại chỉnh tề sau đó ra ngoài. "Em xin lỗi, Rena. Chị nói đúng. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới dùng thuốc." Jurina đóng cửa để lại Rena trong phòng. Về phần Rena từ lúc tỉnh dậy cô chưa nhìn Jurina lấy một giây nhưng khi Jurina đã ra ngoài cô lại nhìn đăm đăm về phía cánh cửa.
....
...
..
*Bờ biển Nagoya*
Jurina đang ngồi tại bãi biển nơi mà hai người đã từng ngồi đó ngắm mặt trời mọc. Mặt trời ở Nagoya rất đẹp. Đẹp hơn hẳn mặt trời ở Tokyo. Nhưng lúc này đây, Jurina đang ngắm mặt trời lặn. Cô đã ngồi đây từ sáng đến giờ, cô nhớ tới ánh mắt lạnh thấu xương của Rena, cô nhớ sự vui tươi của Mayu. Cô mông lung, đúng như Yuki nói, cô hiện giờ không biết được trong lòng mình là ai. Cocktail cũng là duyên phận. Cô nhớ đến lời Yuki nói, nhớ Sunrise Rena pha cho cô uống. Jurina đứng dậy, quay về Tokyo, đến quán của Yuki.
...
..
*Ring Ring*
"Chào mừng... A..Jurina."
"Yuki-san...Cậu ấy...thế nào rồi?" Jurina ngượng ngùng hỏi.
"Chị không rõ?" Yuki không nói dối, kể từ hôm qua...cô hầu như không gặp mặt Mayu. Cả hai đều đang lẩn tránh nhau.
"Yuki-san...chị có thể pha cho em sunrise không?"
"Em đã chọn được cocktail rồi sao?" Yuki mỉm cười hỏi.
"..."
"Của em đây..." Jurina nhấp thử cô khẽ nhíu mày. "Sao vậy? Không ngon à?" Yuki hỏi, vẫn mỉm cười.
"Không phải...Ngon...nhưng mà...không giống...không có cảm giác yên bình đó." Âm lượng câu nói của Jurina càng về sau càng nhỏ. Yuki vẫn đứng nhìn cô mỉm cười.
"Yuki-san...Em biết một cô gái cũng thích B52 giống chị. Chị nói cocktail đại diện cho con người. Nhưng ngoài trừ xinh đẹp và tài giỏi ra thì tính cách hai người chẳng giống nhau gì cả, hay muốn nói là hoàn toàn trái ngược."
"Ừm...Cô gái em nói có phải rất lạnh lùng đôi khi cay nghiệt với người khác??? Jurina chắc em cũng biết rồi, B52 trước khi uống phải đốt. Em cứ coi tôi như một ly B52 đã đốt cháy lớp cồn, sẵn sàng để uống. Còn cô gái em biết thì như một ly B52 chưa đốt đi."
"Em vẫn không hiểu..."
"Từ từ rồi em sẽ hiểu...nhóc....24 này chị sang Mỹ rồi, có lẽ không quay lại đâu...Em có đi tiễn chị không?" Yuki xoa đầu Jurina.
"Eh??? Đột ngột vậy? Một tuần nữa là 24 rồi. Tất nhiên là em sẽ đi tiễn chị rồi."
....
...
..
*24/12 – Sân bay*
"Yuki-san đến giờ rồi, đừng chờ nữa chắc cậu ấy không đến đâu." Jurina lo lắng nói.
"Ừm...Tạm biệt em." Yuki quay người đi về phía cửa an ninh. Trong khi đó Jurina vội vã đến nhà của một ai đó.
*Cùng lúc đó – Ở trường*
"Chúng ta chia tay đi. Mayu." Sae nói.
"Nhưng...nhưng tại sao Sae?" Mayu nức nở.
"Vì tôi không thích em nữa... Và ngay từ đầu em cũng không thích tôi. Tôi cảm thấy trong lòng em đã có ai rồi. Nhất là một tuần nay, em hành động rất kì lạ. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, Mayu-" không đợi Sae nói hết câu Mayu đã bỏ chạy.
...
