CHƯƠNG 14

Thích Dung rất tò mò tại sao người đầu tiên biết hắn quay về mà đi tìm hắn lại là Cốc Tử. Cốc Tử nhìn hắn nhu hòa trả lời:

- " Phụ thân kết giới của biệt phủ là do ta tạo ra nhằm ngăn người lạ đi vào, cũng đã hơn sáu mươi rồi, ngoại trừ Mục thúc tới để dọn dẹp thì không có ai khác. Hôm nay ta cảm nhận được kết giới bị phá nên hoảng sợ cũng rất mong chờ, vội chạy tới ... thật sự ta đã gặp người. "

Thích Dung ồ lên:

- " Vậy ngươi vì sao lại được điểm tướng thành tiên?"

Cốc Tử cười nhẹ tiếp tục:

- "Vì Cốc Tử muốn đợi người, sinh mệnh người phàm chưa tới trăm năm, nên ta cố gắng tu luyện, được bá phụ coi trọng điểm tướng thành tiên, cứ thế ta vẫn tiếp tục chờ người."

Thích Dung nghe có chút vui vẻ mà cười, thì ra vẫn còn người nhớ hắn vì muốn đợi hắn mà tu luyện để được thành tiên kéo dài tuổi thọ.

Thích Dung ngồi bên bàn đá chống cằm nhìn Cốc Tử nghĩ thầm *Đứa trẻ này vẫn ấm áp và chân thành như vậy, thật tốt khi ngươi đã mạnh mẽ mà trưởng thành*

- " Bá Phụ? Ý ngươi là Tạ Liên? Xem ra biểu ca ta nuôi dạy ngươi trong suốt thời gian qua, nên cảm ơn hắn nhỉ?"

Cốc Tử gật đầu từ khi gặp tới giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Thích Dung, dung mạo vẫn như trong trí nhớ mái tóc dài dùng dây tùy ý cột lại, da trắng không huyết sắc, mày mắt hơi xếch lên lộ rõ sự sắc lạnh kiêu ngạo vương giả, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu khinh bạc, đối với Cốc Tử người trước mắt vẫn tuấn tú như lần đầu gặp gỡ.

Thích Dung ngẩng đầu nhìn tán cây xanh mướt hỏi tiếp:

- " Cây này là do ngươi trồng sao? Đã trồng được bao lâu, thân cây đã cao lớn đến như vậy? Phiến là hình quạt sao, cũng thật lạ mắt, nó tên là gì?"

Khác với Thích Dung, đối với một ngàn câu hỏi vì sao thì Cốc Tử luôn trầm ổn trả lời hắn:

- " Đây là cây Ngân Hạnh, ta trồng nó khi người rời đi sau trận đánh với Quân Ngô, cây cũng đã trăm năm tuổi rồi, cũng là khoảng thời gian ta đợi người.

- Người biết không, khi vào thu Ngân Hạnh sẽ thay lá từ màu xanh chuyển thành màu vàng rực rỡ rất đẹp, ta thật muốn người có thể ngắm nhìn. "

Thích Dung thôi nhìn tán cây Ngân Hạnh mà nhìn sang Cốc Tử cười vui vẻ đáp :

- " Được! Ta sẽ đợi đến khi đó."

Hắn dùng vẻ mặt trưởng bối mà nói tiếp:

- "Hiện tại ngươi vẫn chưa chính thức phi thăng. Khi ngươi còn nhỏ, ta đã nói ngươi phải học thành tài đúng không? Nếu đã được điểm tướng thì nhất định phải phi thăng, đừng có làm phụ thân ngươi mất mặt."

Cốc Tử ôn hòa gật đầu đều nghe theo ý hắn.

Thích Dung đương nhiên rất hài lòng con trai ngoan của hắn, nhưng hắn vốn không phải kiểu người thể hiện quá mức thân thiết hay gần gũi với ai đó. Nên rất tự nhiên nói tiếp:

- "Được rồi, ngươi cũng đã lớn rồi ta rất vui, không còn là trẻ nhỏ cần phải đi theo ta nữa, hẳn ở Tiên Kinh còn nhiều nhiệm vụ phải làm, ngươi nên đi làm việc của mình đi. Rảnh rỗi thì tới thăm ta cũng được."

