Chương 31
"Bầy bừa chi cho cả đống rồi bây giờ dọn muốn xút cả quần" Con Trinh hì hụt dọn mấy ly nước nhỏ trên bàn, cái miệng leo lẻo lên
"Ráng lên, nãy mày sung quá trời mà " Vân Khanh chem vào, chặng cứng họng nhỏ Trinh. Gương mặt nó đơ hẳn, trông có vẻ cay cú lắm, nhưng tô thừa biết tính nó, nhất định cũng sẽ nó câu gì đó khuấy lại
"Này Khanh, lúc mày mới chuyển vào tao còn tưởng mày hiền lắm, mà giờ quá trời cái mỏ của mày rồi nha" Trinh vừa nói vừa nhíu mày, nó nghênh gương mặt lên nhìn Vân Khanh, tỏ vẻ thách thức. Vân Khanh cười cười chẳng thèm để ý gì nó nữa.Cô bạn tomboy này quay qua phụ giúp tôi dọn dẹp
Tôi đem mấy bịch rác lớp xuống phía sau trường để bỏ, trong lúc trở lại tôi gặp Tường An. An mỉm cười chạy lại tôi
"Thảo Chinh, hôm nay em tự về nhá, anh có việc về trước đây"
Tôi nhíu mày nhìn An " An, dạo này sao anh cứ tránh mặt em thế?" "Anh đâu có tránh mặt em đâu" An xoa xoa đầu tôi "Em đừng nghĩ ngợi lung tung nha. Chỉ là dạo này nhà anh có chút chuyện thôi"
Tôi đưa tay ôm lấy tay An hỏi "An, chúng ta là gì của nhau ?"
"Là người yêu"
'Phải, em là người yêu của anh, thế nên nếu có chuyện gì đừng giữ trong lòng mà hãy nói cho biết nhé"
An mỉm cười, ôm lấy tôi, đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi từ phía sau. Tôi ôm chặt lấy anh, gương mặt vùi vào lòng ngực mà rất lâu rồi tôi chưa được tựa vào
"Cảm ơn em" An hôn lên trán tôi,thủ thỉ từng chữ một.
Sau một lúc, tôi đứng nhìn bóng dáng An dần khuất ở phía xa. Tôi thở phào, có lẽ mấy hôm nay tôi đã quá đa nghi rồi, có lẽ nhà An đang gặp chuyện nên mới tránh mặt tôi như thế. Tôi quay lại, vừa hay đụng phải Tuấn Long đứng đó nhìn về hướng tôi.
"Sao mày lại đứng đó nhìn tao thế Long?" "Tao đi tìm mày" Tuấn Long, sãi bước chân dài,thoáng chốc đã đứng sững trước mặt tôi. Dáng nó cao lớn, cơ thể tôi như lọt thỏm vào trong người nó.
"Sao lại tìm tao làm gì?"
"Tụi nó không thấy mày đâu nên kêu tao đi tìm mày thử" Tuấn Long nghiêng nghiên đầu, đôi mắt vẫn nhìn chằm vào tôi
"Thế thì đi thôi, chúng ta về lớp. Một lát nữa, bọn nó sẽ chửi tao là kẻ lề mề mất" Tôi bĩu môi, chắp hai tay về phía sau từ từ bước đi về lớp
Chao dắt xe từ từ ra khỏi bãi đậu xe, nó xoay người đội nó bảo hiểm cho tôi
"Làm như kiếp trước tao mắc nợ mày hay sao á? Kiếp này tao như má mày"
Tôi cười khì khì, trêu ghẹo "Ừ, kiếp trước mày mắc nợ tao hiều lắm, nên kiếp này mày phải dành hết kiếp để trả nợ cho tao"
"Có cài cùi chỏ nè" Vừa nói Chao vừa dơ cùi chỏ lại sát gần mặt tôi "Toàn noi mấy thứ khùng điên. Rồi cái túi của tao đâu"
"Cái túi nào?"
"Cái túi màu tím tao kêu mày cầm đó" Chao nhăn mặt, chỉ ngón tay vào thẳng mặt tôi "Đừng nói mày bỏ trên lớp rồi nhen"
"Ừ, chắc vậy"
"Chắc vậy cái con khỉ" Nó giơ tay đánh vào người tôi một cái "Đi lên lấy cho tao, nhanh lên"
"Biết rồi"
Tôi cởi nón bảo hiểm ra, nhanh chân chạy lên lớp lấy túi cho nó.