..
*Nhà Rena*
"tới rồi à. Vào đi." Rena chào Jurina, vẫn lạnh nhạt. Nhà Rena hôm nay rất kì lạ, nó được trang trí đầy bóng đèn và đồ trang trí giáng sinh.
Sau chuyện tuần trước, Jurina vẫn rất ngại ngùng khi gặp Rena, cô lắp bắp. "chị -chị có chuyện –chuyện gì muốn nói với-với em vậy?"
"Ngồi xuống đi...Tôi có chuyện muốn nói với em...Tôi-tôi y-" tới phiên Rena lắp bắp. Nhưng trước khi Rena có thể nói tiếp chuông điện thoại Jurina reo.
"Moshi, moshi. Mình nghe đây Mayu." Nghe vậy nắm tay Rena một lần nữa siết chặt.
"Jurina...híc..Sae..híc..." Mayu nức nở qua điện thoại.
"Cậu đang ở đâu?" Jurina ngắt lời cô.
"Ở trường...nhưng Jurina...mình-" Jurina tắt máy trước khi Mayu kịp nói hết. Cô lao ra khỏi nhà. Một lần nữa bỏ mặc Rena phía sau lưng mình.
...
..
"Mayu, cậu không sao chứ? Sae làm gì cậu?" Jurina phóng xe đến trường thấy Mayu đang đứng trước cổng trường.
Mayu ôm chầm lấy Jurina. "Sae chia tay với mình rồi...Yukirin cũng bỏ mình đi rồi...Mình chỉ còn mình cậu thôi."
"Sae...chị ta-" Lúc này Sae đang đứng dưới sân trường giữa trời tuyết. Thấy vậy Jurina lao vào đánh cô.
*Bốp*
Cú đấm của Jurina khiến cô ngã ngồi xuống sân trường. Jurina hét lên. "Sao chị dám làm vậy? Sao chị dám đùa giỡn với tình cảm của Mayu."
Sae quệt máu nơi khóe môi cười khẩy. "Đùa giỡn. Là ai đùa giỡn ai? Em có tư cách gì nói tôi, Jurina. Em ở đây hành động như một anh hùng với Mayu trong khi ngày ngày quanh quẩn bên chân Rena như một con cún. Sao em không hỏi Mayu bé bỏng của em xem cô ấy yêu ai đi!! Yêu tôi hay chỉ yêu vẻ ngoài của tôi."
Jurina khựng lại. Rena... cảm giác tội lỗi dâng lên trong cô khi lại một lần nữa bỏ mặc Rena. Đột nhiên Mayu lao ra ôm lấy Jurina từ phía sau. "Dừng lại Jurina. Là lỗi của mình. Là lỗi của mình. Mình yêu Yukirin...mình đã yêu Yukirin lúc nào không hay. Chỉ đến khi chị ấy hôn mình, mình mới nhận ra."
"Jurina, em cũng giống Mayu thôi! Thật tội nghiệp!! Em tưởng mình yêu Mayu ư?? Chúng ta chỉ là những kẻ tội nghiệp trong tình yêu... Hahaha." Sae nói trong khi đứng dậy quay lưng bỏ đi. Từ xa vẫn vang lại tràng cười của cô. "Genking...Genking thì sao? Các người chỉ yêu vẻ ngoài của tôi....Hahaha.."
"Xin lỗi cậu...Mayu...Mình có việc phải đi đây." Jurina nói rồi bỏ chạy mặc cho tiếng Mayu gọi hỏi cô đi đâu.
....
...
..
Rena...Rena...Em xin lỗi chị... Em quá ngu ngốc...sao em lại không nhận ra sớm hơn. Jurina lao nhanh vào phòng Rena nhưng cô chợt khựng lại khi trong phòng tối đen, bỗng cảm giác nhói từ dưới chân truyền đến. Jurina mò mẫm bật đèn lên.... Trước mặt cô là một bãi chiến trường: bóng đèn, gương và các thứ vật dụng khác hay nói đúng hơn là mảnh vỡ của những thứ đó vung vãi khắp nơi; thứ đâm vào chân cô lúc nãy là một mảnh gương. Rena đang ngồi trên giường, hai tay rướm máu...
