Chương 8
Ánh mắt tôi từ từ mở ra, hình ảnh An đang ngồi chăm chú làm bài tập đập thẳng vào mắt tôi.Có lẽ, do không thấy tôi trả lời nên Tường An từ từ quay qua nhìn tôi.Ánh mắt bọn tôi chạm nhau, đôi mắt đó hôm nay có cái gì đó rất khác, nó dịu dàng, sâu lắng nhưng lại có chút gì đó tránh móc đối phương, tôi cứ như thế nhìn An hồi lâu rồi nói
"Bữa đó, tao mệt quá thôi"
"Mày nói thật cho tao biết đi, có phải có thứ gì không?"
Bình thường, tôi được đánh giá là khá lanh lợi nhưng vào lúc này tôi nhận ra lời nhận xét ấy thật là ba chấm, tôi có lanh lợi gì đâu, cuống họng tôi đông cứng trước câu hỏi của An, não cũng chẳng thể chạy được chữ gì.Tôi lắp bắp ba tiếng rồi nói
"Hôm đó tao thấy mày nói chuyện với Yến nên tao mới đi về trước"
Nói xong tôi liền quay mặt đi chổ khác.Trời ạ, tôi vừa mới nói cái quái gì vậy! Tim tôi đang đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của tôi.Ủa, sao im ắng quá vậy! Tôi từ từ hé mắt mình nhìn Đinh Nguyễn Tường An, tôi thấy nó đang để tay lên trán, lấp ló còn thấy nụ cười của An.
Sao nó lại cười ? Câu nói của tôi mắc cười lắm à ?
Tôi khó hiểu một lúc rồi nằm gục xuống bàn, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay Tường An bất chợt xoa nhẹ mái tóc đang xõa của tôi.
Bình thường, tôi không thích người khác động chạm đến mái tóc của mình, số người chạm lên được tóc của tôi khá ít hầu như chỉ là đám bạn thân như Trinh, Chao,Kiệt hoặc đứa "em trai" -Nguyễn Đoàn Trung Hiếu thế nhưng vào lúc này, khi An chạm vào mái tóc tôi, tôi lại chẳng có chút khó chịu hay bài xít nào cả. Tôi thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, tôi cứ nằm như thế để An xoa đầu mình,vừa nghe An nói
" Sao này không được bỏ đi như thế? Tao sẽ buồn đấy"
Đinh Nguyễn Tường An nói xong, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa rối mái tóc tôi. Đệch, không thể để tình trạng này tiếp diễn được.Tôi ngồi bật dậy, xoay sang nhìn Tường An rồi nói "Hôm đó, tao làm mày buồn à?"
"Ừm, cũng không hẳn"
"Mày buồn" tôi ngừng lại mấy giây "thì kệ mày chứ, liên quan gì đến tao"
Nói xong, tôi đứa dậy chỉnh lại mái tóc, đi một mạch ra khỏi lớp học.Tôi đi đến nhà vệ sinh, lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo
"Mai Thảo Chinh, mày phải tỉnh táo lại"
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, tự nhủ bản thân mình phải thật tỉnh táo trước 'cám dỗ" đến từ Đinh Nguyễn Tường An.Tôi thở một hơi cho bình tĩnh rồi nhanh chóng về lớp vì bây giờ cũng sắp vô học rồi.
Đi ngang qua một lớp học, tôi thấy bóng dáng quen thuộc Lý Văn Kiệt đang ngồi bên trong cùng với một bạn nữ. Trời ạ, tôi mới vừa thấy nó quen con bé lớp 10 hồi tuần rồi mà bây giờ lại chuyển sang người khác rồi.Tôi tự hỏi sao mà nó lắm mối thế không biết. Có lẽ, nó nhìn thấy tôi đang nhìn nó bằng một con mắt không mấy tốt đẹp nên nó nhanh chóng từ biệt cô bạn gái rồi chạy ra
"Mày nhìn tao cái gì hả?"
Tôi khoanh tay lại " Tao không có nhìn mày, tao nhìn cô bạn gái kia của mày"
Kiệt bất giác quay vào nhìn cô bạn ấy "Xinh chứ mày"
"Xinh" Bạn gái ấy trong vô cùng dễ thương, đáng yêu lắm! Nhưng tiếc là bạn ấy lại bị mù khi chọn thằng bạn của tôi làm bồ. Thiếu gì người sao lại chọn thằng Kiệt? Tôi lắc đầu bày tỏ sự tiếc nuốc của mình, đúng là "hồng nhan bạc phận"
Bước vào lớp, tôi thấy đám con trai đang tụi năm tụi bảy ngồi chơi game ở phía bàn cuối.Tầm mắt của tôi rơi xuống bàn học của tôi và bạn An, nơi đó giờ đây có thêm một nhân tố nữa mà tôi không thích mấy.Yến đang ngồi đó với Tường An.Trời ạ, nó chui vào chổ của tôi để ngồi!
Tôi bước tới đứng bên cạnh Tường An, mắt nhìn về Yến, Yến cũng nhìn tôi rồi nói
"Yến về chổ nha An" Nói xong, liền đứng dậy ra khỏi chổ ngồi của tôi với một thái độ khó chịu. Ơ hay cái con này!
