Chương 1
* vì là hầu câm, nên tất cả lời nói của nữ chính đều sử dụng ngôn ngữ câm.*
- Thưa cậu chủ, tôi là Nghiêng Thủy.
Sau đó là một chuỗi hành động diễn tả bằng tay, vì cô là người câm, nên không thể nói được.
Đối diện với cô là gương mặt lạnh như sắt, không một chuyển động hệt như người máy.
An Như nhẹ nhàng nói:
- Đây là đứa nhóc mẹ nhận từ cô nhi viện. Con chào hỏi đi nhé!
An Như là phu nhân cao quý, nhưng lại mang trong mình một trái tím ấm áp. Bà thường xuyên đi từ thiện, nhìn thấy đứa nhóc gậy guộc, lại không nói được, bà rũ
lòng thương xót mà xin về nuôi.
Với đứa con trai lạnh lùng này, dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng chẳng hay nói cười, hầu như chỉ có một cậu bạn thân khiến bà lo lắng.
- Mẹ mong hai đứa xem nhau như anh em mà chăm sóc yêu thương nhau nhé!
Nói rồi bà quay lại, xoa đầu cô nhóc:
- Con cứ xem đây là nhà mình, không ngại gì cả.
Cô nhóc nguầy nguậy đầu
- Thưa phu nhân, bác Hai có nói, con chỉ là hầu nhỏ, không thể quá phận được ạ.
Một suy nghĩ của cô bé 6 tuổi khiến người lớn nghe mà đau lòng. Sự hiểu chuyện được rèn trong cốt cách, nghe mà kì lạ.
- Được rồi, được rồi. Con muốn làm gì cũng được, bác không ép.
Phu nhân Viêm cười ôn hòa.
Cậu nhóc im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Cóc ghẻ phải sống cho ra cóc ghẻ, đừng có mà mơ tưởng viễn vông.
Tuông một tràng trào phúng, Viêm Bách Duật xoay người bỏ đi.
Dần dà thời gian cứ trôi đi, cô nhóc nhỏ ngày nào cũng đã quen với công việc của mình.
_____ Mười hai năm sau_____________
-Nghiêng Thủy
Tiếng gọi của cậu chủ Duật làm cô nhóc phát hoảng, lật đật chạy lên phòng cậu chủ.
- Dạ, cậu...cậu chủ, ngài gọi em có việc gì ạ?
Đối diện với cô là ánh mắt ôn hòa của Bách Duật. Giọng nói dịu dàng hẳn.
- Em lại đây, thay quần áo cho tôi.
Nghe vậy cô mới ngẩng đầu lên, trước mắt mình là thân hình hệt như tạc tượng của cậu chủ, cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng 6 múi rõ ràng, cánh tay rắn chắc, kéo ra vài sợi gân khiến cho khung cảnh thật quỷ dị. Hơn hết cậu chủ nào đó chỉ mặc một chiếc quần chip nhỏ, cơ thể trần trụi lộ rõ trước mặt cô.
Thoáng chốc gương mặt mũm mỉm của cô ửng đỏ.
Cô ngại
- Em không nghe tôi nói sao. Lại đây.
Một cái ngoắc tay đi kèm với cái nhướng mày, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn nhào vào lòng người trước mắt. Thật sự quá đẹp.
- Dạ.
Nói rồi cô chạy lại phía cậu chủ, gắng mặc cho nhanh, để còn thoát khỏi viễn cảnh ảo mộng này.
Trong lúc Nghiêng Thủy đang tất bật mặc áo cho mình, vòng tay Bách Duật chợt ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, nhéo một cái.
Cô nhóc nào đó hoảng hốt, không dám tin vào cảm nhận của mình. Tay chân không tự chủ quơ loạng xạ.
- Dạ ... Dạ cậu chủ có việc gì ạ?
Câu hỏi ngô nghê của Nghiêng Thủy làm Bách Duật cười trừ.
- Em bao tuổi rồi? Hửm?
Cô nhóc vội giơ tay biểu đạt ý.
- Mười tám ạ.
Trong ánh mắt anh lóe lên tia âm hiểm.
- Vậy đủ tuổi rồi.
- Dạ đủ tuổi gì ạ?
Anh im lặng không đáp, nhưng vòng tay ôm eo cô vẫn xiết chặt hơn. Cảm nhận được thân hình đẩy đà của cô, cọ xát qua da thịt, khiến cơ thể anh nóng bừng, nơi đó không tự chủ mà nhô cao sừng sững.
Cô nhóc không biết nguy hiểm đang đến gần, mà cố gắng cựa quậy.
Giọng nói trầm khàn, đầy ý cảnh cáo:
- Em đứng yên. Cử động sẽ chết đấy.
Nghe lời đe dọa, cô nhóc sợ hãi mà đần độn đứng im. Cảm nhận giữa hai chân mình có thứ gì đó cấn cấn, cô vội cuối xuống nhìn.
_________________ còn tiếp_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top