CHƯƠNG 2
Bên ngoài, kinh thành nhộn nhịp đông đúc. Người mua kẻ bán hỗn tạp khó phân biệt, kinh thành quả nhiên xa hoa tráng lệ.
Nam tử y phục xanh đen, dung mạo bình thường vừa gặp liền quên. Đến gần chỗ ông lão mua xiên hồ lô ngào đường, tiện thể hỏi vài chỗ thư quán sau đó liền rời đi.
Nam tử vừa đi vừa ăn, tiện tay lấy vài ngọc bội vừa mắt bên hông của mấy vị thiếu gia công tử, cột lại bên hông mình, cũng lấy đi không ít ngân lượng, thần không biết quỷ không hay, nhanh gọn.
Vào thư quán vị nam tử liền gọi trà và đĩa bánh quế hoa. Bản thân thì đủng đỉnh tới kệ sách tìm đọc sách cổ và các triều đại gần đây.
Vị nam tử y phục xanh đen, dung mạo bình thường, thuận đường trộm đồ làm niềm vui chính là Thích Dung.
Tác phong như vậy hắn đã quá thành thục. Thích Dung có thuộc hạ nhưng hắn lại không tin dùng, thuộc hạ của hắn chỉ làm những việc như nắm vùng dò thám tin tức, bắt phàm nhân cho hắn bồi bổ. Những chuyện hệ trọng hắn luôn tự làm lấy. Thích Dung muốn cả thiên hạ nhớ những gì hắn muốn họ thấy, còn lại hắn liền ẩn nhẫn tự mình tính toán.
Sau khi tìm kiếm thông tin ở hai thư quán, hắn cau mày ngồi trong thư quán cả ngày trời. Thích Dung sắp xếp lại ký ức, hiện tại hắn đang sống là bốn trăm năm trước, Tạ Liên đã phi thăng lần hai, phi thăng xong liền bị giáng xuống là người phàm, sau đó an ổn làm phàm nhân.
Hạ Huyền sau vụ đánh nhau với Thích Dung thì vào núi Đồng Lô, trở thành Tuyệt Cảnh Quỷ Vương.
Hạ Huyền dù thành Tuyệt cũng không gây sự thiên hạ, yên lặng trở về thủy vực của mình. Ẩn nhẫn mà tiến hành từng bước trả thù huynh đệ Thủy sư và Phong sư. Về điểm này Thích Dung với Hạ Huyền có chút giống nhau, chỉ tin tưởng bản thân. Nhưng Thích Dung biết, hắn không mạnh như Hoa Thành hay Hạ Huyền. Hai kẻ tự mình phá núi Đồng Lô trở thành Tuyệt.
Thiên hạ Bốn trăm năm đó cũng không xảy ra biến số nổi bật. Mọi chuyện u nhọt của Tiên Kinh chưa bại lộ, tên Quân Ngô vẫn Đế quân thần võ người đời tôn thờ.
Đáng khinh!
Còn việc linh hồn lưu lạc rồi trọng sinh, thì trong sách không có. Quá vô dụng.
Nhìn lại bản thân mình sống cũng tám trăm năm, đời người vô thường cũng chỉ "gần tuyệt", Thích Dung căm ghét tên cẩu Hoa Thành nhưng hắn biết, Hoa Thành nói không sai.
- "Sống tám trăm năm cũng không lên nổi thành tuyệt. Phế vật."
Thích Dung đau khổ đưa tay đỡ trán thở dài, chính hắn cũng từng ôm mộng trở thành Tuyệt, cũng đến núi Đồng Lô, không muốn thừa nhận nhưng vạn quỷ hội tụ chém giết lẫn nhau, có quỷ mạnh hơn hắn rất nhiều. Chưa nói khi núi Đồng Lô mở Tiên Kinh cũng sẽ không để yên, liền âm thầm phái võ thần quan chém giết chúng quỷ. Hay là đích thân tên điên Quân Ngô xuống Đồng Lô chém giết.
Hai lần đến núi Đồng Lô Thích Dung đều không chết thì bị thương gần chết.
Hắn vẫn quá yếu, chính hắn cũng hận bản thân yếu ớt. Rốt cuộc pháp lực hắn tu luyện sai chỗ nào vẫn không cường đại như hai tên quỷ Tuyệt kia.
Tám trăm năm thai nghén ra đúng hai Tuyệt Cảnh Quỷ Vương cũng quá khốc liệt đi.
Ảo não một hồi Thích Dung lấy lại tinh thần.
Thích Dung thầm nghĩ: *Ông trời cho ta sống lại một kiếp, còn cho ta giữ lại toàn bộ ký ức kiếp trước đã trải qua, nhìn thấu một số chuyện. Chính là nắm trước thiên cơ nếu biết tận dụng chặng đường trước mắt liền dễ dàng. Đó là cơ hội.*
*Kiếp này Thanh quỷ - Thanh Đăng Dạ Du - Thích Dung, ta chính là muốn thành TUYỆT*
*Trọng sinh, làm lại một kiếp chính là cần phải thay đổi, đây vừa là cơ hội trời cao cho ta vừa là thách thức để ta thắng chính mình. Con trai à, ta sẽ cho con thấy cha con là Quỷ Vương uy vũ nhất, Ha Ha Ha Ha ...*
Vừa vui vẻ xong lại Thích Dung ảo não tiếp.
