Chương 19 : Bí mật của Tường An (2)

Chương này sẽ được viết bởi cậu bạn Đinh Nguyễn Tường An nha!

Lần đầu tiên tôi gặp Thảo Chinh là vào một buổi chiều mưa tầm tã

Còn nhớ, khoảng vào độ ôn thi lên 10, tôi ngồi say sưa giải đống đề toán tại Starbucks. Bên ngoài trời mưa nặng hạt, tiếng nhạc êm tai khiến tôi cảm thấy khá thoải mái. Tôi nghĩ ngơi một chút sau khoảng thời gian tập trung vào giải đề, xoay xoay mấy ngón tay, chỉnh lại dáng ngồi cho đỡ đau nhức. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và bắt gặp một cô bạn đẩy cửa bước vào. Chiếc áo hoodie màu xám bị ướt hết một phần cánh tay, tôi đoán độ chắc bạn ấy đã lái xe đến và bị mắc mưa.Vốn không có thói quen nhìn người lạ nên tôi nhanh chóng quay lại giải đề.

Được một hồi lâu, tôi ngẩng mặt lên thì phát hiện cô bạn lúc nãy đang ngồi phía trước tôi. Chiếc áo hoodie được vắt lên thanh ghế bên cạnh, mái tóc thẳng dài che phủ gần hết tấm lưng. Tiếng ồn phía sau làm giảm sự chú ý của tôi lên cô bạn phía trước. Tôi xoay đầu nhìn xem có chuyện gì xảy ra, hóa ra chỉ là một cuộc cãi vã giữa một cặp đôi. Tôi thở dài, nhiều lúc con người không có tình yêu như tôi tự hỏi sao yêu nhau mà lại có nhiều chuyện để cãi nhau như thế không biết? Vì mới lúc nãy tôi còn thấy họ đang vui vẻ trò chuyện.

Không muốn quản chuyện người khác, tôi xoay đầu trở lại, vừa hay chạm phải ánh mắt của cô bạn ngồi phía trước. Tôi như bị mê hoặc bởi ánh mắt ấy. Đôi mắt to và sáng, trông rất có thần, nó toát lên một vẻ bí ẩn khiến người đối diện không thoát ra được bởi sự quyến rũ mà nó mang lại.Tôi cảm tưởng bản thân mình có thể nhìn thấu được những cảm xúc của cô gái đối diện thông qua đôi mắt ấy, nhưng có chút gì đó khiến tôi thấy những cảm xúc ấy không thật.

Nếu dùng hai từ để miêu tả cô bạn ấy thì đó chính là kiêu hãnh và bí ẩn. Thật sự rất đẹp, nổi bật và cuốn hút, một nét đẹp không lẫn vào đâu được

Tôi bị cô phù thủy phía trước thôi miên đến ngây dại. Mãi cho đến khi bạn ấy mở lời, tôi mới kịp định hình

"Sao thế, mặt tôi dính gì à?" Chất giọng trong trẻo đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài kêu hãnh, cuốn hút kia.

"Ừm, không có. Mặt bạn đâu có dính gì"

Bạn ấy gật gật đầu rồi quay lại chổ cũ.Tôi thầm nghĩ bản thân mình đã từng gặp rất nhiều người đẹp, thậm chí còn có người đẹp hơn bạn ấy nhưng chưa một ai khiến tôi phải si mê như thế!

Và đó là lần đầu tiên tôi gặp Mai Thảo Chinh

Tôi vốn không nghĩ sẽ gặp lại Thảo Chinh khi lên cấp ba.Lúc mới đầu nhập học, tôi nhớ Thảo Chinh được tuyên dương trước trường vì là thủ khoa của thành phố với số điểm 29.5/30, con người đứng trên sân khấu ấy tỏa sáng, làm lu mờ hết mọi thứ xung quanh. Không biết bao nhiêu người đã tìm Thảo Chinh sau buổi tuyên dương. Đẹp đến thế nhưng Thảo Chinh lại nổi danh là ghoster của trường,một lần tôi nghe thằng Quang lớp bên kể lại

"Lúc đầu, tao nhắn tin ấy, Thảo Chinh trả lời liền luôn mày.Nói chuyện dễ thương vl, nhưng không ngờ tao lại bị nó cho ăn bơ sau 3 ngày"

Tôi cong miệng cười "Tại mày nhạt quá nên người ta mới ghost thôi"

Nó đánh vào vai tôi "Mày đừng có bênh bạn cùng lớp như thế! Mày thử cua nó xem"

"Thảo Chinh, không phải kiểu con gái tao thích"

"Đẹp như thế mà còn chê"

Tôi cười trừ, tôi biết Thảo Chinh đẹp nhưng gu con gái của tôi lại là những cô bạn dễ thương, yếu đuối. Nhưng có câu "Nói trước bước không qua" tôi của năm lớp 10 chắc sẽ sốc khi biết được tôi của hiện tại lại mê chết lên chết xuống cô bạn này.

