Thiếu Hiệp Cao Đình
Cao Đình là người của Ám vệ cung, chỉ nhận mệnh lệnh từ Hoàng Thượng, luôn làm việc cho dòng dõi hoàng tộc.
Sư phụ nói:- "Cao Đình ngươi năm nay mười tám tuổi cũng đã thành niên rồi. Ra ngoài học hỏi, kết bạn tứ phương cũng nên học cách nhìn mặt đoán ý. Phải hiểu lòng người khó đoán, nông sâu khó lườm. Là người của Ám vệ cung, ngươi phải luôn nghi ngờ, luôn cảnh giác, ngươi vẫn còn thiên chân, không tốt chút nào. Một năm sau quay về, nói cho ta biết lòng người là gì?".
Sư phụ liền ném Cao Đình khỏi Ám vệ cung, chỉ cho hắn vài bạc vụn, bắt hắn sống một năm bên ngoài, để hắn tự sinh tự diệt.
Cao Đình lang thang bên ngoài cũng đã hơn một tháng. Ngân lượng trên người dần hết, còn bị đám hắc y nhân ám sát hết lần này đến lần khác, Cao Đình từ khi rời Ám vệ cung vồn không gây sự với ai, cũng hòa nhã đối đãi mọi người, ngàn lần không hiểu tại sao lại có hắc y nhân ám sát mình, có phải sư phụ làm không?
Sư phụ luôn nói Cao Đình không hợp làm ám vệ, dù hắn ra tay dứt khoát không lưu tình, thân thủ kiếm pháp cũng thuộc hàng đầu. Nhưng tâm hắn sạch, có chút ngây ngô của thiếu niên chưa trải sự đời, sát ý lại ít đến đáng thương. Đó là điều sư phụ Cao Đình đau đầu. Thiên chân như vậy sẽ bị lừa mất thôi.
*****
Cao Đình lại bị hắc y nhân ám sát khi hắn đi lạc vào rừng đào. Tầm mắt hắn vô tình nhìn thấy một hình dáng, người nọ mặc thanh y vóc dáng cao gầy, nửa tóc trên được cột phát quan gọn gàng, còn lại tóc đen phủ dài tùy ý bay theo gió. Dù đứng ở xa nhưng Cao Đình cũng thấy được người nọ dung mạo có phần tuấn tú, đang cao hứng nhìn mình.
Đào hoa nở rộ, gió thổi cuốn bay rơi nhẹ tóc người rồi nhẹ nhàng chạm đất.
Cao Đình cuối cùng cũng biết được nam tử thanh y kia tên "Dạ Du", hắn âm thầm ghi nhớ tên y, tên thật hay rất hợp với phong thái người nọ.
Từ y phục trên người, Cao Đình mơ hồ đoán người nọ xuất thân hoàng tộc, chất liệu vải vóc đều là thượng phẩm mà Cao Đình thấy trong hoàng cung.
Dạ Du muốn Cao Đình dạy kiếm pháp cho mình, nói là dạy đa phần Dạ Du toàn lấy kiếm mà đánh, cách học của Dạ Du khiến hắn buồn cười rất trực tiếp lại lĩnh ngộ rất nhanh.
Cao Đình kiếm pháp giỏi hơn, mấy lần luôn hất bay kiếm của Dạ Du. Chỉ là cứ hất bay đi lần nào, thì Dạ Du nói hắn đi nhặt lại lần đó, thành ra hắn không dám hất bay kiếm của Dạ Du nữa.
Khi đấu kiếm với Dạ Du đương nhiên không tránh được việc tiếp xúc thân thể, Cao Đình ngửi thấy trên người Dạ Du có mùi hương giống như mùi cỏ dại đọng sương, ngửi rất dễ chịu.
Dạ Du luôn tùy tâm sở dục mà làm rất khó đoán ý. Khi thì đánh lén, khi thì đánh trực diện bất ngờ. Cao Đình cũng ăn quả đắng rất nhiều, người nọ ra tay luôn ác hiểm, nên hắn thương tích đầy người, chỉ là qua một đêm vết thương liền khép miệng. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều cứ vô thức cho rằng, do hắn còn trẻ cơ thể tốt nên mới nhanh lành như vậy.
Từ lúc gặp Dạ Du, các hắc y nhân cũng không tìm đến Cao Đình nữa , có lẽ sư phụ thấy hắn đáng thương nên không tiếp tục ám sát đi.
