CHƯƠNG 6
Hắn mơ
Mơ thấy hắn còn ở Tiên Lạc quốc, có Hoàng Thượng - Hoàng Hậu gọi hắn "Dung nhi..."
Mơ thấy hắn có vị biểu ca, một lòng tôn thờ Y, chỉ coi Y là thần. Hắn muốn được biểu ca chú ý, nhưng cách thể hiện lại cực đoan. Chưa từng có ai, đủ kiên nhẫn, đủ bao dung nói cho hắn biết việc hắn làm là sai, chỉ dạy hắn sửa lỗi lầm.
Mơ thấy Tiên Lạc vong quốc, vẫn không ai nhớ đến hắn, không ai tìm hắn, vị Thần mà hắn một lòng tôn kính cũng rời bỏ. Trong loạn kiếm mà chết đi. Hắn chết trong cô độc không ai bên cạnh, phụ mẫu không cần hắn, Dì - Dượng không nhớ tới hắn, Biểu ca chán ghét hắn.
Hắn hận!
Hắn hận tột cùng! Hắn hận tất cả! Tại sao cho hắn người thân, nhưng người thân không cần hắn. Tại sao cho hắn gia đình lại tướt bỏ hạnh phúc. Tại sao hắn phải chết trong cô độc mà không ai biết. Hắn ghét cô độc. Hắn ghét bị ruồng bỏ. Hắn không muốn.
Hắn không chấp nhận! Không giờ chấp nhận!
Chấp niệm quá sâu, không thể siêu thoát.
Thích Dung mở mắt: "Chết tiệt ... quả nhiên bị ảnh hưởng từ Đồng Lô, nhớ lại phần ký ức sâu thẳm dày vò nhất."
Thích Dung tạo ngọn lửa đi xem xét lòng núi, hang núi rộng lớn có thể chứa cả tòa thành, vách đá in hằn nhiều dấu vết ác chiến. Thích Dung ném ngọn lửa lên cao để tầm nhìn rộng hơn, hắn liền rùng mình:
"Nhìn nhầm! Nhìn nhầm thôi! Ha ha."
Miệng thì nói vậy, nhưng hắn đã liên tục ném mấy ngọn lửa hướng về phía vách đá, cả hang đá sáng rực rỡ. Thích Dung trực tiếp ngây người.
- "Mẹ nó! Nhìn nhầm thế quái nào được!"
- "Mẹ nó, đây là bức tượng thần khổng lồ mà Tạ Liên sử dụng đánh nhau với tên Quân Ngô ở kiếp trước. Bức tượng này hóa ra nó ở Đồng Lô, ngay từ đầu nó đã ở đây."
Kiếp trước Thích Dung bị tên Hoa Thành biến thành lật đật rồi nén hắn cho Dẫn Ngọc, sau đó hắn đã ở Tiên Kinh. Mọi sự ở Đồng Lô hắn đều không rõ ràng. Thích Dung nhảy lên đứng trên bàn tay bức tượng khổng lồ, cảm khái không thôi:
- "Cũng giống đến mức biến thái rồi!"
Tính tới thời điểm này, núi Đồng Lô sinh ra ba Quỷ, Bạch Vô Tướng - Quân Ngô, Hoa Thành, Hạ Huyền. Trong ba Quỷ khi đó chỉ có Quân Ngô biết Tạ Liên, nhưng hắn cơ bản là một tên điên, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện buồn nôn. Nhìn cách hắn tàn sát Tiên Kinh và Thần quan là biết.
Hạ Huyền bỏ qua.
Hoa Thành biết Tạ Liên từ lúc nào? Bức tượng đẹp đến như vậy, chính là khắc cốt ghi tâm hình bóng một người, thành kính mà khắc lên. Nhớ tới cử chỉ của tên Hoa Thành với Tạ Liên, Thích Dung tiếp tục rùng mình. Là tên chó Hoa Thành rồi.
