Chương 18
Vừa mới bước chân vào nhà anh Minh, tôi đã nghe thấy tiếng cười khà khà của Nguyễn Lệ Trinh. Tôi đi vào bếp thì thấy nó đang nói chuyện với anh Minh, không biết họ nói gì mà nó cười tít mắt như vậy
"Ủa, An đâu? "
"Sao mày không hỏi tao mà hỏi An?" Tôi chất vấn Trinh
"Mày đứng như trời trồng ở đây mà, hỏi chi"
"..."
Tình bạn thật là cảm lạnh...Tôi thầm niệm trong đầu là không nên động thủ với nó
"Sam có bánh trong tủ ấy! Em lấy ra ăn đi" Hoàng Minh nhìn tôi mỉm cười
"Ủa anh, sao anh không mời em mà lại mời nó" Trinh mặt khó chịu nói với anh Minh
Hức, vừa lòng tôi lắm !
Tôi nhếch mép nhìn con Trinh sau đó thản nhiên đi lấy bánh.Lúc tôi lấy bánh ra, vừa đúng lúc An và Kiệt đi vào. Nó thấy tôi cắt bánh liền xông tới
"Sam, bánh đâu ngon vậy mày?"
"Của anh Minh ấy"
"Của đại ca hẻ " Kiệt xoa xoa tay " Vậy chia tao miếng"
Tôi nhìn ánh mắt đang mong chờ của nó, thản nhiên nói " Đéo"
"A, nay mày gan" Kiệt vốn định xử lí tôi, nhưng lại bị Tường An ngăn lại
"Hai đứa bây bớt cãi lại, tao mệt "
Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Trinh, Chao và anh Minh có nhiệm vụ nấu ăn, còn ba đứa tôi thì trang trí.
Tôi có một nhiệm vụ hết sức cao cả chính là thỏi bong bóng. Tôi đang thổi hì hục, đột nhiên
"Bùm"
Tôi chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra thì tiếng cười của Lý Văn Kiệt truyền tới. Nó cười một cách hả hê đến mức lăn ra sàn. An vừa cười vừa chạy đến bên tôi
"Có sao không? Có đau không?" Vai Tường An rung lên vì nhịn cười
Tôi bây giờ mới nhận ra lúc nãy bản thân mình thổi bong bóng to quá nên nó phát nổ. Tôi che miệng, sốc đến mức chảy cả nước mắt. Tôi lăn ra sàn vừa cười vừa rơm rớm nước mắt
"Aaaaa, không tin được luôn"
Tiếng cười của thằng Kiệt vẫn chưa dứt, vừa cười vừa đập lên vai Tường An, tôi tưởng như nó sắp chết vì cười tới nơi.
Diệp bắt đầu xuất hiện, chúng tôi hoan hô chào mừng con bé. Con bé vui lắm, tôi thấy em rơm rớm nước mắt vì được mọi người tổ chức sinh nhật. Em vừa khóc vừa nói
"Em cảm ơn các anh chị rất nhiều! Hôm nay có lẽ là sinh nhật vui nhất của em"
"Ngoan, đừng khóc. Hôm nay là sinh nhật mà em phải vui lên chứ" Tôi chạy lại ôm lấy em
Tàn tiêc, Lệ Trinh vì quá mệt nên nó đã lăn ra sofa nằm ngủ. Tôi biết để tổ chức sinh nhật nó đã rất tốn công sức, nó mong Diệp có được một buổi sinh nhật thật vui vẻ để bù đắp phần nào cho em.
"Sam ơi, mày thu dọn rồi rửa chén nhé! Tao đi lấy đồ dùm mẹ tao một lát rồi quay về" Chao nói với tôi
"OK, mày đi đi"
Tôi đang thu dọn chén, dĩa đem đi rửa. Tôi đã kêu thằng Kiệt dọn ba cái đồ trang trí rồi.
"Chị ơi, để em phụ với"
"Ây da, không được. Cứ để chị"
"Phải đó, để tụi anh làm được rồi" Anh Minh nói giúp tôi
"Anh cũng bỏ đó đi" Tôi xoay người nói với Hoàng Minh. Anh hơi khựng người "Tại sao?"