Nhìn thấy cảnh đó. Jurina quên mất nỗi đau dưới chân, cô xông vào mặc cho những mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn chân.
"Rena..Rena...Chị không sao chứ? Đừng làm em sợ. Em xin lỗi...Em xin lỗi Rena." Jurina ôm chầm lấy Rena.
Rena vẫn ngồi im lặng không nói gì mặc cho Jurina ôm mình.
"Rena. Em yêu chị." Jurina nói trong khi băng bó vết thương ở tay cho Rena. Những lời này của Jurina khiến Rena ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn cô.
"Em yêu chị. Và em biết..em biết chị cũng yêu em. Xin lỗi Rena... xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ." Jurina rơi nước mắt nói.
"Vẫn chưa quá trễ đâu." Rena đưa tay áp lên má Jurina, mỉnh cười nói. Lần đầu tiên Jurina thấy Rena cười, nụ cười dịu dàng không phải nụ cười đầy mỉa mai mọi khi. Điều đó khiến cô nhận ra mình yêu Rena đến nhường nào. Từ từ áp môi mình vào môi Rena, họ hôn nhau....
...
..
*hah* Jurina đỏ mặt khi nghe âm thanh đó từ miệng Rena, cô ngừng hôn nhìn Rena. "Rena, chị đỏ mặt? Em chưa bao giờ thấy đấy!!" Cô định cuối xuống tiếp tục nụ hôn nhưng...
*Ring Ring*
Chuông cửa nhà Rena reo. Jurina bật dậy, lúng túng, cẩn thận đi qua bãi chiến trường ra mở cửa.
"Cảnh sát đây. Chúng tôi tìm cô Matsui Rena."
"Tôi đây. Có chuyện gì?" Trước khi Jurina kịp trả lời Rena đã xuất hiện từ phía sau cô. Quay trở lại làm Rena lãnh đạm thường ngày.
"Chúng tôi có lệnh của tòa án mời cô về sở hợp tác điều tra. Mong cô hợp tác." Viên cảnh sát nói.
"Được rồi. Tôi theo các anh." Cô quay lại nhìn Jurina. "đừng lo chị không sao đâu."
....
...
..
*Sở Cảnh sát*
"Chào Takahashi-san. Cô ấy đang ở bên trong" Viên cảnh sát đứng ở cửa chào xếp của họ.
"Chào cô. Tôi là trung sĩ Takahashi Minami. Chúng tôi muốn lấy lời khai. Mong cô hợp tác." Takamina chào Rena.
"Tôi có quyền không trả lời bất cứ câu hỏi gì cho đến khi luật sư của tôi đến." Rena lạnh nhạt trả lời.
....
...
..
Takamina ra ngoài mua cafe. Cô thấy Jurina đang ngồi ở phòng chờ. "À nhóc là bạn Kashiwagi-san phải không? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở bar. Nhóc đang làm gì ở đây vậy? Đánh lộn bị bắt đến đây à?"
"Không có em chờ người." Jurina không có tâm tình đâu phản ứng trước câu nói đùa của Takamina.
"Vừa được mời đến đây chỉ có một người. Em là bạn của cô gái trong kia? Matsui Rena phải không?"
"Vâng!! Chị ấy thế nào rồi??" Jurina nhảy bật lên khi nghe đến tên Rena.
"Cô ấy không chịu khai gì cả!! Lẽ ra tôi không được nói nhưng...sớm thôi..tòa án sẽ cấp lệnh xét nhà cô ấy."
Xét nhà... Jurina ngẩn ngơ nhưng giọng nói của Takamina kéo cô về thực tại. "Tôi nói vậy để khuyên em đừng làm điều gì ngu ngốc cả...Hiện nay nhà và tất cả mọi người liên quan đến cô ấy đều bị giám sát chặt chẽ. Kể cả em. Nếu em làm gì dại dột không chỉ Matsui-san sẽ nặng tội hơn mà cả em cũng bị liên đới trách nhiệm nữa. Tất cả tay chân của cô ấy ở bar đều đã bị bắt rồi, chỉ còn em thôi. Là nhờ em vẫn còn trong tuổi vị thành niên."
