Chương 1
1.
Đêm u tĩnh lặng như nước, gió thổi qua từng tán lá, cùng với lá cây vang lên sào sạt thanh âm. Ban đêm an tĩnh đến độ có thể nghe rõ ràng.
Thân ảnh thiếu niên nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà đến quá độ chán nản. Trong kí ức hàng loạt thước phim chiếu chậm trong đầu, hắn nhớ cha ruột hắn bị Thanh Quỷ Thích Dung bắt đi. Hắn còn nhớ vị quỷ đó ngày ngày đòi nấu thịt bản thân. Hắn nhớ.. có vị quỷ áo xanh lấy thân mình che chắn cho hắn, dưới ngọn lửa kia y đang bảo bọc một đứa trẻ.
Nhớ vụ việc Tiên Kinh hỗn chiến chấm dứt hàng loạt các công việc cần dựng lại Tiên Kinh mới các thần quan ai cũng bận tới nỗi chân có thể vắt lên cổ chạy cho nhanh. Tạ Liên cũng bị công việc dính lấy thân, cùng với sự trợ giúp của Huyết Vũ Thám Hoa nên rảnh tay đôi lúc. Trong khi các thần quan bận tối mặt tối mũi thì thấp thoáng đâu đó một vóc dáng đứa trẻ lang thang vật vờ, đó chính là Cốc Tử. Đáy mắt của Cốc Tử chỉ có một mảng mờ mịt mà trong cái mờ mịt đó một mảnh tuyệt vọng quá độ bi thương. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của y tới giờ hắn còn nhớ như in, vốn dĩ chẳng ngủ được hắn đi ra ngoài lang thang vật vờ. Ma xui quỷ khiến nào khiến hắn dừng bước trước cổng của một Thôn làng. Đó là thôn Bồ Đề, thế nào đi quanh đi quẩn lại sao lại vô tình bước đến đây, hắn có nên vào không? Hay là thôi quay bước đi chỗ khác vậy? Không hắn muốn tìm cha của hắn, đúng hắn phải tìm. Đấu tranh tư tưởng một hồi bước chân tiến lên bước vào thôn, đảo mắt chung quanh gốc cây phong đang rụng lá rơi trên mặt đất kia. Bỗng chợt một tiếng gọi của người nào đó trong quán nhỏ kia, làm Cốc Tử rón rén qua lại gốc cây núp. Mắt nhỏ nhìn chăm chăm vào nơi phát ra tiếng nói kia, hắn nghe rõ ràng đoạn hội thoại ngắn kia.
- Tam Lang! Dạo này ta bận trên Tiên Kinh quá, không chú ý đến đệ rồi.
- Ca ca chỉ cần nhớ đằng sau luôn có đệ phía sau. Đệ chờ được, chẳng phải 800 năm đệ còn đợi được còn gì? Mấy ngày này chuyện nhỏ.
- Tam Lang, đệ ngọt miệng quá rồi. Ta sẽ không để đệ đợi lâu đâu.
...
Từ đầu chí cuối nghe không sót chữ nào, hắn định bụng sẽ rời đi vậy. Nói liền làm quay gót toan định rời đi. Trêu ngươi thế nào hắn giẫm ngay lên cành cây khô, rắc rắc âm thanh nhỏ nhặt như thế hai người trong quán kia đã thu được âm thanh kia. Thân ảnh hồng y cùng với vị thần quan áo trắng kia đồng thời di gót ra ngoài, đập vào mắt là một đứa trẻ quần áo rách rưới đứng như trời trồng ở gốc cây kia. Ánh mắt của Hoa Thành quét qua một lượt dò xét, theo bản năng Cốc Tử cúi gằm mặt xuống. Bỗng chợt vị đạo trưởng kia chính là Tạ Liên bước tới trước mặt bản thân, khuỵu một chân xuống giọng nhẹ cất lên vỗ về.
- Cốc Tử? Bạn nhỏ từ hôm đó đến nay đã đi đâu vậy, ta tìm con mà không thấy.
E dè một hồi khẽ nhìn lên quỷ áo đỏ kia mà lại nhìn qua Tạ Liên trước mặt, khóe mắt bỗng nhòe đi trước mắt là mảng đen xịt. Cả cơ thể vô lực ngã thụp xuống đất, có lẽ do nhiều ngày chưa bỏ bụng mang theo tâm trạng ai oán. Trong cơn mê man hắn mơ thấy Thích Dung, mơ thấy mỗi ngày y chửi bới xỉa xéo, bô bô ba ba rằng sẽ giết hắn để lấp bụng đói. Hắn mơ thấy thân ảnh thanh y mang cả người bảo bọc trong cái ôm để bảo toàn khỏi ngọn lửa thiêu rụi, thiêu rụi Thanh Đăng Dạ Du, thiêu rụi đi "cha" của hắn. Rõ ràng là hắn đáng lý lên hận gã ta vì là người giết cha ruột của hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng dao động vì Thích Dung mồm miệng độc ác nhưng thật tâm trong lòng coi là đứa con. Thích Dung ăn thịt sống nhưng vì có sự hiện diện của hắn, từ thịt sống Thích Dung miễn cưỡng nướng chín lên chia cho Cốc Tử.
