CHƯƠNG 1

Tách
...

Tách
...

Tách
...

Giống như tiếng nước đang nhỏ giọt từng giọt thật yên tĩnh, sự yên tĩnh đến dễ chịu giống hệt như trước đây. Tám trăm năm trước hắn từng như vậy, thân thể nhẹ như lông hồng, hắn thấy được hồn phách của mình đang phiêu du theo làn gió bay đi, không có điểm dừng cũng chẳng có kết thúc chỉ có vậy. 

Thích Dung nhớ khi hắn còn nhỏ, hắn có một vị biểu ca, hắn rất thích vị Thái Tử biểu ca này vì y thật đẹp lại dịu dàng còn chịu chơi với hắn. Lớn dần Thái tử biểu ca thích tu luyện pháp thuật nên đã lên núi Thái Thượng, Thích Dung liền đòi theo Thái Tử biểu ca lên núi Thái Thượng vào Hoàng Cực quán cùng với y. 

Khi đó Quốc Sư nhất quyết không nhận hắn làm đồ đệ, nhưng vì hắn có Hoàng Hậu nói vài lời dù không được nhận làm đồ đệ vẫn được theo học trong Hoàng Cực quán. 

Các sư phụ luôn dạy những thứ nhàm chán, hắn nghe giảng chỗ có chỗ không, dù vậy hắn vẫn nhớ được khi con người chết đi. Trong vòng thất đầu, linh hồn sẽ không nhớ gì cả, tựa như một đứa trẻ mới sinh không có ký ức, không có tạp niệm đó là giai đoạn "hỗn độn". 

Qua thất đầu ký ức trở lại, nếu có chấp niệm, chấp niệm quá sâu không thể siêu thoát. 

Thích Dung cũng vậy. 

Chấp niệm quá sâu... chấp niệm Tám trăm trước của hắn ... chấp niệm khiến hắn thành quỷ ...

Hồn phách Thích Dung đang phiêu du bỗng có một sức mạnh khiến hồn phách hắn chấn động, cảm giác bị siết chặt rồi quăng vào một vật chứa. Hồn phách hắn liền bị khóa lại không còn nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là sức nặng gò bó trong bóng tối. 

Âm thanh xung quanh dần rõ ràng hơn, không còn xa như vạn dặm. Mí mắt trĩu nặng từ từ mở dần, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại.

Hắn thử cử động thân thể... thật đau, từ từ ngồi dậy đưa mắt đánh giá xung quanh. Ra là đang ở trong hang động bên cạnh còn có hồ nước nhỏ. Ngoài hắn ra thì không có bất kỳ ai.

Thích Dung mở miệng:

- "Con mẹ nó đau chết quỷ rồi!!! "

- "Chó Quân Ngô, mẹ nhà ngươi cư nhiên thiêu sống bản vương. Trẻ không tha, quỷ không thương. Bản vương chơi cả nhà ngươi. Ngươi liệu mà trốn cho kỹ để bản vương thấy ngươi ở đâu liền thiêu sống ngươi ở đó, ngươi tưởng có mình ngươi biết dùng lửa hả ..." 

Thích Dung đang chửi hăng liền nhận thấy trước ngực ướt dính một mảnh. Hắn hít một hơi lạnh liền gào đổng lên:

- "Trời ơiiii, chết quỷ rồi, tên chó chết dẫm nào dám đục trên ngực ta một lỗ to thế này, sao máu chảy nhiều quá vậy, ta thao thao thao!!!". 

Quả thực vết thương trên ngực Thích Dung rất lớn, hắn dùng pháp lực cầm máu lại. Kiểm tra lại cơ thể mình trên dưới bầm tím đến đáng thương, cánh tay phải thì gãy mất cứ như hắn vừa trải qua trận ác chiến. 

Thích Dung liên tục chửi rửa, sau khi chửi đã miệng mới bình tĩnh lại. Hắn nhớ tới con trai hắn, phải rồi con trai hắn giờ này sao rồi, Cốc Tử may là vẫn còn sống. Chỉ không biết Thích Dung tan biến đi rồi đứa nhỏ này có nhớ hắn không?

Nhớ lại lúc Tiên Kinh bốc cháy Thích Dung hắn vẫn dùng thân thể người phàm, tên Quân Ngô kia phát điên, đốt cháy Tiên Kinh, đuổi theo Tạ Liên như một tức phụ bị phu quân chán ghét. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh hắn chỉ kịp ôm chặt lấy Cốc Tử, lấy thân thể mình bao bọc đứa nhỏ khỏi ngọn lửa đòi mạng kia.

Chính hắn cũng không ngờ hắn lại làm như vậy. Thích Dung hắn từng giết người uống máu ăn thịt, vậy mà hắn lại hy sinh bảo vệ một người. Một đứa trẻ hắn coi là con trai hờ, nuôi cho béo để làm thức ăn dự trữ. 

