Chương 21

Chúng tôi đi dọc hành lang đến một căn phòng nhỏ, An đẩy cửa nhường tôi vào trước. Căn phòng được bày trí khá đơn giản, một chiếc cửa sỏ nhỏ, trông khá ấm áp.Tôi xoay người nhìn anh, gương mặt anh tuấn hôm nay có chút tươi vui rạng rỡ.

Tôi và An được một chị hướng dẫn các thao tác, cách thức làm sao để tạo ra một sản phẩm. Tôi quyết định làm một cái cốc nhỏ. Hì hục một hồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được loáng thoáng hình dạng của một chiếc cốc, trông cũng không giống lắm. Tôi không giỏi mấy khoảng này, tôi không khéo tay cho lắm nhưng An thì ngược lại. Tôi thấy An làm rất đẹp, một chiếc cốc dáng eo có chân, trên chiếc tay cầm có một hình bông hoa nhỏ

"Sao thế, sao không làm nữa?"

"Cảm thấy bị tự ti nên không làm nữa"

"Tự ti" Anh ngước nhìn, đối mắt với tôi "Ở đây có ai làm gì em đâu mà tự ti?"

"Anh"

"...."

An bật cười, tay chỉ vào người mình "Anh làm em tự ti?"

Tôi ngật đầu không đáp. An hơi ngã người vào thành ghế, hờ hững nhìn tôi, giọng nói như mật ngọt "Thảo Chinh nói anh nghe lí do đi"

Âm tiết cuối An hơi ngân ra, lời nói khiến tôi có chút quắn quéo. Tôi hít thở một chút, đối mắt với anh đáp "Cầu xin em đi, em sẽ nói cho anh nghe"

"Xin em đấy" Anh không ngần ngại đáp lại đồi hỏi của tôi

"Tại vì An khéo tay hơn em nên em mới tự ti" Tôi nói thêm mấy chữ "An làm rất đẹp"

An nhìn tôi mỉm cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân. Anh đưa mặt sát gần tôi, chóp mũi khẽ chạm vào má tôi "Thảo Chinh, em làm anh ngại đấy"

Gương mặt tôi nóng bừng bừng, chớp chớp mắt nhìn anh, trái tim vô thức đập loạn xạ. Tôi dùng khuỷu tay đẩy anh ra "Đàng hoàng lại đi, lỡ người ta nhìn thấy thì sao?"

"Ò"

Suốt buổi chiều, tôi đứng tim không biết bao nhiêu lần với mấy cái hành động bất ngờ của An. Tôi cảm thấy bản thân mình đã rước phải một con sói đội lót cừu! Thật quá đáng thương!

An đi cùng tôi vào lớp,chúng tôi đến cũng khá muộn, mọi người cũng đã gần đầy đủ. Tựa lưng vào ghế, tôi cầm hộp sữa An đưa cho nhanh chóng nuốt vào bụng. Tiếng của Long vọng xuống bàn tôi

"Thảo Chinh, thầy hiệu trưởng gọi ấy ,cả Tường An nữa"

"Thầy gọi bọn tao chi mày "

"Không biết, nãy tao lên thầy kêu tao gọi bọn mày"Tiếng Long thánh thót

"Mơn mày nhiều nha" Tôi đứng dậy cùng An đi đến phòng thầy hiệu trưởng.

Tôi xỏ tay vào trong túi áo khoác thong thả bước đi, An cứ dính sát vào người tôi.Nhiều lúc tôi cứ nghĩ bọn tôi quen nhau được lâu lắm, nhưng thật ra mới chỉ có một ngày.Cuộc sống vốn không lường trước được điều gì, mới hai ngày trước bọn tôi còn là bạn bè mà bây giờ đã trở thành người yêu của nhau. Tôi thở ra một hơi

"Sao thế? Em có chuyện gì buồn à?" An hỏi một cách nhẹ nhàng

Tôi lắc đầu "Không có"

Tôi cùng An bước vào phòng thầy hiệu trưởng. Căn phòng khá đơn giản, một chiếc bàn dài để tiếp khách, một bàn làm việc màu nâu sẫm được đặt gần cửa sổ, bên trên là một chậu hoa huệ. Dường như thầy rất thích chậu hoa ấy, có mấy lần tôi lên văn phòng thầy bắt gặp được cảnh thầy ấy rất ân cần chăm sóc chậu hoa một cách kĩ lưỡng

