Cốc trà sữa của em đâu?

Chào mn hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện ngôn tình đầy chua chát của anh và tôi.Không biết là do duyên hay là nợ mà chúng tôi gặp nhau. Duyên là chúng tôi có những khoảng khắc kỉ niệm phút giây cùng nhau rất tuyệt vời còn nợ là dù cho tôi có muốn thoát ra khỏi những cảm xúc nhớ nhung anh nhưng đó là không thể.

Ngày đó, khi tôi tròn 18. Vẫn như mọi kì nghỉ hè, tôi đang đi bộ dọc theo con  phố cùng với chiếc iphone mà tôi năn nỉ bố mẹ cả năm mới mua được, tôi đeo tai nghe ngân nga khúc hát ak mà quên giới thiệu trên tay tôi còn cầm 1 cốc trà sữa nữa 

- Ây da!- Tôi ngẩng đầu nhìn lên cậu trai vừa cao vừa ốm tông ốm teo như cây tre kia.

- Nè! Cô đi đường kiểu gì vậy? Bị mù ak?- Cậu trai khó chịu mắng

- Tôi mà bị mù ak?Rõ ràng là a đụng tôi trước mà. Con trai j mà hèn thế dám làm không dám nhận thì thui đi, mà còn đổ oan cho ng khác nx, tôi cũng không nói đi nhưng a làm đổ trà sữa của tôi rồi a bồi thường đi.-Tôi ngẩng cao đầu là vì a ta cao qá mà cứ ngước mặt lên trời miệng thì vẫn cứ mắng chửi ngta dù tôi là ng đụng a ta trước. Các bn biết đó tính tôi ương bướng lắm nên dù cho có biết mik sai thì vẫn cố cãi cho thắng mới thôi.

-Cô nói không ngượng miệng à? Mà sao tôi lại phải tốn thời gian cãi nhau với con nhóc như cô.- Nói rồi a ta bước đi gương mặt vẫn luôn là vẻ khó chịu đó. Và vậy là tôi bước về nhà thôi.

- Mà nghĩ lại a chàng lúc nãy cũng đẹp trai thật. Aizzzz cái con mê trai nầy. Tô Song Hy mầy phải tỉnh lại đi không thể để cái tính mê trai nầy làm mòn bộ óc thông minh của mình.Hừ! mầy phải nhớ a ta làm đổ ly trà sữa gongcha của mầy mà không đền nữa chứ.- Tự kỉ ak không tự sướng 1 hồi thì mẹ kêu vào giúp dọn cơm và rồi a ta lại 1 lần nữa thành công lấn chiếm cái bộ não thông minh của tôi. Sao mình cứ nghĩ về a ta quài chứ phải chăng là yêu a từ cái nhìn đầu tiên?

- Aizzz! Mày xàm xàm j vậy?- Tôi hét lên

- Có chiện j vậy con?- Mẹ tôi hỏi thăm vì từ lúc về nhà tôi cứ vò đầu bức tóc mãi.

- Dạ không sao đâu mẹ,chỉ là lúc nãy khi đi dạo thì con gặp phải con chó dại làm đổ cốc trà sữa thôi mẹ.- Tôi nói dối không chớp mắt

- Vậy sao? Có bị cắn không con?- Mẹ tôi khẩn trương hỏi han

- Dạ không mẹ đừng lo.- Tôi đáp lại mẹ

Reeng ! reeng ! reeng!.- Rồi ngày tụ trường cũng đến. Tôi được sắp cho ngồi bàn cuối dãy giữa. Tôi bắt đầu cuộc cách mạng làm quen và hòa nhập với mọi người, nhờ có khả năng nói chiện mặn như i-ốt mà tôi đã làm quen đc hết lớp trừ.... cái tên ngồi kế bên. Phải công nhận nó đẹp zai thiệt.Mà hình như cái mặt nầy quen quen ta. À đúng rồi đúng rồi là cái thằng hôm bữa làm đổ ly gongcha của mình đây mà.

- Nè cái thằng khó ưa kia, đền ly trà sữa cho tôi.- Tôi quay sang nhìn a rồi đòi đền bù.

-Cái gì? Cậu bị điên à? Cái vụ đụng độ đó tôi không truy cứu là may cho cậu rồi, cậu nổi điên gì thế?.- Nói rồi a ta bước ra ngoài cửa cùng lúc chuông ra chơi vừa reo.