Mê man không biết đã ngủ bao ngày, khóe mắt nặng trĩu khép hờ. Hắn nghĩ rằng lần này là ngủ một giấc vĩnh viễn chứ, uể oải chống tay lên giường mắt ngó nghiêng chung quanh. Đây chẳng phải là đạo quán của vị Thái Tử Điện Hạ kia sao, bước chân trần xuống đất rụt rè ngó nghiêng chung quanh. Thân hồng y vừa hay từ ngoài bước vào, đáy mắt kia nhìn chăm chăm vào Cốc Tử, giọng nói nhàn hạ nhưng nửa phần sát ý.
- Tỉnh rồi? Ngủ cũng lâu nhỉ?
Khuôn mặt thoáng cúi gằm xuống nhìn đất, đợt lâu mới lí nhí đáp lại.
- Nếu.. ngài không muốn ta ở.. ta sẽ đi ngay.
Thoáng nhìn qua vị quỷ áo đỏ kia, mái tóc trông vẻ miễn cưỡng cột lên bù xù nhưng mà mang nét ẩn nét hiện vẻ trưởng thành pha lẫn thiếu niên. Nhưng sát ý này cũng là đáng sợ quá chừng rồi, theo sau áo đỏ là vị đạo trưởng kia. Trên tay bưng bát cháo ấm đặt lên bàn gỗ nhỏ kia, quay qua với khuôn mặt cùng nụ cười ôn hòa y nói.
- Bạn nhỏ mới tỉnh chắc đói nhỉ? Có chút cháo ăn lót dạ đi nào.
Ậm ừ hồi lâu mới qua chỗ ghế dặt mông ngồi xuống, tay đem chiếc muỗng múc từng muỗng cháo ăn như ma đói. Bỗng khựng lại đôi điều, ngước nhìn hai thân ảnh đang nhìn mình, ngu ngơ hỏi vào vấn đề cần giải đáp.
- Cha của con đâu? Mọi người đem cha con đi đâu rồi..
Nhận được khoảng không im lặng, ánh mắt vô định nhìn tô cháo kia. Chờ đợi lời giải đáp, đợi sự thật vô tình bị phanh phui, đợi một lời khẳng định thế nào là sai? Chẳng lẽ đến cả việc cha hắn đâu cũng giấu giấu diếm diếm sao? Một hồi cũng có người đáp lại, tay nhỏ nắm chặt lại im lặng lắng nghe.
- Cốc Tử, hắn không phải cha con. Đó là Thanh Quỷ Thích Dung giết người không chớp mắt. Nếu không con cũng là món ăn của hắn rồi. Hồn phi phách tán.
Hai hàng nước mắt rơi từng giọt, hắn không muốn sự thật này. Hắn không muốn nghe, hắn muốn y còn sống. Vọt đứng dậy không còn e dè nữa, vừa ấm ức vừa nói.
- Cha con không chết, cha không có ác độc là các người. Là các người ép cha con. Con không nghe, con không nghe.!!
Nói rồi hắn chạy ào ra ngoài mặc kệ tất thảy cứ chạy cứ chạy, tiếng gió rít mùi cây cối phảng phất. Không biết đã chạy được bao lâu, dừng lại ngồi gốc cây tự an ủi bản thân rằng.
- Cha chắc chắn không chết đúng Cốc Tử phải đợi người.
Mười năm sau..
Từ một đứa trẻ mười tuổi giờ đây đã thành thiếu niên độ tuổi xuân xanh, khuôn mặc sắc nét trưởng thành rồi, chính chắn hơn rồi. Thiếu niên đấy tay đang ôm một chiếc hoa đăng màu xanh nhạt, đứng dưới gốc đào kia, chờ đợi. Chờ một người trở về..
____
Đôi lời gửi đến độc giả:
- Thật ra Mạn viết để đu OTP đó mà, èo ơi mình mê Cốc Dung lắm. Văn phong không hay, viết nhằm giải trí.
Quèn cha nàaa, cho ngược thằng con trai về sau tha hồ mần thịt=))))
Truyện được viết bởi Dữu Mạn.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top