Chương 26

Tôi đang tung tăng trên đường về nhà mình, kéo cửa tôi thấy gương mặt mẹ xám xịt.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Mày còn hỏi tao có chuyện gì?" Mẹ đưa tôi một tờ giấy " Mày xem mày học hành kiểu gì thế?"

Tôi nhận lấy tờ giấy một cách ngơ ngác, là bảng điểm của tôi vào đợt thi thử tuần rồi.Tôi nhíu mày

"Sao thế mẹ?"

Mẹ tôi giận dữ quát lớn "Mày nhìn coi bản thân học hành kiểu gì mà lại tuột điểm như vậy?"

"Không phải mẹ ơi, bài kiểm tra tuần rồi rất khó! Bài kiểm tra của con đạt điểm như này thầy nói là giỏi lắm rồi"

Mẹ tôi không nói không rằng trực tiếp đi lại tát cho tôi một bạt tay. Tôi ôm lấy mặt, cái tát không đau bằng lòng tôi bây giờ. Đây là lần đầu tiên mẹ tát tôi

Tôi đứng chết trân nhìn mẹ trước mặt, ánh mắt mẹ tôi vẫn chứa đầy phẫn nộ, giận dữ

"Mày học hành kiểu vậy thì đừng có mơ đến chuyện du học trường tốt"

"Tại sao mẹ lại đánh giá con phiến diện như vậy chứ? Con chỉ là....."

"Bây giờ mày lại trả treo với tao phải không? Mày thấy ba mày về nên không cần tao chứ gì?

Lòng tôi chợt thắt lại, nghẹn ngào "Mẹ, con chưa bao giờ có suy nghĩ đó?"

"Tao đẻ ra mày chả lẽ không hiểu nỗi mày?" Mẹ tôi gằn giọng

"Có phải hôm nay mẹ gặp chuyện gì rắc rối phải không?"

"Mày đừng có đánh trống lãng"

"Con không có đánh trống lãng!" Tôi uất ức, nước mắt cứ thể tuôn ra "Tại sao lúc nào hễ mẹ gặp vấn đề về công việc thì đều về nhà mà trút giận lên con. Con đã làm gì sai trái đâu"

Mẹ tôi đứng nhìn tôi chằm chằm,lông mày bà khẽ nhíu lại

Trong cơn uất ức tôi nói " Nếu mẹ không thích con vậy tại sao....tại sao năm đó lại giành nuôi con"

"Mày nghĩ tao muốn nuôi mày lắm sao. Năm đó nếu không phải tao thấy mày còn nhỏ thì tao...."

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Lòng dần quặn lên từng cơn đau âm ỉ, thấu cả tâm can

Tôi lau nước mắt trực tiếp đi ra khỏi nhà. Tôi chạy thật nhanh, cắm đầu chạy thục mạng càng xa càng tốt

Đến chổ vắng người, tôi ngồi xuống, tâm trạng rối bời. Tôi điện thoại cho An, bây giờ anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc vui lòng gọi lại sau ...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau ...

Thuê bao quý khách .........

Tôi tuyệt vọng buông bỏ chiếc điện thoại, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, ướt đẫm cả gương mặt

Chắc An đang bận

Tôi cố gắng trấn an bản thân mình. Tôi mở lại điện thoại, vừa lúc đó An gọi lại cho tôi

"An, em...

"Anh đang bận lát anh gọi lại"

Lời nói của anh khiến tôi trào nước mắt, từng dòng nước nóng hỏi cứ như thế lăn dài trên má. Tôi ghét bản thân yếu đuối bây giờ, tôi ghét việc dựa vào người khác của chính bản thân, tôi......

Tôi òa khóc như một đứa con nít, khóc như cái hồi ba năm trước

Ngồi trong lớp từng tiếng nói cười rôm rả của mọi người vẫn không phủ lấp hết những rộn ràng trong tâm trạng của tôi. Từng ký ức của ngày hôm qua sẽ giống như sự kiện ba năm trước có lẽ nó sẽ đem bám tôi suốt cuộc đời

Tôi cười nhạt

"Thảo Chinh" giọng Long nhẹ nhàng " Mày có biết khi buồn tao sẽ làm gì không ? Tao sẽ chạy trốn khỏi thế giới này, tao sẽ đến một nơi chỉ riêng tao để giải toả cảm xúc của bản thân.Tao không biết cách an ủi người khác, đặc biệt lại là con gái nữa. Tao không hiểu mày đang suy nghĩ gì cũng không biết tâm trạng mày tệ đến mức nào, càng không biết lí do tại sao mày lại không vui! Tao không biết, tao xin lỗi....."