"Thì anh là chủ nhà mà, anh cũng đã nấu ăn rồi. Chuyện này cứ để em với An làm được rồi"
Nói xong, tôi lấy chiếc dĩa trên tay anh đi một mạch vào trong bếp. Nhìn đống bếp bừa bộn tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt ghê!
Tôi buộc gọn lại mái tóc, xoắn tay áo lên bắt đầu lau dọn
"Đi ra ngoài nói chuyện với mọi người đi! Để nó tao làm" Tường An đi vào nói với tôi
"Một mình mày làm sao làm hết đống này" Tôi chống tay " Để tao phụ cho"
Tường An xoa đầu tôi "Lát nữa đừng có mà hối hận". Nói xong, Đinh Nguyễn Tường An xoắn tay áo lên rửa chén.
Đây đúng là cảnh đẹp ngàn năm có một, còn gì tuyệt vời hơn trai đẹp đi rửa chén.
Nhưng mà rửa chén thôi có cần đẹp vậy không!
Sống mũi cao, hàng lông mi rũ nhẹ xuống, chiếc áo sweater được xoắn gọn lên lộ ra những đường gân tay, quả thật càng ngày Đinh Nguyễn Tường An càng đẹp. Có lẽ, một phần là do tôi thích cậu bạn này nên mới thấy đẹp như vậy
Tôi nhún vai, không muốn bị sắc đẹp mê hoặc nữa. Tôi xoay người lau dọn căn bếp. Tôi làm khá nhanh một lát là xong, tôi vốn định rửa chén hộ Tường An nhưng nó lại không chịu. Thôi kệ, An nó cũng có lòng cho tôi rảnh tay.
Tôi lục lội tủ lạnh xem còn gì ăn không thì phát hiện có mấy quả nho. Tôi biết tính anh Minh, những món đồ ăn anh cho vào trong hộp đều đã được rửa sạch. Tôi bốc thử một trái bỏ vào miệng
Ôi mẹ ơi! Nó chua
Vị chua từ quả nho, ngập tràn trong khoang miệng của tôi. Tôi rùng mình hết mấy cái. Thật sự là chua quá đi mất! Vị chua của nó khiến tôi kinh hãi. Tôi bốc vào trái đi đến bên cạnh Tường An
"An"
"Hửm" Tôi đút quả nho vào trong miệng nó. Tôi háo hức chờ đợi xem phản ứng Tường An thế nào, vì An ăn chua không giỏi bằng tôi.Nhưng đáp lại tôi là một vẻ mặt bình tĩnh
"Ngon đó"
"Không chua hả?" Tôi tró mắt
"Ngọt mà"
Không lí nào, chẳng lẽ do lúc nãy tôi xui bốc trúng trái chua. Tôi lấy một trái bỏ vào miệng lại nhưng kết quả vẫn chua, nó thật chí còn chua hơn trái ban nãy. An nhìn tôi bật cười khúc khích
"Mày lừa tao, chua muốn chết"
"Là ai lừa ai trước" Tường An nghiêng đầu nhìn tôi " Mày biết sao tao không chua không?"
"Tại sao?"
"Tại tao có căn nên mới làm được"
Lúc này, tôi thật sự muốn đánh vô mặt của Đinh Nguyễn Tường An một cái thật mạnh
"Sam, tao với anh Minh với Diệp đi mua chút đồ nhé" Kiệt ló đầu vào nói
"Ừm, mày đi đi" Tôi xua tay bảo Kiệt rời đi
"Thảo Chinh, vén tóc hộ tao với" Tường An xoay người nhờ vã tôi. Có lẽ. mái tóc nó rủ xuống hơi khó chịu. Tôi nhón chân lên vén tóc nó qua một bên, lúc nhìn lại sao lại giống thiếu nữ thế này. Tôi bật cười vì cái suy nghĩ của mình
"Sao lại cười" An ngơ ngác nhìn tôi, rồi cong miệng cười theo
"Tại thấy đẹp nên cười" Nói xong, tôi bỏ đi ra ngoài phòng khách, để mặc nó với đống chén chưa rửa xong
Tôi ngồi xuống ghế, đối diện với con Trinh. Nó đang ngủ một cách ngon lành, nhưng tay chân cứ co rút vào nhau. Tôi đứng dậy lấy chiếc áo khoác đắp cho nó, có lẽ nhà anh Minh hơi lạnh. Tôi lười biếng ngã người , lôi điện thoại ra nghịch. Cũng tầm hơn 8 giờ tối, một lát nữa chú Bình sẽ đến đón tôi.Đinh Nguyễn Tường An sau khi rửa xong đón chén thì ra ngoài, nó ngồi xuống cạnh tôi, nói
"Lát tao đưa mày về hay sao?"