Sống đến từng ấy năm, chưa bao giờ hằn lại làm việc ngu xuẩn hại mình như thế. 

Thôi cứ coi như là trả nợ cho Cốc Tử, dù gì chính hắn cũng lừa đứa nhỏ này, chiếm lấy thân xác của cha ruột Cốc Tử, lừa Cốc Tử gọi hắn là cha.

Hắn tự tạo nghiệt liền khó sống.

Lại nhìn thân thể của mình, hắn liền cảm thấy không ổn. Đúng là không ổn chút nào, Thích Dung hắn là quỷ, hắn cũng không lạ về việc quỷ hồn sẽ tự tái tạo lại quỷ thể. Hồn phách có thể bị tổn thương nhưng chỉ cần còn tro cốt bất cứ con quỷ nào cũng sẽ từ từ hồi sinh lại. 

Huống hồ, Thích Dung tuy không phải Tuyệt nhưng là quỷ cấp bậc Hung, nên việc trở lại nhân gian hay quỷ giới cùng với cơ thể mới là điều đương nhiên.

Chỉ là lần này không đúng, lần trước Thích Dung bị tên Hạ Huyền đánh. Lúc ấy Hạ Huyền chưa thành Tuyệt. Thích Dung với Hạ Huyền đánh nhau vì tên họ Hạ đó dám nuốt mấy tiểu quỷ của hắn.

 Thích Dung đánh không lại, bị thương rất nặng, an ủi thay hắn cũng cho tên Hạ Huyền kia ăn quả đắng bằng Hỏa Quỷ của mình, thiêu rụi cả cánh tay và nửa ngực trái của tên Hạ Huyền. 

Kết quả, Thích Dung bị Hạ Huyền đánh đến chết nhưng vẫn hả hê mà nhắm mắt. 

Sau đó Quỷ hồn của hắn chật vật tạo lại quỷ thể, tu luyện lại pháp lực. Hắn lại có quỷ thể mới lành lặn mà tiếp tục năng lực đi gây họa thiên hạ, chọc ma ghẹo quỷ. 

Hiện tại, Thích Dung đúng đã quay về quỷ thể của mình, nhưng lại là quỷ thể trọng thương. Trong đầu hắn dâng lên nhiều câu hỏi nhưng không suy nghĩ ra được câu trả lời.

Niệm chú tạo kết giới, hắn cố gắng lê thân thể tới bên hồ nước, đưa tay xuống nước dùng pháp lực kiểm tra, sau đó yên tâm liền thoát y phục, tẩy rửa huyết nhục thân thể và làm sạch y phục trên người.

Thích Dung hắn tính tình đa nghi, tam giới đều nói hắn phẩm vị thấp kém nhưng không ai dám nói hắn tầm thường. Đạt được danh hiệu người đời truyền tai nhau "gần tuyệt" hay "tứ đại hại" gì đó, thì Thanh Quỷ - Thanh Đăng Dạ Du không phải là danh xưng để gọi. Hắn máu lạnh, quỷ quyệt, ích kỷ, hành tung khó đoán hắn luôn tùy hứng mà làm, bất kỳ con quỷ nào làm việc cho hắn đều có huyết khế, phản bội liền chết. 

Nên các tiểu quỷ trong ổ của hắn đều đội một ngọn đèn xanh là huyết khế đó, ai trông vào cũng thấy thật buồn cười nhưng không ai biết sự ác ý ẩn sau sự buồn cười kia. Bởi vì hắn cơ bản chưa từng tin tưởng ai ngoài bản thân, lũ tiểu quỷ của hắn cũng không ít lần thấy hắn nói đông, nhưng lại đi về bắc. Thấy hắn chửi vị Thần quan võ, nhưng lại đi tìm yếu điểm vị Thần quan văn.

Trong hang động tối đen ẩm ướt, Thích Dung bắt đầu đả tọa điều tức, vết thương trên người phải vài ngày mới lành.

Hắn bắt đầu tính toán xem tiếp theo nên làm gì. Tiên kinh đã bị thiêu rụi, lũ thần quan kia e phải ở lại nhân giới một thời gian nên kiếm chác một chút. 

Thích Dung bật cười nói lớn dù không có ai nghe:

- "Thiên giới giờ khác gì trò cười cho thiên hạ xem hay không, đúng là cười chết quỷ. Ha ha ha ha..."

"Tạ Liên ơi Tạ Liên, cái tên Quân Ngô mà ngươi ngưỡng vọng suốt tám trăm năm qua. Vì hắn quyết chí tu thành Thần, ấy thế là Quỷ, lại còn là kẻ thù diệt quốc Tiên Lạc - Bạch Vô Tướng. Khiến ngươi từ phong quan vô hạn, trở thành vị Thần quan bị tín đồ ruồng bỏ, bị tước bỏ tiên tịch."

"Khốn kiếp!"