Hắn quay người đi ra ngoài để lại cho Cốc Tử một bóng lưng. Y vội chạy theo níu chặt lấy góc ngoại bào của hắn, đồng tử co lại, lộ ra sự tức giận và hoảng sợ nói lớn:

- " Người lại muốn đi đâu?

- Không phải người nói ta lớn rồi sao, ta có thể đi theo người. Ta hiện tại dù chưa phi thăng cũng không mạnh như người hay Bá phụ nhưng ta có thể giúp người nhiều việc. Người sẽ không phải đơn độc làm mọi việc, ta có thể làm cùng.

- Phụ thân ta đã đợi người rất lâu rồi, người đừng lạnh lùng với ta như vậy được không? Tại sao mỗi lần người quay lưng đi đều để ta phải đợi thật lâu? Ta không thể là lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ của người hay sao?"

"..."

Thích Dung triệt để câm nín, ngạc nhiên mà nhìn người đối diện không phải lúc nãy Cốc Tử rất ôn hòa sao? Bây giờ lại phát hỏa lên như vậy, chẳng lẽ ban nãy hắn nói gì sai sao? Hắn cau mày hoài nghi mà chất vấn lại:

- " Ta không đi đâu cả chỉ muốn vào sâu trong núi U Minh tu luyện pháp lực, không phải ta cũng nói khi ngươi rảnh có thể tới thăm ta sao? Ngươi nổi điên cái gì. Ta muốn ngươi nên làm xong việc của mình trước khi tới đây. Ngươi nghe hiểu không?"

Cốc Tử biết mình lỡ lời phản ứng thái quá, mặt đã ửng đỏ vội buông góc y phục đang nắm ra, cúi đầu nhỏ giọng :

- " Phụ thân ... xin lỗi. Do ta sợ người lại đi mất, lần sau sẽ không như vậy."

Thích Dung nhìn điệu bộ quen thuộc của y, hắn cũng dịu đi sự khó chịu phần nào, đưa tay nâng cằm y lên mà trêu ghẹo:

- " Con trai ngoan, ngươi vẫn đáng yêu như vậy!

- Ngẩng lên nhìn ta, đã lớn từng này rồi thì không nên cúi đầu, phải trực tiếp mà đối mặt những điều mình làm, điều này ta cũng từng dạy ngươi rồi, là do ngươi quên mất sao?"

Cốc Tử lắc đầu không đáp, y vẫn nhớ Thích Dung từng dạy y cái gì, chỉ là đối phụ thân, duy nhất người này. Y không thể nào kiềm chế trước ánh nhìn sắc sảo như thấy rõ tâm tư của mình.

Thích Dung thu vuốt lại, tiếp tục quay ngươi đi ra ngoài. Hắn không thể thấy được đôi mắt hạnh luôn ôn hòa vẫn dõi theo bóng lưng của hắn buồn đến da diết.

Đến gần sáng Thích Dung mới về lại biệt phủ, thì thấy phòng chính của hắn sáng đèn, bước vào trong Cốc Tử đang ngồi bên án thư đọc sách, vừa thấy hắn trở về liền cười nhẹ đón hắn.

- "Phụ thân người về rồi, ta có nấu chút chè sen người có muốn ăn chút không?"

Thích Dung nhìn Cốc Tử, mệt mỏi hỏi:

- " Sao ngươi vẫn còn ở đây, đừng nói với ta ngươi vốn đã ở đây nhé. Còn chè sen gì đó thì mang lên đây, ta cũng đang nhạt miệng."

Cốc Tử: - " Đúng vậy từ giờ ta sẽ ở đây với người, ta mang chè sen lên ngay."

Rất nhanh y đã mang chè sen còn thanh mát cho Thích Dung. Thích Dung vừa ăn vừa gật đầu khá hợp khẩu vị hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm Cốc Tử đi hay ở, muốn làm gì thì làm, con trai của hắn lớn rồi, hắn quản làm gì.

