CHƯƠNG 18


Thuộc hạ của Thích Dung luôn cảm thấy khó hiểu.

Từ ngày thiếu gia của bọn chúng phi thăng thành Thần, dường như còn quấn lấy Đại Vương hơn, chúng quỷ không ít lần phải ngơ ngác khi luôn gặp phải kết giới chặt chẽ ở biệt phủ hay hang quỷ của Đại Vương.

Đây là nhà của bọn chúng mà.

Cũng không ít lần ngửi thấy mùi hương của Đại vương và thiếu gia rất giống nhau, mỗi khi kết giới mở ra thiếu gia lúc nào cũng xuân quang phơi phới, còn Đại Vương thì lười biếng ngủ vùi. Chưa nói đến thiếu gia đổi cách xưng với Đại Vương, không còn gọi là phụ thân, mà gọi tên của Đại vương, quyền hạn như vậy, chỉ có thiếu gia mới làm được.

Mục Ất thở dài nhìn thấu thời cuộc, xem ra mỗi Quỷ Vương đều có một vị Thần Quan làm Vương Hậu rồi, Hoa Thành cũng thế, Đại Vương cũng thế...

Hắn dặn dò chúng quỷ :

- "Sau này nếu thấy kết giới của Đại Vương hay Thiếu gia đều phải tránh xa không được làm phiền, nếu các ngươi không muốn thấy Đại Vương nổi giận. Nhớ rõ chưa ..."

- "Còn nữa Thiếu gia giờ đã là Thần Quan, phải đổi cách xưng hô nên gọi Thiếu gia là Phong Sư đại nhân."

Sau đó Mục Ất quay đi thở dài lẩm bẩm:

- "Quỷ cũng không thắng nổi Thần. Ai cũng không thắng nổi ái."

***

Cốc Tử có hơi bất ngờ khi chúng tiểu quỷ hướng y đổi cách xưng hô, luôn gọi y là "Đại nhân", hay "Phong sư đại nhân", không còn gọi y là thiếu gia nữa. Khiến y hơi có chút mất mát không quen.

Thích Dung dường như cũng để ý điều này, nhưng không phải mọi chuyện đều do bọn hắn mập mờ hay sao, rõ ràng như vậy nếu không đoán ra được thật là quá ngu dốt. Không xứng làm thuộc hạ của hắn.

Dưới gốc cây Ngân Hạnh, Thích Dung nằm dài gối đầu lên đùi Cốc Tử đắc ý:

- " Không phải do ngươi đổi cách xưng hô với ta sao? A Dung ...Thích Dung... lá gan to như vậy thuộc hạ của ta có chết cũng không dám gọi. "

- "Chưa nói mùi trên người ngươi toàn là của ta, lần nào cũng hạ kết giới, kẻ ngốc cũng đoán ra được. Là ngươi đang quá phận với Đại Vương của chúng. Nên chỉ có thể cứu vãn bằng cách gọi ngươi là Phong sư đại nhân. Vừa khéo không làm ta tức giận, cũng không làm ngươi phật ý."

Cốc Tử cười nhu hòa gật đầu, bóc nho bón cho hắn :

- "Vẫn là A Dung hiểu thuộc hạ của mình, do ta ở chung với họ một thời gian nên không quen khi được gọi là "Đại nhân".

- Nghe thật xa lạ, nhưng không sao, có A Dung rồi, ta chỉ muốn nghe người gọi tên ta thôi."

Cốc Tử rất hiểu hắn, luôn biết hắn thích gì, cần gì, biết hắn thích ngọt nên lúc nào cũng cho thêm mật ong hay đường vào món ăn nhẹ.

Biết tính hắn thích mềm không thích rắn nên lúc nào cũng ngọt ngào mà mè nheo với hắn.

Biết hắn lười biếng tùy tiện mà luôn chăm sóc hắn chu đáo, trong chuyện ân ái cũng khiến hắn điên đảo đánh mất chính mình. Tiểu tử này làm hắn thích Y đến nghiện rồi.

- " A Dung người có muốn cùng ta đi du ngoạn đâu đó không? Thời gian sắp tới ta đều thu sếp ổn thỏa rồi, muốn cùng người đi ngao du sơn thủy."