"Hai em đến rồi à" Giọng nói thầy khàn khàn

"Dạ vâng, thầy gọi bọn em lên đây có việc gì vậy thầy?" Tường An cất giọng trầm tràm

"Thật ra, cũng không có gì! Chỉ là thông báo bọn em được vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia thôi"

Tôi không quá ngạc nhiên về kết quả này. Vào năm lớp 11, tôi và An được giải ba hoc sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, chính vì thế năm nay bọn tôi được vào đội tuyển là chuyện không quá khó hiểu. Tôi nhận lấy giấy thông báo, chào thầy rồi về lớp

An dang tay ôm lấy vai tôi, thuận tiện cầm luôn tờ giấy thông bào của tôi

"Ấy, đừng như thế! Lỡ thầy cô thấy thì sao?" Tôi nhắc nhở An

Anh cười tươi làm cho gọng kính đẩy lên một chút "Anh quên mất". Chúng tôi đi được một đoạn thì có tiếng gọi phía sau

"Thảo Chinh đấy à?"

Tôi xoay người nhìn thấy Bùi Trung Tín đứng gần gốc cầu thang. Bùi Trung Tín cất bước lại gần tôi, tay cho vào trong túi quần, trên người nồng nặc hương nước hoa. Khác với Tường An mang một mùi hương dễ chịu, người của Bùi Trung Tín luôn phủ kín nước hoa làm tôi cảm thấy có phần bí bách.

"Dạo này không thấy Chinh đâu nhỉ?" Nó liếc nhìn An "Tìm được đối tượng mới à?". Tôi không trả lời, trực tiếp ngoảnh mặt làm ngơ, xem nó như vong, kéo tay An đi về lớp

"Ấy chà, vẫn chảnh như xưa nhỉ? Nhưng tao thích nhất là tính cách này của Thảo Chinh" Bùi Trung Tín dừng một lát"Hay là chúng ta quay lại đi"

Câu nói của nó làm tôi ngừng bước, tôi xoay đầu đi về phía Bùi Trung Tín, nhếch mép cười

"Quay lại, tao với mày có quen nhau hồi nào mà quay lại. Bớt ảo tưởng đi"

"Thế thì bây giờ tao theo đuổi mày là được rồi?"

"..."

"Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à?" An cất giọng, thái độ vẫn khá bình thản
"Mày nói ai đó"

"Mày"
An thản nhiên nói, đôi mắt có phần sắc bén nhìn thẳng trực diện vào Bùi Trung Tín. An nắm lấy tai tôi nhẹ nhàng bảo "Đi thôi,ở đây chỉ phí thời gian"

An kéo tôi đi về lớp,trên đường đi tôi cảm thấy bàn tay An siết chặt tay mình hơn. Đến lớp, An buông tay tôi ra, bàn tay hiện lên có chút vết hằng màu đỏ. Tôi chăm chú nhìn một lát, bất chợt mỉm cười không lí do

Suốt một quãng thời gian, bọn tôi cắm cúi ngồi học hết môn này đến môn khác.Lên 12 áp lực học hành khá nặng, mặc dù bọn tôi được tuyển thẳng nhưng cũng không thể lơ là chuyện học hành. Tôi ngã ra sau lưng ghế ngay khi cô giáo bước ra khỏi lớp. Vận động một chút cho đỡ mỏi, vừa ngồi ngay ngắn lại thì An ngã đầu vào vai tôi

"Sao thế? Mệt lắm à?"

"Ừm, anh mệt lắm. Mỏi hết cả người nên đành dựa vào em " Giọng anh nói có chút nũng nịu. Tôi cong miệng cười nhìn anh

"Hai đứa bây làm nhiều cái coi không được" Lý Văn Kiệt bước tới, trên tay cầm theo chai nước.Nó vừa uống vừa nói bọn tôi

"Làm gì coi không được!"

"Tao không muốn ăn cơm chó" Lý Văn Kiệt cáo gắt lên

An bật cười trước câu nói của Kiệt, bờ vai khẽ run lên.Anh đưa tay nghịch nghịch vạt áo của tôi kẽ nói " Cơm chó ngon mà"

"M* mày" Kiệt chửi,  rồi nó nói tiếp "Sam, nãy tao nghe Trinh nói mày gặp thằng Tín hả?"