Cốc Tử bên này thấy phụ thân không có phản ứng gì coi như chấp nhận, y vui như nở hoa, cũng biết rõ tính tình của Thích Dung chỉ cần y không quá phiến phức ngoan ngoãn thì sẽ không đẩy y ra xa nữa. Y vui vẻ mà nói tiếp:

- " Phụ thân, ta đợi người lâu như vậy, người không còn gì để nói với ta sao?

- Nhưng ta thì có, ta muốn người từ giờ bù đắp cho ta, tất cả một trăm năm qua, tình cảm, tình thân, sự quan tâm, sự chăm sóc, nổi nhớ, thậm chí cả sự lựa chọn đều phải dành cho ta. Người nợ ta rất nhiều, người vẫn thiếu ta một lời hứa ..."

Thích Dung vốn đã mệt vì hắn trong trạng thái nuôi dưỡng quỷ hồn, nên rất nhanh đã buồn ngủ, nghe Cốc Tử nói dông dài gì đó câu có câu không, ngáp dài mà ậm ừ đồng ý:

- " Ừm ừ, bù đắp cho ngươi, nói nhiều quá, cút về phòng ngươi mà ngủ."

Hai mắt hắn đã díp hết cả lại, hắn cởi ngoại nào vứt sang một bên nhảy lên giường bắt đầu ngủ vùi. Từ khi hắn quy hồi, hắn đã bắt đầu ngủ, thậm chí là ngủ rất nhiều, giấc ngủ giúp hắn tu bổ hồn phách bị mất đi, như thể tái tạo lại hồn phách đó, chỉ là rất chậm.

Cốc Tử đương nhiên không biết thể trạng của hắn hiện giờ, nên vẫn vui vẻ vì thấy hắn chấp nhận nhiều yêu cầu bù đắp như vậy. Y cũng thay ra ngoại bào bên ngoài còn mỗi trung y, đi tới bên giường nhìn góc nghiêng gương mặt ngủ vùi của Thích Dung nở nụ cười ấm áp, nằm xuống phần giường còn trống bên cạnh hắn, tay quàng ngang người hắn mà ngửi mùi cỏ dại đọng sương phản phất dễ chịu, thầm nhủ sẽ không giờ buông ra nữa.

***

Chẳng biết ngủ được bao lâu, bên tai đã nghe thấy tiếng gọi trầm ấm của một nam nhân khiến hắn phải mở mắt mà nhìn. Thật sự hắn có chút giật mình, làm ơn đi, làm sao trong vòng một hai ngày hắn có thể thích ứng được với hình dáng nam nhân trưởng thành của Cốc Tử được chứ? Hắn cần thời gian.

Cốc Tử thấy hắn đã mở mắt nhưng không không động đậy vẫn nằm yên trên giường.

- "Người đã ngủ hơn một ngày rồi, nên rời giường thôi. Người có chỗ nào không khỏe sao?"

Thích Dung vẫn nằm yên từ từ nhắm mắt lại.

- "Ta muốn ngủ nữa..."

Cốc Tử thấy không ổn, đã nắm lấy tay Thích Dung truyền vào linh lực kiểm tra, thể trạng bên ngoài đều ổn, pháp lực thì có chỗ khiếm khuyết, không thông, có lẽ là do trận chiến khiến Thích Dung phải chọn cách tan biến. Cốc tử cau mày cũng không làm phiền Thích Dung ngủ nữa, khẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc Cốc Tử trở về thì Thích Dung lại đi mất, thật sự y không biết phải làm sao với người tùy hứng như hắn. Từ lúc gặp lại Thích Dung, y vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để hắn không tùy tiện bỏ đi, thật sự muốn trói lại, nhưng y không làm được vì y không dám, cũng không mạnh bằng hắn, thật là trói không được mà ở cùng cũng không xong.

Y vẫn như vậy, vẫn chỉ có thể đợi Thích Dung.

Trời tối dần, mưa cũng tầm tã, lúc này mới thấy bóng dáng Thích Dung quay về, quanh người là lớp kết giới che mưa, trên tay còn cầm túi hạt dưa và hồ lô ngào đường, vừa đi vừa ngâm nga điệu hát gì đó, vui vẻ vô cùng.

