CHƯƠNG 11


Cốc Tử vừa mở mắt dậy, đã thấy gương mặt của Thích Dung gần trong gang tấc, bản thân thì nằm gọn trong lòng hắn. Y thật sự rất vui, y rất nhớ người phụ thân này. Vì chỉ cần có người này bên cạnh, y sẽ không phải sợ hay lo lắng gì.

Lúc này Thích Dung đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới góc nhìn của Cốc Tử, phụ thân nhìn nghiêng cũng rất đẹp, mày mắt do nhắm lại trở nên ôn nhuận hơn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, xương mặt rõ ràng đường nét, Cốc Tử vẫn thấy phụ thân thật đẹp, không nhịn được mà đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên sống mũi, rồi chạm môi mỏng, cuối cùng sờ lên má. Thật lạnh, người phụ thân luôn lạnh, dù Cốc Tử có hay ôm hắn, thì cũng không truyền được hơi ấm nào.

Thích Dung tuy không mở mắt, nhưng miệng đã nói đến lưu manh:

- " Con trai ngoan, ngươi sờ đủ chưa, ta biết là bản thân ta tuấn tú, nhưng cũng không đến mức có thể khiến một tiểu hài tử thích đến mức sờ loạn như vậy? "

Hoa Thành và Tạ Liên cách đó cũng gần, thính lực lại tốt, nghe rõ từng chữ. Tạ Liên thì lắc đầu cười trừ, còn Hoa Thành đưa mắt nhìn một chút rồi quay đầu đi.

Cốc Tử bị bắt tại trận vội rút tay về mặt mày đã đỏ ửng, không biết trốn đi đâu, đành cúi mặt xuống không dám nhìn Thích Dung nữa. Thích Dung nhìn biểu cảm này cười đến vui vẻ, muốn trêu ghẹo, lại thuận tay bóp bóp cái má bánh bao đã lâu không sờ kia, có lẽ do sợ hãi ăn uống không tốt, mà gầy đi cảm giác bóp không đã tay chút nào.

- " Sao hả, không phải nãy bạo gan sờ lên mặt phụ thân ngươi sao, là do rất nhớ ta phải không?"

Cốc Tử gật gật đầu đỏ mặt vẫn không dám nhìn hắn, Thích Dung nâng cằm đứa nhỏ lên nói:

- " Ngẩng đầu lên nhìn ta, tại sao lần nào ngươi sợ hãi hoặc làm sai điều gì đều cúi đầu? Thích vẻ đẹp của người nào đó vốn không sai. Đã là nam nhi thì không được e thẹn như nữ nhi như thế, ta dạy người cầm kiếm để đánh nhau chứ không dạy ngươi cầm kim để nâng khăn sửa túi."

Nói xong hắn lấy ra túi vải nhỏ đưa cho Cốc Tử, bên trong là chút kẹo mạch nha. Từ ngày có Cốc Tử bên cạnh hắn đã có thói quen mang kẹo trên người. Vì mỗi lần Cốc Tử khóc hay hỏi quá nhiều, hắn đều cho y túi kẹo rồi đuổi ra chỗ khác. Lần này cũng y như vậy, hắn bảo Cốc Tử cầm túi kẹo qua chỗ Vũ sư và Bán Nguyệt chơi, nói mình còn việc bận. Sau đó hắn lại biến mất.

Cốc Tử bất lực nhìn hắn đi mất.

Y đối với Thích Dung đã sinh ra cảm giác dựa dẫm của một thú non, y biết dù mình có cố gắng giữ lại hay thân thiết gần gũi, thì Phụ thân vẫn luôn đi mất. Cốc Tử chỉ có thể chịu đựng, chờ đợi hắn nhìn lại. Cốc Tử đoán ra được đối với phụ thân, mình chưa từng là lựa chọn đầu tiên trong suy nghĩ của hắn.

Thích Dung lấy lá bùa truyền tông đốt lên:

- " Lão già đang ở đâu, ta cần gặp ngươi..."

Bên kia đã truyền tới: " Hiện tại ta đang bị theo dõi, ngươi đang cần biết điều gì?"

- "Đường tắt lên Tiên Kinh."

***

Mọi chuyện vẫn xảy ra y như kiếp trước. Chỉ là lần trước hắn bị bắt lên Tiên Kinh, lần này thì hắn tự tìm đến, trốn không thoát vận mệnh thì đối đầu trực diện. Dù gì Quỷ Vương vốn không sợ chết, Thích Dung đi trên đại lộ Tiên Kinh cũng chẳng thèm khiêm dè, chắp hai tay sau lưng thong thả mà bước.