Trong lòng dâng lên cảm xúc ghét bỏ, chán chẳng thèm nhìn.
Nhảy xuống đi đến chỗ thanh kiếm xanh Ngọc Hồn vẫn bốc cháy, hắn cầm lên, ngọn lửa từ kiếm liền bao lấy hắn, cảm nhận sức mạnh quỷ khí áp bức cực thịnh. Hắn nên làm gì đây.
***
Trong Lò Đồng chỉ còn một con Quỷ, luyện thành sẽ là tân Tuyệt cảnh quỷ vương.
Thích Dung đã liên tục phá đỉnh núi đóng chặt nhưng vẫn không thành. Hai bàn tay hắn biến dạng đến không còn hình thù, khí tức cũng hỗn loạn, xung quanh nham thạch từng chút tràn vào, mỗi ngày đều dâng lên khi đủ bốn mươi chín ngày hắn liền hồn phi phách tán.
Chẳng lẽ thật sự bỏ mạng. Lò Đồng đã luyện, khí nóng từ nham thạch phả vào người khiến Thích Dung bất lực. Ngồi khoan chân đả tọa hắn nhớ tới nhiều việc, lại nhìn bức tượng Tạ Liên nói như thì thầm:
- "Có thể ta chết ở đây không bao giờ được siêu sinh nữa. Cũng có thể là không. Chỉ là nếu chết thật thì tiếc quá nhỉ? Ta được sống làm lại một kiếp cơ mà."
- "Ít nhất kiếp này chết tại đây, cũng có một Bức tượng Thần của ngươi bồi ta, đỡ hơn kiếp trước chẳng có gì".
Nói xong Thích Dung đưa hai bàn tay đã biến dạng cầm thanh kiếm màu xanh Ngọc Hồn đã mất hết khống chế. Lúc nhìn thấy thanh kiếm cắn nuốt 'tên quỷ kia' Thích Dung đã biết, nếu miễn cưỡng hấp thụ, hắn sẽ bị vạn quỷ - oán linh trong Ngọc Hồn cắn ngược. Vật này do hắn tạo ra bây giờ có thể khiến hắn đứt từng hồn, từng thể mà chết.
Đúng là tự tạo nghiệt, không thể sống.
Trước sau gì chẳng chết, cứ thống khoái có khi tốt hơn. Xoay lưỡi kiếm vận sức đâm xuyên qua ngực, cả người Thích Dung rực lửa. Hắn đau đến tê dại, bên tai nghe rõ hàng ngàn hàng vạn tiếng gào thét, chửi rửa, cầu xin....
Thích Dung gào hét đến thế thảm để cố gắng tỉnh táo nếu hắn gục, hắn sẽ đánh mất cơ hội. Hắn phi thẳng lên đỉnh đồng sức nóng oán giận, trăm oán vạn quỷ của Thanh kiếm Ngọc Hồn cùng với sức nóng của nham thạch ép hắn phát điên.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
Mỗi nhát mỗi chưởng đều tràn đầy pháp lực, đá trên đỉnh cũng ầm ầm rơi từng mảng lớn. Cả người hắn đau đớn tận cùng, mỗi kinh mạch trên người căng cứng như dây đàn khi quỷ khí truyền qua, xương cốt cũng chịu áp lực của oán khí cực thịnh. Rất nhanh thôi sẽ đứt đoạn mà gãy vụn.
Thích Dung mặc kệ hết thảy, liên tục dồn pháp lực đánh vào đỉnh Đồng, người hắn như ngọn đuốc sống sáng rực cả Lò Đồng.
Cơ thể hắn ngày càng tăng nhiệt thiếu luôn cả da thịt, gương mặt vốn tuấn tú vì lửa thiêu đến xấu xí, xương cốt vỡ vụn dần. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, gào hét lớn dồn toàn bộ quỷ lực mà hắn có, cố gắng hấp thụ từ lưỡi kiếm Ngọc Hồn trên ngực mà tung một chưởng rồi một chưởng ầm ầm, ầm ầm cả Lò Đồng rung chấn lung lay, đá trên miệng Đồng nức toát rơi xuống dung nham.
