Chương 22
4:00
Tôi rời khỏi chiếc mền ấm áp, bước xuống giường, quấn gọn lại đầu tóc, mở chiếc laptop, tay tôi run lên cầm cập. Cũng đã trải qua vài lần nhưng tôi vẫn run như lần đầu tiên. Từng con chữ hiện ra trước mắt, trái tim tôi hẫng một nhịp khi lướt xuống tổng điểm bài thi
34 điểm
Tôi bịnh miệng lại để không hét toáng lên! Trời ạ, không thể tin được tôi đạt 34/36 điểm ACT. Đó là con điểm nằm ngoài dự tính của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ bản thân mình tầm 30-31 là cùng nhưng có ai ngờ tôi lại được hẳn 34 điểm
Cảm giác vui sướng râm ran khắp người tôi, tôi bay thẳng lên giường nhảy cẩn lên như một con điên
Lướt đi trên con phố quen thuộc, tôi ngân nga đôi ba câu hát
Ta chào tia nắng mai, chào con phố quen, người xe vẫn đông Cà phê buổi sáng thật vui, Khu phố thật vui Phi thật nhanh, lướt qua thật nhanh phố chợ loanh quanh Đâu đây người đi với nhau, cười vui với nhau, cà kê với nhau (để thấy) Ngày rồi đông hơn, Nụ cười vui hơn Tôi như muốn hát lên câu hát Sài Gòn, tôi yêu....
Tôi đi vào lớp với túi đồ ăn trên tay, An mang balo hộ tôi để vào chổ ngồi. Tôi vừa ăn vừa ngồi xem xem hoạt hình.
"Thảo Chinh"
'Hửm" Tôi xoay đầu nhìn An, anh cầm chai nước trên tay, cong miệng nhìn tôi cười dịu dàng
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"16 tuổi rưỡi "
"Ò, hèn chi" Anh nói bằng chất giọng trêu chọc tôi
"Hèn chi cái gì?"
"Vẫn còn là con nít nên xem phim hoạt hình là phải" Tường An lấy tay đỡ đầu, đôi mắt chăm chú nhìn tôi
Tôi nuốt miếng chả xuống bụng, giải thích cho anh "Chuyện xem phim hoạt hình thì liên quan gì đến tuổi tác chứ? Mình thích thì xem thôi! Có những người dù lớn tuổi vẫn xem bình thường mà"
"Ừm, anh có nói gì đâu" Anh gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt đuôi tóc tôi, miệng vẫn nở nụ cười
"Sao em có cảm giác anh đang trêu em vậy?"
"Anh làm gì trêu em đâu " Đôi môi anh khẽ chuyển động
Tôi không thèm để ý đến An nữa, xoay qua làm nốt bữa sáng. Sau hai tiết lí mệt nhọc, tôi lăn dài ra bàn nằm nghĩ.Chưa kịp chợp mắt, Trinh chạy đến bàn tôi, đạp đùng đùng
"Sam, Sam dậy dậy nhanh lên"
"Gì đấy? Tao đang tính ngủ" Tôi nói bằng chất giọng nhựa không chịu được
"Bỏ chuyện ngủ qua một bên đi, tao cho mày xem cái này hay hơn"
Nói xong, nó kéo tay tôi một mạch ra khỏi lớp.Đi đến phía sau trường, tôi thấy một đám học sinh tụm lại một chổ xì xào. Tiếng thầy Tùng loáng thoáng
"Hai đứa em hết chuyện hay gì mà đi đánh lộn"
"Em có đánh nó đâu thầy! Là nó tự chui vào nắm đấm của em thôi"
Thầy Tùng lên giọng giận dữ "Em nói chuyện đàng hoàng coi? Có muốn tôi cho hạnh kiểm yếu không?"
Tôi nhìn trong đám đông lấp ló bóng dáng của Bùi Trung Tín.
Hơ hơ, lại là cái thằng này!
"Bạn ơi, có chuyện gì vậy?" Bé Trinh bà tám bắt chuyện với một cô bạn đứng gần đó
"Chời ơi, không biết hả. Thằng Tín bị thằng Nam lớp 11A7 đánh đó mà"
"WTF, thằng bé đó lớp 11 à, tôi tưởng 12 chứ. Mà bạn biết sao bị đánh không?"