Tôi quay vào trong chổ ngồi nói với Tường An "Này, sao này mày muốn làm gì với con Yến thì đi chổ khác mà làm.Đừng có lại chổ của tao"
"Tao làm gì Yến đâu? Là Yến tự ngồi chổ mày mà? Sao lại trách tao?"
"Nhưng mà tao đang khó chịu với nó, tao không thích nó ngồi chổ tao" Tôi lên giọng nói với thằng An. Thú thật, bây giờ con Yến làm gì tôi cũng cảm thấy không vừa mắt.Khi bạn đã có cái nhìn không tốt về một ai đó, thì ngay cả khi họ chỉ cần thở thôi bạn cũng đã cảm thấy khó chịu.
Đinh Nguyễn Tường An dừng bút, xoay người nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ "Được rồi, sau này tao sẽ giữ chổ dùm mày, chịu không?"
"Không cần đến t....
"Sam, lát nữa đi ăn "
Tôi mới nói được nửa câu thì Lý Văn Kiệt chỏ mỏ vào câu nói của tôi, mặc dù thế nhưng tôi vẫn đáp "Ừm cũng được, mày chở tao đó "
"Ok" Văn Kiệt nhìn sang Tường An rồi vỗ vào vai nó " Còn mày thì để đợi sau . Ai biểu mày xui quá trời"
"Tao xui nhờ ai chứ" Tường An quay sang nhìn tôi
"Nè nha, không phải tại tao" Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là có phải lỗi của tôi đâu, là do Tường An tự nguyện chạy theo rồi té mà!
"Mà chiều nay sao mày học thể dục với giáo dục quốc phòng được hả" Kiệt hỏi Đinh Nguyễn Tường An
"Ừm, tao xin nghĩ hết tuần này " nói xong Tường An xoay sang tôi bảo "Lát nữa nhờ mày tiếp vậy"
TRỜI Ạ! Không biết bao lâu tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây!
Chúng tôi kết thúc tiết học buổi sáng, xếp gọn mấy quyển vở vào hộc bàn rồi tôi lấy chiếc áo hoodie mặc vào người để chuẩn bị đi ăn trưa cùng đám bạn. Tôi dìu Tường An xuống cổng rồi phóng lên xe của thằng Kiệt đi ăn trưa
Trời Sài Gòn dạo này bắt đầu nóng hơn thế nên chúng tôi quyết định rủ nhau đi ăn mỳ lạnh.Ngồi vào bàn, tôi nhận được tin nhắn của Đinh Nguyễn Tường An rằng nó đã về đến nhà, tôi thả cảm xúc rồi cất điện thoại vào túi. Trong lúc Chao đang gọi đồ ăn thì Lý Văn Kiệt xoay người hỏi tôi
"Sam, hồi nãy mày với con Yến làm gì mà căng vậy?"
Tôi tró mắt nhìn nó rồi quay sang Trinh "Mày không nói với thằng Kiệt hả"
"Tao vốn định nói nhưng thấy nó đang tán gái nên thôi"
"Chuyện gì? Kể tao nghe" Văn Kiệt kéo ghế lại gần tôi, tỏ vẻ hóng hớt
"Con trai mà nhiều chuyện quá trời" Nói xong, Trinh kể lại câu chuyện hôm ấy cho Lý Văn Kiệt nghe.Biểu cảm khi nghe xong câu chuyện của nó làm tôi buồn cười chết đi được, cái mặt nhăn lại, nở nụ cười không hề giả trân một tí nào luôn.
Bỏ qua chuyện đó một bên, chúng tôi cùng nhau ăn uống cùng kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Quảng đời học sinh có lẽ vui nhất là những khoảnh khắc này, tôi cùng những người bạn thân ăn uống, trò chuyện, cười đùa về đủ thứ chuyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến lúc chúng tôi trở về trường sau một buổi 'quậy phá"
Lý Văn Kiệt đảm nhận vai trò hộ tống tôi về trường, trên đường đi tôi bâng quơ hỏi đó một câu
"Mày chở tao thế này không sợ bạn gái thấy à?"
"Thấy thì sao đâu? Nếu nó giận thì tao đổi người khác"
Thằng Kiệt cái gì cũng rất ổn nhưng nó lại tồi bỏ mẹ.Không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ đã rơi nước mắt về thằng này rồi.Bất giác, tinh thần chính nghĩa trong tôi trổi dậy, tôi lấy tay ấn đầu nó xuống rồi chửi " Đúng là đồ tồi"
"Á, cái con điên này. Sao lại chửi tao?" Kiệt nói bằng một chất giọng giận dỗi nhưng điều đó càng làm tôi thấy ớn hơn
"Tao nói không đúng hả"
"Mày nói đúng nhưng hãy coi lại mày đi có tốt hơn tao là bao đây"
"Tao thấy tao tốt mà" Tôi tự tin trả lời nó, tôi thấy tôi ổn quá trời quá đất
Tự nhiên, thằng Kiệt cười khì khì " Ê Sam, mày nói không biết ngại hả? Tao nói nếu bộ môn ghosting có huy chương thì mày sẽ là người có nhiều huy chương nhất"
"Ờ thì......"
"Ghi bàn" Thằng Kiệt cười một trận hả hê khi chặn được họng của tôi. Tôi chửi thầm nó trong bụng của mình nhưng vẫn đánh nó một cái cho bỏ tức
"Đau" Nó vừa than vừa cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top