CHƯƠNG 8
Thích Dung nhìn lên bầu trời bắt đầu chạng vạng, mặt trăng cũng xuất hiện đã tròn đầy, hắn mới nhớ ra là Tết Trung Thu. Cũng nên đi đón Cốc Tử rồi, nếu để đứa nhỏ đó ở lâu với Tạ Liên chắc sẽ bị chết đói mất, dù gì cũng là con trai hờ của hắn, không thể bị ủy khuất thế được.
Trên đường đến Bồ Tề thôn, hắn nhìn thấy dọc đường bày các sạp bán rất nhiều đèn lồng, chợt nhớ khi xưa hắn cũng từng thắp lên ngọn đèn vì một vị thần.
Hắn thay đổi hình dạng thành cha của Cốc tử, tới Bồ Tề quán, Cốc Tử đang ngồi trong sân ăn bánh trung thu, cùng với các người già trong thôn.
Vừa thấy hắn, Cốc Tử đã cười tươi như hoa chạy đến ôm chầm ngang thắt lưng hắn dụi qua dụi lại. Miệng nói không ngừng:
- "Cha, Cha đến rồi, cha đến đón Cốc Tử phải không? Con ngoan lắm, vị đạo trưởng ca ca đối với con rất tốt, còn hay dẫn con ra ngoài chơi. Hôm nay, đạo trưởng ca ca nói phải ra ngoài, đến tối mới về, cha chúng ta cùng đợi đạo trưởng ca ca về nhé."
Nghe Cốc Tử nói dông nói dài, một câu đạo trưởng ca ca, hai câu đạo trưởng ca ca. Ngươi còn để cha ngươi trong mắt không, mới ngày nào khóc lóc chỉ cần mình hắn, bây giờ cảm giác con trai bị cướp đi mất dâng lên mạnh mẽ, khiến hắn không vui chút nào.
Thích Dung véo véo hai cái má bầu bỉnh như bánh bao của Cốc Tử mà dày vò đến đỏ ửng:
- "Ngươi với vị ca ca kia mới có mấy ngày quan hệ rất tốt nhỉ, cơ bản không cần cha ngươi"
Cốc Tử ủy khuất hai mắt đã ngập nước: - "Không có mà, Cốc Tử lúc nào cũng nhớ cha... hu hu... Cha , Cốc Tử đau..."
Lúc này Thích Dung mới miễn buông tay, nhìn Cốc Tử xoa xoa hai má.
Một lão bà đã hướng hắn cười nói :
- "Cậu là cha của Cốc Tử sao? Đứa trẻ này ngoan lắm, đừng la nó. Hôm nay là đêm Trung Thu, cậu qua đây ăn một chút bánh Trung Thu và trà này, một lúc nữa sẽ có thể ngắm đèn thiên đăng rồi, đẹp lắm."
Cốc Tử liền ngạc nhiên hỏi lão bà:
- "Bà bà , bà bà đèn thiên đăng là gì vậy?"
- "Là ngọn đèn có thể bay được lên trời. Đèn lồng được làm rất đặc biệt, người ta sẽ thắp đèn lồng cho một vị thần, đèn lồng bay lên để thần tiên trên trời có thể thấy được ước nguyện và lòng thành kính."
Cốc Tử liền quay sang nhìn Thích Dung mắt sáng long lanh :
- "Cha, chúng ta cũng thắp đèn Thiên đăng được không? Cốc Tử cũng muốn cầu nguyện..."
- "Mọi người nhìn kia lễ đèn thiên đăng bắt đầu rồi, thật đẹp, thật đẹp."
Trên bầu trời đêm, vài ngọn đèn vàng từ mọi nơi bắt đầu bay lên, nhìn xa xa như là ngôi sao nhỏ rực rỡ cả bầu trời đêm, lung linh kỳ diệu, đẹp đền nao lòng.
Cốc Tử nhìn vui vẻ hoan hô không ngừng, Thích Dung yên lặng một chút, rồi lấy ra đèn thiên đăng đã mua đưa cho Cốc Tử:
- "Con trai muốn thắp đèn phải không, tự viết lên đèn nguyện ước, rồi thắp đèn thả bay đi là được"
Bà bà: - "Đèn Thiên Đăng vốn đặt biệt, người trong thôn chúng tôi nghèo không mua nổi, cậu với con trai mà ước nhất định sẽ thành sự thật."
Cốc Tử nhanh chân chạy vào trong nhà lấy mực viết, Cốc Tử không biết chữ nên vẽ lên đèn hai hình người như cây que một cao một nhỏ nắm tay nhau, rồi đưa bút lại cho Thích Dung.