 Hừm! ngưỡng mộ thật sao cậu ta có thể canh thời gian chính xác đến vậy. Mà cậu ta bực cũng đúng, cả tuần nay mình không làm phiền cậu ta thì là đòi trà sữa.Nhưng tôi cũng đâu có ý tổi chỉ muốn kiếm cớ làm bạn thôi mà chứ cậu ta cứ khó chịu như thế có ngày tôi cũng bị chết ngộp theo.Trong lòng tôi đang ăn năn hối lỗi và hứa sẽ không tạo nghiệp nữa thì

- Ê Song Hy, mầy muốn gạ thằng kế bên à?- Lại nữa rồi cái con nhỏ bn thân nhiều chiện nầy,đừng có suy diễn bậy bạ chứ haizz. Nó tên Trúc Nhi cái tên nghe hay mà nó đã làm dơ cái tên đẹp đẽ của nó bằng cái nết của nó rồi. 

- Mày điên ak? tao không thèm! mày đi mà lo a đập chai của mày đi.-Tôi cũng không nhịn

Hừ! không chọc mày nữa.- Ha mún khẩu nghiệp ak, cưng còn non lắm Nhi

Ào Ào Ào! 

-Nhi ơi là Nhi mày tạo nghiệp thì tự mầy gánh sao bắt tao gánh chung vậy chời. Để tôi kể cho nghe mọi chiện là vầy nè. Con Nhi tạo nghiệp bị nghiệp quật cho bệnh rồi còn tôi thì đi nhờ xe nó mà khổ nỗi nó bệnh rồi chời còn mưa lấy ai đưa tôi về đây. Bình thg thì lội bộ cũng không sao nhưng mà hôm nay mưa lớn như vậy, dầm mưa đi về sáng mai thế nào cũng bị nghiệp quật như con Nhi cho coi. Nhi ưi là Nhi!.- Tôi đang than thở dưới 1 cơn bão bùn thì nghe thấy 1 tiếng động lạ, theo phản xạ tự nhiên tôi quay ra sau nhìn thì thấy...

-Aaaa! Là cậu?- Haizz hú hồn chim én ak

- Chứ cậu nghĩ là ai?.- Là cậu ta cái cậu khó ưa đây mà.

- Mà ... cậu ở đây làm gì vậy?. Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy có xe nhưng giờ này vẫn chưa về.Mà nãy quên giải thích tiếng động lạ lúc nay tôi nghe chính là tiếng thắng xe.

-Cậu còn đứng đó làm gì? Lên xe đi tôi cho cậu đi nhờ sau nầy  có gì thì phải báo ơn tôi.- Cậu ta said

Tôi mất 3 giây ngạc nhiên và 7 giây để đấu tranh tư tưởng tổng cộng là 10 giây nhưng cuối cùng tôi cũng lên xe. Trên đường đi cậu ta đưa áo khoác cho tôi còn cậu ta thì mặc áo mưa, tôi ngồi sau nên chùm áo mưa cậu ta cho đỡ ướt.

- Cậu tên gì?.- Tôi cố nói chuyện để xua đi cái bầu không khí âm u nầy.

- Phạm Minh Đông.- Cậu ta đáp cụt ngủn làm tôi mất cả hứng bắt chuyện.

-Còn cậu?. - Cậu ta hỏi vẫn với chất giọng trầm trầm kia, thanh âm vẫn như cũ.

- Tôi là Tô Song Hy. Ak tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu nha!.- Tôi mừng như mở cờ vì biết mik sắp đc cứu sống rồi, sắp thoát ra khỏi cái ngày nhọ khủng khiếp này. Tôi chạy vội vào nhà tắm rửa rồi nằm chình ình như 1 con heo sắp mổ trên giường định nhắm quất 1 giấc thì cái tên đáng ghét kia lại xuất hiện trong đầu tôi. Nằm vật lộn 1hồi thì cuối cùng tôi cũng ngủ đc.

