Chương 25

Tôi đặt chân vào căn phòng quen thuộc, trực tiếp đi thẳng xuống bàn cuối lớp học. Đào Tuấn Long đang gục mặt xuống bàn, đôi mắt nó khẽ nhắm lại, hàng lông mi đen nháy cong vút. Có lẽ, nó nghe thấy tiếng động nên mở mắt

"Mày ngồi bên trong hay bên ngoài"

"Bên trong"

Nó đứng dậy kéo ghế, rồi dịch ra một chút cho tôi đi vào. Từ ngày hôm nay Đào Tuấn Long chính thức thành bạn cùng bàn mới của tôi. Nó chống cầm, xoay xoay cây bút chì Tombow màu xám nhạt

"Mày ngồi với tao không vấn đề gì chứ?"

"Vấn đề gì?"

"Đại loại như chuyện mày với thằng An"

Tôi cười trừ "Có chuyện gì được. Không phải An cũng ngồi kế Yến sao" Tôi nói thêm mấy câu "Nếu chỉ vì chuyện ngồi chung với người khác giới mà bọn tao xảy ra xích mích thì tao đã chọn không đúng người rồi, có phải không?"

Đào Tuấn Long gật gật đầu. Nó xoay xoay ngồi bút tiếp, hóa ra nhất khối lại có thói quen xoay bút. Tôi lôi quyển vở chi chít chữ ra đặt lên bàn, thêm mấy dụng cụ học tập, uống nốt mấy viên thuốc

"Mày có bệnh à?"

"Ừm" Tôi nói tiếp "Trên đời không cho ai tất cả. Được cái này thì mất cái kia, nhưng tao thấy mày lại có tất cả nhỉ"

Gương mặt Tuấn Long khẽ chuyển động, nó cười một cách gượng gạo "Sao mày biết tao không mất thứ gì?" Nó xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt thoáng chút buồn rầu

"Tao đoán thế thôi" Tôi nhún vai

Cô giáo chủ nhiệm bọn tôi bước vào lớp, đi sau cô là một bạn nữ khác.

"Cô giới thiệu với các em, bạn mới của lớp chúng ta. Em giới thiệu đi" Cô xoay người nhìn bạn ấy

"Xin chào các bạn, mình tên Cao Vũ Vân Khanh.Sau này mong các bạn giúp đỡ"

Cả lớp vỗ tay hoan nghênh nhìn cô bạn mới. Cô bạn này khá cá tính, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to hơi xếch lên, mái tóc được cắt theo kiểu mullet layer làm tổng thể mang vẻ đẹp phi giới tính.

"Thế này đi, em đi xuống ngồi kế Thu nhá. Còn Long thì qua ngồi kế bên Kiệt"

Cao Vũ Vân Khanh đi xuống bàn trước tôi, nhẹ nhàng đặt chiếc balo xuống ghế ngồi. Tôi cụp mắt, chăm chú vào bài học. Cả một buổi học dài, hầu như tôi với Tuấn Long không nói chuyện mấy, lâu lâu chỉ đơn giản là hỏi mấy câu liên quan đến bài học một chút.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi nhưng tôi vẫn cắm đầu vào giải mấy bài hình không gian.

"Cậu là Mai Thảo Chinh đúng không?" Giọng nói hơi khàn nhẹ

"Ừm" Tôi ngước mặt lên nhìn Vân Khanh "Sao lại biết tôi"

"Tôi thấy cậu trên bảng vàng của trường. Thủ khoa đầu vào, huy chương vàng Olympic, Học sinh giỏi quốc gia, còn cả quán quân Quý của Đường lên đỉnh Olympia nữa"

Nhiều đến thế cơ à! Hơi bất ngờ đấy!

Tôi chẹp miệng "Ừm" rồi cúi xuống tiếp tục làm bài

"Cậu bạn đây là....."

"Đào Tuấn Long"

"Hình như cậu cũng có trên bảng vàng nhỉ. Đúng là lớp toàn học bá nhỉ" Vân Khanh cảm thán

Thu lên tiếng "Đúng rồi, mà bạn vô được lớp này chắc cũng phải bình thường nhỉ"

Vân Khanh mỉm cười "Tôi đấy à, cũng không giỏi lắm chỉ là được cái giải ba học sinh giỏi quốc gia môn toán thôi"

"....."

Flexing chỉ là tình cờ nhỉ!