...
..
*2 ngày sau*
"Rena..." Ngay khi Rena vừa được thả Jurina đã lao vào ôm chầm lấy cô.
"Được rồi! Đừng khóc! Chị không sao! Em về trước đi." Rena đẩy Jurina ra.
"Nhưng ...Rena, em.." Rena ngắt lời cô. "Ngoan về trước đi! Chị có việc còn phải làm!" Nghe vậy Jurina không biết phải làm sao ngoài lầm lũi quay về.
"Takahashi-san. Tôi muốn bảo lãnh cho Satoru." Rena nói với Takamina.
"Lối này. Nhưng cô chắc chứ? Tuy nhà cô không tìm được gì nhưng cảnh sát vẫn đang theo dõi cô. Về phần Isawa-san, anh ta bị bắt tại trận nên chắc chắn không thoát được tội đâu."
Tôi biết...Tôi biết chứ...
...
..
"Xin lỗi Rena-sama, vì đã làm liên lụy đến cô. Lẽ ra ngay từ đầu tôi nên nghe lời cô không đụng đến thứ đó." Satoru nói sau khi đã yên vị trên xe Rena.
"Không cần khách khí như vậy nữa Satoru. Tôi cũng có lỗi vì đã không kiên quyết can ngăn anh từ đầu. Anh hãy trốn đi. Tôi đã sắp xếp máy bay rồi. Sang Úc sống đi và đừng quay lại Nhật Bản nữa."
"Không được. Nếu bây giờ tôi trốn chắc chắn cô sẽ bị liên đới trách nhiệm....Ra biển đi...Rena...Lâu lắm rồi không ra biển chơi."
Không nói gì nữa Rena phóng xe đến bãi biển.
...
..
"Rena..Em có còn nhớ không? Lúc nhỏ khi chúng ta sống ở Nagoya...chiều nào cũng ra biển chơi...lúc đấy thật yên bình biết bao. Nhưng rồi Tokyo đã thay đổi bản chất con người em...thay đổi tôi." Satoru khẽ cầm tay Rena... "Anh yêu em, Rena. Anh yêu em từ lâu rồi." Rena vẫn im lặng...
"Tôi xin lỗi Satoru...tôi-" cuối cùng cô nói
"Tôi biết em yêu Jurina... Tôi biết, Rena...Chúng ta đã ở bên nhau hơn 20 năm...tôi hiểu em còn hơn em hiểu chính bản thân mình nữa, Rena." Im lặng một lúc Satoru nói tiếp.
"Mặt trời cũng lặn rồi...Về thôi Rena. Hôm nay thế là đủ rồi...Được đến đây với em một lần nữa là tôi đã thỏa mong ước rồi."
Satoru...Tôi xin lỗi...
....
...
..
*3 ngày sau*
"Bị cáo Isawa Satoru. Tội danh buôn bán và tàng trữ ma túy số lượng lớn. Tòa tuyên án TỬ HÌNH"
...
..
*Bên ngoài tòa án.*
Rena đang đứng úp mặt vào ngực Jurina. Cô khóc. Cũng là lần đầu tiên Jurina thấy Rena khóc. Không ồn ào như người khác. Chỉ có lớp áo trước ngực Jurina bị ướt, bàn tay Rena siết chặt áo Jurina, cơ thể run rẩy của Rena nói cho cô biết Rena đang khóc.
"Rena. Có em ở đây với chị. Em yêu chị. Từ giờ xin hãy dựa vào em." Jurina nói trong khi khẽ vòng tay ôm lấy Rena.
..........
.........
.......
......
.....
....
...
..
*Giáng sinh 2 năm sau*
"Rena, em muốn Sunrise. Sunrise của em đâu?" Jurina chu mỏ nói trong khi Rena đang vật lộn với mớ giấy tờ trên bàn.
"Jurina em không thấy chị đang bận à?" Em muốn uống thì đến bar đi.