Hôm nay tôi lại đến lớp như bình thường nhưng  mà chưa kịp vào lớp nữa thì

- Đi theo tôi!- Trời ơi là trời tôi khổ quá mà. Các bn có biết chiện j hk? Ak mà quên không nói sao biết. Chiện là vầy , cậu ta lôi tôi ra sau trường tôi bắt chéo tay đặt lên ng mik vì nghĩ cậu ta định làm gì bậy bạ nhưng không tôi mới là ng bậy bạ

- Cậu định làm gì tôi?!.- Tôi hoảng hốt che ngực, còn cậu ta thì nhìn chằm chằm tôi như vẻ tôi là ng ngoài hành tin nói

- Lm j là lm j?!. Cậu còn nhớ hôm bữa cậu nói sẽ trả ơn tôi đúng không?!. Cậu ta dò hỏi xem tôi có nhớ không.

- Có chết tôi cũng không lấy thân báo đáp đâu.- Tôi nghi ngờ nhìn cậu nhưng cậu ấy đã đập tan suy nghĩ của tôi = 1 câu phủ như tàu hủ.

- Cậu bệnh ak? cậu nhìn lại xem mik có gì ko mà nghĩ vậy hả. Có 1 cô bn lớp bên cứ đeo bám tôi quài, tôi muốn nhờ cậu giả làm bn gái để cô ta ko bám lấy tôi nữa.- Á À thì ra hôm qa chở mik về là có mục đích hết rồi cứ tưởng gặp được người tốt. haizz cái xã thối nát nầy h chỉ còn mik là người tốt thoy.

- Haizz được ròi, tôi giúp cậu lần nầy thui đó.- Tôi thở dài đồng ý.

Ok hôm đó mọi chiện diễn ra như sau:

Cậu: - Đây là bạn gái của tôi, tôi nói rồi nhưng cậu không tin.

Cô nàng bám đuôi: - Cái gì? Bạn gái của anh là con nhỏ thấp kém nầy ak? Chỉ biết lấy nhan sắc ra dụ dỗ ng khác.

Tôi: ...

Cậu: Đúng vậy! cô ấy là bn gái tôi, cậu không có quyền phê phán cô ấy.

Cô: Hay cậu mượn nó để cắt đuôi tôi.Cái con nhỏ vừa ngu vừa dốt cũng chẵng có j đặc biệt như nó mà là bn gái cậu thì quả thật hơi khó tin đấy.

Tôi nghĩ: Tr má hay vậy, thông minh hơn mik luôn.

Cậu: Cô nghĩ sao thif nghĩ nhưng giờ tôi có bạn gái rồi, đừng làm phiền tôi nữa.

Cô: Được ! sao nầy mà hối hận thì đừng có tìm đến tôi.

'-_-' thế đó các bn, tôi cảm thấy mik bj sỉ nhục hơi nhìu đấy.

- Chúng tôi cứ thế càng ngày dần thân hơn, nhưng rồi đến 1 ngày

Cậu: Nè! Tối mai cậu rảnh ko. Tôi có 2 tấm vé ở công viên giải trí abc xyz nek.Cậu có đi không?.- Trời, cậu ta thừa biết cái tính ham chơi sẽ bắt tôi phải đi mà còn hỏi là có đi ko để làm gì.

- Có có! đi chứ đi chứ.- Tôi hớn hở như đứa trẻ lên 3

- Vậy mai 7h tối tôi đến đón cậu. 

Đêm hôm đó tôi háo hức đén không thể nào ngủ đc. Tôi tự hỏi đó liệu có phải hẹn hò không.

Đi chơi chỉ 2 người nam nữ ko hẹn hò thì là gì.

Ngày đi chơi Trúc Nhi phối hẳn cho tôi 1 cái váy rất ư là nữ tính vậy mà thật ra lúc đầu tôi cũng tém lại rồi nhưng chơi 1 hồi vui qá tôi quên bén lại rở về vẻ tăng động như thường ngày. Bỗng tôi nhìn thấy 1 a đẹp chai cao to 6 múi ở xa xa và máu ham mê cái đẹp của tôi lại nổi lên.

 - Nè Đông, anh kia đẹp trai qá kìa.- Tôi cười cười nói nói cầm góc áo của cậu nói.

