CHƯƠNG 3
Tam giới được hồi chấn động, núi Đồng Lô sinh ra một tân Tuyệt cảnh quỷ vương.
"Hắc Thủy Trầm Chu".
Đối với Thích Dung hay Hoa Thành thì tên tân quỷ vương đó chính là một quỷ đói.
Cũng đã qua trăm năm,
Thích Dung giờ tinh thông hấp thụ quỷ khí, oán khí, tâm ma tu luyện thành một quả cầu ánh xanh quỷ dị vô cùng, kích thước chỉ như ngọc bội đeo trên người. Thích Dung tùy tiện gọi quả cầu đó "Ngọc Hồn".
Ngọc Hồn giống như vật chứa trung gian các oán niệm mà Thích Dung thu thập, sau đó hắn sẽ truyền pháp lực qua Ngọc Hồn rồi hấp thụ ngược lại. Quá trình này giúp hắn tẩy đi ký ức chủ thể của oán niệm, việc tăng pháp lực cũng dễ dàng hơn.
Thích Dung đã thay đổi, hắn trăm năm qua ngao du thiên hạ, học cách biết mình biết người, càng trở nên quỷ quyệt và ranh ma hơn. Hắn đi khắp nơi tìm hiểu chuyện bát quái, bàn chuyện thiên hạ với các lão nhân gia, tìm kiếm tin tức của Tạ Liên, dò hỏi xuất thân của Hoa thành, tò mò về mối hận thù của Hạ Huyền.
Nói tóm lại Thích Dung chính thức trở thành kẻ nhiều chuyện của tam giới.
Nhưng không ai hay biết gì, hắn cứ hai ngày nửa tháng, có khi là mỗi ngày đều thay hình đổi dạng, sống qua hai kiếp hắn biết lợi và hại trong việc ẩn nhấp chính mình là như thế nào. Ví như vài vị nào đó ở trên tiên kinh đi.
Có khoản thời gian hắn cứ lẽo đẽo đi theo một hiệp khách. Vì hắn thấy kiếm pháp và thân thủ của vị này quá tốt, nhanh gọn, không lấy một điểm thao tác dư thừa. Rất vừa ý hắn.
Vị hiệp khách kia biết có vị nam tử mặc thanh y cứ lẽo đẽo theo mình từ khi thấy mình đánh nhau với nhóm hắc y nhân ở rừng đào. Cũng một tuần rồi, hiệp khách có nhanh chân lẫn thoát thế nào thì trong thời gian một tách trà liền thấy vị thanh y nam tử kia. Thân thủ nhanh như vậy, e không phải người thường. Đúng là gặp quỷ rồi!!!
Trốn không được liền đối diện trực tiếp. Hiệp khách đi đến bên bàn vị thanh y nam tử kia hỏi:
- "Công tử thất lễ rồi, tại hạ và công tử có quen biết?"
Thanh y nam tử: - "Không quen"
Hiệp khách: - "Vậy tại sao công tử đi theo tại hạ?"
Thanh y nam tử: - "Thuận đường"
Hiệp khách: - "Có thể không quen biết, nhưng thuận đường thì không thể, tại hạ thấy công tử không phải là thuận đường. Mục đích của công tử là gì khi đi theo tại hạ?"
Thanh y nam tử: - "Khi muốn bắt chuyện với người mới gặp, việc đầu tiên là xưng danh tính! Đây là điều cơ bản, vị thiếu hiệp này... ngươi cũng quá thất lễ rồi."
Lúc này thanh y nam tử phong thái trang nhã tay cầm tách trà khẽ thổi hơi nước, nâng mắt lên nhìn hiệp khách kia, khóe mắt hơi xếch giống như mắt phượng, ánh mắt thật sắc, nhưng miệng vẫn ẩn ý cười nhẹ. Thanh y nam tử tỏa ra khí chất vương giả trầm ổn, tựa như ngọc thụ lâm phong chính là Thích Dung.
Hiệp khách từ khí thế hừng hực nhanh chóng trở thành bộ dạng ngại ngùng vì thất lễ:
- "Tại hạ Cao Đình, thất lễ. Công tử xin cho biết quý danh?"
Từ câu nói đến hành xử xem ra Cao Đình có học thức.
Thích Dung từ từ đặt tách trà xuống đáp:
- "Họ Dạ tên một chữ Du."
Cao Đình liền cười nói:
- "Dạ Du công tử tên thật hay, nghe giống như một đời phiêu bạc vậy."
Thích Dung cũng cảm thấy Cao Đình nói đúng, cái tên Thanh Đăng Dạ Du đó hắn tự đặt ra khi hắn thành quỷ ý nghĩa cũng vậy.
*Ngọn đèn phiêu bạc, cô độc một đời*
Thích Dung: - "Đa tạ Cao thiếu hiệp, tên cũng đã biết, khi nãy thiếu hiệp hỏi ta vì sao đi theo thiếu hiệp phải không?
- Ta thấy kiếm pháp, thân thủ của thiếu hiệp rất vừa ý ta, ta muốn thiếu hiệp dạy cho ta, như thế nào thiếu hiệp có đồng ý?"
Cao Đình ngại ngùng gãi đầu:
- "Chuyện này... cũng không khó, nhưng nhìn Dạ công tử liền biết xuất thân cao quý, chỉ sợ không thích hợp."
Thích Dung đương nhiên biết dùng kiếm đánh nhau, chỉ là trước giờ kiếm pháp của hắn là theo bản năng, chứ không giống như Tạ Liên được các sư phụ chỉ dạy từ nhỏ. Nên hắn mới hiếu ký mà đi theo Cao Đình đưa ra lời đề nghị kia.
