Chương 5

Kể từ ngày đi chơi hôm đó, Tường An cùng nhóm bạn tôi gồm Kiệt, Chao, Trinh và tôi trở nên thân thiết hơn, thường xuyên rủ nhau đi chơi, mối quan hệ của tôi và nó cũng không lạnh nhạt như lúc trước. Lớp tôi đang học tiết Sinh học, tiếng giảng bài của cô đều đều, xung quanh mọi người ai cũng tập trung và tôi cũng vậy. Hôm nay là phần bài tập về phân tích lai, phần này làm tôi hơi rối một chút, có quá nhiều dạng bài tập làm cho một đứa không giỏi sinh như tôi không tài nào hiểu nổi hết.Tôi cố gắng ghi chú lại mọi thứ mà cô nói, về nhà nghiên cứu lại để ít nhất khi gặp còn biết đường làm.

Đến tiết hóa, lớp tôi học thực hành ở phòng thí nghiệm sau đó viết một bài báo cáo để nộp cho thầy.Điểm mà tôi thích nhất ở trường tôi chính là những môn tự nhiên sẽ có những tiết học thực hành như thế này, điều này giúp tôi ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng và lâu hơn.

Thầy chia lớp tôi thành 8 nhóm nhỏ, tôi chung nhóm với Chao, Hùng, Hồng, và Tường An. Nhóm chúng tôi chia ra mỗi đứa từng công việc riêng, chúng tôi khá quen với việc làm việc nhóm vì đã được làm quen từ năm lớp 10.Tường An đang ngồi lấy các chất chuẩn bị cho thí nghiệm, chúng tôi sẽ làm phản ứng xà phòng hóa.Thầy chỉ cho bọn tôi làm những phản ứng dễ, không quá nhiều chất và không nguy hiểm.

Phòng hóa nẳm ở dưới lầu, thế nên được hưởng rất nhiều ánh nắng, ánh sáng buổi sáng ấm áp len lỏi vào trong phòng thí nhiệm, họa nên một khung cảnh vô cùng xinh xắn yên bình.Ánh nắng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Tường An, len lỏi xuống gương mặt đẹp đẽ kia của chàng thiếu niên đang chăm chú làm việc.Sống mũi cao cao, đôi mắt với hàng mi rũ xuống, đôi kính kia khiến chàng trai thêm điềm đạm, tri thức. Tôi ngẫn ngơ lấy một lúc, quả thật đẹp quá đi mất!

Dường như có thứ ma lực gì đó khiến tôi lạc lối, đắm chìm, chỉ biết ngắm nhìn chàng trai trước mặt kia, đến khi tôi nhận thức được thì ánh mắt tôi và Tường An chạm nhau.Ánh mắt đó.... trong lòng tôi có cảm giác bối rối, chả biết làm gì, tôi quay sang chổ khác, trốn tránh ánh mắt kia.

"Mặt tao có dính gì sao?"

"Không có" Tôi ngượng ngạo trả lời,không biết bản thân tôi lúc này bị làm sao ấy

Ngại quá !

Để thoát khỏi tình huống này, tôi chăm chú vào làm báo cáo.Nhóm tôi bắt đầu làm thí nghiệm, đầu tiên là cho Sodium hydroxide (NaOH) vào cốc thí nghiệm, tiếp đến là nước. Hùng bắt đầu đo độ pH của dung dịch bằng quỳ tím, không quá ngạc nhiên khi quỳ tím sau khi đo có màu xanh dương đậm(*) .Tiếp đến Chao cho một lượng dầu ăn vào, khuấy đều và đun trong vòng 15 phút.

Chúng tôi thay phiên nhau khuấy cho đỡ mỏi tay, đến lượt Tường An khuấy, nó đi lại kế bên tôi, bàn tay cầm lấy dụng cụ khuấy nhưng đồng thời cũng chạm vào tay tôi.Tôi giật bắn mình, giật tay ra.Hành động của tôi khiến Chao và Hồng bất ngờ, tôi quay qua An nói "Không có gì đâu, mày cầm đột nhiên quá khiến tao giật mình thôi" Tôi nỡ nụ cười nhìn nó, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân.