- " Con trai ngoan, đang đợi ta sao, mau ra đón phụ thân ngươi đi!!!"

Cốc Tử nhìn điệu bộ vô lương tâm của hắn, chỉ biết cười trừ ra đón hắn.

- "Phụ thân người đã đi đâu, trông người còn có vẻ rất vui?"

Thích Dung đưa cây hồ lô ngào đường cho Cốc Tử:

- " Cho ngươi. Được rồi, bây giờ ngươi cũng muốn quản ta đi đâu? Gặp ai luôn sao?"

- "Không phải, là ta quan tâm người, người đã hứa đi đâu cũng nói cho ta biết, người cũng hứa sẽ bù đắp cho ta."

Thích Dung đã ngồi lên trường kỷ nhướng mắt nhìn y:

- "Khi đó ta thức dậy ngươi không có ở đây, thì ta nói ai nghe. Như thế này đi, thông linh là được. "

Cốc Tử gật đầu hiểu được nói:

- " Người nói đúng. Ta biết khẩu lệnh của người vì Mục thúc có nói qua. Nhưng ta sợ người thấy ta phiền, cũng muốn trực tiếp hỏi ý kiến người nên chưa thông linh. Khẩu lệnh thông linh của ta là Nhân tâm sinh nhất niệm - Thiên địa tận giai tri . "

Thích Dung vốn không nhớ nổi mấy cái văn thơ, từ trước hắn đã rất ghét học ca từ thi phú gì đó.

Cốc Tử cũng thấy gương mặt Thích Dung đang khó chịu vì phải nhớ khẩu lệnh của mình, y đi đến án thư rút ra giấy tuyên thanh đề bút viết xuống.

Thích Dung cũng ngó qua nhìn nét bút cứng cáp, ngay thẳng hạ xuống giấy tuyên thanh, so sánh với nét chữ xiêu vẹo của hắn đúng là thảm không nở nhìn.

"Nhân tâm sinh nhất niệm,
Thiên địa tận giai tri."

Thích Dung cầm tờ giấy vẻ mặt chán ghét:

- " Chỉ là khẩu lệnh thôi, cũng lôi văn thơ vào. Ngươi bị Tạ Liên lây bệnh sao, ghi như vậy có nghĩa gì?"

Cốc Tử nhìn hắn nhẹ nhàng giải thích:

- " Là do ta từng đọc trong quyển kinh thư thấy hay nên sử dụng, ý nghĩ cũng giống câu thơ. Tâm người sinh một ý niệm, trời đất đều thấu tỏ, người thấy sao rất hay phải không?"

Thích Dung xoay người nằm dài xuống trường kỷ, hắn đi chơi cả buổi cũng hơi mệt, mắt bắt đầu hơi lim dim rồi.

- "Ta không đảm bảo sẽ nhớ được cái khẩu lệnh gì mà nhân hay nhất gì đó của ngươi đâu. Tốt nhất ngươi muốn gặp ta thì thông linh. Còn nữa nhớ ăn cho hết hồ lô, lăn về phòng của ngươi đi."

Cốc Tử vẫn nhìn hắn cười ý vị:

- "Phụ thân ta vốn ngủ ở phòng này. Người không thấy xung quanh đã khác lạ hơn sao" .

Lúc này Thích Dung cau mày nghi hoặc nhìn y, sau đó lại nhìn xung quanh gian phòng của mình, quả nhiên có bên án thư có nhiều thêm kệ sách, sách và cuộn trục đều chất đầy, còn có thêm bình phong, đặc biệt hơn khung cửa vậy mà có thêm hai cánh cửa chính.

Thích Dung trợn mắt nghiến răng nghiến lợi bùng nổ:

- "Mẹ kiếp đây là phòng ta, cái biệt phủ này ít cũng có ba gian phòng trống, ngươi bị điên sao mà lại ở trong phòng ta. Hai nam nhân chen chúc trong một phòng thì ra thể thống gì, còn dám lắp cả cửa nữa chứ. Ngươi có còn coi ta là phụ thân của ngươi không? Ngươi một hai mở miệng nào là nghe lời ta, nào là hứa sẽ ngoan. Giờ thì nhìn xem ngươi có chỗ làm đúng ý ta không?"

