Chương 23

Từ ngày tôi và An bắt đầu yêu nhau, tôi cứ cảm thấy bản thân mình như một người bảo mẫu chăm trẻ vậy. Mà trẻ này cao 185 cm

Chập tối, tôi đang ngồi nhẩm lại mấy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành

"Catastrophic Failure  là sự cố không thể phục hồi, Concrete Cover là lớp bê tông bảo vệ cốt thép"

"Thảo Chinh, em tính làm kỹ sư à?" Tiếng nói An phát ra từ màn hình ipad. Anh mặc một chiếc phông trắng, gương mặt hơi nhợt nhạt, tay đang lau mái tóc ướt

"Đâu có" Tôi xoay ghế ngã người ra phía sau, chân vắt lên bàn. Mặc dù, mẹ tôi hay mắng tôi rằng tướng ngồi quá xấu, không ra dáng con gái nhưng tôi vẫn không bỏ được. Thú thật, đối với tôi việc ngồi như thế này khá thoải mái.

"Thế em học mấy từ đó làm gì?"

"Em thấy hay nên học, biết đâu mai mốt đi thi có nó"

"Ừm" An lấy tay xoa xoa mái tóc mình "Ngày mai có đến không?"

"Có chứ" Tôi lên giọng phấn khởi "Mai chung kết lớp mình mà! Không đi có mà vô sổ"

"Vậy là do em sợ vào sổ, chứ không phải em muốn đi xem anh đánh à?"

"Đâu có, em muốn xem anh đánh mà" Tôi dỗ ngọt anh

"Có ngu mới tin lời em" Anh bĩu môi, cầm bút lên xoay xoay mấy cái rồi cắm đầu vào bài vở.

"Không nói chuyện với em à" Tôi chọc ghẹo

"Không" An nhìn lên màn hình "Bận làm lý rồi"

Lại là cái môn quái quỷ đó!

"Ò, làm đi không phiền anh đâu"

Tôi quay lại với việc học từ vựng của mình. Tôi call học bài với An tới gần khuya, cũng giải quyết hết đống bài tập, với vài đề tốt nghiệp. Tôi ngã người ra sau, vươn vai mấy cái

"Thế bây giờ đi ngủ hay thức nói chuyện với anh"

"Đi ngủ" Tôi ngáp ngáp mấy cái, bây giờ hai con mắt của tôi đã híp lại như hai đường chỉ. Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích

"Rồi cô nương đi ngủ đi, tại hạ không làm phiền nữa"

Tạm biệt An, tôi bước xuống nhà, chuẩn bị ra ngoài. Khi đang tìm đôi dép, tôi nghe tiếng mẹ vọng ra

"Khuya như vậy còn đi đâu đấy con"

"Con đi mua đồ, bà dì dí con rồi" "Vậy đi nhanh rồi về, khuya rồi"

"Dạ mẹ"

Tôi chạy ra khỏi nhà, băng qua một ngã tư , rồi tấp vào bách hóa xanh. Tôi nhanh chân chộp lấy một túi băng vệ sinh rồi nhanh chóng ra thanh toán.Trong lúc loay hoay móc ra vài đồng tiền lẽ, tôi nghe thấy người khác gọi tên mình

"Thảo Chinh đấy à?"

Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo,đốn tim người nghe. Tôi xoay người liền bắt gặp hình ảnh quen thuộc, một người mà tôi nghĩ rất khó để gặp được

"Chị Lan Anh "

Chị mỉm cười nhìn tôi "Là chị đây"

Tôi ngẫn ngơ trước gương mặt xinh đẹp của chị . Chị Lan Anh thật sự rất đẹp, đôi mắt hai mí to tròn, đôi mày thanh tú, mũi cao, đôi mối trái tim xinh xắn. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát, như tiên nữ giáng trần

"Chị về nước khi nào vậy?"