Tôi ngước đầu nhìn về cô bạn kia,lắc lắc đầu thầm nghĩ "Một con quái vật nữa lại đến lớp này". Chợt một suy nghĩ bừng sáng trông tôi, tôi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Chạy dọc hành lang dài, tôi quyết định đi xem thử bảng vàng của trường trông như thế nào

Bảng vàng được đặt ngay đầu cầu thang thường xuyên qua lại của học sinh trong trường. Nó khá to, trên bảng là hình ảnh của các học sinh xuất xắc của trường. Tên tôi được xếp ngang với thầy hiệu trưởng

Thật vinh hạnh !

Xuống dưới tôi một hàng là Đào Tuấn Long, gương mặt nó trên bảng không đẹp bằng ngoài đời.Phía dưới tấm ảnh là một loạt thành tích của nó: Giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học, huy chương vàng Olympic môn Hóa học, Giải nhất Học sinh giỏi Thành phố môn Hóa học... Toàn hóa là hóa

Một bàn tay choàng lên cổ tôi "Nay sao mày đi coi cái này vậy?" Trinh vừa nhai vừa nói chuyện

"Tò mò tí" Tôi thò tay vào bóc một miếng bánh "Thằng Kiệt đâu"

"Đi chơi với bồ rồi"

"Chuyện nó với chị Lan Anh thế nào?"

Trinh nhăn mặt "Cải lộn chứ làm sao. Tao nghe thằng Chao bảo hôm đó to tiếng lắm" Tôi trầm ngâm một lúc trước câu nói của Trinh

"Thằng bồ mày đâu"

"Đi đâu mất tiêu rồi"

Trinh đứng sát lại tôi nói nhỏ "Mày coi chừng con Yến nhé. Không là nó cướp thằng An đấy"

"Chắc tao sợ. Nếu nó cướp được thì tao cho luôn"

Tôi không có khái niệm giữ người đàn ông của mình, họ yêu tôi thì nhất định sẽ biết tránh xa khỏi những mối quan hệ khác. Còn ngược lại thì đó không phải là người tôi nên tiếp tục quan hệ yêu đương. Giữ làm gì cho mệt bản thân

Tôi cùng Trinh quay về lớp học, bóng dáng của An vẫn không có ở đây. Tôi trực tiếp đi về chổ ngồi của mình, trên bàn đột nhiên có chai nước nhỏ

"Của ai vậy?"

"Bạn mới mua cho đấy" Tuấn Long lên tiếng

"Bạn mới" Tôi ngạc nhiên nhìn thằng Long rồi quay sang nhìn chai nước trên bàn.

OK chưa biết cái nết bạn như thế nào chứ bây giờ bạn tạm thời được 10 điểm !

Tôi vặn chai nước húp lấy húp để. Chà, cũng ngon phết! Trong khoảng không gian hỗn loạn tôi vẫn nghe thấy cái âm thanh phì cười của người bên cạnh

"Cười cái gì mày?"

"Tự nhiên cái nỗi hứng cười ngang"

"...." M* nó, người ta nói quả không sai mấy đứa họ giỏi thường không bình thường (trông đó có chị nữa đó chị hai🤭)

Ngẫm một lúc tôi chợt quay qua hỏi thằng Long

"Sáng giờ mày có thấy An không?"

"Người yêu của mày sao mày hỏi tao" Thằng Long chau mày bất mãn.Nó bày ra gương mặt mà nếu không phải nó đẹp trai thì tôi đã cho nó một phát lòi bản họng

"Nhưng mà An là bạn thân mày mà "

"Thân ai nấy lo mày ơi" Nó nói xong liền nhanh chóng cúi gằm mặt xuống giải mấy bài hóa

"...."

Tình bạn thật cảm lạnh

Tôi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời bỗng chốc hóa dữ tợn, những đám mây xám xịt, u ám. Tôi chợt nhớ đến câu nói trong Truyện Kiều của tác gia Nguyễn Du

"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Trong lòng vốn có buồn rầu, nhìn đâu cảnh cũng hóa bi. Tôi thở dài, lòng chột dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Vốn dĩ, hôm qua còn cười cười nói nói thế mà hôm nay lại chẳng nhìn thấy bóng dáng người yêu tôi đâu cả

"Mày với An cãi nhau à?" Giọng nói Long ấm ấp, nhẹ nhàng

"Hửm, đâu có"

Giọng tôi như nghẹn lại, dòng nước mắt cứ đồi tuôn ra. Tôi mở to mắt ngăn cho nó không chảy ra. Không hiểu sao một câu nói đơn giản của Long lại khiến tôi có thể rơi cả nước mắt.....

Một người bên ngoài còn có thể nhìn thấy được nỗi buồn trong tôi thế sao người tôi vốn yêu thương vốn cận kề lại chẳng thể nhìn thấy được.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top