Chương 27
Giọng nói Long chậm lại một nhịp, lặp lại câu nói mới nãy "Chúng mày có thể khóc còn tao thì không?"
"Tại sao mày lại không được khóc, con trai cũng là con người mà, cũng sẽ có những lúc yếu đuối thôi"
"Ừm" Long đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh "Không phải ai cũng có suy nghĩ như mày"
"Mày biết thế nào là định kiến không?" Long xoay người nhìn tôi
"Nó là những thái độ, nhận thức được giữ một cách cố định tuy nhiên đa phần khá sai lệch về một vấn đề nào đó"
"Mày nghĩ có thể thay đổi định kiến không?"
"Tao không chắc nhưng chắc là khó vì nó đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ rồi"
"Tao cũng nghĩ như mày" Long vẫn giữ tư thế đang ngắm nhìn cảnh vật "Kể từ lâu con trai đã không được khóc, vì đó thể hiện sự yếu đuối. Chỉ cần tao nói rằng tao khóc họ sẽ đưa ra một tràn câu nói, đại loại như kiểu "Có tí vậy cũng không chịu được?" "Mày có phải là đàn ông không?"hoặc những câu khác nhưng chung quy lại vẫn cùng một mục đích. Họ có định kiến về việc con trai khóc"
Tôi mấp mấy mở miệng "Hôm nay mày cho tao thấy một phiên bản khác ở mày đó Long"
Long đưa mắt nhìn tôi, đôi đồng tử dãn ra, đôi mắt sâu hun hút không thấy lối thoát "Thế bình thường tao trong mắt mày là thế nào?"
"Nói sao nhỉ? Bình thường tao thấy mày khá trầm tính, nói đúng hơn là kiệm lời đến đáng sợ. Tao có cảm giác mày khá khó gần. Mày thấy đấy học chung ba năm trời nhưng năm nay tao mới có thể nói chuyện với mày nhiều. Nhưng hôm nay mày cho tao một cái nhìn khác về mày, mày có những suy nghĩ chính chắn, khá tâm lí, không biết sao nhưng nãy giờ trò chuyện với mày tao cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều"
Long nheo mắt, mỉm cười nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy Long cười tưới đến thế, nụ cười thật sự rất đẹp nhưng đâu đó tôi vẫn có chút cảm nhận được nó vẫn mang thoang thoảng chút ưu tư
Tôi không biết cậu thiếu niên trước mặt mình đã trải qua những điều gì để có thể có được những suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống ở cái độ tuổi này
"Mày đã thích ai chưa?" Tôi đổi chủ đề
Long nhìn tôi, dưới nắng chiều tà, gương mặt đẹp đẽ của nó dường như tỏa sáng hơn, rực rỡ. Tôi cười nhạt, thầm nghĩ người như nó thiếu gì người để ý
"Thảo Chinh"
Giọng nói Long nhẹ nhàng thốt ra tên tôi,ánh mắt chan chứa biển tình, ngừng lại một chút "tao đã từng thích một người"
Từng dây thần kinh tôi như muốn rụng rờ, tôi thở phào nhẹ nhỏm, chỉ một câu nói của Đào Tuấn Long nhưng khiến tôi căng thẳng đến cực độ
"Nhưng bạn đó có lẽ không biết vì tao chỉ đơn phương thôi. Vả lại người ta cũng đã có người yêu"
Tôi khẽ vỗ vai Long "Nếu như vậy thì mình nên từ bỏ"
"Từ bỏ! Người ta làm được còn tao thì không! Mày biết không, tình cảm đã cắm rễ trong tim hằng mấy năm trời, đã mọc đủ thứ dây tơ rẽ má thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ. Chỉ có thể cam chịu để thời gian rửa trôi đi từng chút một"
Tuấn Long nói rất nhẹ nhàng, rốt cuộc nó đã yêu cô gái đó thế nào, cũng đã dằn vặt bản thân ra sao để hôm nay có thể bình thản nói cho tôi nghe như vậy
Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật, trời đã sụp tối, đèn đường bắt đầu sáng lên, từng dòng xe cộ cũng trở nên đông đúc hơn. Tôi tựa người vào thành ghế, từ từ mở lòng mình
"Có phải khi mày yêu một người thì khi người đó cần,mày sẽ luôn chạy đến không?"
"Tất nhiên"
"Vậy nếu họ không đến thì hẵn là có chuyện gì quan trọng đúng không?' "Chuyện gì quan trọng hơn người yêu mình" Long nhíu mày
Tôi không nói gì, chỉ cười nhạt với Đào Tuấn Long một cái rồi đưa mắt nhìn bầu trời bắt đầu chuyển mình
"Đi ăn gì không mày? Tao đói rồi "
"Hửm" Tôi hơi ngạc nhiên trước câu nói đột ngột của nó nhưng rồi tôi mỉm cười nhìn nó
"Ừm đi kiếm gì ăn"
Đào Tuấn Long đứng dậy, nó nhìn ngó xung quanh "Xe mày đâu tao đi lấy"
Tôi đưa tay chỉ về phía căn nhà nhỏ bên kia đường "Tao gửi xe trong đó. Nhưng mày không có xe hả?"
