Chương 7
Tâm trạng hiện tại của tôi đang tệ vl nhưng được hotboy mời đi ăn thì tôi thấy cũng dịu.Tôi hớn hở nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát
"Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi.
Mời Chinh xơi, mời Chinh xơi..."
Được một lúc, tôi không thấy Đinh Nguyễn Tường An đâu, tôi quay lại nhìn thì thấy nó vẫn đứng ở đó, một nữa người ẩn trong bóng tối. Clm, nhìn như ma!
"Mày định...."
Tôi vốn định gọi nó nhưng rồi câu nói của tôi nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi thấy Yến từ từ đi lại chổ Tường An, bọn họ nói cái gì đó, nước mắt Yến giàn giụa. Hóa ra suy nghĩ từ đầu của tôi là đúng, Tường An đợi Yến không phải đợi tôi. Có lẽ, tôi không nên lên tiếng vào lúc này, tôi quay bước rời đi.Đi đến giữa sân trường, tôi nghe thấy tiếng Tường An gọi
"Thảo Chinh, mày đi đâu đó"
Tôi quay người lại nhìn thấy nó đang đứng trên hàng lang tầng một
"Tao mệt rồi, kiếm ai đó đi ăn cùng mày đi"
"Khoan đã, mày đứng đó đợi tao"
Còn lâu tôi mới nghe lời nó nói, tôi ung dung bước đi, nhưng chỉ được vài bước thì tôi nghe thấy giọng con Yến gọi tên thằng An. Lại là trò mèo gì nữa vậy! Đột nhiên, nó gọi tên tôi
"Thảo Chinh, đến đây giúp tao với! An bị ngã rồi"
WTF ?? Sao thằng An lại ngã? Chả lẽ nó chạy theo mình nên trượt chân? Tôi nhanh chân chạy lên lầu, lúc tới nơi tôi thấy Tường An ngồi đó ôm chân của mình, còn Yến thì đứng đó rơm rớm nước mắt
"Sao đấy?" Tôi biết câu hỏi này của tôi hơi thừa thải.
"Bộ mày bị mù à, không thấy An bị ngã sao?"
Cmn, nếu không có thằng An ở đây chắc tôi đã cho nó một đấm rồi "Tao không hỏi mày, tao hỏi nó"
"Tao trượt chân" Tường An ngước đầu lên nhìn tôi
"Rồi mày có đi được không?"
"Chắc là được"
Tôi cùng con Yến đỡ Tường An đứng dậy, chúng tôi đỡ An đi đến nhà xe của trường
"Phải làm sao đây? An như thế này thì sao lái xe về "
"Tay nó có cụt đâu mà không lái xe được? Tôi cục súc lên tiếng, thú thật lúc này tôi hơi cọc
Bây giờ nếu tôi nhờ bác bảo vệ thì ngày mai thế nào cũng bị cô réo tên vì cái tội học xong mà không chịu về, thậm chí tôi còn có thể bị phạt mà chẳng phải lỗi của tôi.Tôi quay qua hỏi An "Điện thoại mày đâu?"
"Trong túi quần của tao"
Tôi đưa tay mò vào trong túi quần của nó, lấy ra chiếc điện thoại "Mật khẩu"
"50020182"
Tôi tìm số điện thoại của mẹ nó rồi gọi cho bác ấy. Đợi một lúc, mẹ Tường An cũng đến đón nó về, nó nói với tôi rằng khi nào về đến nhà sẽ nhắn cho tôi. Nhưng tôi có cần nó làm vậy đâu, cái người mà nó nên nhắn là con Yến mới đúng, nhắn cho tôi làm gì?
Tôi lê từng bước về nhà với cái bụng đói meo,hôm nay xui vl, đủ thứ chuyện. Tôi bước vào trong nhà với gương mặt xám xịt
"Sao thế, ai làm gì con mà mặt mài như đưa đám vậy?
"Không có gì đâu mẹ, mà con đói quá. Nhà còn gì ăn không mẹ?"
"Cũng hên cho mày là mẹ còn chừa đồ ăn đấy nhé"
"Yêu mẹ"
Tôi lao vào đánh chén cho no nê cái bụng, tắm rửa xong, tôi ngồi vào bàn học làm nốt mấy bài toán. Tôi nhận được tin nhắn của Tường An, nó báo cho tôi rằng mình đã về đến nhà.Tôi cũng hỏi thăm xem Tường An sao rồi
[Chinh] Mày còn đau không vậy?
[An] còn, bs bảo tao bị trật khớp chân
[Chinh] nặng đến thế sao
[An] vậy nên tuần sau, tao đi học đành nhờ mày vậy
[Chinh] ơ, sao lại là tao.Thiếu gì người sao mày không nhờ
[An] người ta có lỗi gì đâu mà nhờ
[Chinh] thế tao có lỗi chắc ?