Không nói gì nữa. Jurina chui vào lòng Rena ngồi trên đùi cô. Choàng hai tay qua cổ Rena, cô ghé sát môi mình vào tai Rena thì thầm."Nhưng em muốn chị pha cơ. Nếu không em xem làm sao chị làm việc được?" Nói rồi cô khẽ miết nhẹ tai Rena.
"Được rồi –được rồi...xuống đi đã..." Rena đỏ mặt nói. Jurina ngay lập tức nhảy xuống.
...
..
"Rena, cocktail chị pha càng ngày càng ngon đấy. Để cảm ơn chị em cũng sẽ làm một ly cocktail cho chị." Jurina tinh nghịch nói.
"Eh? Em biết pha cocktail từ bao giờ? Đừng đem chị ra làm chuột bạch chứ!!"
"Không có...Của chị đây...B52. Em đã học làm nó vì chị đấy." Jurina đặt ly trên bàn rồi bật lửa đốt rất có phong cách chuyên nghiệp.
...
..
"Đây...đây là..." Khi ly rượu đã cạn Rena thấy một chiếc nhẫn dưới đáy ly.
"Rena..em có biết một người cũng rất thích B52. Nhưng chị và chị ấy lúc đó chẳng giống nhau chút nào...Giờ thì em đã hiểu. Rena. Chỉ có tình yêu mới có thể đốt cháy lớp ngoài cùng cay đắng đó...." Jurina lấy chiếc nhẫn ra dùng khăn tay lau sạch...cô quỳ xuống trước mặt Rena.
"Chị – Matsui Rena sẽ lấy em – Matsui Jurina chứ?"
Rena đỏ mặt gật đầu, cô khẽ đưa bàn tay đeo nhẫn ra cho Jurina.
"Em có thể hôn cô dâu của mình chứ?" Jurina mỉm cười hỏi sau khi đeo nhẫn vào tay Rena.
Rena vẫn chỉ đỏ mặt gật đầu. Jurina khẽ hôn lên môi Rena ... Nụ hôn của họ dần trở nên cuồng nhiệt hơn...Rena thì thầm giữa những nụ hôn. "Vào phòng đi."
"Em tưởng chị có việc phải làm mà?" Jurina trêu chọc nói.
"Ừ...Buông ra." Rena bĩu môi nói.
"Khoan đã...quà giáng sinh của em đâu???" Cô ngừng một chút nhận ra Rena đỏ mặt. "Em biết chị sẽ tặng gì cho em mà..." Nói rồi Jurina bế Rena theo phong cách cô dâu vào phòng ngủ....
.........
.......
......
....
...
..
*Giáng sinh ở một nơi nào đó*
"Xin chào chúng tôi là người của công ty tìm kiếm tài năng trẻ. Cô bé có gương mặt rất xinh đẹp. Có muốn nổi tiếng không?" Một người đàn ông hỏi một cô gái trẻ đang đứng ngơ ngác trên đường.
"Ơ...không, tôi-"
Trước khi cô gái kịp nói hết, người đàn ông đã ngắt lời cô. "Không cần xấu hổ. Cứ theo t-"
"Nếu muốn đưa nó đi thì đưa cả mẹ nó đi cùng nhé." Một giọng nói phát ra từ sau lưng ông ta. Một cô gái xuất hiện với giọng nói lạnh lùng và ánh mắt chết người. Người đàn ông vội vã bỏ chạy.
"Yukirin..." Mayu nhảy lên người Yuki ôm chầm lấy cô.
"Vậy nàng Cinderella làm gì giữa trời mùa đông New York vậy?" Yuki nhíu mày hỏi.
"Em đi tìm hoàng tử... à không đi tìm Mama-rin của em." Mayu mỉm cười nói.
"Từ khi nào mà chị thành mama-rin của em và em tìm chị ở trung tâm mua sắm à? Chị nhớ em có địa chỉ nhà chị mà." Yuki trêu chọc hỏi.
"Lúc nãy chị chả nhận là mama của em còn gì. Còn chuyện địa chỉ...Em bị lạc...Hì hì hì." Mayu nói làm Yuki không còn biết nói gì nữa.