Thích Dung biết hắn đã sắp cực hạn rồi, nhưng hắn muốn sống.
"TA MUỐN SỐNG!!! AAAAAAAAAAAAAA..."
Hai tay Thích Dung thu lại nắm lấy chuôi kiếm đang đâm trên ngực rút ra, kinh mạch đã căng cứng như dây đàn vì thay đổi quỷ khí đột ngột mà đứt đoạn, hắn dùng quỷ lực còn sót lại truyền trực tiếp vào Thanh kiếm, ngọn lửa xanh đậm chuyển thành màu lửa đen lớn, đâm thẳng vào đỉnh Đồng, cả Lò Đồng tiếng vang vọng ầm ầm ầm ầm vỡ vụn, đỉnh Đồng nức toát.
Lò Đồng khai mở! Tân Tuyệt Cảnh Quỷ Vương chào đời!
Bầu trời đen kịt chớp đánh sấm rền, gió vũ mưa sa. Từ núi Đồng Lô nhảy ra một ngọn lửa Hắc tuyền bao bọc lấy Quỷ Vương.
Cả người Thích Dung da thịt đã cháy sạch đắp lên một lớp da mới, xương cốt vỡ vụn cũng nặn lại từ đầu, kinh mạch thông suốt quỷ lực cường đại. Ngũ giác nhạy bén thấu rõ vạn vật.
Tuyệt Cảnh Quỷ Vương "Thoát Thai Hoán Cốt " - Thăng Đăng Dạ Du !!!
***
Mai Niệm Khanh cũng đếm từng ngày từ khi Thích Dung nhảy xuống Đồng Lô. Đã một tháng trôi qua, Đồng Lô vẫn yên tĩnh. Ấy thế mà ngày hôm ấy đã thấy dị tượng, núi tuyết sạt lở. Đến ngày hôm sau gió cuộn mây mù, cả bầu trời tối đen sấm chớp không ngừng đánh xuống đỉnh núi.
- "Tiểu tử không ngờ ngươi làm được, có tiền đồ."
Mai Niệm Khanh lần đầu tiên chứng kiến Tuyệt Cảnh Quỷ Vương chào đời. Gã thấy được ngọn lửa đen bọc lấy người Thích Dung, đây chính là 'Thoát Thai Hoán Cốt' mà truyền thuyết hay nói.
Nhớ tới bát tự của Thích Dung có "số kiếp vương quyền", ra ý chỉ điều này.
Chỉ là vị Tân Quỷ vương này thảm đến không nỡ nhìn. Y phục thì cháy rách miễn cưỡng che thân thể. Vừa mới tiếp xuống nền tuyết, đã trượt chân lăn từ đỉnh tới sườn núi ngã nhào vào hố tuyết.
Mai Niệm Khanh: "..."
Thích Dung: "..."
Mai Niệm Khanh đứng trên miệng hố nhìn xuống vẻ mặt hết sức vi diệu:
- "Ta hi vọng chuyện này không thành giai thoại chốn tam giới."
Thích Dung: "..."
Thích Dung mặt mày đã xám xịt nhảy ra khỏi hố, thân thể Quỷ vương mới sinh đúng là không đùa được, thoáng chốc đã quỷ khí và sát ý đã áp lên mọi thứ xung quanh.
Mai Niệm Khanh rất biết thức thời nói sang chuyện khác:
- "Xem ra ngươi đặt cược cả tính mạng phải không? Tự ngươi trở thành Tuyệt ta cũng không có gì để nói, chỉ mong ngươi đừng lầm bước."
Thích Dung nở nụ cười đầy âm hiểm:
- "Lão già, đến tận đây để nói bóng gió, lão đang sợ sao? Đồng Lô lại sinh ra thêm một Tuyệt, Thích Dung ta trước nay bị tam giới khinh thường phẩm vị thấp kém, bây giờ cường đại muốn dẫm nát bọn chúng ở dưới chân, muốn sinh linh đồ thán lão có thể làm gì?"