Từ khốn kiếp này không biết là dành cho Tạ Liên hay Quân Ngô.

Thích Dung bỗng cảm nhận thấy bên tai có  giọng nói re ré đến khó nghe. Chắc ở chung với Cốc Tử lâu ngày nên hắn thấy giọng của con trai hắn tuy là giọng điệu trẻ con nhưng dễ nghe hơn nhiều, cứ líu lo với hắn. Có chút đáng yêu!

- "Đại vương, Đại vương, người đang ở đâu, mọi chuyện ổn hết rồi, tiếp theo chúng thuộc hạ nên làm gì? Đại vương"

Không biết tên thuộc hạ nào đang thông linh với hắn nhỉ?

Thích Dung: - "Trước hết ngươi mau dò la tin tức của con trai ta? Xem con trai ta hiện giờ đang ở đâu? Ở với ai? Con trai ta như thế nào rồi?"

Thuộc hạ : - "Ơ..."

Thích Dung liền nổi khùng:

- "Chó chết! Bản vương ra lệnh mà ngươi dám không trả lời, ngươi bị điếc hay bị câm? Muốn chết ta liền cho ngươi chết"

Tên thuộc hạ liền vội vàng khóc lóc cầu xin:

- "Đại vương tha mạng, Đại vương tha mạng, thuộc hạ nghe rõ... nghe rõ. Cái này ... Đại vương không phải là thuộc hạ không nghe lệnh. Mà là .... mà là..." 

Tên thuộc hạ nuốt khan cân nhắc trả lời:

- " Thuộc hạ theo đại vương đã lâu, cũng chưa từng nghe Đại vương nói có con trai. Thuộc hạ ngu dốt không biết con... con trai của Đại vương tên gì? Thuộc hạ liền đi tìm..." 

Thích Dung: - "..."

- " Đại...  Đại vương..."

Thích Dung chính là đang bị chọc cho tức điên. Dù vậy hắn nhanh chóng nắm bắt trọng điểm. 

Ngay từ khi tỉnh dậy đã không đúng, tên quỷ kia dám nói không biết con trai hắn. Chuyện này không có khả năng vì thời gian gần đây, hắn luôn mang Cốc Tử bên mình, lũ tiểu quỷ kia đương nhiên nhìn thấy, thậm chí còn xum xuê lấy lòng Cốc Tử. Vì hắn không thích có mùi lạ trên người con trai hắn nên cơ bản lũ quỷ chỉ dám nhìn, rất ít lại gần tiếp xúc.

Thích Dung giả vờ: - "Bản vương tạm tha chết cho ngươi, nói ta nghe mọi chuyện bên ngoài đã ổn chưa, tình hình như thế nào?"

Thuộc hạ nhanh chóng trả lời, tên này theo Thích Dung cũng đã lâu, biết tính tình Đại vương luôn biến hóa khó hiểu như vậy:

- "Bẩm Đại vương, đã qua hai tháng tên quỷ Hạ Huyền kia cũng bị thương không nhẹ, hiện vẫn đang ở thủy quỷ vực. Trên Tiên kinh không có gì đặc biệt, bên chợ quỷ không có sự tình, thuộc hạ thấp kém chưa dò ra tin tức của Hoa Thành. Ngoài ra thuộc hạ đã bắt được vài tên phàm nhân chờ Đại vương quay về bồi bổ."

Thích Dung: - "Hang ổ trong núi của ta vẫn ổn?"

Thuộc hạ vui vẻ đáp: - "Vâng đại vương"

Thích Dung: - "Được rồi, nói lũ tiểu quỷ dọn dẹp sạch sẽ. Khi nào thích hợp ta sẽ quay lại, đừng lơ là tin tức."

Thích Dung liền dừng thông linh. Trọng điểm đã rõ ràng mọi câu hỏi của hắn được thông suốt. Hắn của hiện tại đã quay lại thời điểm trong quá khứ, chính là lúc đánh nhau với Hạ Huyền. Tức là khoảng Năm trăm hay Bốn trăm năm trước. Chuyện đã qua lâu hắn căn bản không nhớ chính xác thời điểm, lúc này đừng nói là Cốc Tử đến Tạ Liên hiện tại ở đâu thì có trời mới biết.

Hắn nhếch miệng cười tự giễu, hắn vốn chẳng phải loại tốt đẹp gì, vậy mà trời cao ưu ái cho sống lại hai kiếp, rốt cuộc là ưu ái hay là đang dày vò hắn đây.

Mỗi ngày đều miễn cưỡng trôi qua, cô độc nhìn vạn sự thay đổi. 

Trên cầu độc mộc cũng chỉ có mình hắn bước.

Qua đi vài ngày, Thích Dung thay đổi ngoại hình đi ra khỏi hang động, hắn đã chắc tám chín phần, bây giờ hắn cần tự mình xác nhận.

Hắn thật sự trọng sinh rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top