Biển
Hôm nay Yuuji bảo em muốn đi ngắm biển, em rù rì với Sukuna - ông anh hàng xóm của em về việc liệu ổng có thời gian rảnh để chở em ra biển không.
Biển khá xa, đi mất mấy hôm mới đến, lão Sukuna 27 tuổi suy nghĩ một hồi thì bảo Yuuji đi chuẩn bị đồ đi, đợi lão viết đơn xin nghỉ phép đã. Sở dĩ lão đồng ý nhanh thế vì lão phát ngấy công việc chán òm này rồi, đang tìm cách để xin nghỉ luôn đây. Cơ mà ông chủ công ty thì thấy lão giỏi quá nên ba lần bảy lượt tăng lương nài nỉ lão ở lại.
Sức mạnh đồng tiền mà, ai cưỡng lại được, dù cho có là kiếp sau của Chúa nguyền thì cũng phải kiếm tiền thôi. Cơ mà làm mãi thì cũng chán, lão cũng đâu có thiếu thốn tiền bạc gì lắm nên kèo này quyết định xin nghỉ luôn.
Sukuna lúi húi một hồi cuối cùng cũng tìm ra tờ giấy xin từ chức mà lão viết chừng mười tháng trước, chỉ cần trình lên công ty nữa là xong, cho thì Sukuna nghỉ, không cho thì Sukuna vẫn nghỉ. Thôi cho nó nghỉ đi để mất công nó quậy, ông chủ đồng ý cái rụp. Sukuna thành công từ chức.
Tầm mười giờ tối, Sukuna phóng con mô tô ưa thích của lão sang nhà Yuuji để đón em đi. Khi đến thì đã thấy Yuuji đeo balo đứng đợi sẵn, mặt thằng bé phấn khích dữ lắm. Đợi khi Yuuji an toàn ngồi lên xe và đội nón bảo hiểm xong xuôi rồi thì lão bảo em ôm chắc vào, rớt giữa đường thì nằm đó luôn đấy.
Yuuji ngoan ngoãn ôm lão cứng ngắt, Sukuna phóng xe chạy vèo vèo từ tối đến sáng, dọc đường Yuuji có ngủ quên thì lão dừng xe, lấy ra cái nịt lưng thường dùng để nịt em bé với mẹ nịt Yuuji lại để em không rớt giữa đường.
Cứ thế Sukuna đèo Yuuji đến biển. Đến nơi rồi nhưng do dọc đường cứ chạy vèo vèo nên cả hai lăn ra ngủ như chết.
Đến sáng hôm sau, Yuuji mới tỉnh ngủ, được đèo nhưng ngồi lâu thì cũng ê ẩm cái mông vậy. Em thấy Sukuna còn ngủ thì cố gắng im hơi lặng tiếng đi vệ sinh cá nhân, Sukuna ghét ai làm phiền giấc ngủ của ổng lắm.
Vừa rửa mặt xong thì Yuuji cũng mở điện thoại lên xem thử xem mấy giờ rồi, đồng hồ hiển thị số ba to tướng, ba giờ chiều rồi chứ không phải ba giờ sáng nữa. Vừa quay sang giường bên thì thấy Sukuna đã tỉnh ngủ từ lúc nào, Yuuji bèn rủ lão đi tắm biển.
Sukuna ghét biển, thật ra lão ghét cảm giác cát dính vào người nên không muốn tắm biển nhưng Yuuji thì nằng nặc giãy nãy đòi đi nên Sukuna phải vác thân già hai bảy đi tắm biển cùng cậu trai hai tư.
Nói thế thôi chứ ra biển thì Sukuna và Yuuji vẫn chơi cái trò tạt nước biển vù vù vào mặt nhau miết, tạt xong thì cay mắt ứ chịu được.
Chơi một hồi cũng chán nên họ quyết định đi thay đồ rồi tìm nơi nào đó hóng mát. Gió biển là thứ mát mẻ tuyệt vời, ai chẳng thích. Nhưng nó lạnh, lạnh tê tái. Cuối cùng thì họ từ bỏ gió biển để chui vào ổ chăn ấm áp.
Rong ruổi mấy hôm thì cả hai quyết định đi về. Về nơi nhàm chán và rồi tìm một công việc mới, ví như làm người yêu cậu trai hai tư nhà kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top