Mai Niệm Khanh: - "Trước lúc đó ngươi nên nhìn y phục của mình hiện tại, rồi suy nghĩ đến việc dẫm ai đó dưới chân."
Thích Dung lập tức nhìn y phục của mình hít một hơi sâu *Con mẹ nó, y phục cháy rách miễn cưỡng che thân, vậy mà nãy giờ ta còn tưởng ngầu lắm, làm màu lòe thiên hạ, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết nhục*
Mai Niệm Khanh đoán được suy nghĩ của hắn: - "Đừng lo, sau này coi như là giai thoại", nói xong gã lập tức chạy biến.
Mai Niệm Khanh tin tiểu tử Thích Dung, dù cách hành sự có cực đoan cùng ác ý, nhưng không phải loại làm sinh linh đồ thán. Thích Dung là đứa trẻ thông minh, hắn đã nghĩ tới kết cục nếu hắn thật sự làm vậy, chỉ là quá cô độc mà muốn sự chú ý.
Chỉ cần có ai đó nguyện ý bên cạnh đứa trẻ này.
***
Thật may Tam giới không biết "giai thoại" lúc Tân Quỷ vương sinh ra, nếu không hắn sẽ ôm nhục mà sống.
Tin tức lan nhanh, Đồng Lô từ khi sinh ra - "Hắc Thủy Trầm Chu" sau ba trăm năm lại sinh ra một Tuyệt - "Thanh Đăng Dạ Du"
"Tứ Đại Hại" được sửa thành "Tứ Đại Tuyệt" khiến Thượng Thiên Đình đau đầu không thôi.
Tam giới truyền tai nhau về Tân Quỷ vương, nào là hành tung bất định, thiên biến vạn hóa, nào là anh tuấn tiêu xài, nào là một bước đốt cháy chúng quỷ, hai bước đốt cháy núi rừng ... Muốn kiểu gì cũng có. Dị bản muôn nơi.
Từ khi thành Tuyệt danh tiếng tốt đến không ngờ.
Cơ hồ chưa có "Thanh quỷ - Thích Dung- phẩm vị thấp kém, người đời chê cười". Quả nhiên ác hiểm nhất vẫn là miệng lưỡi nhân gian.
Chúng quỷ nào có biết, kẻ bàn chuyện bát quái kia đích thực là tân Quỷ Tuyệt. Thích Dung dạo một vòng trong chợ quỷ nhiều chuyện, hiện tại hắn mới yên tâm về cái "giai thoại" chó chết kia đi.
Lần đầu trở về ổ quỷ sau khi thành Tuyệt, lũ tiểu quỷ của hắn đã vui mừng như hội, có đứa muốn ôm đùi hắn mà khóc lóc.
- " Đại vương, Đại Vương theo người là vinh hạnh của thuộc hạ, có Đại Vương rồi sau này sẽ không tên ma quỷ nào dám khinh thường chúng thuộc hạ nữa, cả mấy kẻ ở chợ Quỷ cũng thế. Đại vương uy vũ, Đại vương vạn tuế, Tuyệt cảnh quỷ vương vạn tuế ..."
Thích Dung là kiểu ăn mềm không ăn cứng, đương nhiên hắn được khen đến tận trời đã vui vẻ không thôi cười ha hả.
- "Đại Vương của các ngươi đương nhiên uy vũ nhất, ta vốn đã quá tài giỏi rồi, chỉ là bọn chúng mắt chó không nhìn thấy Thái sơn."
- " Sau này ai dám gây sự với Bản vương? Ngay cả tên chó Hoa Thành cũng không dám HA HA HA HA HA HA."
-----------------
Đôi lời: Xin lỗi, tui không thể để Dung muội ngầu quá 5 giây .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top