...
..
*Nhà Yuki*
"Yuki...Nằm xích vào đây. Sao chị nằm xa vậy?" Mayu bĩu môi nói.
Yuki đỏ mặt xích lại gần Mayu. Trước khi cô kịp có phản ứng, Mayu đã nhanh chóng lăn mình cuộn người vào lòng cô. Người Yuki trong chốc lát cứng đơ như đông đá. Cô cứ nằm yên đó mặc cho Mayu ôm mình.
"Yuki..." Mayu thở dài "Để em kể truyện cho chị nghe nhé. Có 2 hai người yêu nhau, họ đi du lịch phải ở chung một phòng, cô gái đặt một cái gối ở giữa hai người, nói anh chàng kia không được vượt qua. Nếu vượt qua là cầm thú...Sáng dậy thật sự anh chàng kia không hề lấn qua giới tuyến...Chị có biết sau đó thế nào không???" Mayu ngừng một chút nhưng không để Yuki kịp trả lời cô nói tiếp. "Kết quả...Cô gái kia cho anh ta một bạt tai nói anh ta 'Còn không bằng cả cầm thú.'..."
Yuki ngay lập tức bật cười với biểu hiện hết sức độc quyền của cô nhưng sau đó. "...Chờ chút...Có phải em đang gợi ý gì cho chị không?" Nói rồi cô xoay người áp Mayu xuống dưới.
"Không có...Là tự chị nghĩ nhiều quá thôi..." Mayu đỏ mặt giở giọng tsundere.
"Chị nghĩ kỹ rồi Mayu... Thà làm cầm thú còn hơn không bằng cả cầm thú..." Nói rồi Yuki hôn cô... Vẫn mang một hương vị coffee sữa nhẹ nhàng như năm xưa nhưng giờ đây hương vị đắng và ngọt ngào của coffee sữa hòa quyện với đam mê, say đắm như một loại rượu. Có lẽ đây là hương vị tình yêu của riêng Yuki.
...
..
"A...Đau..." Mayu nhăn mặt rên lên.
"Chị xin lỗi...Đây là lần đầu của em? Chị -chị không biết?" Yuki lúng túng xin lỗi... cô hoàn toàn bất ngờ vì điều này.
"Baka!!! Tất nhiên rồi." Mayu đỏ mặt nói.
"Còn – còn Sae?" Yuki chợt nhớ lại chuyện lần trước.
"Đêm đó em –em đã từ chối Sae... Hay nói đúng hơn là... Sae đã dừng lại khi em gọi tên chị khi bọn em hôn nhau...Sau chuyện đó em không muốn về nhà. Lúc –lúc đó em bỗng nhiên sợ nhìn thấy chị.. nên –nên cuối cùng em đến một tiệm internet và xem anime cả đêm." Mayu ấp úng trả lời. Mặt cô đã đỏ nay lại càng đỏ thêm.
"Em đúng là đồ Otaku!! Mà sao lúc đó chị hỏi...em lại..." Yuki vẫn hỏi dồn.
"Baka...Không lẽ lúc đó em nói với chị em gọi tên chị lúc em với người yêu hôn nhau!!" Mayu nổi giận.
"Haha!!! Mà để chuyện đó qua một bên... chúng ta tiếp tục được không?" Yuki mỉm cười hỏi trong khi đặt những nụ hôn lên cổ Mayu.
"Yuki..." Mayu khẽ thì thầm gọi.
"Hử???" Yuki trả lời trong khi đôi môi lần xuống ngực Mayu, tay khẽ di chuyển tiến vào nơi cô vừa rời ra lúc nãy....
"Nhẹ – nhàng – thôi..." Cô thì thầm giữa những hơi thở đứt quãng. Mayu vòng tay qua cổ Yuki kéo cô lên đối mặt với mình.
"Như em mong muốn...công chúa của chị!!" Cô nói khi đặt nụ hôn hương vị độc quyền của mình lên môi Mayu.
....
...
..