Thích Dung ngạc nhiên nhưng miệng đã rất nhanh trả lời:

- "Một Thần quan suốt ngày nghe lời cầu nguyện mà lại có thể sắp xếp để có thời gian rảnh rỗi sao? Tín đồ của ngươi xem ra cũng thiệt thòi rồi. Lại gặp một thần quan không quan tâm chúng như ngươi."

Cốc Tử: - "Ta vẫn làm tròn trách nhiệm của mình mà, chỉ là trong điện có các tiên quan bên Trung Thiên Đình giúp đỡ, nên ta cũng sắp xếp được rất nhiều việc.

-  Từ lúc người quy hồi cũng đã hơn hai năm rồi mà không đi đâu, ta sợ người buồn chán, muốn bồi người đi du ngoạn."

Thích Dung tiếp tục ngã ngớn cười trêu:

- "Ha ha ha ha, Cốc Tử ngươi thật sự sợ ta ở yên một chỗ mà buồn chán, hay sợ ta chán ngươi mà bỏ đi đây."

Ánh mắt y hơi có chút loạn, giọng cũng trầm đi:

- " Ta sợ cả hai, nhưng vẫn sợ nhất người chán ta mà không cần ta. A Dung dù ta có làm người chán ghét thì cũng cho phép ta nhìn thấy người được không? Nếu không thấy người ta sẽ ... điên mất."

Thích Dung thấy có lẽ hắn đùa hơi quá rồi. Hắn ngồi dậy ôm lấy người đang ủy khuất kia vào lòng, mà hôn y, làm sao hắn chán được người thích hắn, cho hắn tất thảy sự ôn nhu chăm sóc chứ.

- "Con trai ngoan, Cốc Tử ngoan, ngươi như vậy chính là nghi ngờ Tuyệt Cảnh Quỷ Vương đó, tro cốt cũng cho ngươi rồi, ta chọn ngươi thì ngươi chạy không thoát đâu.

- Ta muốn tới Bắc Vực du ngoạn, ngày mai xuất phát, ngươi muốn chuẩn bị gì thì nhanh đi."

Nhận được nụ hôn từ hắn, Cốc Tử rất nhanh lại vui vẻ mà gật đầu, dán sát vào hắn mà hôn lại khẽ hỏi:

- " A Dung người có yêu ta không?"

Thích Dung không trả lời thành tiếng mà nhìn y chăm chú cười nhẹ, trong đầu y vang lên giọng nói của hắn:

- " Ngươi đoán xem?"

Lần đầu tiên Thích Dung thông linh với y, Thích Dung đã nhớ được khẩu lệnh thông linh của y. Trước nay đều là y phải tự thông linh mỗi khi xa cách nhau, bây giờ cả hai đều gần như vậy, chứng tỏ Thích Dung của y đã coi y là người quan trọng rồi. Y cười vui đưa tay nghịch lọn tóc của hắn.

- "Ta không dám đoán tâm tư của người, vì ta đoán không ra. Nhưng ta yêu người Thích Dung. Ta tham lam muốn nghe câu trả lời của người."

Đối với chuyện nói lời tâm tình yêu đương quả thật Thích Dung không mặt dày như Cốc Tử nên vẫn rất khó nói thành lời. Nhìn gương mặt mong chờ kia hắn cũng không nỡ, kệ đi dù gì cũng nói cho mình Cốc Tử nghe hắn ngại cái chó gì, thật mất mặt Quỷ Vương.

- " Ta yêu ngươi, nghe rõ rồi chứ, còn đòi hỏi nữa ta sẽ ăn ngươi."

Cốc Tử cười đến rạng ngời, trong mắt đều là dung mạo Thích Dung, như vậy thật quá hạnh phúc rồi. Tình yêu sự chờ đợi đều được đền đáp, giấc mơ y ấp ủ trăm năm thành sự thật, y nào dám đòi hỏi thêm.

Thích Dung cũng lười quản cảm xúc của Cốc Tử mà nằm xuống gối đầu lên đùi y nghỉ ngơi. Vì đêm qua cũng bị cái tên Thần quan vẻ ngoài ôn hòa nhưng sức lực dồi dào nào đó, dày vò luận động cả đêm. Mệt chết quỷ.