"Ừm" Tôi xoa xoa mái tóc An "Thằng đó điên chết m*"

"Thằng dở hơi đó khi nào gặp cứ cho nó một đấm là được"

"Động khẩu không động thủ" Tôi nhướng mày nhìn Lý Văn Kiệt. Kiệt cười cười rồi đi về chổ ngồi của mình

"Thảo Chinh"

"Hửm"

"Người lúc nãy gặp là gì của em?" Anh ngồi dậy đối mặt với tôi

"Mập mờ cũ" Đôi lông mày anh khẽ chuyển động sau câu nói của tôi. Tôi ôm lấy tay anh nhẹ giọng "Sao thế?"

"Không có gì" Anh xoa đầu tôi "Chỉ là anh tò mò thôi"

Em lại không thấy anh chỉ là tò mò!Tôi mỉm cười dựa vào người anh thủ thỉ nói rõ mọi chuyện

"Năm lớp 11, cậu ta nhắn tin tán em.Lúc đó, em cũng khá rảnh nên cũng hồi đáp, khoảng một thời gian sau thì tình cảm có chút tiến triển. Thật ra, bây giờ em nhìn lại tình cảm lúc đó em dành cho cậu ta không phải là thích. Nó đơn thuần chỉ là sự thích thú đối với một thứ mới lạ trong cuộc sống thôi! Được một khoảng thời gian nữa, em nhận ra cậu ta bắt đầu có dấu hiệu trap, nên em quyết định ghost cậu ta trước luôn. Em không muốn để bản thân mình bị trap bởi một đứa như vậy! Đó chỉ có vậy"

An không nói gì, cơ thể có chút động đậy, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai khéo sát tôi vào lòng, khẽ vỗ mấy cái vào vai tôi.

12A4 cố lên , cố lên....

Tiếng cổ vũ của các bạn làm khuấy động sân bóng chuyền vào một buổi xế chiều nắng nóng. Hôm nay, lớp tôi có một trận bóng chuyền với lớp 12A1. Trường tôi như mọi năm, cứ đến gần 20/11 là lại tổ chức một chuổi các hoạt động ngoại khóa, nào là thể thao, ca hát....Mặc dù, năm cuối khá bộn rộn trong việc học hành nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn khuyến khích bọn tôi tham gia. Hôm nay là ngày đầu tiên tổ chức phần thi thể thao.

Tôi cùng Lệ Trinh, Chao kiếm một chổ ngồi gần sân nhất để tiện quan sát. Lý Văn Kiệt trong bộ đồ thể thao chạy đến

"Trông đẹp trai phết mày" Rất hiếm khi nghe Trinh khen thằng Kiệt

"Mới biết hả" Nó nhướng mày

"Đẹp trai mà đánh thua người ta cười lòi bản họng" Chao cất giọng

"M*, chưa ra sân nữa là tụi bây trù rồi"

"Lát nữa mày tự chơi nha, lớp bàn rồi sẽ không cổ vũ. Bị lời nguyền"

"..."

Tôi lấy trong túi ra chai nước rồi đưa thằng Kiệt "Này, cầm uống"

"Chỉ có con Sam là thương tao thôi. Hai chúng mày..." Nó tỏ vẻ không nói nên lời.

Tôi nhún vai "Bồ tao đâu?"

"Trong phòng thay đồ"

Vừa nói dứt câu tôi thấy Tường An đi ra từ phòng thay đồ. Gương mặt điển trai, dáng người cao hơi gầy, mái tóc đen dài hơi rủ xuống. An chạy đền bên cạnh , tháo gọng kính đưa cho tôi, tôi nhận lấy cầm trong tay

"Thấy đường không?"

"..."

Thằng Kiệt kế bên đột nhiên phì cười,nó đi tới bên anh vỗ vỗ vai

"Mày có phúc lắm mới có con bồ như bạn tao"

An đỡ trán khẽ gật đầu

"Ủa, tao nói gì sai đâu?"

"Ừm, anh có nói em nói sai đâu?" Tường An khẽ nói thêm "Nhưng cũng không ai nói như em"

"Là sao??" Tôi vẫn không hiểu câu nói của bản thân mình có chổ nào chưa hợp lí

"Khó quá bỏ qua đi" Trinh ngồi bên tôi khẽ nói

Được một lúc sau, đội bóng chuyền lớp tôi vào sân. Trinh ngồi khen tấp tắc

"Trời m*, đội bóng lớp mình toàn trai đẹp không vậy?"