"Chị vừa đáp xuống chiều nay. Chị về thăm gia đình, sẵn về thăm thầy cô dịp lễ luôn"

"Ò" Đôi mắt tôi cứ dán lấy gương mặt xinh đẹp của chị, mãi cho đến khi chị nhân viên gọi tôi tính tiền, tôi mới hoàn hồn trở lại.

Tôi trả tiền xong, liền đứng lại đợi chị Lan Anh. Chị bước ra trên tay cầm theo một túi đồ khá to

"Chị mua gì mà to thế?"

'Cũng không có gì! Chỉ là mấy túi bánh thôi" Chị nhìn xuống túi đồ trên tay "Phải rồi, dạo này em sống có tốt không?"

Tôi bật cười "Em làm sao không sống tốt được, em sống rất vui vẻ. Chỉ là năm cuối cấp nên hơi nhiều bài tập một tí thôi"

Đôi môi xinh đẹp khẽ cong "Em có định đi du học không?"

"Không biết nữa" Tôi hơi bối rối "Chắc là sẽ suy nghĩ thêm"

"Em có lí do để ở lại đúng không?" Chị như đọc được suy nghĩ của tôi "Là ai có thể khiến Thảo Chinh lưỡng lự nhỉ, chị thật sự muốn được diện khiến đó"

"Hôm nào em sẽ giới thiệu cho chị "

Chị bật cười nhìn tôi "Quyết định vậy đi" rồi đi nhanh chân về phía trước. Tôi nhìn dáng vẻ của chị, cất lời "Chị Lan Anh có định gặp lại Kiệt không?"

Đôi chân chị khẽ dừng lại, trầm ngâm một lúc "Có thể là có. Chị cũng không rõ, cứ tùy duyên số thôi" Chị quay lại nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn "Thảo Chinh, dạo này em ấy sống tốt không?"

"Nếu em nói không tốt thì chị có buồn không?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt chị. Lan Anh không trả lời, tôi thấy chị quay mặt đi, tránh ánh mắt tôi

"Thôi chị về đây, có gì liên lạc sau nhé"

Đoạn chị bước nhanh hơn, bóng chị Lan Anh dần khuất dần, hòa vào dòng người đông đúc. Tôi thở dài, cuối cùng mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Sáng sớm vào lớp, tôi thấy Lý Văn Kiệt đang ngồi ôm cô bạn gái của nó, một tay cầm điện thoại lướt lướt. Nó nhìn thấy tôi liền giở giọng

"Mày tới rồi à, con bánh bèo vô dụng của mày đâu?"

"Bánh bèo vô dụng là ai thế?" Cô bạn gái lên tiếng. Nó cười khì khì, gõ vào tráng cô bạn kia "Bạn trai nó"

Tôi nhíu mày nhìn nó "Ai cho mày kêu An bằng cái tên đó?"

"Không phải à? Tao thấy nó y chang"

Tôi liếc nó, quăng cặp xuống bàn. Nếu không phải có bạn gái nó ở đây thì tôi đã cho nó một đấm vì cái tội dám gọi bạn trai tôi như thế. Mặc dù tôi thấy cái tên nó cũng khá hợp với An nhưng mà vô miệng người khác tôi cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì. Tôi tát tát mấy cái vào mặt cho tỉnh tào

"Ai cho em tát người yêu anh" An bước vào, trên tay đem theo đồ ăn sáng cho tôi

'Mặt của em mà" Tôi vểnh môi "Em thích làm gì thì làm. Vả lại có đau thì em đau, chứ anh có đau đâu?"

"Ừm, lát mà có đau thì đừng có nhảy dựng lên nhé"

Tôi làm ra vẻ mặt khinh bỉ. Anh lập tức đưa mặt sát gần tôi,tôi ngã người ra phía sau tránh ánh mắt như hổ vồ con mồi kia "Anh làm gì thế?"