Trên đường lớn, Quân Ngô xuất hiện trước mắt hắn mỉm cười hiền hòa, nhưng đối với Thích Dung lại là uy áp lớn đè trên người, quả nhiên đứng trên địa bàn của người khác không thể thoải mái.

- "Thanh Quỷ - Thích Dung, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì, không mời mà tới, đi lại ung dung trên Thượng Thiên Đình."

Thích Dung nhướng mày cười quỷ mị:

- "Còn ngươi thì sao đọa mình thành Quỷ, rồi lại nhảy lên Tiên Kinh làm Võ Thần Đại Đế, đứng trên vạn Thần lâu như vậy, phải nói ta cực kỳ ngưỡng mộ.

- Cái Tiên Kinh này giờ cũng không khác vô gián đâu, dưới lớp gạch đá hoa lệ đã chôn vùi bao nhiêu xác Thần quan nhỉ? Ngươi thả lũ ma quỷ kia phá loạn, thêm một Tuyệt thì cũng có là gì.

- Thanh Đăng Dạ Du ta trước khi thành Tuyệt, là một Quỷ như thế nào không phải ngươi cũng rõ sao? Tiên Kinh có sập, hay tam giới có hủy, ta cũng chẳng bận lòng, ta chỉ cần có lợi ích."

Quân Ngô nụ cười càng sâu:

- "Ngươi đúng là như vậy, xem ra tai mắt của ngươi nắm thông tin rất nhanh.

- Khi Đồng Lô tạo ra thêm một Tuyệt là ngươi, ta cũng đoán ra ngươi cược tất cả, đủ thấy dã tâm ngươi lớn thế nào. Thêm một Tuyệt cũng có là gì, ngược lại ta và ngươi cùng đạt mục đích."

Đối với Quân Ngô lúc này chỉ cần có kẻ theo phe của gã, giúp gã vài việc trong kế hoạch thanh trừ Tiên Kinh là được, tạm thời chưa bàn đến mục đích thật sự của kẻ tới. Huống hồ người tới bắt tay lại là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, kẻ khi xưa bị tam giới chê cười. Đây chính là điều Thích Dung tự rút ra được qua hai kiếp.

Thích Dung rất muốn tìm hiểu sâu trong điện Võ Thần, hắn muốn biết Quân Ngô dùng cách nào đốt cháy được Tiên Kinh, nhưng bị linh khí cuộn trào trong thần điện trấn áp. Cuối cùng hắn tìm kiếm một hồi cũng chịu không nổi linh khí, đành đi ra ngoài tới nơi khác.

Đi theo ký ức tới một thần điện tìm khí tức của Cốc Tử, quả nhiên đứa nhỏ vẫn còn ngủ say. Y do Dẫn Ngọc thuận tay ôm lên Thượng Thiên Đình.

Đưa tay véo cái má bánh bao lắc lắc - không có phản ứng, Thích Dung âm thầm tán thưởng Dẫn Ngọc không thôi, đối phó với một đứa nhỏ cứ trực tiếp làm phép cho nó ngủ đi là được. Tại sao hắn không nghĩ ra cách này từ trước nhỉ?

Sau đó hắn đi tìm Vũ Sư Hoàng giao Cốc Tử cho nàng để mắt.

Tiên Kinh giờ đây không khác lồng giam, được giăng kết giới nội bất xuất ngoại bất nhập. Thích Dung vẫn nhàn nhã yên lặng đợi chờ thời cơ. Vì hắn chưa từ bỏ ý định trả thù.

Ngay lúc này giọng của Hoa Thành vang lên bên tai:

- " Ngươi đang tính toán điều gì?"

Thích Dung bên kia đã cười ha hả:

- " Ha ha ha ha ha ha, chó Hoa Thành, không ngờ ngươi cũng có ngày hạ mình mà thông linh, sao hả cảm giác thế nào? Ta thấy bức tượng khổng lồ của Tạ Liên khá tốt, nó được làm từ núi Đồng Lô cơ mà."

Bên kia im lặng hồi lâu: - " ... Ngươi đoán được?"

Thích Dung vẫn tiếp tục cười vui vẻ ngắt thông linh, đương nhiên là hắn đoán được ý của Hoa Thành vì hắn tận mắt thấy mà.

Khẩu lệnh thông linh của Thích Dung là *Thanh Đăng Dạ Du - Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - Đại Vương vạn tuế*, hắn tưởng tượng cái mặt của cẩu Hoa Thành phải vi diệu nhường nào khi gọi hắn là Đại Vương. Đúng là cười chết quỷ.

Khi ở Đồng Lô chuyện hắn nói với Hoa Thành chỉ có hai điều: một là Bạch Vô Tướng muốn tu luyện lại thành Tuyệt, hai là Quân Ngô đang nhắm vào Tạ Liên. Bây giờ hắn bắt tay với Quân Ngô, Hoa Thành liền thông linh với hắn, đều quỷ quyệt như nhau.

