Chương 5 ( H nhẹ )
5.
Mặt trời đã rọi qua quá đỉnh đầu, ánh sáng chiếu khắp không gian. Như báo thức cho con người, vạn vật dậy bắt đầu ngày mới.
Người vật đều tỉnh, chỉ là tại căn nhà gỗ hai người Cốc Tử và Thích Dung vẫn yên ổn ôm nhau chìm trong giấc mộng.
Mãi đến quá độ gần trưa, Thích Dung mới lơ mơ tỉnh dậy.
Trước mắt là khuôn mặt Cốc Tử đang nằm ngủ ngon lành kia, khẽ nhích người ra. Cơn đau dưới eo truyền lên như điện giật, Thích Dung chợt nhận ra rằng cái đó... Cái đó vẫn còn nằm trong tao huyệt của hắn, khóe miệng khẽ giật. Đem cơ thể uốn éo dưới lớp chăn kia nhằm thoát khỏi con quái thú kia, hắn đâu hề biết người đối diện sớm vì bị động tác của hắn mà thức giấc.
Cốc Tử ngáp nhẹ một hồi hắn đem nam căn đã bị y gọi dậy thúc sâu vào bên trong Thích Dung, cúi xuống hôn vành tai y rồi thì thầm rót mật tai y.
- Cha thật hư ~ Mới sáng sớm người đã khiêu khích con rồi, phải phạt.
Nói rồi cắn vành tai y rồi lại nhẹ nhàng hôn lên biểu thị thay cho lời xin lỗi, đem nam căn vùi sâu vào nơi địa phương kia nhấp nhô ra vào. Sự kích thích nơi hạ thân truyền lên khiến cho Thích Dung phải ưỡn cong người đón nhận từng cú thúc đấy của Cốc Tử. Miệng nhỏ cứ a a rên rỉ, đến độ chảy nước miếng chảy dài xuống cằm.
Đôi chân dang ra phơi bày hạ thân đang được nam căn săn sóc quặp lấy hông người đối diện. Mồ hôi thêm mảng trên người Thích Dung, thở dốc nức nở giọng nỉ non van xin. Mái tóc rũ rượi dính trên trán.
- Ưm..a ha.. Xin con..không chịu ...nổi nữa ..đừng đâm chỗ đó..a~
Vòng tay ôm eo y bế y ngồi dậy đứng lên hôn lên cánh môi mềm mại ngọt như kẹo kia, vừa đem người trong lòng thúc tận sâu bên trong, vừa đi đến ôn tuyền phía sau gốc đào sau nhà. Tư thế bế này làm cho tao huyệt mút lấy nam căn thật chặt, Cốc Tử đem y thao lộng thêm lúc lâu rồi mới đem toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn sâu vào bên trong Thích Dung. Cuối cùng hắn đem Thích Dung tẩy rửa một hồi tại ôn tuyền rồi được bế về thay một bộ y phục. Đống chăn nệm kia sau sự hoan ái đêm qua hiện tại bọn chúng nhăn nheo, còn mang theo thứ dịch trắng sớm đã khô trên nệm kia đã bị Cốc Tử đem thay bằng vỏ nệm mới.
Đặt Thích Dung nằm trên giường nhìn người đang rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm, lần đầu Cốc Tử thấy bộ dạng khác so với trước kia của người "cha nuôi" hắn lại có thể dính người như này. Nhẹ nhàng xoa mái tóc người thương, ôn nhu vỗ về.
- Con ở đây, không có đi đâu.
Có lẽ do đêm qua hành hạ cùng với sẩng mới mở mắt đã bị thao lộng đến mụ muội, bỗng vụt rướn người lên cắn mạnh vào tay Cốc Tử đang xoa đầu mình kia. Mạnh đến mức bật máu rồi mới thả ra, trên tay Cốc Tử lưu lại vết răng cắn khá sâu còn đang rỉ máu kia. Bật cười trước hành động của Thích Dung, vẫn xoa lên mái tóc đối y đầy yêu thương.
- Cha ngoan, con đi nấu cho người chút đồ ăn lót dạ nhé.
Vừa nghe thấy Cốc Tử muốn đi nấu ăn, khẽ nhíu mày nhìn y rồi ngoe nguẩy đem người rúc vào chăn không để ý đến hắn nữa. Cốc Tử phì cười vì hành động của y, ngoe nguẩy như mèo nhỏ. Không ngồi ngâm nữa, đi xuống bếp hí hoáy một hồi.
