Chương 29
Tôi đứng hình với câu nói của Tuấn Long.
"Sao mày lại bi quan như thế?"
"Tao không bi quan, tao chỉ đang nói thực tế mà thôi. Hôm nay mày nghĩ ngày mai của mày sẽ trôi qua như thế nào, nhưng chưa chắc ngày mai nó sẽ diễn ra như thế. Lấy ví dụ đi! Ví dụ như mày nói ngày mai mày sẽ học bài thật nghiêm túc nhưng kết quả mày lại nằm ngủ phè phỡn suốt cả ngày. Đấy mày thấy không?"
"...." Cái ví dụ thực tế thật sự
Nó đột nhiên đẩy đầu tôi một cái, gương mặt cười cười
"Trông cái mặt của mày ngu đéo chịu được"
"Ừm, tao ngu nhưng cái ngu kiểu tao thì khối người ước mong đấy!" Tôi hơi vênh mặt nhìn nó. Tuấn Long đứng ngơ ra nhìn tôi, nó xoa xoa cái tay rồi đẩy đầu tôi thêm một cái
"Thằng Kiệt huấn luyện mày kiểu gì mà cái mỏ ngày càng hỗn"
"Hứ hứ Hứ " Tôi cười một cách kinh bỉ "Mày nói sai rồi cái mở hỗn thằng Kiệt là cho tao chỉ dạy "
Tuấn Long quay bước rời đi, nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực
Bụp bụp bụp
Tiếng quả bóng tennnis chạm liên tục
"Này con kia, mày có biết chơi không đấy?"
Tôi đưa tay quẹt những giọt mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nhìn anh trai đáng ghét trước mặt
"Biết chơi, chẳng qua lâu quá em chưa chơi lại thôi"
"Mày nói xạo" Anh tôi cau mày đầy khó chịu "Mày chơi với anh nãy giờ cũng gần nữa tiếng mà mày phạm lỗi không biết bao nhiêu lần rồi"
"Xin lỗi. Được chưa?"
"Chưa"
"...."
Tôi buông vợt xuống đất, cau mày khó chịu
"Cái con ch* này, mày biết một cây vợt bao nhiêu không?"
"Không biết"
"..."
Tôi xua tay, đi vào bên trong hiên nhà nghĩ ngơi. Anh tôi vẫn cứ lèm bèm sau lưng
"Lát nữa bạn anh có đến mày đừng ra chơi, mất mặt anh mày"
Tôi uống một ngụm nước lớn, thở hồng hộc, gật đầu dồng ý với câu nói của anh tôi. Vừa nói dứt câu, loáng thoáng bóng người xuất hiện ở khoảng sân rợp bóng cây. Anh Minh trong bộ đồ thể thao từ từ bước đến, trên mặt nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi
"Sam"
Anh bước đến đưa túi đồ toàn bánh kẹo cho tôi, đôi mắt tôi sáng rực lên, hai tay vội vàng nhận lấy.
"Mày thấy em tao, chứ không nhìn thấy tao à?"
"Không" Anh Minh trả lời dứt khoác
"Mày không thấy nhớ tao luôn"
"Nhìn mặt mày suốt từng ấy năm. Tao chán rôi, bây giờ không muốn nhìn nữa" Hoàng Minh nhướng mày chọc ghẹo anh tôi
Ấy chà, có vẽ cái mối tình này sắp rạn nứt rồi chăng
"Cười cái gì, mày thấy anh mày mất mặt mà còn cười được"
Tôi nhùn vai "Tại sao lại không thể cười chứ?"Đúng vậy, tại sao lại không được cười chứ, tôi sẽ cười thẳng vào cái bản mặt chỉ được cái mã của anh tôi.
"...."
Trong lúc đang hí hửng trêu đùa, tôi chợt thấy ánh mắt của một người đàn ông đứng gần đó. Anh ta có mái tóc màu vàng bạch kim,gương mặt trắng nõn với đường nét lai Tây cực lì ấn tượng, một vẻ đẹp đầy kêu ngạo, dường như bất kỳ ai đứng với anh ta đều trở nên mờ nhạt.
"Này, mày đứng đó làm gì?"
"Vào liền"
Anh ta bước gần đến ánh mắt vẫn cứ nhìn tôi không rời
"Giới thiệu với mày, đây là Trịnh Vĩnh Tường, bạn trong câu lạc bộ bóng rổ hôi cấp ba của anh" "Còn nó là em gái tao, Thảo Chinh"
Anh ấy cong miệng cười, gật đầu chào tôi. Theo thường lệ tôi cũng lịch sự đáp trả lại, lúc này tôi mới để ý đến hình xăm trên người anh ấy. Trịnh Vĩnh Tường có một hình xăm con rắn quấn lấy xương quai xanh, thoắt ẩn thoắt hiện trong cực kì cuốn hút.Ánh mắt tôi cứ dính lấy chiếc hình xăm ấy
"Có đẹp không?"
Giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi hơi sững người nhận ra đó là giọng nói cửa Trịnh VĨnh Tường. Dường như sợ tôi nghe không hiểu, Trịnh Vĩnh Tường lặp lại một lần nữa
"Hình xăm có đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ" Tôi lễ phép trả lời
Anh trai tôi khoác lấy vai của Trịnh Vĩnh Tường " Đi thôi, làm vài hiệp "
Trịnh Vĩnh Tường cong miệng cười, ánh mắt lại lia đến chổ tôi.Tôi không biết cái ánh mắt đó có ý nghĩa gì nhưng nó lại khiến tôi có chút đề phòng với người đàn ông này.Một ánh mắt quét qua tất cả mọi thứ, thâm sâu hun hút
Tôi lười biếng ngã người ra trên chiếc ghế đai dài, nheo mắt tận hưởng không gian trong lành vào buổi xé chiều. Anh trai tôi cùng mấy người bạn vẫn còn đang tiếp tục chơi tennis ngoài sân. Được một lúc, họ cũng chạy vào nghĩ ngơi
'Này, đi mua chút đồ đi, tối nay chúng ta uống một bữa" Anh Minh vừa lau mồ hôi, vừa đưa mắt nhìn anh trai tôi
"Cũng được, đợi lát nữa tao đi con Sam về đã"
"Không cần, em tự đi về được" Tôi bật dậy trả lời
"Mày đu dây điện đi à?" Anh tôi quay sang hỏi bằng gương mặt ngáo ngơ
"Em bắt xe về "
"Để tao đưa em ấy về " Trịnh Vĩnh Tường cất tiếng
"Á đù, mày nhắm em gái tao hay gì rồi" Anh tôi khoác lấy vai Trịnh Vĩnh Tường cười khúc khích "Nhưng mà nói cho mày biết, em tao có bồ rồi, cưng à"
Trịnh Vĩnh Tường đưa mắt nhìn tôi, dường như không tin vào lời nói của anh tôi "Em có người yêu rồi à?"
"Dạ" Tôi gật đầu trả lời
"Bao lâu rồi?"
"Gần 1 tháng"
"Còn bao lâu nữa?"
"..."
Tôi đơ người vì câu nói của anh, đôi mắt Trịnh Vĩnh Tường thoáng chuyển động, gương mặt ánh lên vẻ trêu người. Tôi rùng mình, quả thật cao thủ đang ở trước mặt mình.
"Lát anh đưa em về " Trịnh Vĩnh Tường lau lau tóc
"Mày nói thiệt hả Tường?" Anh tôi hỏi bằng một thái độ không tin được
"Ừ"
Ánh mắt anh tôi lập tức tia đến tôi, dường như nhằm biểu thị rằng tôi sắp tiêu đời đến nơi rồi!
6h52, tôi nhìn vào màn hình nền điện thoại, vẫn chỉ là mấy tin nhắn cửa đám bạn tôi. Tôi vào mess để kiểm tra xem Tường An có nhắn cho tôi không. Vẵn không có, tôi thở một hơi dài
"Ai lại làm người đẹp như em thở dài vậy?"
Trịnh Vĩnh Tường lái chiếc moto lại gần tôi. Tôi lắc đầu không trả lời, đeo chiếc túi vắt qua người rồi nhanh chóng lên xe. Tôi cố gắng ngồi dịch ra một chút, tạo khoảng cách với Trịnh Vĩnh Tường
"Em chưa từng đi moto à? Ngồi như vậy sẽ bị té đấy "
"Em không té đâu, anh cứ chạy đi"
"Ừm, ok" Trịnh Vĩnh Tường trả lời một cách ngạo nghễ
Rrrrrrrrrrr
Theo quán tính tôi lao thẳng vào tấm lưng của Trịnh Vĩnh Tường, khoảng cách giữa chúng tôi cũng chẳng còn. Tôi còn chưa kịp điều chỉnh chổ ngồi thì tốc độ của chiếc xe khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bám lấy cơ thể của Trịnh Vĩnh Tường
"Anh đã nói rồi mà" Trịnh Vĩnh Tường vòng tay ra sau nắm lấy tay tôi đặt vào eo của mình "Đừng động đậy, ngồi như vầy mới an toàn"
Tôi bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, thôi kệ tính mạng vẫn quan trọng hơn, nếu tôi mà không ôm có khi anh ta phóng ga thì tôi sẽ bay xuống đường mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top