Nhưng mà ... điều quan trọng quyết định hắn có thành Tuyệt được hay không, chính là pháp lực. Làm sao với pháp lực của hắn đây. Thích Dung biết được máu thịt của con người không giúp hắn tăng thêm pháp lực nhiều, mà chỉ tăng thêm nhân phẩm thấp kém trong mắt người đời.
Tên Hoa Thành kia tu luyện pháp lực như thế nào nhỉ, còn tên Hạ Huyền thì Thích Dung biết, họ Hạ chính là lấy quỷ khí của con quỷ khác mà tu luyện.
***
Ngồi trong thư quán lại cảm thấy sát ý cùng hận ý rõ như vậy. Thích Dung là quỷ đương nhiên hắn rất nhạy cảm, vì ma quỷ luôn ẩn nấp trong bóng tối của lòng người để cắn nuốt hấp thụ.
Con người ấy mà, khi bị dồn vào đường cùng, bị mất đi tất thảy may mắn hạnh phúc, chỉ còn căm giận, ác ý, ruồng bỏ. Khi đó còn đáng sợ hơn ma quỷ.
Sau liền sinh ra "tâm ma".
Thích Dung liền quét mắt tìm kiếm, chỉ thấy ngồi bên cửa sổ thư quán có vị thiếu niên trẻ tuổi mặc xám y, sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại rét lạnh không ngờ. Rốt cuộc người này đã phải trải qua điều gì mà tuổi còn trẻ đã sinh tâm ma. Hắn liếm mép. Không tồi.
- "Vị công tử này có muốn cùng ta làm một cuộc giao dịch, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."
Thích Dung đã đứng bên cạnh thiếu niên kia, nở một nụ cười rồi.
Người bị lấy đi tâm ma chỉ có một kết cục.
Hắn chỉ muốn tâm ma thuần triệt, khi hắn lấy đi phần hồn ngập tràn ác niệm tội lỗi, kẻ nào may mắn còn nửa mạng sống, không hóa ngốc thì cũng hóa điên.
Đó là cái giá phải trả khi giao dịch với Quỷ.
*****
Thích Dung quay lại ổ quỷ, một đám quỷ xanh lè xung quanh hô to:
- "Bái kiến Đại vương, cung chúc Đại vương quay lại."
Thích Dung trên mặt đeo mặt nạ quỷ không cảm xúc:
- "Đem những người các ngươi đã bắt được mang ra đây."
Chúng qủy tuân lệnh làm theo, vui mừng vì tý nữa sẽ được đại vương vứt cho chút thịt người.
- "Đại vương đây là những người thuộc hạ bắt được trong một năm qua lúc Đại vương chưa quay lại, Đại vương ngài xem. Đã chuẩn bị luôn vạc dầu sôi rồi!"
Thích Dung hắn đúng là đã ngao du nhân giới suốt một năm. Tu luyện pháp lực bằng tâm ma thuần triệt, pháp lực cũng thích nghi dần có tăng lên dù không quá nhiều vì chỉ mới có một năm.
Đưa mắt nhìn đám người ở dưới, cũng hơn năm mươi người già trẻ nam nữ đều có. Âm thầm kiểm tra không có oán khí tâm ma, chỉ có sợ hãi.
Thích Dung phát lực đánh sập một bên tường, hang động cũng chấn động rung lên đất đá rơi xuống.
- "Khốn khiếp, lũ quỷ vô dụng các ngươi toàn bắt những kẻ phế vật rồi dâng lên cho ta, muốn bản vương nghẹn mà chết sao."
Chúng quỷ hoảng sợ quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng, cầu xin hắn bớt giận. Đám người phàm ở dưới vài kẻ cũng chịu không nổi áp lực từ Thích Dung mà ngất xỉu tại chỗ. Toàn bộ sợ hãi bao trùm.
Có trời đất mới biết Thích Dung hắn đang làm màu.
Thích Dung vung tay pháp lực màu xanh trải rộng quét xuống, đám người còn giữ tỉnh táo, liền ngất đi.
Đáng tiếc lũ quỷ pháp lực quá thấp, không biết phép này của Thích Dung là tẩy ký ức. Thích Dung không nặng không nhẹ nói.
- "Mang đám người kia vứt về chỗ cũ, chỉ rạch một lũ phế vật. Không đáng để bản vương bồi bổ. Từ nay làm theo lệnh của bản vương, ta nói bắt thì bắt, ta không ra lệnh các ngươi đừng mang một lũ phế vật về đây. Cút!"
Chúng quỷ hồn vía đã lên mây, liền vâng dạ mà làm. Đại vương vốn vui buồn thất thường không con quỷ nào dám đoán, đoán không đúng chính là mang họa sát thân.
***
Kiếp trước hắn sử dụng thân thể của cha Cốc Tử đã quen lại ẩm thực nhân giới, Cốc Tử cũng kiên quyết không cho hắn ăn đồ sống vì sẽ không tốt cho cơ thể. Hắn vài lần lén ăn bị Cốc Tử phát hiện trên người có mùi máu, y như ông cụ non giáo huấn hắn.
Thích Dung đương nhiên không sợ đứa nhỏ này, hắn chỉ sợ đứa nhỏ này khóc lóc với hắn, rất phiền. Trước nước mắt của Cốc Tử, Thích Dung trực tiếp đầu hàng.
Hắn đã quen sống trong hang động không ánh sáng mặt trời, khi gặp Cốc Tử và Tạ Liên sinh hoạt của hắn thay đổi ít nhiều, có lẽ đã quen với ánh dương quang, cũng không quá bài xích cuộc sống con người.
Có chút tưởng niệm vì hắn ... đã từng là người.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top