Chương 9: Bật mí của Tường An

Chương này sẽ được viết dưới gốc độ của học bá lớp chọn 12TN nha

Xin chào, tôi là Đinh Nguyễn Tường An.Nói một chút về cái tên của tôi thì tên tôi được ông nội đặt cho, tôi nghe mẹ kể lúc biết mẹ tôi mang thai tôi thì ông đã tìm mấy quyển sách để tìm cho tôi một cái tên hay.

"Tường" trong tinh tường là sự am hiểu, biết rõ, nó ám chỉ đến những con người thông minh, sáng suốt, có tư duy tài năng, còn "An" là trong an lành, ông nội muốn tôi có được một cuộc sống bình an, hạnh phúc, gặp được nhiều may mắn, thế nên ông đặt cho tôi là "Tường An" để mong cho tôi được thông minh, sáng dạ nhưng đồng thời cũng có một cuốc sống tốt đẹp

Cái tên của tôi trong mắt ông nội là thế nhưng qua con mắt của đám bạn tôi của tôi thì lại khác. Nó gọi tôi là "dầu ăn". Ừ, không nghe lằm đâu, là "dầu ăn" đó chỉ vì tên tôi trùng với thương hiệu dầu thực vật Tường An.

Thật là ba chấm....!

Cuối năm lớp 9, đa phần ai cũng nghĩ tôi sẽ thi vào chuyên, nhưng thực ra thì tôi không thi. Bởi vì, đơn giản lúc đó tôi chẳng biết tôi thích môn nào đâu mà thi chuyên, tôi quyết định đặt nguyện vọng vào THPT A. Lúc nhận được thông báo mình đậu tuyển sinh THPT A tôi mừng lắm, vì dù sao chất lượng giảng dạy của trường vốn có tiếng trong Sài Gòn, lại còn thêm quả trường top thì đố thằng nào mà không khoái mới lạ.

Nhưng nếu bây giờ hỏi tôi có muốn vào học ở THPT A hay không thì câu trả lời là đéo.

Đệch, học nặng vl!

Đặc biệt, là nếu bạn học lớp chọn nhưng tôi thì.....mỗi ngày đi học sẽ là một cơn ác mộng!

May mắn là khi lớp tôi học chung với nhau suốt ba năm liền, bạn nghĩ rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau ư! Không, chúng tôi chửi nhau như chó! Không nói xạo, xin thề! Được cái là chửi cho đã cái mồm rồi cũng huề nhau.

Trong lớp,tôi có một cô bạn nhỏ tên Mai Thảo Chinh mà hình như bạn nhỏ đó không ưa tôi mấy! Còn nhớ hôm đó, tôi đi học bồi dưỡng tiếng An như thường lệ, lúc vào lớp thì thầy kêu tôi đi lên phòng thiết bị lấy tài liệu. Trong lúc đi lại về tòa B thì tôi gặp Mai Thảo Chinh, ẻm lúc nào cũng có cái đi uể oải chết đi được. Vốn là bạn cùng lớp nên tôi có nhờ Chinh đi lấy tài liệu cùng tôi.

Lấy xong tôi nhanh chân về phòng học, bạn học kia thì cứ lon ton đi phía sau tôi, mãi cho đến khi Chinh bảo rằng đi không kịp tôi mới dừng lại. Tôi quay lại nhìn gương mặt Thảo Chinh đầy mồ hôi.Tôi nổi hứng muốn giúp đỡ nhưng con bé này nó lì lắm nằng nặc không chịu giúp đỡ, tôi dứt khoát lấy cặp ẻm mang lên vai

Chiều hôm sau, tôi chở Thảo Chinh đi chơi Aeon cùng đám bạn. Thật ra, ẻm là người con gái đầu tiên trong trường mà tôi chở. Tôi nói chuyện với Thảo Chinh vài câu, con bé này nói chuyện cuốn phết,nói chuyện một cách tự nhiên không câu nệ nhưng cũng chính điều đó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái.

Thật ra, đối với một đứa con trai tốt nhất là bạn đừng nên câu nệ gì nhiều, cứ như chính bản thân mình là tốt nhất.Lúc đi xe có lẽ không nghe được tôi nói gì nên Thảo Chinh xích lại gần tôi, cơ thể người con gái ép sát vào tấm lưng tôi. Trời ơi! Tôi chết mất! Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không được suy nghĩ tầm bậy tầm bạ để nói chuyện tiếp với Thảo Chinh

Đến nơi, tôi đi gửi xe, Thảo Chinh nói với tôi

"Mày đi gửi xe đi, tao đợi"

Chất giọng của Thảo Chinh ôn nhu lắm,vừa thanh lại vừa trầm, chả biết phải diễn tả thế nào được. Chúng tôi đi lên MINISO, trong lúc Thảo Chinh đang nói chuyện với Chí Hào thì tôi bị Yến kéo đi vào trong. Yến là bạn học hồi tiểu học của tôi, lên cấp ba thì gặp lại nhau. Tôi thuận theo Yến đi lựa mấy món đồ trong MINISO, tôi là một thằng sẽ chiều theo yêu cầu của mấy đứa con gái. Bất cứ ai cũng làm như vậy, chả có ngoại lệ gì cả. Cũng chính nhờ đó mà tôi được gán ghép khá nhiều, nhưng tôi chả thích cô nào hết.

Ăn xong, tôi cùng tụi bạn vào hiệu nhà sách,tất nhiên là Yến vẫn cứ bám lấy tôi. Hơi phiền một chút, tôi chán nản nhìn Yến lựa mấy món đồ. Chán chết được! Rồi tôi nghe thấy tiếng cười phía xa. Tôi cao 185cm nên chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể thấy được Thảo Chinh cùng đám bạn vui cười. Thảo Chinh cười lên trong năng lượng cực kì. Ý tôi là ẻm khi cười lên bị dìm nhan sắc lắm( vẫn xinh chán) nhưng lại tỏa ra một năng lượng cho người đối diện kinh.Tôi nhìn Thảo Chinh rồi mĩm cười.

Clm, tôi mới làm gì vậy? Sao tôi lại cười? Thôi chết tôi!

Tôi nhân lúc Yến đang mải mê lựa đồ mà đi đến đám bạn kia, hình như họ đang nói gì đó về tôi. Cái dáng vẻ của họ như những đứa con nít ranh vậy, lớn như thế nhưng vẫn cầm đồ chơi. Trong đám con nít này thì con bé Chinh là tôi ấn tượng nhất. Theo cánh tay ẻm,tôi lấy con gấu bông " lưu manh giả dạng tri thức". Tôi bất ngờ với cái tên này lắm vì nó như miêu tả tôi vậy,bất giác tôi mỉm cười một cách đầy vô tri.

Không phải vì con gấu bông mà vì cô bạn nhỏ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top