Nằm trong chăn ấm mắt nhỏ ngó nghiêng qua xem Cốc Tử đã đi chưa. Đi rồi!! Thích Dung ôm cái eo đau nhức kia khó khăn lắm mới ngồi được dậy. Mẹ nó! Mười năm qua ăn cái mẹ gì mà cường đến vậy, hành hạ cả đêm ngủ được đến sáng thì lại bị đè ra mần thịt, hại cái thân già này quá. Hắn ngìn xung quanh căn phòng này được sửa lại nhìn qua rất nhã nhặn, khẽ nhíu mày lẩm bẩm vài câu chửi.
- Mẹ nó cái gu thẩm mỹ cái mẹ gì đây, xấu chết đi được. Mắt Cốc Tử có vấn đề gì sao.
Cùng lúc đó Cốc Tử bưng một tô cháo nóng hổi thơm mùi thịt đi vào, nghe loáng thoáng người trong phòng đang làu bàu chửi bới, khẽ lắc đầu rồi rảo bước bưng bát cháo vào trong. Đập vào mắt là hình ảnh Thích Dung nằm nửa vời nhìn như đang ngẫm nghĩ chuyện gì đấy, đi đến cạnh giường cất giọng nói kéo Thích Dung về thực tại.
- Cha ơi! Con nấu xong rồi, người ăn lót dạ cho đỡ đói.
- Mẹ nó tưởng bỏ đói ông?! Nhanh nhanh lão tử đói.
Phì cười đem bát cháo vừa khuấy vừa thổi, múc một muỗng đưa đến trước miệng nhỏ kia. Rất tự nhiên há miệng ngậm lấy muỗng cháo mà nếm, Thích Dung gật gù tấm tắc khen.
- Cũng được đấy, không hổ là con trai ông nuôi mà...
"Nuôi con lớn, con lớn đè thịt cha"
Hình ảnh này đúng như những suy nghĩ vẩn vơ của Thích Dung mà, nói xong phiến má khẽ ửng hồng mà vội đổi ý nói đế thêm câu.
- Ngon... Ngon cái mẹ gì khó nhai chết được.
- Thế không ngon để con bón miệng dưới cho cha nhé?
Cốc Tử vừa nói khiến Thích Dung đang ngoe nguẩy chửi bới kia im bặt. Hắn thật sự hãi hùng rồi, mới bị hành hạ xong nếu thêm chắc không xuống được giường mất. Ho khan, đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Đói~ có đút cho ăn không? Mẹ nó!
Phì cười lắc lắc đầu rồi đem cháo múc đút cho Thích Dung, thật sự mười năm không gặp đã khiến cho con người sống trong vỏ bọc này thay đổi nhiều như vậy. Đã mở lòng tiếp nhận hắn, người ta nói thời gian có thể thay đổi một người biết tình cảm hơn. Năm tháng còn dài, dần dà sẽ có hay. Cốc Tử thực sự muốn bảo vệ Thích Dung.
Ăn no nê rồi Thích Dung nằm vật ra giường, ánh mắt ngước nhìn Cốc Tử. Vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ánh mắt lảng tránh ậm ừ nói.
- Có lạnh không,.. Qua đây để ông ôm.
Nhìn bộ dạng muốn ôm kia mà bật cười, đem ngoại y cởi ra rồi vắt lên thanh để áo rồi nằm xuống cạnh y. Thích Dung nằm dịch vào thấy y nằm xuống liền rúc vào vòm ngực y hít hà một hơi, khóe mắt nặng trĩu mệt nhoài nhắm nghiền mắt ngủ.
Cốc Tử hôn nhẹ lên trán y rồi vòng tay ôm eo y sờ nắn một hồi rồi mới an giấc ngủ.
Một ngày ngọt ngào bình yên trôi qua, mặt trời dần dần cắp hành lý lặng lẽ lặn xuống và màn đêm buông xuống.
Chỉ cần là người, nguyện cầu bên cạnh.
______
Nhai nhai thấy ngại quá, vừa học vừa ghi ;-;
Truyện được đăng tải bởi Dữu Mạn
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top