"Ê, đúng nha mày. Thằng An, Hùng, Long, Dũng cả thằng l** Lý Văn Kiệt nữa. Toàn mấy đứa đẹp đẹp" Chao tám chuyện cùng Trinh

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đám bạn mình. Quả thật về khoảng hình thể, đội lớp chúng tôi rất được. Có lẽ, cũng vì quy tụ dàn nam đẹp nên bây giờ sân bóng khá đông người, nhiều hơn trận đấu lúc nãy khá nhiều.

Có nhan sắc quả thật lợi thế!

Trận đấu bắt đầu được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán. Nếu không phải là lớp tôi thì chắc tôi đã bỏ về từ lâu. Trận đấu chênh lệch tỉ số quá nhiều, có thể nói ngay từ giây phút đầu đã biết được ai thắng ai thua. Tỉ số hiện tại bây giờ là 22:15 nghiêng về lớp tôi

Tôi tựa lưng ra phía sau thì phát hiện Bùi Trung Tín đi đến bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi nhíu mày nhìn nó một chút,không thèm quan tâm đến

"Sao thế mày không vui khi tao ngồi đây à?"

"Cũng chưa ngu mà đến mức không nhận biết được nhỉ" Tôi không muốn ăn nói lịch sự với thằng này, vì tôi biết nếu tôi nói lịch sự, trình nó sẽ đ*o hiểu được

"Mày có thể ăn nói đàng hoàng được không?"

"Không"

Bùi Trung Tín ngồi xích lại gần tôi, tôi nhanh chóng né nó ngồi xát lại gần Trinh.Tôi không muốn đụng vào thằng dở hơi này dù chỉ một chút.

"Khó chịu đến thế à?"

"Ừ"

"Thế thì" Nó đột nhiên quàng tay ôm lấy vai tôi "Như này thì sao". Tôi lập tức đứng phắt dậy, nhíu mày nhìn nó

"Thằng điên này" Có lẽ, tiếng nói của tôi hơi lớn nên mọi người xung quang chổ ngồi bắt đầu chủ ý đến. Trinh xoay người nhìn thằng Tín

"Thằng dở hơi này, sao mày cứ đến làm phiền con bé hoài vậy? Người ta có người yêu rồi mà không biết nhục còn bám lấy hoài"

Sau khi Trinh nói xong, ánh mắt mọi người bắt đầu chỉa về phía Bùi Trung Tín bằng một con mắt phán xét.

"Tao có làm gì đâu?Bọn mày làm sao ấy?"

"Sao trăng cái con mắt mày, mày ôm bạn tao mà kêu không làm gì?" Trinh vẫn tiếp tục combat với nó "Mày có tin tao báo với thầy không?"

Nghe tới đây, Bùi Trung Tín cười cười, trực tiếp đứng dậy đi qua người tôi. Tôi quay lại chổ ngồi của mình

"Á"

"Trời ơi"

Tiếng la của mọi người làm tôi xoay người lại, tôi thấy Bùi Trung Tín ngã xuống đất, bàn tay ôm lấy miệng mình, bên cạnh trái bóng vẫn còn tưng tưng một lúc. Thấy Tuấn chạy đến bên thằng Tín

"Em có sao không?"

Tôi thấy bàn tay nó có chút vết máu, nó nhăn mặt nói với thầy "Hình như em bị chảy máu răng rồi"

"Ai biểu, người ta đang chơi thì đi lại gần làm gì?" Thầy trách móc nó

Tôi nhìn nó được các bạn đỡ đi đến phòng y tế, lúc xoay đầu vô tình nhìn thấy ánh mắt phía xa của An. Ánh mắt sắc lạnh đền cùng cực nhìn về phía Bùi Trung Tín, nhưng lại trở nên dịu dàng khi chạm mắt với tôi. Tôi cong miệng cười như lời cổ vũ dành cho anh

Linh cảm, tôi ngồi xuống hỏi Lệ Trinh

"Trái bóng vừa nãy trúng thằng Tín là do ai đánh trúng vậy?"

'Thằng An ấy" Trinh nói thêm "Lúc mà nó đi thì trái bóng được chuyền qua bên lớp mình. Tao thấy thằng An nhảy lên đánh một phát bay thẳng tới mặt thằng Tín"

"Ê, mà tao không ngờ lực trái bóng mạnh vậy luôn, trúng một phát mà chảy cả máu răng"

Tôi nhún vai trước câu nói của Chao. Lòng chợt rõ mọi chuyện . Rõ ràng, đó không phải là một tai nạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top