***

Sáng ngày mai Cốc Tử đã lôi Thích Dung dậy chuẩn bị đi tới Bắc vực. Hắn ngủ chưa đã mắt nên rất bực bội mắng:

- "Mẹ kiếp! Ngươi vội cái gì dùng thuật rút đất ngàn dặm là tới nơi thôi, để yên cho bổn vương ngủ."

Nói xong Thích Dung đã ngã lưng xuống giường ngủ tiếp. Cốc Tử bên này dở khóc dở cười trước sự ương bướng gắt ngủ của hắn. Y vẫn trầm ấm kiên nhẫn dỗ dành cho hắn cho tỉnh dậy.

- " A Dung, đừng ngủ nữa, ta muốn cùng người ngắm nhìn sơn thủy, cảnh vật đến Bắc vực rất đẹp lại hữu tình... Nên chúng ta đi du ngoạn không dùng thuận rút đất.

- Đây là lần đầu tiên ta với người đi cùng nhau, ta muốn lưu giữ nhiều khoảng khắc với người. Khi về sẽ dùng thuật rút đất được không?

- A Dung à ..."

Nghe Cốc Tử lãi nhãi một hồi Thích Dung chịu thua, ngồi dậy không ngủ nữa quát ầm lên:

- "Khốn khiếp nhà ngươi ! Ta dậy là được chứ gì, ồn áo quá! Ngươi mà nói thêm nữa thì ngươi tự mà đi Bắc vực một mình đi!"

Cốc Tử biết điều yên lặng, cười cười, sửa soạn y trang cho hắn. Nhìn Thích Dung của y khi yên tĩnh, vẻ ngoài hắn rất tuấn tú, đoan chính, khiến y không nhịn được hôn lên má hắn cười ngọt ngào. Thích Dung vốn đang buồn ngủ lại bị hôn lén hắn liền nhăn mặt ghét bỏ, đẩy Cốc Tử ra mà đề phòng.

- " Ngươi lại muốn giở trò lưu manh gì?"

- " Ta không có, vì ta vui quá. A Dung chúng ta đi thôi. "

Cốc Tử đã nắm lấy tay hắn đan năm ngón tay vào nhau.

- "Từ giờ ta sẽ sánh bước cùng người, đi khắp thế gian."

Thích Dung nhìn Cốc Tử cười hạnh phúc như vậy, lòng hắn cũng ngọt theo, nam nhân trước mắt đã trở thành điểm tựa của hắn suốt thời gian dài vô tận còn lại, hắn cũng sẽ trân quý y , yêu y giống như y yêu hắn và đợi hắn quy hồi.

***

Càng đi về phía Bắc càng ít người sinh sống, cảnh thiên nhiên hùng vĩ từ thủa sơ khai trùng điệp núi non hòa quyện cùng vẻ đẹp uyển chuyển của sông nước. Trước khung cảnh sơn thủy hùng vĩ khiến người ta phải thán phục cũng biết mình nhỏ bé như thế nào. Dưới bóng chiều tà hai hình dáng vẫn nắm tay nhau mà đi về phía trước.

- "A Dung phía Bắc đúng là rất đẹp, người nhìn xem mặt trời đang lặn."

Thích Dung nhìn theo, mặt trời to lớn dần khuất bóng sau rạn núi, ánh chiều tà đỏ rực phản lên đám mây, từng đàn chim bay về nơi trú ẩn như báo hiệu hết một ngày dài.

Cốc Tử chuẩn bị rất tốt, hắn tùy ý nổi hứng nói muốn đi Bắc vực, thời gian chuẩn bị chưa tới nửa ngày, y lại có thể sắp xếp ổn thỏa từ lộ trình, y trang, nơi dừng chân là núi Hoàng Sơn. Dù y cũng nói qua với hắn là từng tới Hoàng Sơn tu luyện, nhưng hắn thầm tự hào Cốc Tử của hắn đúng là Thần quan làm việc năng suất hiệu quả.

Thời tiết bây giờ là cuối thu đầu đông, kèm theo khí lạnh của phía Bắc.

Tuyết rơi phủ trên những tàn cây, con đường ngoằn ngoèo cũng nhuộm trắng băng giá. Lúc này, núi Hoàng Sơn chìm trong khung cảnh tinh khôi và tĩnh lặng.