Tôi cứ nghĩ bản thân mình là một đứa đoàng hoàng cho đến khi tôi nối dối để được Thảo Chinh chăm sóc. Đó là cái lúc tôi đuổi theo Thảo Chinh vào sau buổi bồi dưỡng và không may bị té cầu thang. Lúc tôi đến gặp bác sĩ tôi đã khá sốc khi nghe rằng bản thân mình chỉ bị bong gân nhẹ, vài ngày sẽ khỏi. Tôi nghĩ mình phải nặng lắm chứ

"Thật hả bác sĩ, cháu chỉ bị bong gân nhẹ thôi ạ"

"Đúng rồi"

Mẹ gõ đầu tôi một cái "Bộ con muốn nặng thêm hả?"

Về đến nhà, tôi nằm xuống giường xoay xoay bàn chân, mới lúc nãy còn đau dữ dội mà bây giờ đã đỡ hẳn rất nhiều. Có lẽ, tầm hai ngày nữa là tôi có thể đi bình thường.Chán chết đi được

Người ta nói 'muốn thì sẽ tìm cách" thế nên tôi quyết định nói dối rằng bản thân mình bị trật khớp, tôi còn lấy cả bông gạt để băng thêm cho nó nặng thêm

Thật bỉ ổi!

Sáng hôm sau, Thảo Chinh đi xuống với một khuông mặt bơ phờ, thiếu sức sống. Con bạn này xinh đẹp là thế nhưng khi ở trường cứ như là một con cá chết bị ươn lên.Tôi nhìn gương mặt gần trong ngang tấc khi đỡ tôi lên lầu, tôi cong miệng cười. Đáng yêu quá!

Càng ngày tôi càng thích Thảo Chinh, không phải là vẻ bền ngoài là tính cách của em ấy. Em ấy có thể cùng bạn làm những điều vô tri, hài hước, nhưng cũng có thể cùng bạn tâm sự, giải bày những điều trong lòng.Là một người đáng tin cậy

Vì muốn chơi cầu lông cùng em, tôi đã từ chối việc chơi bóng chuyền cùng đám bạn. Tôi không nghĩ có một ngày bản thân lại từ chối chơi bộ môn mà mình yêu thích vì một người con gái. Có lẽ, điều này không có gì to tát nhưng chỉ bản thân tôi hiểu, tôi đã thay đổi nhiều như thế nào

Gương mặt của Thảo Chinh khi chơi cầu lông được một lúc sẽ đỏ ửng lên, những giọt mồ hôi trên mặt càng làm tăng thêm sự quyến rũ vốn có của em. Tôi sẽ không bao giờ quên cái khoảng khắc em ngơ ra khi tôi uống lại chai nước mà em đã uống. Thật ra, ban đầu tôi vốn không định làm vậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại thản nhiên cầm lên uống như thế

Tôi cố gắng được gần em mọi lúc có thể

Hôm đó, tôi được một cô bé lớp dưới tỏ tình công khai. Lúc cô bé cầm món quà đi tới trước mặt tôi, tôi vốn không biết bản thân mình sẽ nói với cô bé ấy thế nào, hơn thế điều tôi quan tâm rằng Thảo Chinh sẽ có cảm xúc gì khi thấy tôi được tỏ tình.Có cảm thấy buồn một chút nào không? Tôi thật tâm hy vọng rằng em sẽ có chút gì đó trong lòng

Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô bé, tôi càng cảm thấy bản thân mình trước đây thật tồi tệ. Tôi đã sai khi không biết từ chối những mối lương duyên mà mình vốn không có tình cảm. Tôi đi lại gần cô bé, nhẹ giọng thì thầm vào tai

"Anh xin lỗi! Chúng ta không thể làm người nhau được, nhưng anh sẽ không làm em mất mặt đâu"

Tôi nói xong liền kéo cô bé đi ngược lại phía đám đông, đến phía sau trường. Nhìn xung quang khá ít người tôi buông tay em ấy ra, cúi đầu xin lối. Tôi thấy mắt con bé ngấn lệ nhìn tôi

"Anh cho em biết lí do được không? Rõ ràng chúng ta rất hợp nhau mà"

Tôi thở dài "Nếu anh nói ra, em có đau lòng không?"

Em ấy lắc đầu, mặt đầy nước mắt nhìn tôi. Tôi vốn định trả lời để tránh tổn thương nhất có thể nhưng lại nghĩ em sẽ không dứt khoác với tôi

"Anh không thích em, vả lại anh cũng thích người khác rồi"

"Là cái chị đi cùng anh đúng không?"