- "Cốc Tử ước mãi luôn được ở bên cha, cha cũng viết điều ước đi"
Hắn là Quỷ Tuyệt hắn không cần ước, chẳng có thần nào có thể thực hiện điều ước của Quỷ cả. Hắn cầm bút xoẹt xoẹt mấy chữ xiêu vẹo cho có, rồi bảo Cốc Tử thắp đèn.
Bồ Tề quán, thắp lên một ngọn đèn thiên đăng bay lên trời đêm, cũng sáng rực rỡ lung linh.
***
Thích Dung vốn có thể lưu giữ hình dạng bên ngoài thành cha Cốc Tử, nhưng hắn căn bản không cần làm thế, kiếp này hắn không nợ cha con Cốc Tử gì cả. Nếu cứ tiếp tục cũng chỉ lừa đứa nhỏ này thôi, không phải phí sức như vậy.
Thích Dung tạo ra phân thân mang hình dáng vốn có của chính mình.
Hắn dẫn Cốc Tử tới biệt phủ của mình ở kinh thành - ' Dạ Phủ ':
- " Con trai, từ bây giờ con sẽ ở biệt phủ này. Sao hả có đẹp không? Có thích không? Ha ha ha ha ha"
Cốc Tử tròn xoe mắt nhìn nơi biệt phủ xa hoa, rộng lớn, có xích đu, còn có gia nô nữa. Chỉ là trong sân viện xuất hiện thêm một vị ca ca tuấn tú, khoát ngoại bào lam y, tóc dài tùy ý dùng dây buộc lại bay nhẹ trong gió, da trắng ngần, sống mũi cao thẳng, nhưng ánh mắt thật lạnh có chút đáng sợ. Dù vậy Cốc Tử vẫn thấy vị ca ca này thật đẹp.
- "Cha, chúng ta sẽ sống ở nơi lớn thế này sao, không phải nhà chúng ta rất nghèo sao, cha ca ca kia thật đẹp, ca ca ấy là ai vậy?"
Vẫn là một ngàn câu hỏi vì sao. Thích Dung ngồi xuống để ngang tầm với Cốc Tử trả lời:
- "Đúng, nhưng từ giờ chỉ có mình con sống ở đây. Cha con bây giờ có việc phải đi xa, không thể mang theo con được..."
Hắn chỉ về phân thân đang đứng trong sân viện của mình tiếp tục:
- " Người kia sẽ nuôi con, con phải ngoan ngoãn, nghe lời hắn... "
Chưa kịp nói xong Cốc Tử đã nước mắt lưng tròng, khóc òa ôm chặt cổ hắn la lớn:
- "Không, Cốc Tử không muốn, con muốn đi theo cha cơ .. oa.. oa.. oa ..oa .., Cốc Tử không cần nhà lớn, Cốc Tử cần cha cơ... oa.. oa..oa.."
Thích Dung vốn đoán được sẽ thế này mà, gỡ vòng tay xiết trên cổ xuống nói:
- "Được rồi, con trai ngoan, đừng khóc, sao khóc nhiều quá vậy. Cha con thật sự cần phải đi, sau này khi con mười sáu tuổi, trở thành thiếu niên, hiểu rõ mọi việc thì ca ca kia sẽ dẫn con đi gặp cha, được không?"
Cốc Tử vẫn lắc đầu nó chỉ mới có năm tuổi, phải đợi đến bao lâu mới tới mười sáu tuổi đây. Thích Dung kiên nhẫn vỗ về, Cốc Tử mới không bám lấy hắn, nói nhất định sau này lớn sẽ đi tìm hắn.
Thích Dung nhanh chóng đi khuất dạng nếu còn để Cốc Tử thấy hình dáng của cha nó, có khi đổi ý đòi theo không chừng.
Trong sân chỉ còn Cốc Tử và Thích Dung thật sự. Cốc Tử cố gắng nín khóc, len lén nhìn ca ca kia, nó từ giờ sẽ sống với vị ca ca kia sao, cha đã dặn phải nghe lời ca ca này. Nhưng khi ánh mắt của Cốc Tử và Thích Dung giao nhau, Cốc Tử đã sợ hãi cúi đầu, hai bàn tay nhỏ xíu vò vào vạt áo.
Thích Dung đương nhiên nhìn thấy hết thảy, không phải vừa nãy nói hắn đẹp sao. Bình thường quấn lấy hắn líu lo như gà con mà, hắn nghiêng đầu nhìn Cốc Tử hay là do hắn đáng sợ, hắn đã mặc y phục sáng màu, cũng thu lại khí tức rồi. Trẻ con thật khó hiểu.
- "Mau qua đây."
Cốc Tử vẫn cúi đầu, đi tới gần chỗ Thích Dung.