*Nhà thi đấu trường đêm giáng sinh*
"Sayaka lần này tôi chắc chắn sẽ thắng cậu." Sae ôm trái bóng rổ chỉ vào một con người cũng đang nện quả bóng rổ xuống sàn.
"Xin mời." Sayaka mỉm cười tự tin nhìn cô.
...
..
*15 phút sau*
Cả hai đang nằm sải lai trên sàn...
"Cậu lại thua..." Sayaka lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, ngừng một lát cô tiếp tục "Cậu không chán à? Ngày nào cũng tới đây thách đấu tôi kể từ ngày thua tôi 2 năm trước."
Flashback
Sae rời đi bỏ lại Mayu và Jurina đứng giữa sân trường. Cô không biết tại sao mình lại đi đến nhà thi đấu của trường. Đứng giữa sân đấu, Sae ngước nhìn lên khán đài vắng lặng như tờ... Ánh mắt cô mơ màng nhớ về ngày đó, ngày đầu tiên cô mặc bộ quần áo thi đấu...đứng dưới sân nhìn khán giả reo hò. Nhớ về ngày đầu tiên tài năng bóng rổ của cô được công nhận. Năm đó cô chỉ mới là học sinh năm nhất. Bị che mờ bởi tiếng tán tụng của những chàng trai cô gái say cô như điếu đổ...Sae lạc lối lúc nào không hay.
Có lẽ đây là quả báo... Sae nghĩ thầm. Ngay từ đầu cô tiếp cận Mayu chỉ vì Jurina suốt ngày khen cô ấy khiến cô tò mò... Lúc đầu Sae chỉ coi Mayu như bao người con gái khác... Nhưng dần dần cô nhận ra điều gì khác ở cô gái này, và điều đó đã thay đổi cô. Lúc đi chơi cùng những cô gái khác Sae lại chợt nghĩ về những lúc đến cửa hàng truyện tranh với Mayu, bất giác cô nhắc về Mayu nhiều hơn, đến nỗi những cô gái kia cũng dần nhận ra sự thay đổi của Sae, họ dần dần rời bỏ Sae.
Cay đắng thay... Càng thay đổi Sae càng nhận ra Mayu đối xử với cô cũng như những cô gái khác đối xử với cô. Trớ trêu thay... Càng dành nhiều tình cảm cho Mayu, Sae càng nhận ra tình cảm của Mayu lại không hướng về cô... Cô đau đớn chấp nhận mọi chuyện hy vọng tình cảm của Mayu sẽ thay đổi hướng về cô nhưng đến cái đêm Mayu gọi tên cô gái khác trong lúc hôn cô... Sae biết mọi cố gắng của mình đều là vô vọng.
Sae nhặt một quả bóng rổ có lẽ đội dọn dẹp đã bỏ quên lại, cô bắt đầu ném nó vào rổ. Có lẽ nên nói cô đập nó vào mặt rổ thì đúng hơn. Quả bóng cứ thể đập vào bảng rổ ầm ầm.
"Này!!! Bóng là để chơi không phải để cho cậu trút giận đâu." Một cô gái với tướng tá cao to xuất hiện.
"Mặc kệ tôi!! Mà đội trưởng đội bóng rổ làm gì ở đây giờ này vậy?" Sae ngừng ném bóng trả lời.
"Không có gì. Giáng sinh nhưng không biết đi đâu chơi. Định đến đây xả stress chút thôi. Có muốn thử sức không?" Sayaka lao qua đoạt quả bóng rổ trong tay Sae một cách dễ dàng.
...
..
*Sau 15 phút*
"Cậu thua!!! Tôi đã nói rồi!! Cậu không thắng được tôi đâu. Đi chơi với con gái nhiều quá làm cậu bị lụt nghề rồi."
"Đợi đó!! Tôi nhất định sẽ thắng cậu!!"
"Tôi đang chờ đây!! Cứ thách đấu bất kì lúc nào cậu muốn... "
End of Flashback
"Tôi sẽ không thôi chừng nào không thắng cậu!! Dù có phải thách đấu với cậu cả đời!! " Sae mỉm cười trả lời.
"Tôi sẽ chờ." Sayaka cũng mỉm cười.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top