Tôi nhấm nghiền mắt lại trả lời "Không cần đâu! Lát chú Bình đến đón tao. Mày khỏi chở tao về chi cho cực"
"Ừm"
Đôi vai tôi đột nhiên bị một thứ gì đó đề lên, tôi mở mắt thì thấy Tường An đang ngã đầu lên vai tôi. Nếu như vài tuần trước thì chắc tôi sẽ đẩy vai nó ra nhưng bây giờ thì tôi đã quá quen với việc này. Tôi nhắm mắt lại nghĩ ngơi mặc cho Tường An tựa lên vai mình.
"Thảo Chinh"
"Hửm"
"Đề nghị bạn ăn nhiều lên nhé, tựa vào chẳng êm chút nào" An nói có chút trách móc tôi nhưng chung quy vẫn rất dễ nghe
"Thấy đau thì đừng có tựa" Tôi đẩy vai mình một cái "Người ta cho tựa vào là đã may rồi còn ở đó đòi hỏi"
"Được, tao sai rồi. Đừng có giận mà" Tôi nghe giọng An có chút nũng nịu.
Tôi mở mắt nhìn nó, hai đôi mắt tròn xoe, long lanh như mặt hồ lúc sương sớm.Ánh mắt nó nhìn tôi rất đặc biệt chả biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết nó giống như ánh mắt mà bạn đang nhìn một điều mà mình rất yêu quý
"Hức, ai rảnh đâu giận mày"
Đoạn,tôi xoay mặt đi chổ khác, không muốn tiếp tục nói chuyện với Tường An. Tôi nghe tiếng nó cười rồi lại tiếp tục tựa lên vai tôi.
Tôi trở về nhà cũng tầm hơn 9h một chút, bà nội có lẽ đã đi ngủ nên tôi định đi lên lầu luôn.
"Sam, về rồi à?"
Tôi xoay người nhìn thấy bà nội đang đứng ở một góc tường. Tôi chạy đến đỡ bà
"Sao nội chưa ngủ nữa?"
"Mày đi chưa về, sao nội dám ngủ"
Tôi đỡ bà ngồi xuống bàn ăn "Con thì xảy ra chuyện gì được chứ! Con mạnh như con trâu ấy mà. Bà cứ ngủ đi đợi con chi cho cực"
Bà đánh đầu tôi một cái " Chỉ toàn mạnh miệng! Phải rồi đã ăn gì chưa?"
"Con ăn rồi" Tôi chỉ vào cái bụng đã phình lên một chút "Nội xem, căng hết cả bụng"
Bà cười lớn, vuốt ve mái tóc tôi "Con bé này, mày y hệt như ba mày. Lúc nào cũng làm cho bà cười cả"
Tôi cong miệng cười "Bà nói kì! Con mà không giống ba thì mới toang đấy"
Bà nội nghe xong liền cười sảng khoái, làm tôi bất giác cũng cười theo. Tôi đưa bà về phòng nghĩ ngơi rồi lên lầu về phòng mình. Tôi nằm xuống chiếc giường lớn, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ.Mấy ngày nay tôi ở bên nội nên khá ít liên lạc với mẹ, hầu như chỉ lúc tối thì mẹ nhắn tin nói tôi đi ngủ sớm.
Mới sáng sớm nhưng trời ở Sài Gòn đã nắng chói chang, tôi ngồi nghe sinh hoạt mà như tưởng bản thân mình đang ở Hỏa Diệm Sơn. Nếu hỏi tôi ngày nào đi học mà tôi ghét nhất thì đó chính là thứ hai. Bởi vì thứ hai là ngày học nặng nhất lại còn thêm phải mặc áo dài. Áo dài vốn rất đẹp nhưng mặc ở cái thời tiết 38, 39 độ của Sài Gòn thì ối dồi ơi luôn. Nóng đến chảy cả mỡ!