Cả người Thích Dung được bọc kín trong áo lông dày mà Cốc Tử chuẩn bị, hắn là quỷ vốn không thấy lạnh vì chính cơ thể hắn đã rất lạnh rồi, nhưng người kia lại sợ hắn lạnh chăm sóc hắn chu đáo, hắn đương nhiên hưởng thụ, lâu dần sinh ra sự ỷ lại hoàn toàn vào y, càng ngày càng lười nhát.

- "Cốc Tử ta mỏi chân, ngươi cõng ta lên núi đi."

Y cười bất lực cúi người mà cõng hắn đi tiếp, từng bước chân đều vững chắc, nhịp thở cũng ổn định như đang ung dung mà bước đi một mình lên núi vậy. Dù tuyết rơi hay gió lạnh thổi, Thích Dung không hề nhiễm một chút tuyết lạnh nào. Vì hơi ấm của y luôn truyền qua người hắn, quanh người hắn là kết giới mà y tạo ra.

Hắn đã từng muốn tới Bắc vực du ngoạn từ lâu, khi đó hắn chỉ có một mình. Bây giờ hắn có một vị Thần nguyện ý đồng hành cùng hắn, ưu ái hắn như vậy, hắn không dám đòi hỏi gì thêm.

Chỉ ba ngày mà hai người đã tới nơi. Trên đỉnh núi Hoàng Sơn là rừng thông, đi một đoạn vào rừng đã thấy một khu nhà gỗ phủ tuyết trắng, Cốc Tử thả Thích Dung xuống dắt hắn đi dạo xung quanh.

- " A Dung, ta từng tới Hoàng Sơn để tu luyện, nơi đây không khí trong lành yên tĩnh, giao hòa thiên địa, nên đã dựng giang nhà gỗ ở tạm, đằng sau nhà cách vài dạm còn có suối nước nóng tự nhiên. Không ngờ người thích tới Bắc vực, nên ta mới dẫn người tới đây. Người hài lòng không?"

Đứng trên đỉnh núi thấy rõ những đám mây bồng bềnh trắng xóa, nhẹ nhàng bay lượn, lúc mỏng lúc dày đúng là tiên cảnh nhân gian.

Thích Dung cười rất sảng khoái nhìn xung quanh:

- "Hài lòng Ha ha ha ha. Nơi này thật yên tĩnh, nên nói ngươi biết cách hưởng thụ, hay nói ngươi dụng tâm đây. Nếu là phàm nhân bình thường không thể sống ở nơi lạnh giá thế này."

Mắt hắn híp lại sắc sảo nhìn người đối diện, để mặc gió lạnh thổi bay áo lông dày, cười cao hứng:

- "Tới nơi rồi! Ngươi còn muốn giấu ta điều gì nữa, bản vương dư sức nhìn thấu ngươi nhé. "

- "Mỗi câu nói, mỗi hành động của ngươi lúc nào cũng có ẩn ý. Mau nói! Mục đích thật sự của ngươi khi muốn cùng ta đi du ngoạn là gì?"

Cốc Tử đến gần khép lại vạc áo lông trên người Thích Dung, gương mặt ửng đỏ không biết vì gió tuyết lạnh, hay do bị nói trúng tim đen. Hơi ngập ngừng nhìn hắn, người luôn nhìn thấu tâm can y.

- "Ta ... ta muốn cùng người có nhiều ký ức đẹp, mỗi ngày đều muốn ở cạnh người, nhìn người cười nói vui vẻ. Xa người một chút là không yên tâm mà nhớ người. "

- "Ừm ... ta tham lam muốn trói buộc người. Để người không xa ta nữa. Ta muốn ..."

Thích Dung nhướng mi :

- " Ngươi muốn gì?"

Cốc Tử chân thành nhìn vào đôi mắt sắc sảo kia:

- " Ta muốn cùng người kết tóc đồng tâm, trở thành đạo lữ."

-" A Dung chúng ta thành thân đi ! "

Hắn sống hơn ngàn năm rồi hai kiếp gian truân, tư vị nào hắn cũng trải qua, nhưng tư vị tình yêu chỉ có Cốc Tử dạy hắn, yêu là cho đi và nhận lại. Tưởng chừng hắn sẽ cô độc trong cuộc sống dài bất tận của Quỷ vương, nhưng một đứa trẻ phàm nhân lại xuất hiện trong đời hắn. Đứa trẻ kia mạnh mẽ trưởng thành vì hắn, trở thành Thần mà che chở hắn. Hắn bỏ lỡ quá nhiều việc, làm sao hắn có thể bỏ lỡ y, nếu bỏ lỡ y thì hắn bị điên rồi.