- "Tới gần hơn nữa"
Cốc Tử nghe lời đến gần hơn.
Thích Dung liền một tay nâng mặt Cốc Tử lên:
- "Ngẩng lên nhìn ta, nghe rõ, từ giờ trở đi ta là Phụ Thân của ngươi."
- "Ngươi cũng nghe cha ngươi dặn rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời ta, sau này ngươi lớn ta có thể dẫn ngươi đi gặp cha."
Hắn nói thật, sau này khi Cốc Tử hiểu chuyện hơn hắn sẽ dẫn y đến thăm mộ của cha ruột của y. Chỉ là không biết vận mệnh có sau này hay không. Da của trẻ con vốn non mềm, hai má của Cốc Tử bầu bỉnh như bánh bao, Thích Dung tiện tay bóp tới bóp lui, khiến miệng của Cốc Tử cũng phải chu chu theo. Hắn bóp hai má kia đến khi vừa lòng hả dạ, ửng đỏ hết cả lên, hắn mới thu vuốt lại.
Âm thầm nghĩ sờ rất tốt, nhất định phải nuôi cho béo tròn sờ vào mới thích được.
Cốc Tử hai má bị bóp đến đỏ, bổng cảm thấy Thích Dung hơi giống cha cũng hay bóp má mình như vậy, cũng không sợ hắn như lúc nãy. Khẽ gọi "ca ca".
Thích Dung: - "Gọi Phụ Thân!!!"
Hai kiếp, hắn đã quen Cốc Tử gọi hắn là cha rồi, giờ gọi hắn là ca ca làm hắn nhớ tới hai tên, một đỏ một trắng khiến hắn rợn cả người.
- "Phụ thân..."
Thích Dung rất vừa lòng cúi xuống bế Cốc Tử lên. Cốc Tử ở trong lòng hắn đã giãy ra lí nhí nói:
- "Cốc Tử ... chưa tắm, sẽ làm bẩn quần áo của Phụ thân."
Hắn đã phì cười bóp nhẹ lấy mũi của Cốc Tử :
- "Coi như ngươi biết điều, biết sợ làm bẩn y phục của ta, Phụ thân ngươi hôm nay sẽ dẫn ngươi đi may y phục, ngươi thích gì ta đều mua được."
Hắn ôm Cốc Tử vào tiệm may. Ông chủ tiệm thấy một thiếu nam tử rất trẻ tuổi đi vào, cả người y phục đều thượng phẩm, trên tay lại bế đứa trẻ áo quần thô sơ có chút lấm lem, cảnh tưởng phải nói quá tương phản. Nhưng là người kinh doanh, lão biết vị công tử kia chính là có tiền.
- "Công tử là đến may y phục sao, không biết công tử muốn may y phục cho mình hay là cho cậu bé này?"
- "Cho con trai của ta, chọn loại tốt nhất, ta muốn y phục phải may đủ bốn mùa." Thích Dung vung tay ra vàng may luôn trăm bộ đều là loại vải tốt và hiếm có.
Ông chủ tiệm tất nhiên là vui mừng nhưng khi nghe "con trai", lão phải nhìn Thích Dung mấy lần, không nhịn được nói:
- " Công tử, trông công tử cũng trạch tuổi con của ta tầm mười bảy, mười tám tuổi. Con trai của công tử, ta đoán cũng phải bốn năm tuổi đi. Công tử ... có hài tử thật là sớm".
- "Hả? Ngươi nói cái gì cơ?"
- "Công tử đừng ngại, công tử đừng ngại". Nói xong ông chủ tiệm đã dắt Cốc Tử đi đo y phục rồi.
Thích Dung mặt đã xám xịt như tro, dù không nói ra trong lòng thì gào thét * Ta còn chưa thành gia lập thất, chưa có nương tử. Cốc Tử là con trai hờ của ta thôi, dù ta không phải loại tốt đẹp nhưng, Mẹ nó ta còn trong sạch!!! *
Hắn nói đúng hắn chính là trong sạch. Lúc trước hắn một lòng đi theo Tạ Liên, y tu đồng tử đạo phi thăng, Thích Dung cũng muốn giống y nên giữ thân trong sạch. Khi Tiên Lạc vong quốc hắn chỉ hơn mười tám tuổi sau đó mất mạng thành Quỷ, một lòng thù hận tạo thành tiệc Lưu ly huyết, chưa có suy nghĩ lạc thú với nữ nhân. Càng về sau các nữ quỷ hắn gặp qua không dung mạo xấu xí, thì cũng quá âm hiểm ác độc. Lâu dần hắn quên mất cũng chẳng để tâm. Thân là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, chuyện hắn chưa trải sự đời, có chết hắn cũng không thừa nhận với bất kỳ ai.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top