Tôi ngồi vừa nghe thầy cô sinh hoạt vừa lấy tà áo dài quạt quạt mặt cho mát. Kiệt xoay xuống hỏi tôi
"Sam, có đem kem chống nắng xuống không? Tao nắng muốn thành heo quay rồi"
"Tao để trên lớp rồi" Tôi bất lực trả lời nó
"Vậy mày ngồi xích xuống miếng i, tao chen vô nữa"
Tôi xích ghế lùi xuống một chút, nhường chổ cho Lý Văn Kiệt chui vào
"M* nó, mới sáng sớm mà nắng dữ vậy trời"
Tôi vốn định nói với thằng Kiệt thì tiếng vỗ tay cắt ngang câu nói của tôi, tôi xoay người hỏi nó "Làm gì mà vỗ tay dữ vậy?"
"Sao tao biết"
"..."
Tôi lắc đầu, hướng mắt lên bục phát biểu. Tôi thấy Đinh Nguyễn Tường An đi ra, đứng trên bục chỉnh lại micro
"Sam,vãi thằng An nay nhìn đẹp trai phết mày"
"Nó có xấu bao giờ?" Tôi khó hiểu hỏi Lý Văn Kiệt
"Nó xấu hơn tao"
"..."
Ai cho nó cái tự tin đó vậy trời!
Tôi dường như nhớ lại hôm qua, Tường An nói tôi hôm nay nó sẽ đại diện khối 12 lên phát biểu cảm ơn nhà tài trợ gì đó. Tôi không rành mấy chuyện này cho lắm!
Tôi chăm chú nhìn An phát biểu. Gương mặt cậu bạn trên kia rất sáng, không phải vì tia nắng chiếu vào gương mặt, mà là ánh sáng tự phát ra từ bên trong con người.Tường An mang đến cho người khác một cảm giác sạch sẽ, tao nhã, là một thiếu gia có học thức chính hiệu. Lúc này tôi mới nhận ra, người ở bên cạnh tôi xuất xắc, nỗi bật thế nào.
Chậc chậc, không khéo mất như chơi!
Sau khi phát biểu, An đi xuống chổ tôi.Bình thường nó hay ngồi kế bên cạnh tôi, nhưng hôm nay lại bị thằng Kiệt chiếm mất. Tường An nheo mắt nhìn thằng Kiệt một cái rồi như bất mãn lấy ghế ngồi phía sau Kiệt. Văn Kiệt trêu chọc nó
"Ê, nãy mày đẹp trai vãi l**"
"Có chết tao mới tin mày"
"Tao nói thiệt, có đúng không Sam?" Kiệt nhìn tôi
"Ừm, đẹp thiệt" Tôi gật đầu đồng tình, đưa mắt nhìn Tường An. Tôi thấy nó lấy tay che lại một phần gương mặt, gục đầu xuống ngại ngùng
Đáng yêu quá! Tôi bất giác mỉm cười
Sinh hoạt xong, tôi như được giải thoát. Tôi thong thả đi về lớp, tiếng cười của Chao làm tôi bất giác quay đầu
"Gì đấy, sao cười tao"
"Trông đầu mày như cái ổ quạ vậy á Sam"
Tôi nhíu mày nhìn Chao, rồi một mạch bỏ về lớp. Tôi về đến chổ ngồi, liền móc gương ra xem. Trông đâu có tệ như tụi nó nói, chỉ là hơi rồi phần tóc mái thôi. Tôi chỉnh lại tóc của mình, vừa vặn đúng lúc An đi vào
"Trông ổn rồi chứ mày?"
"Ừm, xinh rồi đó" An ngồi xuống,lấy sách vở từ trong hộc bàn ra
"Bộ lúc nãy tao thấy ghê lắm hả" Câu nói của tôi làm An dừng tay. Tường An xoay đầu nhìn tôi, cong miệng cười
"Ừm, lúc nãy nhìn mày như con ma é"
"Làm gì.....
Tôi chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm trầm của An ghé sát tai tôi " Mà nhìn gần lại mê á". Nói xong, liền rời khỏi tai tôi, quay trở về dáng vẻ ban nãy, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn Tường An một lát rồi xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa số, trái tim lại không tự chủ được mà đập nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top