- "Ta với thiếu hiệp đánh một trận, liền biết thích hợp hay không?"
Thích Dung với Cao Đình so kiếm thật, qua hơn mười chiêu kiếm trong tay Thích Dung bị hất bay.
Cao Đình nói: - "Dạ công tử thân thủ rất tốt, tuy nhiên kiếm pháp của công tử vẫn còn nhiều sơ hở, đường kiếm dễ đoán toàn đâm vào yếu điểm của đối thủ. Đường kiếm phải có giả có thật mới đánh lừa được người khác, không chỉ tấn công mà còn phải phòng thủ, cả hai điều này công tử đều thiếu. Đường kiếm uyển chuyển phụ thuộc vào cổ tay, lực kiếm nhanh chậm ở cánh tay."
Thích Dung vừa nghe vừa gật đầu, thật ra là hắn đang nổi điên rồi.
Hắn âm thầm mắng chửi tên họ Cao kia:
*Mẹ kiếp nhà ngươi, ngươi dám hất bay kiếm của Bản vương. Ta thao cả nhà ngươi, ngươi có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Khốn khiếp coi Bản vương chỉnh chết ngươi.*
Thích Dung cố gắng kìm nén bản năng, giả vờ lễ nghĩa lừa người. Tạm thời tên tiểu tử Cao Đình kiến thức kiếm pháp cũng ổn có thể theo y thêm vài ngày, phải nhịn, phải nhịn:
- "Vậy Cao thiếu hiệp phải dạy ta nhiều rồi, kiếm của ta vừa nãy bị thiếu hiệp hất văng mất, phiền thiếu hiệp đi nhặt lại dùm, đa tạ."
Cao Đình: "..."
Thích Dung đi theo Cao Đình luyện kiếm, chi phí sinh hoạt đều là Thích Dung vung tay mà trả. Nói là học đa phần là Thích Dung hướng kiếm về Cao Đình đánh nhau ,lúc thì chính diện, lúc thì đánh lén, tùy tâm sở dục mà làm. Kiếm pháp hay thân thủ của Thích Dung ngày càng giảo hoạt, Cao Đình mấy lần bị đánh lén cũng chật vật không để đâu cho hết, sau vài lần giao thủ đều khó phân thắng bại.
Qua hai tháng Thích Dung cáo biệt Cao Đình rời đi, tiện thể lặng lẽ để lại quyết chú hộ thể trên người tiểu tử Cao Đình vì Thích Dung thấy được tiểu tử này sắp có họa sát thân rồi. Coi như trả công hai tháng qua chịu mấy kiếm đánh lén của hắn.
******
Lại một khoảng thời gian Thích Dung chìm lặn trong sòng bạc.
Sòng bạc là nơi có oán khí, có lòng tham, có cố chấp, có tạp niệm. Đây là nơi lý tưởng để kiếm tiền của Thích Dung. Dạo qua rất nhiều sòng bạc, kiềm rất nhiều ngân lượng, đến túi càng khôn mang theo bên người cũng không có chỗ để.
Thích Dung như bốc hơi ở quỷ giới, đến cả lũ quỷ của hắn cũng ngây ngốc không biết Đại vương nhà mình còn tồn tại hay không.
Có ai biết Thích Dung đang ở nhân giới. Sáng hết chơi bài ở sòng bạc, đến chiều tới trà lâu nghe kịch, tối về tửu lầu uống rượu ngon ăn mỹ vị. Sống như hoa hoa công tử.
Tất cả những nơi kia đều là tự Thích Dung xây dựng nên. Hắn chính là lấy nhân giới mở ra cơ đồ của mình. Xây dựng trà lâu, tửu quán, sóng bạc, thư quán, quán trọ hay quán ăn. Bất cứ chỗ nào đông người hắn sẽ vung tiền xây, cứ giàu lại càng giàu, chính hắn cũng không ngờ mình rất có năng lực kinh doanh. Dù vậy hắn chỉ xây cho mình hai cái biệt phủ. Một biệt phủ ở khuất trong núi U Minh, một biệt phủ ở kinh thành nhân giới.
Màn đêm buông xuống. Trên tòa thành cao xuất hiện một bóng người đưa mắt nhìn oán khí ẩn hiện nơi phồn hoa, thấu rõ lòng người. Ngoại bào xanh đen bị gió thổi tung bay trông thập phần quỷ dị.
Dung mạo Thích Dung vồn tuấn tú, khi hắn còn là Kính Vương Gia ai cũng nói hắn giống Tạ Liên tới bảy phần nhưng phong thái thì khác nhau. Thích Dung có đôi mắt hơi xếch lên lông mi dài che đi đồng tử đen trắng phân minh, càng khiến cho ánh nhìn của hắn sắc sảo như nhìn thấu người đối diện, môi mỏng khinh bạc tôn lên sự kiêu ngạo của vương giả. Một nam tử tuấn lãng vô cùng.
Lang thang những nơi âm khí tích tụ có khi gặp phải quỷ Hung, có khi gặp được kỳ ngộ. Pháp lực của Thích Dung tăng nhanh còn mạnh hơn hắn của kiếp trước, tự chế giễu bản thân lúc xưa đã tự mãn nhường nào.
Không ngờ ở sâu trong núi U Minh nơi Thích Dung coi như cứ địa, biến thành sân chơi săn mồi tu luyện, nơi con người coi như cấm địa. Lại gặp cố nhân, vị cố nhân này xuất hiện thật tốt, làm gì có ai để hỏi chuyện tốt bằng lão nhân gia sống mấy nghìn năm chứ.
Núi U Minh này phong thủy thật tốt!
***
Đôi lời: Cốc tử vẫn offline
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top