Cao Đình từng hỏi Dạ Du:
- "Dạ Du công tử, người có nơi nào muốn tới không? Tại hạ theo lời sư phụ ra ngoài học tập, không tới nơi nào rõ ràng."
Dạ Du chẳng thèm nhìn hắn, đáp cốc lộc:
- "Không có, Bản Vương đi theo ngươi".
Cao Đình đã quen với cách nói của Dạ Du lúc thì ngắn gọn như ra lệnh, lúc thì giả vờ lễ nghĩa lừa thiên hạ. Nhưng khi nghe câu trả lời kia trong lòng có chút vui, hắn có người đồng hành.
Dạ Du vung tiền như nước, ở phòng trọ cũng là phòng thượng hạng, cao lương mỹ vị, ăn chơi không thiếu thứ gì. Đúng là tác phong của người có tiền, Cao Đình vốn không có nhiều tiền như vậy không quen nhận đãi ngộ tốt, nói với Dạ Du sau này sẽ trả lại tiền cho ngươi.
Dạ Du cau mày thấy phiền nhìn hắn:
- "Ngươi không thấy phiền sao, Bản Vương có tiền, muốn bao nuôi ngươi được không?"
Cao Đình: "..."
Dạ Du thường ra ngoài vào đêm muộn. Cao Đình biết, hắn âm thầm đi theo, nhưng lần nào cũng mất dấu.
Duy nhất một lần thành công dù chỉ là vô tình tìm kiếm, Dạ Du đứng giữa các ngôi mộ trong nghĩa địa hoang vu. Từ người y phát ra viên ngọc ánh xanh, xung quanh có mấy ngọn lửa ma trơi chớp tắt phiêu đãng từ từ thu vào viên ngọc, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Vẫn là vóc dáng thanh y cao gầy, phát quan gọn gàng, đuôi tóc đen nhánh thả dài tùy ý gió thổi đứng trong rừng đào hoa nở rộ. Y như một bức tranh đẹp ghi vào lòng hắn.
Giờ đây vóc dáng thanh y ấy lại đứng giữa màn đêm tay nâng ngọn lửa xanh, tà mị đến thế, bóng lưng kia quỷ dị vô cùng, nhưng lại cô độc đến lạ.
Cao Đình ý thức được Dạ Du không phải người bình thường, khi ở cạnh Dạ Du, hắn không cảm thấy y có bất kì nổi sợ nào, ngay cả kiếm pháp đều rất liều mạng, không sợ bị thương cũng chẳng sợ chết. Đôi lúc hắn cảm nhận được Dạ Du không có hơi thở, cơ thể không có nhiệt độ.
Từ y như có như không tỏa ra ác ý và nghi hoặc với mọi thứ, chỉ là đối với Cao Đình không có sát ý, cũng chẳng có thân cận.
Vì lẽ đó nên ngay từ lần đầu gặp gỡ, Cao Đình cũng không bài xích Dạ Du, ngược lại muốn kết thân bạn hữu.
Dù nhìn thấy sự kỳ lạ trong đêm đó Cao Đình cũng không tò mò, mối quan hệ giữa Dạ Du và hắn chính là không hỏi gì về đối phương, chỉ cầu biết quý danh.
Hai tháng trôi qua, Dạ du cáo biệt rời đi, lòng hắn có buồn nhưng cũng nói cáo biệt. Cao Đình học được chút khả năng kiếm tiền trong sòng bạc từ Dạ Du nhưng không ranh ma tinh quái như y, chỉ kiếm chút ngân lượng liền đi.
Cao Đình du sơn thời gian, gặp kỳ ngộ được mới đi làm bảo tiêu. Hắn đồng ý trên đường bảo tiêu gặp không ít sơn tặc. Trong đoàn không ai kiếm pháp tốt như hắn, nên Cao Đình chống trái đỡ phải, thương tích không ít. Để tránh đêm dài lắm mộng, trưởng đoàn muốn áp tiêu đi suốt đêm.
Không ngờ lại là đêm tử mạng.
Đoàn người đi trong rừng nhìn thấy một người thân hồng y, không hồng y kia chính xác là hỷ phục của nữ tử, nàng ngồi trên cánh cây. Tóc tai rủ rượi quỷ khí bao quanh, làm Cao Đình nhớ tới thanh y kia đứng giữa nghĩa địa.