[An] mày có lỗi.Tại mày mà tao mới thành ra như thế này
Cái quần gì đang xảy ra vậy !! Tại sao tôi lại có lỗi chứ ? Tôi đâu có kêu nó chạy theo tôi làm gì?
Sáng sớm thứ hai tinh sương, tôi vẫn như thường lẹ đến lớp với tình trạng gáy ngủ.Vừa đến lớp, tôi đi thẳng đến bàn của mình, quăng cặp xuống bàn rồi kéo ghế ngồi, Nguyễn Trịnh Khắc Hùng ở phía sau khều tôi, tôi uể oải xoay người nhìn xuống
"Có chuyện gì hả?"
"Mày có đem sách giáo khoa Sinh không? Cho tao mượn "
"Có" tôi lục lội cặp của mình rồi quay xuống đưa cho Hùng, cùng lúc đó chiếc điện thoại trong tay tôi reo lên.Tôi bắt máy "Biết rồi, tới liền"
"Ai mà sáng sớm đã gọi cho mày thế?"
"Chủ nợ của tao" Tôi đứng dậy
'Mày nợ tiền ai hả"
"Ừm" Nói xong, tôi lết từng bước xuống cổng trường, tôi thấy Đinh Nguyễn Tường An đang đứng đó bấm điện thoại, xung quanh nó là mấy đứa con gái bu lại, có lẽ là đang hỏi thăm.Khi nhìn xuống, tôi thấy chân trái của Tường An đang quấn băng gạt, tôi không ngờ lại nặng đến mức độ như thế này
"Tới đây" Nó gọi tôi như thể tôi thân người hầu còn nó là ông chủ vậy
Tôi đi tới trước mặt Tường An "Tao là ôsin của mày chắc"
Tôi đưa tay của mình đỡ lấy tay của Tường An để lên vai , vòng tay ôm lấy eo của nó. Lúc này tôi mới cảm nhận được Đinh Nguyễn Tường An không gầy như tôi tưởng, trên người vẫn có một chút cơ bắp, tôi từng bước dìu nó lên mấy bậc cầu thang.
M* nó, không biết lớp tôi sao lại ở trên lầu làm gì cho bây giờ cực khổ thế này! Dìu đó đến lớp mà tôi đứt hết cả hơi!
Tôi để nó ngồi ngay ngắn trên ghế
"Á, Thảo Chinh mày nhẹ tay một chút thì chết hả? Đau chết tao rồi"
'Tao đỡ mày lên đây là đã may lắm rồi, còn đòi hỏi cái gì"
Đám bạn trong lớp nhìn thấy thế liền chạy lại hỏi thăm Tường An
"Tường An mày bị làm sao mà để con Chinh đỡ mày lên vây?
"Tao trượt chân té cầu thang nên bị trật khớp ấy mà"
"Sao mà để cho trượt chân vậy?"
Nói đến đây, ánh mắt Tường An nhìn tôi
"Cái gì, có phải lỗi của tao đâu" Tôi thẳng thắn đáp lại. Tường An vẫn cứ nhìn tôi như thế một lúc rồi quay qua nói với mấy đứa bạn "Tao sơ ý "
Bàn tán được một lúc thì cô giáo chủ nhiệm chúng tôi bước vào, tôi quay về chổ ngồi của mình.
Suốt tiết học, tôi chăm chú nghe cô giảng bài, ghi chú bài vở một cách đàng hoàng. Lâu lâu, tôi sẽ nghía qua Đinh Nguyễn Tường An một chút, xem nó có cần tôi gì không. Bây giờ tôi mới thấy nó viết chữ trong cũng đẹp quá nhỉ, so với chữ của mấy đứa con trai khác thì chữ của Tường An đẹp hơn nhiều.
"Mày nhìn cái gì đấy?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt An đang dán vào tôi từ lúc nào "Tao nhìn chữ của mày, chữ đẹp"
"Tất nhiên rồi" Tường An mĩm cười nhìn tôi rồi đáp. Tôi thu lại ánh mắt của mình mà tập trung vào bài giảng của cô
Dạo gần đây, tôi học hành khá vất vả,vừa học trên lớp vừa học bồi dưỡng lại còn phải cày mấy môn dự thi tốt nghiệp thế nên tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Hôm qua, tôi chỉ ngủ được có hơn 4 tiếng đồng hồ, giờ đây hai con mắt của tôi bắt đầu chùng xuống. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã điểm, tôi mệt mỏi gục xuống bàn, nhắm nghiền mắt lại trong lúc mê man tôi nghe thấy Đinh Nguyễn Tường An hỏi mình, nó hỏi rất nhỏ dường như chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy
"Sao hôm thứ bảy mày lại bỏ đi thế? Sao không đợi tao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top