Tôi ngây người, xoay đầu nhìn Đào Tuấn Long, đôi mắt sáng như ngôi sao nhỏ chăm chú nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy còn chứa đựng cả sự tội lỗi

"Tại sao lại xin lỗi tao?Mày chưa làm gì sai mà ?"

Long không đáp, tầm mắt vẫn hướng về phía tôi. Trong giây phút đó, tôi dần như cảm nhận được Long đang có điều gì khó nói.

Tan học, tôi lê từng bước chân về nhà.Mở cánh của quen thuộc nhưng bên trong lại vắng tanh không một bóng người. Tôi lên lầu, ngã lưng vào chiếc giường quen thuộc, tin nhắn tôi gửi An lúc sáng vẫn chưa được xem.

Tôi tắt nguồn điện thoại, rồi leo lên bàn học

Tôi học một cách điên cuồng, tôi không biết bản thân đã học bao nhiêu từ vựng, đã làm bao nhiêu bài toán càng không nhớ rõ bản thân đã học suốt bao nhiêu giờ....

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy đã hơn 8h sáng. Tôi quyết định nghĩ học một ngày cho thoải mái tinh thần, tôi không thể để tâm trạng bức rức,buồn bã mà cắp sách được.

Tôi mở điện thoại lên xin phép. Không một thông báo,không cuộc gọi nhỡ.....

Có chút hụt hẫng !

Sau khi xin phép cô, tôi chuẩn bị đồ sang nhà bà nội.Cánh cổng màu đen quen mắt,tiếng chim hót líu lo buổi sáng, tôi nghe thoáng đâu đấy cả tiếng của nước chảy. Tôi đẩy cửa, ba tôi đang tưới mấy khóm hoa

"Ba"

Ông xoay người nhìn tôi,gương mặt hơi ngạc nhiên "Sao con tới đây, hôm nay không học sao?"

"Con xin nghĩ"

"Sao lại xin nghĩ?"

"Con hơi mệt"

Ba đi tới vỗ lên vai tôi, chất giọng không nhanh không chậm " Vào nhà đi, bà nội đang ở bên trong xem tivi"

Tôi gật đầu, rồi nhanh chân vào nhà. Tiếng cười quen thuộc của bà văng vẳng trong nhà, tôi từng bước đi tới rồi nhào vào lòng bà nội

"Ui cha, sao hôm nay mày lại thăm bà. Không đi học sao?"

"Con trốn học để đi thăm bà nội" Tôi áp mặt vào người bà nội, hương gỗ trầm quấn lấy cơ thể tôi,lẫn vào đó còn có cả hương cam chanh từ máy xông tinh chất. Bà đánh và mông tôi một cái

"Tổ cha mày,ai dạy cái thói trốn học thế! Sao đây có chuyện không vui phải không?"

Tôi chẳng nói gì tiếp tục gục mặt vào người bà nội, bà lấy tay vỗ nhẹ nhàng lên sống lưng tôi

Chiều chiều, ánh nắng len lỏi vào ngóc ngách của ngôi nhà, tôi chợt tỉnh dậy sao một giấc ngủ dài. Đã lâu lắm rồi tôi không được ngủ một giấc dài như thế, vươn vai vài cái, tôi đi vào bếp lấy nước

Tôi nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 5h

Trễ như vậy rồi sao!

Nhìn khung cảnh bên ngoài, tôi chợt nảy hứng muốn đạp xe hóng mát một chút

Tôi lấy chiếc xe đạp của anh hai đã lâu rồi không dùng tới.Từ ngày đi du học khi trở về anh tôi cũng chẳng đụng đến nó, nó chính là chiếc xe đạp theo anh tôi suốt những năm cấp ba. Tôi bất giác mỉm cười, lạ thật nhỉ những lúc tâm trạng không thoải mái vô thức tôi lại nhớ đến những chuyện quá khứ...

Đạp xe trên con đường rợp bóng mát, tôi nheo mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, từng dòng xe máy vội vàng lướt qua, các cô chú lớn tuổi bắt đầu tập thể dục, loáng thoáng còn có hình ảnh của những bạn học sinh vui vẻ cười đùa

Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng đôi lúc khi nhìn kĩ lại nó cũng thân thương một kiểu gì đó.Tôi không biết phải diễn tả thế nào cho rõ.

Tôi dừng lại ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ

"Có vẽ là mày cũng thích như tao nhỉ?"