"Làm gì đâu?" An đưa mắt dò xét gương mặt tôi, đôi môi khẽ dừng lại đôi má tôi,ngay vị trí mà tôi tát lúc nãy. Anh cứ như vậy vài giây rồi đột nhiên hôn vào má tôi

"Sao hôn em?" Tôi bĩu môi

"Anh đâu có hôn em, anh đang giúp em đỡ đau"

"Ai cần "

"Thế có thích không?" An cong miệng cười, gương mặt gian manh

"Thích"

Tôi thấy anh gục mặt xuống bàn, cười khúc khích, đôi vai cũng vì thế mà run lên

"M* nó, Thảo Chinh à?" Anh cười toe toét "Yêu em chết đi được" Nói xong liền gục xuống vai tôi mà cười tiếp

-_-

Tôi tung tăng dạo bước về phía nhà xe nhưng chỉ được một lúc tôi liền nấp vào người An tránh nắng

"Sao hôm nay vui thế?"

"Hiếm khi được nghĩ, sao mà không vui được chứ"

An xoa đầu tôi, cong miệng cười, đôi tay khẽ ôm lấy eo tôi. Giọng anh dịu dàng hỏi

"Chiều nay, anh rước em mấy giờ?"

"Ừm" Tôi suy nghĩ một lát "Không cần đâu, em tự đi"

Anh hơi ngạc nhiên "Em đi bằng cái gì?" Đoạn anh trêu tôi "Tính làm công chúa Winx, gắn cánh mà bay à?"

"Phải đó" Tôi làm điệu bộ biến hình như trên mạng "Phép thuật Winx biến hình....Enchantix chéo chéo" Tôi xoay xoay vài cái, điều này khiến An bật cười khanh khách

Vừa lúc đó, một cậu bạn đi ngang nhìn tôi rồi bật cười, tôi đứng hình bắt vài giây, cả cơ thể khép nép lạ thường. Tôi cười gượng rồi nhanh chóng chạy về chổ An. Tường An cười như được mùa, tôi cố gắng dụi mặt vào lòng anh cho đỡ quê

"Em tìm cái gì đó?"

"Kiếm cái quần đội lên"

"....."

Tiếng cười giòn tan của An làm tôi thêm ngượng ngùng, tôi bễu môi nhìn anh

"Đừng có cười nữa" Tôi đánh đánh mấy cái vào ngực An

"Được rồi, không cười, không cười nữa" Vừa nói anh vừa mím chặt miệng lại, bàn tay khẽ xoa đầu tôi "Vậy giờ tiên nữ định đi bằng cái gì nè?"

"Nói rồi, em gắn cánh mà đi" Vừa nói tôi vừa nhanh chân chạy đi

"Này sao em lại chạy, cẩn thận té bây giờ"

Tiếng hò reo cất lên inh ỏi, tôi cùng chị Lan Anh lách qua dòng người, tôi đã nhờ con Trinh giữ dùm tôi hai chổ gần sân nhất.

"Sam, bên này"

Trinh vẫy tay ra hiệu cho tôi, tôi nắm lấy tay chị Lan Anh đi đến chổ ngồi

"Chị Lan Anh lâu lắm rồi mới gặp chị đấy"

Lan Anh mỉm cười nhìn con Trinh, giọng chị nhẹ nhàng, từ tốn "Chị cũng vậy"

"Thảo Chinh" An chạy lại chổ bọn tôi, trên miệng nỡ nụ cười. Có lẽ, An hơi bất ngờ về chị Lan Anh, anh đưa ánh mắt nhìn tôi

"À, giới thiệu với anh, đây là chị Lan Anh, đàn chị của em" An khẽ gật đầu chào chị

"Người lọt vào mắt của Thảo Chinh quả không bình thường, khôi ngô đến như vậy" Chị khẽ nói

An nhìn tôi mỉm cười,bàn tay Lý Văn Kiệt khẽ đánh lên vai anh

"Con Sam đến là mày mất tiêu luôn, mày...." Giọng nói nó ngừng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào chị Lan Anh.

 Trong ánh mắt chứa đựng toàn bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top