- Đẹp qá ha! Đẹp hơn tôi ln tar.- Cậu said 

Cậu và tôi chạm mặt nhau trong khoảng khắc ấy. Rồi tôi tỉnh lại, tôi đùa

- Đẹp hơn cậu rất rất là nhìu lun.- Nói rồi tôi chạy đi còn cậu thì dí theo. Chúng tôi đùa dỡn như 2 đứa trẻ, lần đầu tôi thấy cậu ấy như vậy. Ai cũng nhìn chúng tôi nhưng chúng tôi ko quan tâm.

Rồi xong

- Bắt đc cậu rồi! Dám nói ng khác đẹp hơn tôi!Cậu to gan ghê ha.- Cậu ôm lấy tôi từ phía sau, cậu thật ấm áp. Rồi đột nhiên cậu nghiêm túc lại, tôi cảm nhận được cậu đang buồn. 

-Nếu 1 ngày tôi phải đi xa cậu có chờ tôi không.- Tôi đứng sựng lại như hỉu đc điều gì đó. Tôi nắm chặt lấy tay cậu và trả lời

- Không! Tôi sẽ không bao giờ đợi cậu nên cậu không bao giờ được rời xa tôi.- Tôi cố nén nước mắt.

- Vậy thì tốt.Tôi sắp phải đi Mĩ rồi, tôi sẽ cố  gắng về nhưng đừng đợi tôi. Hãy hạnh phúc!. Khóc thật rồi, h tôi không thể kìm nén được cảm xúc nx.

- Tôi thích cậu! Tôi thích cậu rất nhiều nên cậu không đc rời xa tôi.- Tôi như gào thét. Cậu còn thiếu tôi ly trà sữa nữa mà.

- Ngốc! Đạo lí gì vậy. Tạm biệt và chúc hạnh phúc hãy xem tôi như 1 kỉ niệm đẹp .- Nói rồi cậu buông tay ra, tôi cố giữ lấy tay cậu ấy nhưng không thể nữa rồi, cậu ấy đi thật rồi.Tôi như gục ngã suy sụp ngồi bịch xuống đất. Hôm sau tôi nhận được  tin cậu ấy đã đi Mĩ rồi!

Thanh xuân là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà chúng ta luôn ao ước quay về dù chỉ 1 lần. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ nhất và cũng đáng tiếc nhất. Hãy trân trọng thanh xuân của bạn để sau này nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy nuối tiếc trong khoảng trời thanh xuân ấy. Hãy tạo khoảng trời thanh xuân ấy thật đẹp thật lung linh, những cảm xúc ấy dù chỉ là kỉ niệm là kí ức nhưng dó sẽ là khoảng thời gian khó phai nhạt nhất trong trái tim bạn.









*5 năm sau


- Alo? là ai vậy? sao lại hẹn tôi đến đây?.- Trùng hợp thật nơi này cũng là nơi mà tôi và cậu ấy gặp nhau cuối cùng, nhớ thật cũng 5 năm rồi tôi không đến đây kể từ ngày đó.

-Quay về sau đi.- giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên tôi nghe rất quen nhưng không sao nhận ra được.Tôi quay về sau và

-Là anh?.- Tôi kinh ngạc,vui mừng, hạnh phúc, giận dỗi tất cả cảm xúc lúc này cứ ùa về trong tôi.

Tôi chẳng thể nói nên lời, anh tiến đến ôm tôi và nói

-Anh xin lỗi. Anh nợ em qá nhìu điều. Anh sẽ bù đắp cho em. Tha thứ cho anh nhé! 

Tôi lại 1 lần nữa không ngăn được cảm xúc của mình và bật khóc 

- Đúng! anh nợ em rất nhiều.

-Anh biết anh nợ e lời xin lỗi nợ e từ anh yêu em nợ e 5 năm chờ đợi.- Anh ôm tôi vẫn hơi ấm đó, hơi ấm mà không ai có thể mang lại cho tôi ngoài anh.

-Còn thiếu 1 thứ.- Tôi said

-Thứ gì?.- A hồi hộp hỏi

- Cốc trà sữa của em đâu?- Nói rồi tôi và anh nhẹ nhõm bật cười.

- Được! giờ đi thôi, anh khao

- Đơn nhiên là anh phải khao rồi.


Kết đẹp qá phải hk mọi người. Lạy ông đi qa lạy bà đi lại lạy các chị các mẹ các thím các dì đi qa cho nấm xin vài vote+ cmt vs ạ. Nấm xin lui


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top