Tôi xoay người bắt gặp hình ảnh quen thuộc, Đào Tuấn Long trong bộ đồ đi học đứng trước mắt tôi. Kể cũng lạ, suốt hai ngày nay người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời tôi chính là cậu bạn Long này

"Tao ngồi được không?" Long chỉ vào chổ bên cạnh tôi

Tôi khẽ gật đầu

"Sao đây, trốn học ra đây à?"

"Ừm" Tôi nhìn dòng người tấp nập bên kia "Tâm trạng không tốt thì làm gì cũng không năng suất, thế thì nghĩ ngơi một hôm, lấy lại tinh thần rồi đi tiếp"

"Chỉ là cãi lộn với người yêu mà thành ra như vậy sao?"

Tôi đưa mắt nhìn Tuấn Long cười nhạt "Không phải, có những điều mày không hiểu được"

"Ừm, tao không hiểu thật. Nhưng tao muốn nói với mày đừng để bản thân chìm đắm quá lâu, còn rất nhiều điều đợi mày phía trước"

"Ừm, tao biết" Tôi quay người nhìn Long "Sao mày lại ở đây?"

'Trên đường về nhà thì gặp người nào đó thẫn thờ ngồi đây"

"Tao không thẫn thờ, chỉ là....."

"Chỉ là cái gì?" Đôi mắt Long hiền lành nhìn tôi

"Bây giờ tao mới biết thì ra mày cũng có bộ dạng như này?"

Long hơi nhíu mày "Là sao?"

"Long" Tôi nói tiếp "Đôi lúc gương mặt mày khiến tao hơi rén, trông rất lạnh lùng vời nghiêm nghị. Phải nói như thế nào nhỉ, trông mày như tổng tài lạnh lùng trong mấy quyển ngôn tình"

"Xin lỗi, tao không đọc ngôn tình nên không biết bộ dạng kia ra sao" Long vặn chai nước, uống một ngụm

"Ừ nhỉ"'

"Nhưng mà" Long quay sang "Mấy quyển đó nội dung như thế nào?"

"Đại loại là kiểu nữ chính thường xinh đẹp, được tổng tài thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ trải qua bao nhiêu chuyện rồi đến với nhau một cách hạnh phúc.Đây là motip thường gặp nhất"

Tuấn Long liếm môi "Nếu như vậy thì không nên so sánh họ với tao. Vì tao khác hoàn toàn"

"Thật sao?"

"Ừm, thứ nhất tao không giàu như thế, vả lại tao nghĩ bản thân tao cũng sẽ chẳng thích một người chỉ vì nhan sắc của họ"

"Mày nói thật, tao thấy con trai ai cũng thích mấy bạn xinh mà"

"Ừm, thật ra cũng đúng. Nhưng với tao nhan sắc là điều kiện có cũng được không có cũng chẳng sao. Tình yêu trong quan niệm của tao là khi ở cần người đó, tim tao sẽ vô thức đạp nhanh hơn một chút, tao muốn bảo vệ người đó, tao muốn nuôi chìêu họ từng chút một. Tao sẽ cho người đó tất cả mọi thứ mà tao có được, từ tình cảm, thân thể, vật chất,tất cả đều cho người mà tao yêu hết"

Tôi mỉm cười nhìn Long "Cô gái nào có được mày hẵng rất hạnh phúc"

"Không, là tao cảm thấy bản thân mình hạnh phúc khi có được bạn ấy" Long cười ấm áp

Tôi xoay người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh "Cuộc sống của mày thật tốt, Long nhỉ"

"Đừng nhận xét như thế, cuộc sống của mỗi người đều có một góc khuất nào đó mà chính người đó che giấu không cho một ai biết hết. Cuộc sống của tao cũng chẳng mấy tốt đẹp và tao đang che giấu nó với mọi người xung quanh. Chính mày cũng như thế"

"Ừm, tao đồng ý. Nhưng tao không dám kễ cho bất cứ ai, tao sợ tâm trạng họ sẽ cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực của tao mà trở nên tiêu cực. Tao không muốn những người mà tao yêu quý phải như vậy chỉ vì tao. Chỉ bản thân tao chịu đựng là được rồi"

"Vậy mày có muốn nói ra không?" Long nhẹ giọng

"Ừm rất muốn"

"Vậy thì hãy nói ra đi. Không nhất thiết là phải nói với một người nào đó, mà mày hãy viết nó vào một quyển vở, nói vào trong điện thoại, hoặc là đứng trước gương mà tâm sự với mình chẳng hạn"

"Thật ra tao rất ganh tị với con gái chúng mày" Long nói tiếp

"Điều gì?"

"Chúng mày có thể khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top