***

Lửa cháy lớn thiêu rụi mọi thần điện cảnh tưởng vẫn đặc sắc như trước đây, toàn một lũ thần quan phế vật. Náo loạn mà chạy, làm hắn nhớ kiếp trước hắn đã ngu dốt đến mức nào, thật muốn bóp chết chính mình khi đó.

Thích Dung khoanh tay đứng lẳng lặng giữa biển lửa đỏ Tiên Kinh, nhìn tượng thần của Tạ Liên đưa mọi người bay đi, cũng yên tâm phần nào khi thấy Vũ Sư cũng bế Cốc Tử đã tỉnh bay theo.

Ngoài Mai Niệm Khanh còn có Tạ Liên thấy được bóng dáng vận y phục xanh đen đã quay lưng đi vào biển lửa.

Quân Ngô lúc này toàn thân vận linh lực điều khiển Tiên Kinh, nhẹ giọng:
- " Cuối cùng chỉ còn ngươi?"

Thích Dung lạnh lùng không cảm xúc mà nói:

- " Ta tự hỏi ngươi ở đây hóa điên vì điều gì, Thần không ra Thần, Quỷ chẳng ra Quỷ, chó cùng rứt giậu sao? Xóa sạch làm lại từ đầu. Tiêu hao nhiều pháp lực như vậy vẫn còn rất mạnh. Khâm phục.

- Ngay từ đầu ngươi cũng chẳng có ý định để thần quỷ nào sống sót. Nên ta cũng không bất ngờ khi thấy ngươi đang muốn giết ta."

Quả nhiên khi Thích Dung dứt lời vừa nghiêng ngươi sang một bên, đã có một quả cầu lửa bay thẳng về chỗ mình vừa đứng, đập tan gạch đá dưới chân. Tay hắn đã nắm chắc thanh kiếm Ngọc Hồn thân kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm xanh lục quỷ khí tăng vọt.

Quân Ngô hơi nhướng mi ngạc nhiên:

- " Kiếm nhập thể sao, đúng là chuyện lạ? Chắc ngươi cũng biết dù nó khiến ngươi rất mạnh, nhưng nếu hủy đi thanh kiếm kia ngươi sẽ mất đi nửa quỷ hồn mà chết."

Thích Dung cười khinh bỉ :

-" Đúng là chuyện lạ, ngươi đang suy nghĩ đến sống chết sao? Bớt làm ta buồn nôn?"

Một Tuyệt Cảnh Quỷ Vương - một Võ Thần Đại Đế, sát khí bao quanh nồng đậm đánh sập cả một vùng lớn trên Tiên Kinh. Quỷ lực với Thần lực, một xanh một vàng, cao thấp đối chọi không ngừng, một trận đánh trăm năm khó gặp. Các vị thần quan đang hỗ trợ truyền pháp lực cho tượng thần Tạ Liên thấy cảnh tượng này cũng trầm trồ không dứt.

Mai Niệm Khanh ở bên này đã tức giận mà quát lớn:

- " Một đám Thần quan yếu kém, để một Quỷ Vương dùng pháp lực đưa đi chạy trốn, còn để một Quỷ Vương khác thay mình giao chiến sao? Có thấy mất mặt không?"

"..."

Lang Thiên Thu đứng nhìn cảnh tượng Quỷ - Thần tranh đấu mà siết chặt tay. Thích Dung là kẻ thù, là kẻ khiến y mất hết tất cả người thân, nay lại là kẻ có thể đánh lại với Quân Ngô. Y thêm lần nữa bất lực vì thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và hắn.

Cốc Tử bị thu hút nhìn về phía hòn đảo to lớn, bay lơ lửng bốc cháy kia. Y trông thấy ngoại bào xanh đen quen thuộc phía xa kia đã lo sợ khản cổ mà gọi:

- " PHỤ THÂN... PHỤ THÂN..."

Tạ Liên vội ngăn lại Cốc Tử:

- "Cốc Tử, đừng gọi nữa, không được để hắn phân tâm, nếu hắn phân tâm sẽ không tốt."

Cốc Tử ngơ ngác nhìn Tạ Liên, tuy nó không hiểu ý của đạo trưởng ca ca, nhưng nhìn qua đôi mắt đang lo lắng cau mày của đạo trưởng ca ca nó cũng hiểu "không tốt" chính là rất đáng sợ. Ánh mắt Cốc Tử sợ hãi mà rơi lệ hỏi:

- " Đạo trưởng ca ca, phụ thân sẽ không sao phải không?"