Đến giờ nghĩ trưa, tôi đi lang thang dọc hành lang, tôi vẫn không biết bản thân mình hôm nay bị làm sao, sao lại hành động như vậy? Chợt tôi thấy Trung Hiếu đang đứng với mấy đứa con trai khác, rồi một đứa trong số đó chỉ tay về hướng tôi.Tôi thấy Trung Hiếu chạy về phía tôi bằng gương mặt hớn hở. Lúc nào cũng vậy, Hiếu luôn mang tới một nguồn năng lượng tích cực cho người khác

"Sao chị lại đến đây?

'Chị đi dạo xung quanh thôi "

"Ồ" gương mặt Hiếu chùn xuống "Em tưởng chị đến tìm em "

Tôi bật cười, xoa mái tóc em ấy "Em thất vọng hả"

"Ừm, có chút" Hiếu mỉm cười nhìn tôi. Em ấy đẹp lắm, như thiếu gia thời xưa vậy, một nét đẹp cổ điển, hiền hòa, mỗi lần cười lên để lộ đồng tiền nằm ở phía bên trái. Tôi khoác lấy tay Hiếu "Vậy để chị chuộc lỗi nhé, chị mời em ăn cơm"

Tôi cùng Hiếu đi ăn tại một quán mì ramen gần trường, chúng tôi ngồi ở một bàn gần cửa sổ.

"Thảo Chinh, chiều nay chị có học bồi dưỡng không?

"Có, có chuyện gì hả"

"Không có gì, em muốn rủ chị đi chơi ấy mà"

"Thứ năm chị không có học, chúng ta đi MUJI nhá"

"Ừm, nghe theo chị hết"

Nghe câu nói ấy, tôi bất giác mỉm cười.Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thấy một vài bạn nữ đang nhìn Hiếu.Tôi giở thói cũ trêu chọc Hiếu

"Ấy chà, đúng là hotboy có khác, đi đến đâu cũng được người ta để ý hết"

Đôi đũa trên tay Hiếu bỗng chốc dừng lại, Hiếu đưa mắt nhìn tôi "Thảo Chinh, chị đừng có chọc em.Lo ăn đi kẻo nguội"

Bỗng nhiên Hiếu nói với giọng nghiêm túc như vậy khiến tôi mất hứng " Chị đùa thôi, đừng giận chị"

"Em không nỡ giận chị đâu"

Tôi tập trung chuyên môn ăn hết tô mỳ của mình.Trời ban trưa nắng gắt, tôi trốn phía sau lưng Hiếu để tránh những tia nắng quỷ quyệt kia.Tôi và Hiếu đi vào can-tin trường, tại đây tôi gặp Kiệt và Tường An.Kiệt để tay lên vai Tường An nhìn tôi mà nói

"Này sao gái lại bỏ anh mà đi với trai thế"

"Ừm rồi sao, anh suốt ngày cũng đi với gái đấy thôi. Đây gọi là ông ăn chả thì bà ăn nem " Tôi hùa theo nó mà đáp, tôi chả sợ thằng nào cả, thằng Kiệt lại càng không

"Anh Kiệt, đừng chọc Thảo Chinh nữa"

Kiệt và Hiếu có quen biết nhau, tôi nghe Hiếu kể Kiệt và em ấy quen nhau qua game, sau này thì đi chơi bóng đá chung.

"Anh này là ai vậy? Hiếu chỉ về phía Tường An

"Ơ, cái thằng này đây là Đinh Nguyễn Tường An đó"

"À, thì ra là anh An, crush của bạn em đây mà "

"Hả" Tôi hơi bất ngờ về câu nói của Hiếu, không ngờ Đinh Nguyễn Tường An lại được nhiều người thích như vậy

'Rất vui đươc gặp em nhá" Tường An lên tiếng, nó mỉm cười nhìn Hiếu.

Không gian cuộc trò chuyện trở nên im ắng một cách lạ thường

"Hiếu nè, em đi lên lớp đi chị đi với anh Kiệt

Kiệt bước lại gần tôi, cặp tay lên cổ tôi "Im tâm đi nhóc, anh sẽ chăm sóc gái nhà anh giùm em mà "

Tôi đánh vào người thằng Kiệt một cái, nở nụ cười nhìn Hiếu "Em đi về lớp đi, không muộn đấy"

Hiếu bước đi, tôi quay lại nhìn thằng Kiệt đang lấy tay xoa xoa người " Mày nó cái gì đấy?"