Cốc Tử dù có lườm trước nhưng không nghĩ thích Dung lại khó chịu như vậy, đánh ra hạ sách:

- "Phụ thân ta biết người không thích, nhưng người không được từ chối, trăm năm qua ta đợi người, người cũng biết một ngày có thể rất dài. Ta muốn ngươi bù đắp cho ta, người đồng ý, ta muốn ở cùng người, người cũng cho phép.

- Sở dĩ lắp thêm cánh cửa vì dáng ngủ của người quá xấu, để người ngoài thấy được, danh tiếng của người e sẽ khó cứu vãn. Không phải người rất coi trọng danh tiếng của người sao, ta cũng vì tốt cho người, ta không nói dối..."

Thích Dung câm nín, mặt xám tro nằm quay lưng lại trên trường kỷ. Cốc Tử một - hai bắt hắn bù đắp, giờ thì hay rồi cái gì hắn cũng phải nhịn. Miệng lưỡi của con trai hắn giờ đây đều khiến hắn á khẩu.

Cốc Tử bên này âm thầm vui vẻ khi Thích Dung không còn nổi đóa nữa mà mặc kệ mình, y cũng yên lặng ăn hết hồ lô. Y ngộ ra một điều Thích Dung vẫn luôn nhường nhịn mà dung túng y, giống hệt Mục thúc từng nói. Điểm yếu này, y sẽ nắm cả đời.

- "Phụ thân, người đừng giận ta nữa, lên giường ngủ sẽ tốt hơn. Còn nữa ta có cài này sẽ giúp ích được cho người."

Thích Dung hơi ngóc đầu lên quan sát, thấy trên đầu giường đã treo một đèn lồng tinh xảo, khắc mây cuộn và chim sếu, hắn lờ mờ đoán được là đèn dùng cho hồn phách. Chưa tỏ thái độ gì thì mùi tùng bách đã bao phủ lấy hắn, cả người được nâng lên, nằm trên hai cánh tay Cốc Tử, đầu thì dựa vào lồng ngực y, lúc hắn định thần thì đã ngồi trên giường, mẹ nó đúng là dọa chết quỷ.

Cốc Tử đã lấy đèn lồng đưa qua cho hắn nhẹ nhàng nói:

-" Phụ thân đèn này là đèn dưỡng hồn là một vị tiền bối cho ta mượn, người ngủ nhiều như vậy là do hồn phách tự phải bổ khuyết, thân thể dù là Quỷ vương nhưng nhanh mệt mỏi.

- Đèn chỉ được thắp khi có đủ hai điều kiện, một là người phải để vào trong đèn một vật gì đó từ cơ thể của người, hai là trong vòng bốn mươi chín ngày người luôn ở bên cạnh đèn. Sau khi đủ bốn mươi chín ngày hồn phách đã dưỡng tốt rút ngắn đi thời gian, người chỉ cần tự tu dưỡng thêm là ổn."

Thích Dung cầm lấy đèn hơi suy tư vì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Cốc Tử quan tâm hắn, biết thể trạng hắn mà dụng tâm như vậy, hắn trầm giọng:

- " Ta sẽ sử dụng nó, nhưng không phải hôm nay, mà là ngày mai ... Ngày mai ngươi nên gọi ta dậy, ngày mai ngươi không bận gì chứ?"

Cốc Tử nghiêng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào :

- " Ta đều đã xử lý xong công việc không bận gì cả, ngày mai ta sẽ gọi người dậy dù người ngủ rất sâu. Chúng ta nên đi ngủ thôi, trước tiên phụ thân nên cởi y phục ngoài xuống."