Tạ Liên đang không biết trả lời thế nào thì Mai Niệm Khanh đã lên tiếng:
- "Chắc chắn là có."

Giờ đây trong lòng Tạ Liên gấp gáp muốn quay lại Tiên Kinh biết bao, y muốn hỗ trợ Thích Dung. Nhưng y không thể phân thân, bất lực đứng ngoài chứng kiến hết thảy.

Lúc này Thích Dung đã trọng thương rồi, hắn không thắng nổi. Dù Quân Ngô vừa giao chiến với hắn vừa điều khiển Tiên Kinh to lớn đuổi theo Tạ Liên, thì linh lực của Quân Ngô vẫn mạnh mẽ chưa từng rơi xuống yếu thế. Dù Thích Dung để lại trên người hắn mấy nhát kiếm chí mạng cũng không có nhiều tác dụng.

Quân Ngô muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, thân là Võ thần đế quân, đương nhiên thân thủ và kiếm pháp hơn Thích Dung rất nhiều, chỉ vì quỷ lực của hắn đang toàn thịnh nên không thể khinh định. Nên thay vì kết thúc nhanh Quân Ngô đã kéo dài trận chiến, nhằm mục đích tiêu hao pháp lực của đối phương.

Thích Dung biết rõ dụng ý này nhưng nếu hắn lơ là đừng mong hoàn xác. Mấy trăm năm trọng sinh, hắn từ có ý định chạy trốn bỏ mặc, nhưng định mệnh không thể thay đổi, vẫn gặp Tạ Liên, vẫn gặp con trai hờ Cốc Tử. Hắn đã suy nghĩ kế hoạch, cũng chừa lại vài hạ sách, hạ sách này xem ra cũng là hạ sách hắn không muốn dùng nhất, nhưng là hạ sách tốt nhất với tên điên Quân Ngô kia.

Nghĩ thì nhiều nhưng sự việc lại xảy ra trong chớp nhoáng, Quân Ngô dùng linh lực đá bay Thích Dung làm sập cả ba bức tường sau lưng, hắn vì đưa tay ra đỡ đón, cánh tay gãy mất, vô lực mà rủ xuống. Thích Dung rất nhanh lăn ra chỗ khác trước khi nhận thêm một cú nữa từ trên trời giáng xuống.

Khói lửa bốc mù mịt đỏ rực cả Tiên Kinh, mắt thường đều không thể thấy gì, đứng từ xa chỉ thấy đằng sau lớp khói bụi đó là ánh chớp xanh vàng chạm vào nhau rồi tách ra liên tục. Thích Dung gắng hồi phục nhanh nhất mà cầm kiếm chém tới phóng ra một luồng pháp lực, đánh mạnh ngang bụng của Quân Ngô ép gã phải lùi ra xa.

Từng phút trôi qua quỷ thể phục hồi càng chậm hơn, độ nhạy bén cũng giảm xuống, Quân Ngô đã ở thế thượng phong đánh Thích Dung phải lùi bước mà phòng thủ, chỉ vừa mất tập trung, gã đã ở ngay sau lưng khẽ nói :

- " Đến lúc kết thúc rồi - Thanh Đăng Dạ Du".

Sắc mặt Thích Dung tái nhợt, thật sự quá nhanh. Quân Ngô lúc này đánh nhanh thắng gọn một kiếm nhắm thẳng tim đâm xuyên qua. Cũng là nơi Thích Dung tự đâm chính mình bằng thanh kiếm Ngọc Hồn. Ngay lúc này Thích Dung cũng dồn toàn lực vào kiềm trên tay, quỷ khí truyền xuống kiếm sung mãn, phát sáng chói mắt đến không thể nhìn thẳng. Quân Ngô cũng bất ngờ quát lên.

- "Thích Dung ngươi điên rồi!"

Thích Dung cười rất kiêu ngạo đáp lại:

- "Còn đỡ hơn chết trong tay ngươi, ta muốn, dù ngươi không chết cũng phải bị thương."

Từ xa Thích Dung nghe thấy có nhiều giọng nói đang gọi, nào là " Thích Dung", "Tiểu Tử", còn có ... "Phụ Thân"

Ánh sáng ngày càng mạnh hơn, đến khi nghe thấy tiếng lanh canh nứt vỡ, ánh sáng chói lòa tan dần chỉ còn lại bụi sáng xanh như đom đóm theo gió phiêu linh.

Kiếm Ngọc Hồn tan vỡ, cũng giết đi nửa phần hồn Tuyệt.

Thân thể Thích Dung dần trong suốt, cũng theo bụi sáng xanh mà tan biến trong biển lửa Tiên Kinh.

-----------

Đôi lời: U là trời không ngờ tui lết được đến chương này :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top