I.

Thế chiến thứ 2, Illinois - Mỹ. Lúc đó đang là thuộc địa của Pháp
Mình...

"Mày mà không ở đây thì tao đã có thể chất thêm phân vào đây rồi" hắn ta thường nói với mình như vậy.

Mình sống trong đồn điền cao su - cụ thể là cái hố phân ở cạnh nhà của tên chủ đồn điền.

Bố mẹ mình mất trong một vụ tai nạn lúc đi chở hàng - họ bị cuốn theo một cái xe ngựa lao điên cuồng. Sau đó chủ của cái đồn điền này nhận nuôi mình.

Ở đây, có rất nhiều người công nhân chết do kiệt sức.

Mỗi ngày.

Và mình bốc xác họ đi, quẳng vào hố phân rồi dùng xẻng băm nhỏ tất cả mọi thứ ra để những cái xác phân hủy một cách nhanh chóng nhất.

Khi xác ngưòi phân hủy hết cũng là lúc mình xúc nó ra và bón cho những cái cây cao su ở ngoài kia.

Tất cả chỉ có vậy.

Buổi tối, mình ngủ ngay bên cạnh đống "phân"

Lúc đó, nhìn những cái xác đang trong quá trình phân hủy, mình lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

"Đây là đầu, đây là chân, đây là tay..."
Bọn họ trợn trừng mắt nhìn mình.

Mình có nghĩ đến cái chết, một cái chết rất mờ nhạt.
Công việc này bắt đầu kể từ khi mình còn chưa cao bằng cái xẻng.
Mỗi ngày.
Những người vừa nói vừa cười với mình có lẽ sẽ lại trở thành những cái xác lạnh lẽo vào ngày mai.
Dần dần, mình đã nghĩ rằng mình cũng đã trở thành một cái xác chết...

Nghĩ đến đó, lòng mình chợt có chút gì đó vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top