Thích Dung nhìn Cốc Tử, không biết hắn có bị ảo giác không mà thấy nụ cười kia có chút lưu manh. Thích Dung vốn mặt dày, vô tâm vô phế, đều là nam nhân, huống chi là ngủ chung với Cốc Tử rất nhiều, chẳng có gì đáng ngại, trực tiếp thoát y phục ngoài ném đi chỉ còn lớp trung y cột nơ lỏng lẻo nằm xuống ngủ.

Cốc Tử đành phải cúi người nhặt lại ngoại bào và y phục của hắn, vuốt phẳng lại mới treo lên, tự mình cũng thay y phục, nằm xuống bên cạnh Thích Dung. Giường của Thích Dung vốn lớn hai nam nhân nằm đều không vấn đề, vì hắn ngủ hay lăn nên giường lớn lăn mới thoải mái. Cốc Tử kéo gối nằm sát bên người hắn, hạnh phúc khi được hắn trực tiếp cho phép ngủ bên cạnh như vậy, sau khi xác nhận hắn đã ngủ, y nắm lấy tay hắn đan năm ngón tay vào nhau.

Sáng hôm sau, Cốc Tử phải lay gọi hắn mãi, hắn mới có chút phản ứng mà mở mắt. Cốc Tử thật sự bất lực trước một sâu ngủ như vậy, y nhớ khi y còn nhỏ Thích Dung vốn không cần ngủ, cao lắm hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần.

Y luồn tay qua lưng và gối hắn bế lên, đi tới bàn trà đặt hắn ngồi xuống ghế, rồi tất bật dùng khăn ấm lau mặt cho hắn, hắn mới miễn cưỡng coi như đã tỉnh, y dùng lược ngà chải lại mái tóc đen tuyền đang rồi xù, rồi cột lại mái tóc gọn gàng.

Vừa giúp hắn mặc lại y phục mà nói:

- "Phụ thân người ngủ say thật, làm ta gọi mãi, người nói sáng nay ta gọi người dậy là muốn đi đâu sao?"

Thích Dung phải ngẩng đầu lên mà nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ngáp dài nói:

- " Là muốn dẫn ngươi đến một nơi, trước khi tới phải mua chút đồ."

Đi trên đường vẫn là Cốc Tử trò chuyện với hắn kể hắn nghe những chuyện vui của bản thân, những quá trình cố gắng tu luyện, còn đòi nắm tay hắn, gần gũi và quen thuộc đến mức khiến hắn cảm thật tốt khi quay lại.

Đứng trước một ngôi mộ đá cổ, cỏ dại mọc um tùm che bớt đi phần mộ, bị mưa gió bào mòn theo năm tháng, qua đi trăm năm cũng không nhìn rõ được chữ khắc trên bia mộ nữa. Thích Dung dùng pháp lực quét qua toàn bộ cỏ dại đều cắt ngắn lộ ra phần mộ rõ ràng.

Hắn sờ lên bia đá phủi phủi một chút rồi nói:

- "Ta từng hứa khi ngươi mười sáu hiểu rõ mọi chuyện sẽ dắt ngươi đi thăm cha ruột, tiếc là ta khi đó không thực hiện được phải kéo dài tới trăm năm. Hiện tại hoàn thành lời hứa. Con người luôn thắp nhang khấu cầu tưởng nhớ tổ tiên, ngươi nên làm một lễ với cha ngươi. Ta sẽ đợi ngươi dưới chân núi. "

Thích Dung vẫn áy náy kiếp trước, dù kiếp này hắn sửa sai, nhưng vẫn không quên chuyện hắn từng làm, từng lừa Cốc Tử. Lúc hắn đi qua Cốc Tử đã níu lấy tay hắn mà cảm ơn. Hắn cũng không biết phải tiếp nhận như thế nào.

Thích Dung ngồi ở quán rượu, hồn thả trôi mất, cũng chẳng biết Cốc Tử ngồi đối diện hắn từ lúc nào, nắm tay hắn được bao lâu.

Vẫn ánh mắt nhu hòa cười dịu dàng nhìn hắn:

- " Phụ thân ta đã làm xong lễ, cũng kể cho cha nghe rất nhiều chuyện, hiện tại đều đã xong, chúng ta về nhà thôi."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top