ai anh cũng ghen



" ôi chao, con ai mà đáng yêu thế này "

môi mỏng vô tình thốt lên những ngợi từ lạ lẫm mà em chưa từng dùng để miêu tả ai kia thế là thành công thôi thúc một ánh nhìn ngạc nhiên chúi xuống mũi giày nâu sậm dưới nền gạch đỏ. nằm trọn giữa quả nhãn cầu đen láy là một cậu bé nhỏ nhắn cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu vừa tầm cỡ lên hai lên ba với vẻ thu hút đến lạ thường, đang ôm chầm lấy chân em khóc nấc lên.

t/b cuối người vừa ngang chừng đứa bé rồi cất lên tiếng lời dịu dàng xoa dịu như một người mẹ thật thụ.

" cậu bé, sao cháu lại khóc? "

không những không trả lời mà đứa bé thiếu điều càng khóc lớn hơn trong khi tay mình đang vồ vả như muốn đòi bế, xui xẻo đáng yêu thể nào lại khiến em mũi lòng rồi cũng gắng bế lên. gọn ghẽ trong lòng ngực ấm áp của ' người mẹ hờ ' được tầm một lát thì đã liu thiu giấc nồng rồi chóng thiếp đi, lúc này hắn ta chứng kiến mọi chuyện mới lên tiếng trách móc.

" này, em biết con ai không mà thản nhiên bế nó như thế chứ "

" thì em thấy- "

" tự nhìn lại xem có phải em đã quá nâng niu đứa nhỏ này hơn anh rồi hay không? "

" ôm chặt thế này, còn vỗ về nó nữa chứ "

" này kim taehyeong, anh là đang ghen với đứa nhỏ đó à? "

" thì làm sao, em là người yêu anh chứ không phải thằng bé "

đã đủ mệt mỏi với cái tính tình ghen tuông quá cớ này rồi nên em cũng đành im lặng giả vờ chẳng nghe thấy, đặt mình xuống băng ghế đá cách đó không xa rồi vẫy vẫy tay ý muốn hắn ngồi cùng. tên kia thì hậm hực chạy lại chen chúc với đứa nhỏ kém mình chục tuổi đang quấy lên ồn ả hết mức đòi mẹ, vội vã gỡ lấy bàn tay mũm mĩm bám chầm vào áo em.

" này nhóc, chú không biết cháu như thế nào nhưng đây là người yêu chú nên đừng chạm vào cô ấy rõ chưa? "

" anh đừng quá đáng như thế chứ "

từ xa trông thấy có một người phụ nữ đang hớt hãi chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi rơi vãi trên gương mặt xanh xao rão mắt như muốn kiếm tìm một ai đó. trong thâm tâm em tự nhận biết được rằng đây chính là mẹ của đứa bé, trên con đường trải gạch nung đã tức khắc rải từng bước chân dài về phía hừng đông.

sau khi đã xong xuôi em mới toàn tâm nhanh chóng tung tăng chân sáo về phía hắn ta đang dậm chân cau mày, gương mặt nhăn nhó đen xì như đít nồi hết sức buồn cười vì ghen tuông với một sinh vật nhỏ nhẽ. đưa tay xoa nắn bầu má phúng phính không kém gì một hai tuổi của hắn rồi nũng nịu dỗ dành, em là đang vỗ về một tên lớn đầu rồi vẫn trẻ con khôn xiết.

" thôi thôi, cục cưng của em từ khi nào đã giở thói nhỏ nhen như thế cơ chứ "

" nhưng anh- "

" yên lặng nào, anh biết rõ rằng đấy chỉ là một đứa bé và người em yêu là anh cơ mà "

" nếu sau này chúng ta có con thì em phải làm sao với anh đây? "

" không cần biết, hễ là em thì ai đụng vào anh cũng ghen cả "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top