"Không có"
Tôi trố mắt nhìn nó "Thế mày đến đây bằng cái đ*o gì?"
"Tao bay đến đây" Nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Thú thật tôi không tin được người lúc nãy nói chuyện đầy tình cảm, trưởng thành lại là thằng bạn này, bây giờ nó như một con người khác.
Tuấn Long chạy một mạch đến lấy xe, nó cao hơn An một chút, dáng người cũng na ná người yêu tôi. Tôi nheo mắt nhìn dáng vẻ nó với chiếc xe đạp của nhà tôi
"Xe đạp mày nâng yên được không?"
"Được"
Đôi tay hao gầy của nó thoăn thoắt tháo việc, làm xong nó ngước mặt lên nhìn tôi
"Lên xe đi, nhìn cái gì"
"Mày chở tao?"
"Chứ chả lẽ tao thân trai tráng lại để cọng bún như mày chở" Đôi mắt Tuấn Long hiện lên ý cười.
Tôi leo lên để cho Long chở tôi. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ vào gương mặt tôi, một cảm giác dễ chịu lâng lâng trong lòng. Tôi hít chút không khí buổi chiều
"Mày có sợ người khác nghĩ bậy khi ngồi cho tao chở không ?"
"Không" Tôi trực tiếp trả lời "Người ta không rảnh để ý đến cuộc sống của tao đâu. Vả lại tao với mày không có gì mờ ám thì sao phải lo người ta nghĩ gì"
"Đúng" Đôi tay Tuấn Long chỉnh lại chiếc balo được nó mang phía trước người
"Mày đưa balo đây tao mang cho" Tôi chủ động đề nghị, thú thật lái xe mà mang theo cái balo trước người quả có chút vướng víu
Tuấn Long dừng xe, nó bước xuống cởi bỏ chiếc balo "Hơi nặng đó"
Chúng tôi tắp vào một quán mì lề đường, đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Tôi lựa một chổ ngồi thoáng mát ngay gốc cây to
"Có vẻ mày hay ăn ở đây"
"Ừ, hồi năm cấp hai ngày nào đi học xong tao cũng tắp vào đây ăn cả" Long lấy khăn giấy lau đũa muỗng
"Nhà mày gần đây không?"
"Rẽ qua con hẻm kia, đi thêm một chút nữa là tới"
Tôi gật gật đầu, nhận lấy đũa muỗng từ tay Tuấn Long "Cảm ơn mày"
Cô chủ quán đem ra hai tô mì nóng hỏi, cô cười tươi rạng rỡ 'Úi chà, nay Long dẫn bạn gái đến đây ăn mì của cô sao"
"Không phải bạn gái của con, chỉ là bạn bình thường thôi"
Cô chủ quán cười cười rồi đi vào bên trong.
"Mày thân với cô ấy quá hén?"
"Ừm, tao khách quen mấy năm trời mà."
Tôi đưa mắt nhìn xuống tô mì của bản thân. Chết mất, tôi quên kêu thằng Long nói cô không cho hành.
Tôi thở dài, lấy muỗng lựa hành ra khỏi tô. Tôi đang kiên nhẫn lựa hành thì một đôi đũa cùng với muỗng của Tuấn Long đưa vào tô mì của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn nó đang lấy hành ra khỏi tô mình
"Không ăn hành sao không nói tao"
"Tao quên" Tôi cười khì khì nhìn gương mặt đang nhíu lại của nó.
Cảm giác tội lỗi ngập tràn, sau khi nó gạt hết hành ra khỏi tô mì, tôi liền cắm đầu xuống mà ăn.Đi chơi với thằng Long cũng khá lâu, lúc đứng trước nhà nó thì cũng đã gần tám giờ tối.Nhà nó nằm ở cuối con đường nhỏ, tôi đoán là căn nhà to nhất ờ đây. Trong khoảng sân trước nhà tôi thấy có mấy cây tùng cao lớn, áng chừng cũng tầm mấy chục triệu một cây.Còn chuyện tại sao tôi lại biết được giá tiền của nó thì đơn giản thôi, ba tôi cũng có mấy cây ở nhà.
"Ê Long, ba mẹ mày làm nghề gì?" Tôi nổi hứng muốn tìm hiểu gia thế nó
"Ba tao làm viên chức cộng thêm chơi chứng khoán, mẹ tao làm bảo hiểm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top