"Nhanh cái chân lên coi con mắm kia" Giọng nói thằng Chao sang sảng phía sau
Tôi chạy hì hục lên trên lớp, đi đến bàn của Chao ngó nghiêng tìm cái túi màu tím như cái giớ tính của nó. Cái túi trông bánh bèo không thể tin được, công nhận cái gu thằng này nó ố dề ghê.
Tôi vắt nó qua khuỷu tay mình rồi nhanh chóng đi xuống.
"Này, đợi anh đã"
Tôi quay phắt người lại, lòng dâng lên một sự sợ hãi tột cùng. Đó là tiếng nói của An mà, sao anh ấy còn ở đây, chẳng phải nói là về nhà sau. Một vạn câu hỏi tuôn trào trong đầu tôi, tôi cố giữ bình tĩnh, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng An.
Phía dưới tầng, một chàng trai chạy lại đến bên cạnh một cô gái nhỏ, anh ôm cô ấy vào lòng, họ trêu đùa nhau vui vẻ, nhưng ít ai biết phía trên có một người đã ... tan vỡ
Tôi đứng hình mất mươi giây, dường như chuyện tôi vừa thấy khó tin đến mức, tôi bán tính bán nghi về tính xác thực của nó. Tôi không biết đã đứng đó nhìn họ khoảng bao lâu, chỉ biết khi xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở của bản thân, tôi vẫn đứng đó.
Không, tôi không tin chuyện đó. Tôi bừng tỉnh, chạy thật nhanh xuống lầu,tìm kiếm bóng dáng của hai con người đó. Tôi muốn xác minh một chuyện,....
Rầm,
Đau quá, tôi đau quá,....
Cơ thể tôi ngã phịch xuống, đôi bàn tay đau rát, cả đầu gối tôi cũng đau rát lên.Tôi đưa tay lên nhìn vết thương của bản thân, rồi lại để xuống như chưa từng có sự đau rát nào, bởi lẽ vết thương này có thấm gì so với sự đau đớn mà tôi vừa mới nhận
"Thảo Chinh"
Giọng nam hét lên gọi tên tôi,giọng nói vừa có chút quen thuộc, vừa lạ lẫm.Người đó chạy đến bên cạnh tôi, đôi tay không ngừng kiểm tra vết thương của bản thân, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự run lên của người kia. Tôi ngước đôi mắt lên nhìn người đó
"Long" Tôi gọi tên, đôi mắt ươn ướt mắt,tại sao Long luôn xuất hiện bên tôi những lúc thế này, tại sao không phải là An- người yêu của tôi. Tôi chực trào nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Gương mặt Long hiện lên rõ hai chữ lo lắng
"Sao thế, sao lại khóc? Đau lắm đúng không?Đừng khóc nữa, tao đưa mày đi sát trùng nhé" Long vỗ vỗ vai tôi, bế tôi lên, chạy nhanh về phía nhà xe
Tôi nhìn chằm chằm vào nữa gương mặt Long, đôi mắt nó nhìn thẳng, tập trung cực độ.
"Sam, mày sao thế?" Giọng Chao hết to lên "Sau mày lại té ra nông nổi này vậy"
"Hào, mày ở đây với Thảo Chinh nhé, tao chạy đi lại xin bác bảo vệ mở cửa phòng y tế"
"Bây giờ vẫn còn sớm á, tao nghĩ phòng y tế còn mở. Mày đi đi, tao ở đây với con Sam cho"
Chao quay lại nhìn tôi "Mày đi đứng kiểu gì mà lại té ra nông nổi này. Học võ cho cố vô xong giờ có đi lấy cái túi cũng để cho té"
Tôi mếu máo, ôm lấy cổ Chao khóc lớn "Mày ơi"
"Cái gì, làm sao mà khóc. Nói tao nghe"
Tôi khúc khích kể cho Chao nghe chuyện mình vừa thấy, Chao xoa xoa lưng tôi "Thôi, không khóc nữa,sao mày lại khóc vì một thằng như vậy. Thôi nín,không khóc nữa nghe không?Đợi, thằng Long đem đồ lại, lo cho bản thân mình trước, còn chuyện của thằng An thì để từ từ mình giải quyết"
Tuấn Long chạy đến, thở hồng hộc "Thảo Chinh, tao đưa mày đến phòng y tế, cô y tế vẫn còn ở đó"
Tôi được cô y tế băng bó cho, mặc dù vết thương cũng chẳng to lớn gì nhưng cô vẫn căn dặn tôi nên cẩn thân khi đi lại. Tuấn Long quỳ xuống đối mặt với tôi
"Nhà mày ở đâu, tao đưa mày về"
"Thôi, nhà tao xa lắm. Lát tao bắt xe về là được"
"Xa tới đâu tao cũng đưa mày về. Tay chân mày như thế mà đòi tự đi"
"Phải đó, thằng Long nói đúng. Tao không có cho mày tự đi đâu, một là mày đi với tao, hay là mày đi với thằng Long"
"Nay mẹ không có ở nhà, tao qua nhà nội tận Thảo Điền, sao tao đi chung với mày được" Tôi giải thích với Chao
"Vậy mày về với tao, nhà tao ở gần đó"Tuấn Long đứng dậy, khoanh tay đứng dựa vào tường. nghiên đầu nhìn tôi.Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nó
"Rồi, mày không có cãi cọ gì hết, để thằng Long đưa mày về. Ngày mai đi học tới trường thì kêu tao, tao chạy xuống dắt lên"
Suốt quãng đường dài, tôi và Tuân Long chẳng nó nhau câu nào, tôi dựa đầu vào lưng nó, nhìn mọi thứ trên đường, tâm trạng đầy phức tạp
"Còn đau không?"