Nữ tử kia luôn miệng lập lại hai chữ:
- "Bùi lang,... Bùi lang..."
Đoàn bảo tiêu sợ hãi ngây người, không ai dám có chút tiếng động. Ấy vậy nữ tử hóa điên há miệng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp rừng, lúc rất xa, lúc gần như sát bên tai, vài người chịu không nổi ôm chặt tai, hai lỗ tai đã chảy máu. Nữ tử đột nhiên từ trên cây nhảy xuống vồ ngay người trưởng đoàn liền hét lớn:
- "NGƯƠI KHÔNG PHẢI BÙI LANG, NGƯƠI KHÔNG PHẢI BÙI LANG"
Sau đó ả đưa tay bóp cổ trưởng đoàn, Cao Đình nghe rõ tiếng rắc như tiếng xương gãy, trưởng đoàn ngã xuống liền bất động.
Mọi người hét lên sợ hãi bỏ chạy tán loạn, Cao Đình thấy sợ, hắn thật sự sợ, nữ nhân kia là quỷ, chỉ cần một tay cũng bóp gãy cổ người, hắn không thắng nổi, rút kiếm phòng thân e là lần làm thật sự không thể quay về Ám vệ cung rồi.
Trong đêm tiếng thét thê thảm vang lên từng đợt, rất nhanh nữ quỷ kia đã áp sát Cao Đình, một chảo của ả đi qua đều để lại dấu cào lớn trên thân cây hay trên mặt đất. Ác hiểm cùng cực, tốc độ lại nhanh, Cao Đình dựa vào sát khí của nữ quỷ đưa kiếm tránh, hắn vận công thân thủ rất nhanh tách xa nữ quỷ đó.
Hắn nhanh nữ quỷ còn nhanh hơn, ả tung một chưởng ngay ngực Cao Đình, dù hắn đã thu kiếm về đỡ nhưng cả thân thể văng xa đập vào thân cây mà thổ huyết, hắn đánh không lại thắng không nổi. Nữ quỷ đã áp sát, ả vung tay đánh xuống, nhận xong một đòn này Cao Đình liền chết, thật sự không thể quay về rồi.
Cao Đình nhắm mắt, hắn cảm nhận tiếng xé gió áp lực ngay bên thái dương nhưng đợi một lúc cũng không thấy đau đớn, hắn liền mở mắt nhìn, bao bọc hắn là pháp chú gì đó màu xanh, pháp chú có hình vẽ rất khó hiểu.
Ngay cả nữ quỷ kia cũng ngạc nhiên, ả nhanh chóng cười lớn:
- "Ha ha ha, không ngờ kẻ như ngươi lại được hạ quyết chú hộ thể, ra là hắn, ngươi biết hắn."
Cao Đình chưa hết bất ngờ, lại nghe nữ quỷ kia nói, càng ngây người, chưa định thần hỏi lại thì nữ quỷ đã không còn sự điên cuồng, vẻ mặt ngây dại bỏ đi biến mất trong đêm, xa xa vẫn nghe:
- "Bùi Lang... Bùi Lang... ta hận chàng".
Hắn lĩnh một chưởng ngay ngực kia đã đau thấu tâm can, cố gắng đi đến gần xe bảo tiêu tìm dược trị thương, hộ thể màu xanh quanh người vẫn chưa mất đi, mọi người không còn ai sống sót.
Nhớ tới lời nói vừa nãy của nữ quỷ, ả nói hắn biết người nào đó ... được người đó hạ quyết chú hộ thể. Cao Đình mỉm cười đoán được là ai, trong lòng xuất hiện hình bóng thanh y nam tử đứng giữa rừng đào, hay thanh y nam tử đứng giữa những ngọn lửa xanh, vẫn là y ... Dạ Du. Thật muốn gặp lại Dạ Du lần nữa để cảm ơn y.
*****
Một lần gặp gỡ trong rừng đào nở rộ chính là duyên. Tùy tiện để lại quyết chú bảo hộ mạng sống một người chính là phận.
-----
**Thanh Đăng Dạ Du
Ngao du thiên hạ,
Vô tình đưa tay
Đào hoa chạm đất
Gieo xuống mầm xanh
Kết lại duyên phận...**
...
Đôi lời: hê hê hê ... chắc mọi người cũng đoán ra được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top