Tôi không nói mà chỉ gật đầu, tôi thấy cô bé chạy thật nhanh về phía lớp học đầu dãy bên kia.

Tôi mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ về lớp, nhưng tôi lại muốn làm rõ một chuyện. Tan học, tôi đợi Thảo Chinh ở gần nhà xe, tôi muốn xác định em có chút gì đó với tôi không?

Lúc em nói có, trái tim tôi đập liên hồi. Em không biết chỉ một câu nói nhỏ thôi mà tôi đã vui đến cỡ nào.Tôi không biết bản thân mình và Thảo Chinh có kết quả hay không nhưng chí ít tôi biết rằng em cũng có chút cảm giác với tôi

Tôi và em ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn, tôi thường xuyên chở em về nhà. Lúc ngồi trên xe, Thảo Chinh thường hay kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe, dù có mấy câu chuyện khá vô tri nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy vui lắm.

Niềm vui của tôi xuất phát là từ em

Tôi phát hiện ra em dần thích tôi. Tôi chẳng thể nào quên được cái ánh mắt mà em nhìn tôi. Nó tựa như mặt hồ sâu hun hút chứa đầy tình cảm mà em đặt vào.Nhiều lúc nhìn vào ánh mắt ấy, tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy em, giấu vào bên trong, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy. Em như ly thủy tinh mỏng manh đẹp đẽ, nếu không cẩn thận sẽ vỡ tan tức khắc

Có những lúc chúng tôi đối mắt, hai má em sẽ ửng hồng lên trông rất đáng yêu! Tôi không tin rằng bản thân mình sẽ nhìn thấy Thảo Chinh trong bộ dạng này. Đôi lúc em rất đáng yêu nhưng lại có những lúc khiến tôi ngại đến chết mất vì mấy câu thả thích của em. Tôi bảo đảm không ai có thể thả thích mượt như Thảo Chinh, em ấy thả thính vào những lúc bản thân mình không ngờ tới, nhưng một khi đã thả thì sẽ nói đến khi nào đối phương ngại thì thôi

Thật có chút quá đáng khi làm mất mặt đàn ông mạnh mẽ của tôi!

Trong buổi tiệc sinh nhật của em Lệ Trinh, tôi đã phát hiện ra thêm nhiều thứ về em. Tôi không ngờ em lại là một người biết nấu ăn, mà lại nấu ăn ngon nữa. Thảo Chinh là một tiểu thư chính hiệu. Tôi nghe Kiệt kể lại, ba của em là giám đốc một công ty lớn về thép, gia đình bên nội thuộc dạng giàu có từ nhiều đời,mẹ lại sở hữu một chuỗi salon tại Sài Gòn.Hai người họ tuy đã li hôn nhưng mối quan hệ của Thảo Chinh với nhà nội vẫn rất tốt. Nghe thằng Kiệt kể về gia thế Thảo Chinh mà tôi cảm thấy bản thân mình đúng là có mắt nhìn người mà. Tôi thích Thảo Chinh vì con người của em ấy nhưng trùng hợp là em vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa giàu.

Vì gia thế như vậy nên tôi vốn không tin em có thể nấu ăn được

"Mày có chắc là nấu được không đấy?" Tôi tựa lưng vào tủ bếp hỏi em

"Chắc mà, tao nấu hơi bị ngon" Em lên giọng thể hiện sự tự tin của mình. Không kiềm lòng, tôi đi lại vuốt mũi em một cái "Đừng có mà nói xạo, nấu không được thì để người khác nấu nhé"

"Mày phải tin tao chứ?" Thảo Chinh nhíu mày

"Rồi, rồi, tao tin mày" Tôi cong miệng cười nhìn em.

Tôi xoay người ra phòng khách trang trí buổi tiệc cùng với thằng Kiệt

"Lại uống nước tí đi"

Tôi xoay người, Thảo Chinh từ trong bếp bước ra, cầm lấy ly nước

"Tao nấu xong rồi đó Trinh, mày vô làm gì làm đi"

"Để đó tao vô làm liền"

Tôi chăm chú nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi của em, vươn tay chỉnh lại những lọn tóc rơi xuống. Em nhìn tôi cười, nắm lấy cổ tay dẫn tôi vào trong bếp

"Này, lúc nãy mày bảo tao nấu không được chứ gì?" Em thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa tôi "Mày đếm thử xem rồi biết"

Tôi nếm thử, quả thật rất ngon.

"Ừm, ngon lắm "

Tôi thấy em nở nụ cười rất tươi khi nhận được lời khen của tôi.Tôi cong miệng cười theo, không biết từ bao giờ mỗi khi cô gái trước mặt nở nụ cười tôi đều cảm thấy rất vui vẻ.

Thảo Chinh, hy vọng chúng ta sẽ có kết quả vì tôi rất thích em, thích em nhiều hơn bất cứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top