"Nghe bảo, thằng Tín quen em gái thằng Nam xong trap, làm con bé kia có ý định tử tử hay gì đấy.Thằng Nam là anh nên tìm nói chuyện hay sao á, mà chắc không nói được nên đánh luôn"
Hơ Hơ
Nghĩ sao mà vì một thằng như cái nùi dẻ đó mà có ý định tự tử vậy cô gái!
Tôi lắc đầu ngao ngán. Mà tính ra cái số của thằng Tín coi bộ cũng hên dữ! Lúc thì bị An đanh một phát chảy máu răng, lúc thì bị người ta đánh sưng cả con mắt.
Tôi kéo con Trinh ra khỏi đám đông, gặng hỏi
"Mày kéo tao ra đây chỉ để coi cái chuyện này thôi hả?"
"Chứ mày muốn sao?" Hai đôi mắt nó như con nai thơ ngây giữa rừng thu
"Đ* mẹ, bà đây hy sinh giấc ngủ chỉ để cùng mày xem cái chuyện quái quỷ này. Mày rảnh quá"
"Thì tao đang rảnh mà"
"...."
Tôi đơ người với câu nói của nó mất. Tôi mặc kệ nó ở đó, bỏ đi một mình về lớp. Tôi nhanh chân để hy vọng bản thân còn có chút thời gian nằm ngủ một chút. Vừa bước vào lớp, Lý Văn Kiệt cầm bánh mì trên tay, nhai nhòm nhàm, chữ được chữ không hỏi tôi
"Mày với con Trinh đi đâu đó? Tao với thằng Chao kiếm muốn lòi bản họng"
"Tao bị con Trinh kéo đi hóng chuyện" Tôi bước tới,ra hiệu xin một miếng bánh từ Kiệt. Nó lấy tay bẻ cho tôi một miếng
"Rồi con Trinh đâu?"
"Còn ở đó hóng chuyện"
Tôi đưa một bánh vào miệng "Ê, mua đâu ngon vậy?"
"Trước cổng trường, của cho mày ơi"
"Ai cho mày" Tôi kéo ghế ngồi xuống,uống một ngụm nước
"Thằng bạn lớp bên" Tiếng nó khàn khàn
Tôi chất vài cuống sách lên cao một chút cho đỡ mỏi cổ, An kéo ghế ngồi xuống, lắc lắc hộp sữa rồi đưa cho tôi
"Nãy giờ em đi đâu?"
"Em đi hóng chuyện với con Trinh"
"Cái người cần để em hóng chuyện là anh sao em không làm mà lại đi hóng chuyện của người khác"
"Anh có chuyện gì để hóng à?"
"Em bây giờ lại hỏi ngược lại anh à?' Anh đưa tay chỉnh gọng kính. Gương mặt hiện ra hai chữ giận dỗi "Em làm anh buồn ấy"
"Em đã làm gì anh đâu?" Tôi nhíu máy hỏi anh
"Sau này đi đâu cũng phải nói" Đôi mắt An ngấn nước mắt "Em có biết người ta đi kiếm ai nãy giờ không?"
Tôi ngơ mất mấy giây, cong miệng cười khúc khích "Thôi mà, xin lỗi mà. Không có khóc". Tôi ôm lấy người anh vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng anh, miệng vẫn không nhịn được cười.
Lý Văn Kiệt đứng đó tró mắt nhìn tôi, gương mặt không tin vào điều trước mặt.
"OMG, unbelievable "
An khẽ động đậy trong lòng tôi, anh giơ tay ôm lấy tôi, giọng thủ thỉ
"Sau này không được như vậy nữa! Anh lo lắm đấy"
"Nhưng mà em chỉ trong trường thôi mà, em bị gì được. Nhưng em thắc mắc là sao anh lại khóc thế?"
"Anh sợ" Giọng anh nức nở "Hôm qua anh mơ thấy người em đầy máu me ở giữa lớp học, huhu. Lúc nãy đi vào lớp lại không thấy em đâu nên anh... huhu"
"....."
Tôi bật cười trước lí do không thể ngờ tới được của An "Nhưng mà đó là giấc mơ mà?"
"Nhưng mà anh sợ. Vất vả lắm anh mới có được em mà" Anh ôm chặt tôi hơn, như thể sợ tôi biến mất vậy
"Thôi không khóc nữa, không phải em vẫn ở đây sao? Nín nín"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bà đừng hỏi sao ổng mít ướt vậy nha! Ổng biết ổng khóc nữa mệt mẻ Chinh lắm! HEHE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top