- " Cốc Tử ngươi có đồng ý gả cho ta không?

- " Có muốn làm Quỷ Hậu của ta không?"

Thích Dung cầu hôn bá đạo ngang ngược, nhưng y quá yêu cái tính cách này, y cùi đầu hôn hắn, nụ hôn nhẹ như chạm nước nhưng lại là lòng thành của y.

- " Ta ngàn lần nguyện ý. "

Cốc Tử kéo hắn vào nhà gỗ, giang nhà được trú phép rất ấm áp, y đi đến tủ gỗ đơn sơ lấy ra hai khay hỷ phục đỏ thắm đều là hỷ phục của tân lang.

Thích Dung đưa tay đỡ trán mà cười .

- "Đến cả hỷ phục ngươi cũng chuẩn bị, muốn gả cho ta gấp đến thế sao? "

- "Đúng vậy, thiên địa chứng giám, ta muốn sớm thành thân với người."

- "Nếu ta lúc đó không đồng ý cưới ngươi thì sao?"

- "A Dung vị trí Quỷ Hậu của người không ai thắng lại ta đâu."

Thích Dung cười ha hả đến đau bụng, Cốc Tử của hắn rất biết thuận theo hắn mà làm trò, luôn có cách làm hắn á khẩu.

Hắn cố nhịn cười mà nghiêm túc, lấy tay nâng cằm y:

- "Ngươi nói đúng vị trí Quỷ Hậu không ai tranh lại ngươi đâu. Ta cũng không cho phép, chỉ có ngươi mới được ở cạnh ta. "

Cốc Tử hạnh phúc ngập tràn, vì Thích Dung đã khẳng định chỉ có mình y mới được sánh đôi cùng hắn. Y đưa cho hắn khay hỷ phục đỏ thắm, nói đợi hắn bên ngoài, tự bản thân cũng cầm một hỷ phục nhìn hắn lưu luyến mà đến gian phòng khác.

Thích Dung sờ lên hỷ phục tân lang thêu hoa văn kim sắc, hắn chưa bao giờ nghĩ một đời này của hắn sẽ khoác lên hỷ phục, cùng một người kết bái thành thân. Gương mặt và ánh mắt hắn đều là sự nhu tình khi nghĩ đến người kia. Hắn có thể tưởng tượng được Cốc Tử mặc lên hỷ phục đỏ thắm đợi hắn, mỉm cười ấm ấp khiến hắn đắm say.

Hắn đưa mắt nhìn giang phòng đơn sơ mà người hắn yêu tạo nên, ánh mắt hắn dừng lại bên cạnh kệ sách có một chỗ bị trùm lên khăn trắng, khiến hắn tò mò. Cốc Tử trước nay không giấu hắn điều gì, nay lại vô tình mà tới đây, hắn muốn xem thử, y có điều gì không muốn người khác nhìn thấy mà phải che lại.

Túm lấy tấm vải che kệ sách, khoảng khắc tấm vải rơi xuống, nhìn thấy vật bị che sau tấm khăn trắng kia khiến hắn ngỡ ngàng. Là một bức họa, trong tranh vẽ một nam tử thanh y ngồi bên bàn trà một tay chống cằm, một tay cầm khối gỗ, mi mục sắc bén, bên môi là nụ cười kiêu ngạo, dung nhan tuấn lãng.

Chỉ mới nhìn thoáng thôi cũng biết bức họa này vẽ ai, người trong tranh là hắn, quá chân thật ... Sống động như hắn thật sự hiện hữu trong bức tranh, thành kính mà họa lên dung mạo của hắn ... lệ cứ thế tràn mi.

- "... Cốc Tử ...  xin lỗi vì để ngươi đợi quá lâu."

***

Mở cửa bước ra, Cốc Tử đã đứng ngoài đợi hắn, vóc người y cao lớn vừa vặn trong bộ hỷ phục, hồng y càng đỏ rực trong khung cảnh phủ tuyết trắng của rừng thông, như là bức họa được phối màu hài hòa đẹp đến say lòng. Trên cổ y nổi bật lên dây chuyền treo viên ngọc lục bảo tỏa sắc xanh nhẹ mà hắn tặng y. Cốc Tử của hắn, nam nhân của hắn, luôn cho hắn quá nhiều hạnh phúc. Thích Dung hắn chẳng có gì mà cho y, chỉ biết dùng đời này mà bù đắp.