"Tao nói sự thật mà, sao mày đánh tao?"

"Đáng đời mày toàn nói chuyện tào lao"

Nói rồi, tôi bỏ mặc nó ở đấy, một mạch đi về lớp, nói là vậy nhưng tôi vẫn cố gắng đi chậm để đợi thằng Kiệt. Một lúc sau, tôi quay lại nhìn thì chẳng thấy nó đâu cả, chỉ thấy Đinh Nguyễn Tường An đang đi phía sau

"Thằng Kiệt đâu?

"Nó đi vệ sinh rồi"

Tôi nghĩ ngợi một lúc, không biết Kiệt có sao không nữa , lúc nãy hình như tôi hơi quá tay nhỉ, lỡ nó có chuyện gì không? Một tỉ câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, tôi quyết định chạy đi tìm nó

"Mày vào lớp trước đi, tao đi kiếm thằng Kiệt"

Tôi nói với Tường An rồi chạy đi tìm thằng Kiệt, nhưng tôi chẳng thể chạy được vì Tường An nắm lấy cổ tay tôi, tôi ngạc nhiên quay lại, gương mặt An nhíu lại, đầy khó chịu nhìn tôi: "Nó đi vệ sinh thôi, mày đi kiếm nó làm gì?'

"Tao sợ nó có chuyện, lúc nãy hình như tao hơi quá tay, lỡ nó có chuyện gì rồi sao?

"Nó 18 tuổi rồi, tự biết lo cho mình, vả lại thân là con trai chả lẽ chỉ vì một cái đánh nhẹ của mày mà nó xảy ra chuyện"

"Nhưng mà..."

"Hai đứa bây đóng phim tình cảm hả?" Một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện bọn tôi

Tôi xoay đầu nhìn theo tiếng nói, tôi thấy Lý Văn Kiệt đang đứng đó nhìn chúng tôi, hai tay đúc vào trong túi quần.

"Mày không sao đấy chứ?"

Kiệt đi lại kí đầu tôi một cái "Tao thì xảy được chuyện gì?"

"Xin lỗi mày, lúc nãy tao.."

"Nín mỏ, tao không có giận, không cần xin lỗi.Mà tao muốn hỏi hai đứa bây làm gì mà nắm tay vậy?"

Lúc này tôi mới chợt nhận ra, bàn tay Đinh Nguyễn Tường An vẫn còn ở cổ tay tôi.Tôi nhìn Tường An, nó thấy thế liền bỏ tay ra khỏi tay tôi

"À, ..."

"Ba đứa em làm gì mà không chịu vô lớp học mà đứng đây"

Tôi vừa định giải thích thì giọng nói của cô truyền tới.Cô tên là Ngọc, giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp tôi, năm nay cô chỉ mới gần ba mươi thôi, còn khá trẻ so với các giáo viên khác của trường.

'Dạ, bọn em vô liền ạ "

"Nhanh lên"

Ba đứa tôi co giò chạy vào trong lớp, cô đi sau chúng tôi vài bước

"Cả lớp nghiêm"

Cả lớp tôi đứng dạy chào cô, cô gật đầu rồi nói bọn tôi ngồi xuống.Chưa kịp định hình thì cô kêu tôi

"Thảo Chinh, lên đây"

Tim tôi đập thình thịch một lúc, chả lẽ chỉ vì tôi đứng đó nói chuyện không chịu vô lớp mà tôi bị cô phạt. Tôi nhấc từng bước chân đi đến bàn giáo viên, hồi hộp như lúc xem điểm tuyển sinh lớp 10 vậy

"Bài làm kiểm tra của em làm tốt, lên sửa bài cho các bạn"

Nghe cô nói thế, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng mình sẽ bị phạt chứ. Tôi nhận lấy bài kiểm tra của mình, con số 9.5 điểm được cô ghi một cách đẹp đẽ cùng với lời nhận xét kĩ càng.Tôi cầm lấy phấn, bước lên bục giảng, bắt đầu chữa bài cho lớp

"Lớp trưởng, lên phát bài cho các bạn.Bài kiểm tra này bọn em làm khá tốt, có tiến bộ.Lát nữa, sau khi học xong tiết cuối, các em sinh hoạt lớp nhanh gọn, bởi vì cô sẽ có một vài thông báo đến các em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top