"Hửm, vẫn còn một chút" Tôi qua loa trả lời
"Sao lại khóc như thế?"
Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Tuấn Long
"Chuyện cá nhân hả" Long hỏi tiếp, giọng điệu vẫn ân cần hỏi han tôi
"Ừm, chuyện cá nhân không tiện nói. Đừng buồn tao nha"
"Buồn vì cái gì? Nhưng chuyện cá nhân đến đâu thì cũng nên quan tâm bản thân mình một chút, bản thân mình là quan trọng nhất, những thứ khác có thể từ từ giải quyết"
"Mày nói chuyện y như thằng Chao.Lúc chiều, nó cũng nói tao câu y như vậy"
"Thế à? Thế bọn tao tâm đầu ý hợp quá rồi" Giọng Tuấn Long có chút hưng phấn
"Sao hả, tâm đầu ý hợp quá thì mình đến với nhau thôi" Tôi chọc ghẹo nó. Qua kính chiếu hậu tôi có thể nhìn thấy gương mặt xám xịt lại của Long, nó nhíu mày
"Nếu mày không đau thì tao đã quăng mày xuống đường rồi đó Thảo Chinh. Tôi thẳng, ok"
"Ai biết được, lỡ..."
"Không có lỡ,..." Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Long đã ngắt ngang câu nói của tôi, nó khẳng định đầy chắc chắn "Mày còn nói một câu, tao quăng mày xuống đường"
"Này, lúc chiều ai đòi đưa tao về"
"Tao"
"Ừm, coi như mày còn nhận thức được"
"Nhưng mà tao là người lái xe, tao không chịu chở mày nữa"
Tôi hơi nhíu mày lại, "Thế thì dừng xe đi, tao xuống". Tuấn Long , im lặng một chút
"Thôi mà, tao giỡn thôi. Đừng có căng!"
"Tao không có căng!"
"Thôi tao xin lỗi, tao chở mày về há" Long hạ giọng xuống, năn nỉ tôi. Lần đầu tiên tôi mới thấy Tuấn Long năn nỉ người khác như thế
Tôi lấy tay vỗ vào vai nó "Lái xe cho đàng hoàng"
"Mày còn sức để đánh tao luôn"
"Tay tao chỉ bị trầy chứ có bị liệt đâu mà không đánh mày được"
Tôi chớp chớp mắt,khó hiểu hỏi lại nó. Vết thương trên tay tôi có chút xíu mà nó tưởng tôi bị liệt không bằng.
Về đến nhà nội , tôi bị anh hai cùng bà nội chửi cho một trận. Anh tôi ngồi vắt chân, nagx người ra phía sau
'Mày ăn thứ gì mà ngu thế em. Đi học cũng để cho té. Thế mày đi học làm cái gì?"
"Em bị té, anh không lo cho em mà bây giờ còn chửi em nữa" Tôi bật lại anh hai, trong nhà này người mà tôi không sợ nhất chính là anh hai tôi
"Anh hai con nói đúng rồi, con cãi cái gì nữa. Đi đứng không chịu nhìn trước sau để cho bản thân té như vậy" Bà nội chậm chạp bước ra
"Nội, đến nội cũng không thèm bênh con nữa"
"Bênh sao được mà bênh, thôi lên phòng nghỉ đi. Sáng mai kêu anh mày đưa đi học"
"Có đi lên cầu thang được không đấy! Không thì nói một tiếng anh cõng mày lên"
"Em không có bị liệt, tự lên được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top