Cốc Tử bên này nhín hắn vận tân lang đỏ thắm, dây buộc tóc màu đỏ nhẹ nhàng múa theo làn gió, dung mạo vốn đã kiêu ngạo này lại nhu thuận kiều diễm, khóe mắt lấp lánh như vương lệ. Khiến y ngơ ngác chỉ biết ngắm nhìn, trong mắt y từ khi còn nhỏ Thích Dung vốn thật đẹp, nay người kia vận một thân hỷ phục đỏ rực như "mai đỏ trong tuyết" cao ngạo lạnh lẽo, nhưng lại khiến ta si mê mà ngắm nhìn.

Thích Dung cười hì hì đi đến gần y.

- "Ta biết là ta quá soái khí rồi, coi như ngươi may mắn tu được mấy kiếp mới được gả cho Bản Vương. Nhìn ta lâu như vậy. Sao hả thích lắm phải không?"

- "A Dung người mặc hỷ phục thật đẹp, quá tuấn mỹ, làm ta không thể rời mắt được. Có phải ta đang mơ không?"

Ánh mắt Thích Dung say đắm mà nhìn y hỏi lại:

- "Mơ? Nếu đây là mơ thì ngươi còn muốn gả cho ta không?"

- "Thích Dung ... Dù mơ hay thật cùng người bái đường là tâm nguyện của ta."

Cốc Tử lấy ra từ tay áo một tấm khăn voan đỏ, ngượng ngùng mà cầu hắn:

- "A Dung, người là tân lang của ta nhưng ta vẫn muốn thấy người đội khăn trùm đầu này ... nếu người không muốn cũng không sao, là do ta đòi hỏi quá nhiều. "

Thích Dung triều mếm nhìn khăn voan đỏ, rồi lại nâng mắt nhìn y, tầm mắt cũng dừng lại trên viên ngọc sắc xanh mà y đeo, thầm nghĩ y ôm một tấm chân tình với hắn lâu đến trăm năm, hắn cũng sẽ làm tất cả mà đáp lại, say đắm mà cho đi.

- "Ta và ngươi điều gì cũng từng làm qua, huống hồ đội khăn voan đỏ cho ngươi nhìn ... Vì ta yêu ngươi."

Hắn lấy khăn voan đỏ trùm lên đầu, khăn rất mỏng không ảnh hưởng tầm nhìn, vẫn thấy rõ người yêu thương.

Y nhìn hắn đội khăn đỏ lên mà tim loạn nhịp, dung mạo người kia dưới lớp khăn càng tuấn mỹ diễm lệ mỗi cái chớp mắt đều khiến y say lòng, môi chỉ toàn ý cười, mắt không rời ý trung nhân.

Trên đỉnh núi Hoàng Sơn diễn ra một hôn lễ. Chỉ có trời đất chứng giám tình yêu này. Hai người vận hỷ phục tân lang sắc đỏ rực rỡ nổi bật trên nền tuyết trắng sánh vai cùng nhau, cung kính cúi lạy tam bái thành thân.

     Nhất bái thiên địa - bái thứ nhất cảm ơn trời đất kết duyên phận cho ta và người;

      Nhị bái cao đường - bái thứ hai cảm ơn phụ mẫu đã sinh ra ta và người;

      Quyến lữ giao bái - bái thứ ba cảm ơn vì ta đã gặp người.

Thành kính nâng khăn. Uống rượu giao bôi. Kết làm quyến lữ.

Lễ thành.
--------

HOÀN

Tiểu kịch trường:

Thích Dung : - "Cốc Tử, từ giờ ngươi là của Bản Vương, có hối cũng không kịp, chạy cũng không thoát. Làm Quỷ Hậu của ta Thanh Đăng Dạ Du ngươi không thiệt thòi đâu. Bản Vương sẽ hảo hảo yêu ngươi cả đời Ha Ha Ha Ha Ha"

Cốc Tử bế Thích Dung lên đi về phòng:

- "Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta nhanh động phòng thôi A Dung, ta chịu hết nổi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top